Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGUỴ VÔ TIỆN NGƯƠI LÀ ĐỒ NGHỊCH NGU

Tại núi Bách Phượng

Tư Truy, cẩn thận!!! – Lam Cảnh Nghi đâm kiếm đến hất con hung thi sau lưng Lam Tư Truy ra, liền sau đó Lam Tư Truy đâm một nhát vào con hung thi sau lưng Lam Cảnh Nghi.

Hậu trường: Xin chào mọi người tui là hậu trường kiêm phóng viên tường thuật trực tiếp. Theo tình hình chỉ số hiện nay thì Lam Tư Truy giết dc 47 con hung thi, Lam Cảnh Nghi 43 con và Kim đại...à Kim Lăng 43 con.*nói nhanh* Bên cánh phải Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bị vây giửa bầy hung thi. Bên này Kim Lăng dần không chống trả nổi, cũng phải thôi từ tối qua bọn họ vừa săn đêm xong liền bị một đám hung thi vây kính lấy. A! Lam Tư Truy đang dần tiến về phía Kim Lăng. Nguy hiểm! Kim Lăng bị thương rồi! Lam Tư Truy phóng nhanh tới bảo vệ Kim Lăng. Ai da có vẻ như chỉ là vết thương ngoài da. Bọn họ sắp kiệt sức rồi tại sao còn chưa thấy Quỷ Tướng Quân xuất hiện?

Bất chợt một khúc sao vang lên. Đám hung thi lập tức ngưng hết, dần dần rời đi.

Nguỵ Vô Tiện đủng đỉnh cưỡi Tiểu Bình Quả bước đến gần đám nhóc, theo sau là Quỷ Tướng Quân-Ôn Ninh

Nguỵ Vô Tiện: Ha! Mấy đứa làm tốt lắm! *nhăn răng cười*

Lam Tư Truy: Nguỵ tiền bối! *bất ngờ* A! *chợt nhớ ra lập tức hành lễ*

Lam Cảnh Nghi: *nhăn nhó gắt* lại là ngươi bày trò.

Kim Lăng: Ngươi là quá rảnh rổi hả? *phát cáu*

Nguỵ Vô Tiện: Ha ha ha đúng là ta đang rất rảnh nên mới đến xem đám nhóc các ngươi tập luyện tới đâu rồi. *sờ cằm* ừm, đúng là không tồi.

Ôn Ninh: A Uyển, ta xin lỗi *lúng túng giải thích* vì Nguỵ công tử không cho ta xen vào.

Lam Tư Truy: Ôn thúc thúc đừng lo, con có thể tự lo liệu.

Lam Cảnh Nghi: *hướng Nguỵ Vô Tiện* Này! Ngươi là thấy bọn ta săn đêm chưa đủ mệt hả?

Nguỵ Vô Tiện: Hừm! Chỉ mới một chút khó khăn đã càm ràm! *nghiêm giọng* Ngươi đó *chỉ sáo vào Lam Cảnh Nghi* ngươi giống người nhà Lam gia chỗ nào? Nhìn Tư Truy người ta xem gặp loạn không nháo, rất bình tỉnh.

Lam Cảnh Nghi: Hứ! Ta vẫn là họ Lam! *khẳng định*

Kim Lăng: Hứ! Chỉ được cái họ Lam.

Lam Cảnh Nghi: Ngươi nói gì đó đại tiểu thư!

Kim Lăng: Ngươi kêu ai là đại tiểu thư??? *sấn tới*

Lam Tư Truy: Ấy, ấy, ấy *cang ra* Được rồi, đừng cãi nửa. Trời cũng sáng rồi chúng ta tìm chỗ nghĩ ngơi đi.

Nguỵ Vô Tiện: Phải đó, đều đã mệt rồi, chúng ta cần xử lý vết thương cho Kim Lăng. *kéo dây cương thúc Tiểu Bình Quả quay đầu*

Lam Cảnh Nghi: Hừm! Ta không thèm cải với đại tiểu thư.*đi theo Nguỵ Vô Tiện*

Kim Lăng: Tư Truy! Ngươi xem hắn!

Lam Tư Truy: Ừ ừ đừng giận *cười khổ* hắn là vậy Kim tông chủ đừng để bụng.

Kim Lăng: Hứ! *phất mạnh tay áo*

Lam Tư Truy: Chúng ta xuống núi thôi, vào thôn ta giúp Kim tông chủ băng bó vết thương, được không?

Kim Lăng: ...*giận dỗi đi theo*

Trên đường xuống núi, Tiểu Bình Quả đột nhiên dừng lại làm cả đám đừng theo.

Nguỵ Vô Tiện: Ây da đại gia ah hôm nay đã cho ngươi ăn no rồi mà lại giở trò gì đây?

Lam Cảnh Nghi: Hay là nó phát hiện ngươi ăn trộm táo của nó?

Tiểu Bình Quả: *nhìn qua nhìn lại* *tự ý đi hướng khác*

Nguỵ Vô Tiện: Ê ê ê ngươi đi đâu *ghì chặt dây cương* này! Đường kia cơ mà!

Lam Tư Truy: Nguỵ Tiện Bối!

Cả đám nhao nháo chạy theo Tiểu Bình Quả.

Tiểu Bình Quả: *đừng trước một cây hoa lạ* khịt khịt.....PHÌ!!!!!*thở mạng ra vài lần*

Nguỵ Vô Tiện: *nhảy xuống lừa* Ngươi tìm được cái gì? *ngồi xuống xem xét*

Đám nhóc lúc này mới đuổi kịp đến.

Lam Cảnh Nghi: *thở dốc* Ah Tiểu Bình Quả ngươi làm gì mà chạy nhanh như vậy?

Nguỵ Vô Tiện: Ê mấy đứa lại đây xem!

Cả đám cùng xúm lại.

Kim Lăng: *bất ngờ la lên* A! *tay chỉ cái bông*

Lam Cảnh Nghi: Kim đại tiểu thư lại sao nửa?

Kim Lăng: *bơ Lam Cảnh Nghi* cái bông này giống y cái Tiên Tử đã ăn.

Lam Tư Truy: *nhớ ra* Là chuyện Tiên Tử hoá thành người lần trước Kim tông chủ đã nhắc đến.

Nguỵ Vô Tiện: Hoá người?

Lam Cảnh Nghi: A! Ta nhớ rồi hắn bảo Tiên Tử ăn phải cái hoa lạ rồi biến thành người, chính là thứ này sao? *che mũi* mùi thật khó ngửi, con chó của ngươi thật ngốc. *liếc Kim Lang*

Kim Lăng: Nó có ngốc cũng không bằng ngươi.

Lam Tư Truy: *nói chen ngang* Nguỵ tiền bối, người đã thấy qua loại cỏ này chưa?

Nguỵ Vô Tiện: *đã bứt cái hoa lên xem* Uhm.....chưa....*đưa qua cho Ôn Ninh* Ôn Ninh, trước đây ngươi theo tỷ tỷ học y đã thấy qua thứ này chưa?

Ôn Ninh: *nhìn nhìn*...*lắc đầu* chưa từng.

Nguỵ Vô Tiện: *hướng đám nhóc* đã tìm trong tàng thư các của Lam gia chưa?

Kim Lăng: Có tìm nhưng không có sách nào nhắc đến.

Nguỵ Vô Tiện: Ừm...*cầm cái bông trầm ngâm*...A! Phải rồi!

Lam Cảnh Nghi: Ngươi biết nó rồi hả?

Nguỵ Vô Tiện: Không! *tỉnh rụi*

Lam Cảnh Nghi: Vậy ngươi la lên làm gì?

Nguỵ Vô Tiện: Cho Tiểu Bình Quả ăn thử có thật là con gì cũng có thể hoá thành người không. *dí vào miệng Tiểu Bình Quả*

Cả đám trố mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện.

Tiểu Bình Quả: *quay ngoắc chổ khác không chịu ăn*

Nguỵ Vô Tiện: Này, này cỏ này còn non lắm mời đại gia ăn thử *dí theo*

Tiểu Bình Quả: *quay ngoắc* phìiiii!!!!*thở mạnh ra*

Nguỵ Vô Tiện: Ngoan ngoan ăn xong ta cho ngươi táo. *dí theo*

Tiểu Bình Quả: *vểnh tai*...*đớp phát hết cây*

Lam Tư Truy: Nguỵ...Nguỵ tiền bối như vậy có ổn không?

Nguỵ Vô Tiện: Không sao, không sao *xua tay*

Lam Cảnh Nghi: *nhìn chằm chằm Tiểu Bình Quả* Sao chưa thấy gì?

Kim Lăng: Lần đó Tiên Tử phải qua một ngày mới thành người.

Nguỵ Vô Tiện: Được! Vậy chờ vài ngày xem sao. Bây giờ thì xuống núi thôi ta đói rồi.

           Sau đó, đám người Nguỵ Vô Tiện cùng nhau xuống núi. Đêm đó Nguỵ Vô Tiện kéo Ôn Ninh cùng đám tiểu bối ngồi rình Tiểu Bình Quả ở chuồng ngựa. Gia quy Lam gia cấm thức đêm vậy mà Nguỵ Vô Tiện ngươi dám lôi kéo đám nhỏ Lam gia phạm quy. Lam tiên sinh biết được nhất định phạt chết các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com