Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỞ VỀ

     Hôm nay là ngày bọn Tiên Tử trở về sau ba tháng đi học. Từ sáng sớm đám đệ tử ở Liên Hoa Ổ đã nhốn nháo rủ nhau ra bến đò để đón bọn họ nhưng làm gì dễ vậy. Tông chủ bọn họ đã dặn dò A Đại không cho đứa nào trốn đi cả. Hàn Yến biết hôm nay đám Tiên Tử về nên đã đi chợ sớm để nấu một bửa thật ngon cho ba đứa nhóc. Giang Trừng cũng có ý đi cùng Hàn Yến ra bến đò nhưng vừa nảy người của Kim gia đến Liên Hoa Ổ tìm y nói rằng Kim Lăng đã lở tay làm xổng một con thực hồn thú ở khu rừng phía Tây Vân Mộng. Giang tông chủ biết thừa đứa cháu y tính tình cẩu thả nhưng không ngờ đến một con thực hồn thú mà cũng để xổng đã vậy còn phải cho người đến cầu cứu y, rút cuộc mấy năm qua hắn luyện cái gì. Y tức giận dẫn theo vài đệ tử đi đến chỗ Kim Lăng.

     Khi đến nơi một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt y, vài đệ tử Kim gia bị phượt tiên võng treo lủng lẳng trên cây còn Kim Lăng cùng số đệ tử còn lại đuổi theo thực hồn thú. Y lần theo dấu vết cùng các đệ tử đuổi theo Kim Lăng, tìm đến nơi thì thấy Kim Lăng bị con thực hồn thú khống chế dưới vuốt còn các đệ tử theo hổ trợ đều bị thương nặng. Tình hình quá nguy cấp y vung Tử Điện đánh bay con thực hồn thú đồng thời Tam Độc cũng rời vỏ hướng thực hồn thú lao thẳng đến. Kiếm quang loé sáng lao đi rất nhanh nhưng con thực hồn thú này khá linh hoạt trong chớp mắt đã né được Tam Độc. Ngay lúc đó Tử Điện đánh tới nhưng nó cũng kịp né được rồi biến mất. Con thực hồn thú này quả thực rất nhanh nhạy chả trách cả đám Kim gia bọn họ đều không bắt được. Lúc này không khí rơi vào im lặng đến đáng ngờ, tất cả đều ngưng thần quan sát xung quanh. Y vẫn cảm nhận được con thực hồn thú đó vẫn ở xung quanh đây. Đột nhiên phiến lá cây trên đầu Giang Trừng động đậy xuất hiện thực hồn thú từ trên tấn công xuống chỗ y đứng. Đòn đánh chưa kịp giáng xuống thì bất ngờ xuất hiện một bóng người bế thốc y lên một cước phóng ra khỏi vùng nguy hiểm. Người này hai tay bế y cũng thật nhẹ nhàng không tốn chút sức.

"Tông chủ, ta về rồi."

Y nhìn người trước mắt mà không khỏi bất ngờ: "Tiên Tử???"

"Xử lý con thực hồn thú này trước đã."

     Tiên Tử thả y xuống rồi hướng con thực hồn thú phóng nhanh đến. Bị bất ngờ trước một kẻ nhanh hơn mình động tác của nó chậm mất một nhịp bị Tiên Tử cắn mạnh vào chân đến trọng thương. Ngay lúc đó một ánh tử quang xoẹt ngang qua Tiên Tử đâm thẳng vào ngực con thực hồn thú. Con thực hồn thú này tu vi không cao nhưng tốc độ lại quá nhanh khiến việc bắt nó trở nên khó khăn hơn. Sau khi xử lý xong con thực hồn thú Giang Trừng giao lại việc dọn dẹp cho các đệ tử. Lúc này Giang Bình và Dương Hạo mới đuổi kịp đến nơi.

Giang Bình thở hồng hộc trách Tiên Tử: "Tiên Tử, ngươi làm gì chạy nhanh vậy bọn ta theo không kịp."

"Tại các huynh chạy chậm quá thôi."

Giang Trừng đở Kim Lăng dậy lên tiếng cắt ngang: "Các ngươi chạy đến đây làm gì?"

Tiên Tử chạy đến giúp y đở Kim Lăng: "Ta về đến Liên Hoa Ổ nghe Yến tỷ tỷ nói tông chủ gặp nguy hiểm nên lần theo mùi của người tìm đến."

Y nhăn mặt: "Ta gặp nguy hiểm lúc nào??? Kẻ gặp nguy chính là tên nhóc vô dụng này đây!" Y tiện tay vỗ vào lưng Kim Lăng một phát.

"A!!! Đau!!! Cửu cửu người nói được rồi sao còn động tay."

"Ngươi còn dám nói! Có tin ta đập gãy chân ngươi không? Có mỗi con thực hồn thú cũng để xổng mất."

"Có phải con cố ý để xổng đâu!" Kim Lăng gân cổ lên cãi

Y trừng mắt nhìn đứa cháu ngang bướng kia: "Còn cãi?"

Dương Hạo tiến đến xem vết thương cho Kim Lăng: "Không có vết thương gì nghiêm trọng về Liên Hoa Ổ dưỡng thương là được."

"Xong việc rồi về nhà thôi! Ta nhớ các món ăn của sư tỷ lắm rồi!!!" Giang Bình đẩy mọi người đi về.

      Mọi người cùng nhau về Liên Hoa Ổ, Hàn Yến theo lời Giang Trừng đã chuẩn bị sẵn phòng cho Kim Lăng. Về đến nơi Kim Lăng được đưa đến phòng đã chuẩn bị sẵn, Dương Hạo đi cùng để giúp băng bó vết thương cho Kim Lăng. Giang Bình thì lúc trên đường đi hắn đột nhiên biến đâu mất tăm, chắc là đến tìm Tống y sư rồi. Ai ai cũng có việc phải làm, Tiên Tử cũng có việc cần làm. Lúc nảy khi hắn cứu Giang Trừng phát hiện trên tay y có một vết trầy hắn mãi nhìn chằm chằm vào tay y suốt cả đoạn đường cũng là vì lý do này.

Mọi người đi hết rồi hắn mới lên tiếng: "Tông chủ, tay người có sao không?"

Giang Trừng nhìn xuống tay: "Không có gì chỉ là vết thương nhỏ."

Tiên Tử nắm lầy tay y xem vết thương: "Nếu ta đến sớm hơn thì..."

"Chỉ là vết thương ngoài da ngươi lo cái gì?"

      Giang tông chủ định rút tay lại nhưng lực tay người kia lại quá lớn khiến y không thể rút lại được. Tiên Tử nhìn vết thương mà trong lòng thấy khó chịu vô cùng, hắn đã hứa sẽ bảo vệ tông chủ của hắn thật chu toàn dù là một vết thương nhỏ cũng không được phép có, vậy mà lần này hắn lại chậm hơn một chút. Tiên Tử cuối xuống một chút kề môi lại chỗ vết thương của y mà liếm nhẹ vết máu trên đó. Giang tông chủ có hơi giật mình rút tay lại nhưng vẫn là không được, không hiểu sao y lại không thể chống cự lại được đành đứng nhìn hắn liếm máu cho y. Giang Trừng nhận ra rằng Tiên Tử đã khác rất nhiều so với trước đây, nét mặt chính chắn hơn, lời nói ngôn từ cũng chửng chạc hơn quả không hổ là Lam lão tiên sinh. Dù có vô dụng mấy cũng có thể dạy dỗ nên người chỉ trừ Nguỵ Vô Tiện là ngoại lệ. Đang mãi nhận xét Tiên Tử, y không nhận ra rằng con chó này đã ngừng việc đang làm mà ôm chầm lấy y.

"Oa oa oa Tiên Tử nhớ người nhiều lắm." Giả ngầu chưa hết ngày hắn liền lộ mặt chó con nhõng nhẽo với Giang Trừng.

Y vừa mới định khen hắn có tiến bộ ngay lập tức đem lời định nói nuốt ngược vào trong: "Con chó ngốc này! Cho người đi học hỏi sao lại chẳng khá hơn gì hết!!!"

"Tiên Tử đã học rất tốt còn được Lam tiên sinh khen là học nhanh nửa, còn được điểm cao ở bài kiểm tra cuối cùng nửa." Ánh mắt hắn sáng long lang vừa vẫy đuôi vừa khoe thành tích học tập.

"Giỏi vậy sao?"

Hắn gật mạnh đầu: "Vâng ạ! Lam tiên sinh còn tặng Tiên Tử cây bút để làm phần thưởng nửa." Ánh mắt mong đợi nhìn y chăm chú.

Giang Trừng nhìn cái ánh mắt chó con này quả thật là không thể cầm lòng được liền đưa ta xoa tai hắn: "Giỏi lắm! Ngươi muốn thưởng cái gì?"

Hắn sáng mắt hỏi lại: "Cái gì cũng được hả?"

"Ừ, ngươi thích cái gì ta cũng tặng."

"Vậy..."

"Cộc, cộc, cộc." Lời chưa nói ra liền bị cắt ngang bởi tiến gõ cửa

"Tông chủ, gia yến đã chuẩn bị xong mời ngài đến chủ trì ạ." Gia đinh bên ngoài nói vào.

"Được, ta ra ngay!" Nói rồi y đẩy con chó đang làm nũng trên vai y ra. "Được rồi có gì để nói sau giờ ta ra ngoài chủ trì gia yến."

Tiên Tử đành uỷ khuất thả y ra để cùng đến tham dự gia yến dù gì đây cũng là mừng cho hắn, Giang Bình và Dương Hạo trở về.

     Gia yến ở Liên Hoa Ổ xưa nay vốn nhộn nhịp không hạn chế người tham gia, mọi người ở trong trấn ai có thời gian cũng đều đến góp vui, hôm nay còn có thêm người của Kim gia. Bếp núc cũng bày hết ra ngoài lỡ có thiếu thức ăn thì có thể nấu ngay. Giang Bình trốn đi cả buổi đến giờ khai tiệc liền vát mặt về không sai một khắc, hắn còn dẫn theo Tống y sư về tham gia cùng. Ở gia yến thì rượu là thứ không thể thiếu, Dương Hạo trong ba tháng qua cố nhịn không uống nhiều rượu đến hôm nay cũng được thoả sức mà uống. Riêng Tiên Tử thì không đụng đến một giọt rượu, sau lần say rượu ở Lam gia hắn được nghe Giang Bình kể lại sự việc thì chừa luôn không dám uống rượu nửa. Nam nhân thì thay phiên nhau thách rượu Dương Hạo, các tiểu cô nương thì cứ vây quanh Tiên Tử hỏi chuyện hắn đi học ở Lam gia thế nào. Giang tông chủ liếc thấy sự việc thầm nghĩ hoá ra Tiên Tử lại được các tiểu cô nương chào đón như vậy. Gia yến kéo dài đến tận khuya người còn đi được thì cũng đã về nhà còn lại đám người say bí tỉ nằm la liệc từ trên bàn kéo dài xuống sàn.

"Này! Dậy uống tiếp đi chứ! Thật vô dụng!" Giang Trừng đạp kẻ đang ngã gục trên đất.

"Tông chủ người say rồi ta đưa người về phòng." Tiên Tử chạy đến đở y.

Giang Trừng bướng bỉnh hất tay hắn ra: "Cút! Ai nói ta say? Ta không có say! Ngươi mới say!"

Thấy y đứng không vững hắn nhanh chóng đở lại: "Ngài không say, không say nhưng bây giờ cũng khuya rồi nên về phòng ngủ thôi."

"Được! Mang rượu về phòng rồi uống tiếp." Nói rồi y kẹp cổ hắn lôi đi.

       Tiên Tử dìu y về phòng suốt chặng đường y cứ náo loạn không yên thật khó khăn mới đem người về được đến phòng. Hắn vừa quay lưng đóng cửa phòng thì ở đây y đã tự tuột hết ngoại bào lẫn trung y chỉ còn mỗi cái quần trên người rồi nằm trải dài trên giường. Đem cảnh tượng vừa rồi thu hết vào trong mắt hắn nuốt khan một tiếng rồi tiến đến gần.

"Tông chủ người như vậy là muốn quyến rũ ta sao?" Hắn cuối xuống chống tay ở hai bên đầu y.

Y mơ màng nhìn người phía trên bất ngờ đưa tay kéo hắn xuống ôm như một cái gối rồi vò vò hai lỗ tai hắn.

"Tông...tông chủ đau tai ta." Hắn bị vò tai đến đau.

"Phi Phi, Ái Ái cả Mạc Lị nửa các ngươi thật ngoan." Y vò tai, xoa đầu, vút lông rồi hôn đầu hắn.

"Tông chủ, ngài ôm ta trong lòng mà lại gọi tên con chó khác là sao? Tiên Tử cũng rất ngoan mà." Hắn không cam lòng trách khẽ.

Y khẽ run nhẹ: "Nương...cha....tỷ tỷ các người đi đâu sao không cho ta theo..."

"..." Hắn ôm nhẹ người vào lòng. "Tông chủ vẫn còn ta ở đây với người mà. Ta nhất định không rời bỏ người."

     Tiên Tử đem người nọ siết chặt vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng dỗ y ngủ. Giang Trừng say xỉn cũng không ngại ngùng gì mà dụi sâu vào ngực hắn rồi thiếp đi. Đời này Tiên Tử may mắn được làm người nhất định ở bên cạnh bảo hộ tông chủ không rời nửa bước.



(03/29/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com