TIẾNG KHÓC TRẺ CON 1
"Cộc, cộc, cộc"
"Cẩn thận củi lửa!!!!"
"Oe oe oe..."
"Em bé nhà ai khóc vậy?"
Người gõ mõ nhìn xung quanh rồi đi theo hướng tiếng khóc vang đến. Âm thanh ấy dẫn y vào một con hẻm tối.
"A!!!!"
**********************
"Keng keng!!!"
Tiếng kiếm va vào nhau vang lên từ luyện võ đường là Tiên Tử và Giang Bình đang so kiếm. Đám đệ tử đứng cổ vũ xung quanh rất hào hứng, hai người bọn họ so kiếm nảy giờ vẫn chưa phân được thắng bại. Tiên Tử và Giang Bình cùng nhau đánh tới, thân kiếm ma sát vào nhau vẽ thành một vòng tròn rồi hất tung lên trời. Hai thanh kiếm xoay mấy vòng trên không rồi rơi xuống đất.
"Năm năm qua quả thật ngươi đã tiến bộ rất nhiều." Giang Bình vỗ vai Tiên Tử.
"Là huynh nhường rồi."
"Ngươi vẫn không bỏ được kiểu khiêm nhườn của Lam gia sao?" Hắn vỗ bốp vào lưng Tiên Tử.
Dương Hạo đúng gần đó lên tiếng: "Lần này hoà rồi ngươi còn không chăm chỉ luyện tập là sẽ bị Tiên Tử bỏ xa đấy!"
"Phải phải đó!!! Bát ca huynh sắp bị Tiên Tử bỏ xa rồi!!!" Đám sư đệ nháo nhào lên chọc ghẹo Giang Bình.
Hắn cũng không chịu thiệt liền nói lại: "Hứm! Sư huynh các ngươi chưa dùng hết sức đó! Các ngươi thì biết gì!"
Đám sư đệ cũng thôi không trêu hắn nửa, trò vui cũng xem xong rồi phải quay lại luyện tập thôi. Đang lúc luyện tập thì một tiểu sư đệ chạy vào.
"Này! Các huynh biết gì chưa?"
"Ngươi không nói thì làm sao bọn ta biết." Dương Hạo lên tiếng.
Tiểu đệ tử dừng lại thở một lúc rồi mới bắt đầu nói: "Lúc nãy có người đến nhờ chúng ta trừ yêu quái giúp. Ta nghe nói con yêu quái lần này rất nguy hiểm nửa tháng qua đã gần hai mươi người bị giết chết rồi nên lần này tông chủ quyết định đích thân đi."
Tiên Tử hỏi: "Vậy tông chủ có nói sẽ cho ai đi theo không?"
Dương Hạo sờ cằm: "Nhóm người đại sư huynh đi săn đêm vẫn chưa về chắc chúng ta sẽ đi cùng tông chủ."
"Ta chỉ mới nghe đến việc tông chủ đích thân đi thôi còn có ai đi cùng thì ta không biết." Tiểu đệ tử gãi đầu nói.
Giang Bình nhanh tay cốc đầu hắn một cái: "Tên ngốc này nghe chưa hết chuyện đã vội đi báo tin!"
"Ta tìm tông chủ hỏi xem!" Nói rồi Tiên Tử nhanh chóng rời đi.
Lúc đến phòng tiếp khách thì Giang Trừng vẫn còn đang nói chuyện với người đưa tin. Tiên Tử đứng bên ngoài nghe được rằng con quái này thường xuyên hành động về đêm. Mỗi đêm đều bắt đi một người lúc đầu quan phủ cho là một vụ bắt cóc người hàng loạt nên cho người đi điều tra. Quan binh điều đi cũng bị mất tích vài người đến khi tìm được thì chỉ còn lại xương trắng. Họ xác định thân phận bộ xương qua các mảnh vãi và vật dụng còn sót lại. Sự việc diễn ra nằm ngoài dự đoán nên họ cho người tìm đến Liên Hoa Ổ cầu giúp đở. Sau khi hỏi chuyện về yêu quái đang lộng hành ở thôn xong Giang Trừng cho đệ tử tiễn y về. Người đi hết Tiên Tử mới vào tìm Giang tông chủ.
"Tông chủ!"
Giang Trừng chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại: "Chuyện gì? Giờ này đúng ra ngươi nên luyện kiếm ở luyện võ đường chứ?"
"Ta nghe nói người sẽ đi bắt yêu quái ở thôn phụ cận Vân Mộng."
"Nghe tin cũng nhanh đấy. Sao? Lại muốn đi?"
"Vâng!!!" Mắt hắn sáng rực.
"Lần này rất nguy hiểm ngươi liệu mà tự giử mạng, ta không rảnh mà lo cho ngươi."
Tiên Tử gật mạnh đầu: "Dạ"
"Con cũng muốn đi nửa!" Giang Bình bất ngờ xen vào.
"Tông chủ con cũng muốn theo!" Dương Hạo cũng đòi theo.
"Đám nhóc các ngươi tưởng ta đi chơi hả???" Y phát cáu.
"Thêm một người thì thêm một phần sức mạnh mà." Giang Bình nhăn răng cười.
Y xua tay "Rồi rồi cút đi chuẩn bị một canh giờ sau khởi hành."
Một canh giờ sau mọi người tập trung đầy đủ ở trước cổng cùng ngự kiếm đến thôn Vân Bình*. Khi đến nơi thì cả thôn không một bóng người qua lại, mọi người vì quá lo sợ nên đã trốn hết trong nhà. Giang Bình đến gõ cửa thử một căn nhà gần đó nhưng không ai trả lời. Nhóm người Giang Trừng đi gõ cửa một hồi mới có một người ra mở cửa. Người thanh niên này hình dáng hốc hác tự xưng là A Từ sau khi biết bọn họ là người của tiên môn thế gia đến giúp đở y liền mừng rở dẫn đường cho họ đến nhà trưởng thôn. Trên đường đi trừ bọn họ thì tuyệt đối không có đến một bóng người chứ nói gì đến hàng quán các loại. Với tình trạng thế này chỉ sợ sự việc còn nghiêm trọng hơn lời kể, có lẽ con quái này không còn chỉ xuất hiện vào ban đêm nửa. A Từ dẫn bọn họ đến gõ cửa nhà trưởng thôn, vừa nghe có người đến cứu người trong nhà lập tức chạy ra mở cửa mời họ vào. Vị trưởng thôn này tuổi cũng ngoài tám mươi, vì quan binh cũng bó tay nên ông sai một gia đinh đến cầu cứu Liên Hoa Ổ. Ông kể lại rằng dạo trước sau khi nghe tin người bị mất tích vào ban đêm nên cứ trời sập tối là không một ai bước chân ra đường, tưởng chừng như vậy là an toàn nhưng một hai ngày sau ban ngày cũng có người mất tích. Mọi người trong thôn vì quá sợ hãi nên dù là ban ngày cũng không ai dám ra đường. Gần đây trong thôn vắng lặng nên họ phát hiện ra một điều lạ là dù không có ai bước ra đường nhưng mọi người vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng em bé khóc. Người nhà trưởng thôn nghe thấy tiếng khóc cũng đánh liều mở cửa ra xem nhưng không thấy bất cứ ai ôm con đi ngang.
"Tiên Tử, lúc nảy vừa vào thôn ngươi có phát hiện được gì không?" Giang Trừng quay qua hỏi Tiên Tử.
"Có mùi vừa giống thú bốn chân vừa giống chim hoà lẫn mùi máu."
"Có xác định được phương hướng không?" Y hỏi tiếp.
Tiên Tử lắc đầu: "Mùi đến từ mọi hướng rất khó xách định chính xác."
Giang Trừng hướng trưởng thôn nói tiếp: "Trưởng thôn cứ yên tâm nghĩ ngơi mọi chuyện cứ để bọn ta lo."
"Đa tạ các vị tiên nhân đã giúp đở."
Sau khi tiễn trưởng thôn về phòng, Giang Trừng giao việc cho Giang Bình và Dương Hạo đi đến những nơi tìm được xương người mà trưởng thôn vừa kể để tìm thêm manh mối. Y và Tiên Tử xem xét quanh thôn tìm nơi mùi máu phát ra nồng nhất. Trước khi trời tối phải trở về nhà trưởng thôn để gặp mặt bất kể là có tìm được gì hay không. Việc được giao xong bốn người bọn họ bắt đầu hành động.
Vân Bình: này là tui bịa đại một cái tên thôi mấy cô đừng để tâm.
(04/08/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com