TIẾNG KHÓC TRẺ CON 3
Càng đi sâu vào bên trong mùi máu tanh càng rõ hơn Tiên Tử đi được một lúc thì đạp phải một vật gì đó nhìn kĩ lại thì thấy là một cái hộp sọ. Hắn giật mình xém la lên thì bị Giang tông chủ bịt miệng lại.
"Suỵt! Có mỗi cái hộp sọ ngươi sợ cái gì?" Một tay y bịt miệng hắn còn tay để lên miệng ra hiệu im lặng.
Hai người họ đi sâu hơn đến một khoản không gian rộng hơn trong hang. Ở đó vài mẫu xương bị vứt ngổn ngang ở giửa có một cái ổ làm bằng cành cây mảnh và dây leo. Giữa đám cành cây kia đột nhiên run động nhẹ, một đầu chim non ló ra khỏi ổ.
"Cổ Điêu non??? Nó giấu con nó ở đây???" Giang Trừng nhíu mày nhìn sinh vật nhỏ kia.
"Vậy có cần bắt nó về không?" Hắn nhìn y hỏi.
"Tất nhiên phải bắt rồi! Thứ yêu vật này lớn lên sẽ lại hại người!"
"Vâng!" Tiên Tử rút trong ngực áo ra một cái toả linh nang đến gần ổ của chúng.
"Nhưng con nó ở đây vậy còn Cổ Điêu mẹ đâu?" Y nhìn xung quanh. "Chúng ta chặng trước cửa nó không thể ra ngoài."
Y vừa dứt lời trong bóng tối một bóng đen vụt ra tấn công đến, Tam Độc nhanh chóng rời vỏ đánh bật một đòn đánh tới. Tiên Tử cột chặt toả linh nan cất lại vào người cũng nhanh chings rút kiếm tương trợ. Cổ Điêu bị bắt mất con liền trở nên điên cuồng tấn công bọn họ, các cột lửa liên tiếp được phun ra tất cả đều bị họ né được. Giang Trừng vung Tử Điện quấn chặt cổ nó một luồng tử điện bao phủ lấy Cổ Điêu. Sức chịu đựng của Cổ Điêu vượt xa tưởng tượng, y giữ chặt Tử Điện vòng qua một cột thạch nhũ to khoẻ gần đó để ghì cổ con quái ngẫn lên.
"Tiên Tử! Nhanh!!!"
Tiên Tử hiểu ý liền nhanh chóng đâm kiếm tới cùng lúc đó Tam Độc cũng bay theo một hướng xuyên qua họng Cổ Điêu. Cổ Điêu đau đớn thét lên một tiếng dài cố vùng vẩy khỏi hai thanh kiếm. Tiên Tử xoay lưỡi kiếm một vòng dùng lực cắt mạnh từ họng xuống đến bụng Cổ Điêu. Mọi thứ trở nên im lặng sau nhát cắt vừa rồi, Giang Trừng thu lại Tử Điện đến gần con Cổ Điêu xem xét.
"Chết rồi." Y thở phào kết luận.
"Hộc...hộc...chết chết rồi, may...may quá" nói xong hắn cũng ngang phịch xuống đất.
"Tiên Tử!" Y tiến đến dở hắn dậy. "Ngươi làm sao? Bị thương lúc nào?" Y nhìn một mảng máu thấm ướt cả ngoại bào của hắn.
"Ta...ta không sao, lần...lần này ta bảo vệ được người rồi."
"Im! Ai cần ngươi bảo vệ!" Y điểm vào các huyệt đạo trên người hắn để cầm máu, sau đó lấy ra lọ đan dược cầm máu đưa hắn uống.
Cầm máu cho Tiên Tử xong y đảo mắt nhìn xung quanh lối ra lúc nảy bị con Cổ Điêu kia phá đá lấp mất rồi. Lúc này Tiên Tử lại đang bị thương cũng không tiện di chuyển nhiều hai người đành tạm qua đêm trong hang bên cạnh xác Cổ Điêu chờ người đến cứu. A Bình và A Hạo chờ lâu không thấy y về nhất định sẽ đi tìm. Y đến chỗ ổ Cổ Điêu chọn ra vài cây khô mang ra đốt lửa sưởi ấm cho Tiên Tử. Y ngồi đối diện chỗ hắn nằm lâu lâu lại bỏ thêm cây khô vào. Đây là lần đầu hắn bị thương nặng như vậy, mọi lần đi săn đêm với y có bị thương cũng chỉ trầy sơ.
"Ưm..." hắn nhíu mày khẽ nói gì đó.
Y nhìn qua thấy sắc mặt hắn xấu đi liền đến bên cạnh xem thử "Tiên Tử! Ngươi làm sao?"
"Ưm...tông..tông chủ ta sẽ ngoan...người đừng đuổi ta về..."
"Ngươi mất máu đến ngu người rồi hả? Chuyện đã qua lâu như thế lúc này vẫn nhớ!" Y vả vả vài phát vào mặt con cẩu đang mê sảng.
"Ư..." Mặt hắn nhăn lại trên trán ướt đẩm mồ hôi.
Y đưa tay sờ lên trán hắn thì ra là sốt rồi, trong hang này một chút nước cũng không có nói gì đến thảo dược. Hắn cứ nằm trên đất như vậy cũng không ổn lắm y đành bế hắn dậy đem đến ổ cây giữa hang, dù nó không thoải mái lắm nhưng vẫn tốt hơn nằm đất y cũng đã cởi ngoại bào cũng mình lót thêm cho hắn rồi. Giang Trừng đặt hắn nằm xuống rồi cho hắn gối đầu lên chân mình.
"Nể ngươi đang bệnh, sẽ không có lần sau đâu." Y lau đi mồ hôi trên trán hắn.
Tiên Tử được nằm gối êm liền cảm thấy rất thoải mái đi vào giấc ngủ. Hắn hôn mê đến gần sáng mới tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đang gối đầu lên chân tông chủ còn y thì đang gục đầu gần sát mặt hắn mà ngủ. Gương mặt tông chủ đang ngay trước mặt hắn a, hắn phải làm gì đây tối qua lúc hắn hôn mê đã xảy ra chuyện gì a. Hắn nằm cứng đơ không dám động đậy vì sợ đánh thức y dậy. Bình tông chủ đã rất đẹp rồi bây giờ được nhìn gần như vậy lại càng đẹp hơn. Hắn như bị mê hoặc bất giác đưa tay chạm nhẹ vào môi y, gần như vậy hắn chỉ cần nâng đầu lên một chút liền có thể chạm đến "thịch thịch...". Chỉ một chút thôi hắn muốn chạm vào tông chủ. Tiên Tử đánh liều nâng đầu lên đặt nhẹ lên môi y một nụ nhưng rất nhanh rời ra. Hắn sợ tông chủ tỉnh dậy sẽ một cước đạp bay hắn xuống sàn a. Giang Trừng khẽ nhíu mắt dần tỉnh dậy. Y dụi mắt nhìn xuống hắn rồi sờ trán hắn xem còn sốt không.
"Vẫn còn ngủ sao? Có vẻ vẫn còn nóng."
Tông chủ sờ trán ta làm sao đây không thể mở mắt ra lúc này được.
"Không đúng! Hình như còn nóng hơn hôm qua, lại còn đỏ hết cả mặt." Y sờ tới sờ lui trên mặt hắn.
Không được rồi tông chủ người làm ơn đừng sờ ta nửa.
"Khoan đã!" Y nhìn lên trần của hang động phát hiện ánh sáng chiếu qua từ một lỗ nhỏ trên đó. "Hoá ra là có một lỗ hổng trên trần!"
Giang Trừng đặt Tiên Tử xuống rồi ngự kiếm lên gần hơn xem xét có vẻ như tối qua lúc Cổ Điêu làm loạn đã vô tình làm thủng một lỗ trên trần, lỗ này khoét thêm một chút sẽ vừa để một người ngự kiếm đi qua. Tiên Tử bên dưới cũng ngồi dậy nhìn lên theo.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Y đáp xuống.
"Ta vừa tỉnh thôi."
Y chỉ lên cái lỗ thủng trên trần "Thấy cái lỗ đó không ta sẽ khoét thêm cho rộng ra, ngươi còn ngự kiếm nổi không?"
"Chỉ bay ra khỏi hang thì không thành vấn đề." Hắn nhìn theo hướng y chỉ.
"Được, ngươi qua bên kia đứng đi."
Giang tông chủ một chưởng đánh lên chưởng này khá mạnh làm lỗ thủng kia rộng đến mấy người cũng có thể bay qua. Lối thoát đã được mở rộng hai người họ cũng ngự kiếm rời khỏi hang. Y dìu hắn ra khỏi rừng vừa hay gặp được bọn Giang Bình đang đi tìm bọn họ. Tiên Tử được đưa về thôn chăm sóc vết thương. Cô Điêu không còn quấy phá thôn làng trở lại hoạt động bình thường, những người đã chết thì được an tán tử tế. Thôn làng nhỏ không có nhiều bạc nên trong nhà ai có gì đều đem đến nhà trưởng thôn nói là muốn tạ ơn các vị tiên nhân đã giúp đở thôn làng. Khi họ tập trung đến thì trưởng thôn cho biết rằng họ đã rời đi từ sớm dặn mọi người không cần cảm tạ. Tiên Tử được đưa về Liên Hoa Ổ chửa trị còn được nghe Tống y sư giảng cho một bài đừng có tự đâm đầu vào nguy hiểm.
(04/21/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com