Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XUẤT PHÁT

    Hôm nay là ngày nhóm Giang Bình xuất phát đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với Nguỵ Vô Tiện. Từ sáng sớm tinh mơ Hàn Yến đã dậy để chuẩn bị lương khô cho bọn họ đi đường. Đây là lần đầu tiên bọn nhóc này rời khỏi Liên Hoa Ổ không tránh được việc sư tỷ lo lắng quá mức. Dù gì cũng là lần đầu tiên Giang Bình rời Vân Mộng nên Giang tông chủ cũng miễn cưỡng cùng Hàn Yến tiễn cả đám ra bến đò. Cả một đoạn đường từ Liên Hoa Ổ đến bến đò Tiên Tử cứ dính chặt lấy y làm y phát bực mấy lần. Khi cả bọn đến nơi Hàn Yến bắt đầu phát hành lý cho từng đứa rồi dặn dò.

Hàn Yến: *đưa túi cho A Bình* Túi này là của đệ bên trong có lương khô với một ít tương ớt ta tự làm, ta nghe nói người Lam gia ăn nhạt không ăn cay có lẽ đồ ăn sẽ không hợp khẩu vị đệ nên ta gói cho đệ ít tương ớt mang theo. Ở Lam gia nhiều quy tắc đệ nhập gia phải tuỳ tục đừng có quấy, nhớ chưa? Với lại tối ngủ đắp chăn cho kĩ đệ hay đạp chăn lắm. Rồi còn...

Gianh Bình: *ngắt lời sư tỷ* Đệ nhớ rồi mà! Có phải là trẻ con nửa đâu!

Giang Trừng: Ngươi thật sự trưởng thành thì ta đã không phải tống ngươi lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giang Bình: Giang thúc thúc!

Hàn Yên: Được rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân. Cái này của A Hạo *đưa túi* cũng giống A Bình thôi. Ta nghe Nguỵ sư bá nói Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu đệ đừng có uống biết chưa?

Dương Hạo: Đệ nhớ rồi, sư tỷ đừng lo đệ biết chừng mực mà không như tên nào đó.

Giang Bình: *huých vai A Hạo* Ngươi ám chỉ ai???

Dương Hạo: Còn ai nửa!

Hàn Yến: Hai đệ đó! Cải nhau mãi thôi! Còn túi này cho Tiên Tử *đưa* ta biết Tiên Tử cái gì cũng có thể ăn, không kén chọn gì. Ta có làm cho đệ thêm ít bánh hạt sen mà đệ thích đó.

Tiên Tử: Dạ! Tiên Tử cảm ơn Yến tỷ tỷ!

Hàn Yến: *kéo đến một túi to* còn cái này cho Tiểu Bình Quả, là táo ở Vân Mộng đó nhiêu đây có thể cho đệ ăn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn.

Tiểu Bình Quả: Ha...*gải đầu* cảm ơn tỷ.

Nguỵ Vô Tiện: Nè, nè tụi nó chỉ là đi học thôi mà. Sao cô nương làm giống như tụi nó sắp đi đánh trận tới nơi.

Hàn Yến: Đây là lầu đầu tụi nhỏ rời Liên Hoa Ổ đệ tử thật sự thấy lo.

Giang Bình: Sư tỷ, tỷ đừng lo bọn ta nhất định học thật nhanh rồi về.

Dương Hạo: Khoá học có ba tháng mà ngươi đòi học thật nhanh, không lẽ ngươi định là Lam lão tiên sinh đuổi ngươi về sớm?

Giang Bình: Ta nói thế khi nào!

Hàn Yến: Được rồi ta biết các đệ đều rất ngoan.

Nguỵ Vô Tiện: *huých vai Trừng* Ê, cảnh này ta thấy quen quen.

Giang Trừng:...Quen cái gì mà quen, ngươi cút nhanh cho ta nhờ.

       Từ xa Tống y sư tay cầm theo một túi nhỏ từ từ đi đến gần bọn họ.

Giang Bình: *vẩy tay nhiệt tình* Tống y sư! Ta ở đây! Ở đây!

Tống y sư: *nhăn mặt* La hét cái gì!

Giang Bình: Ngươi đến tiễn ta sao? *mặt hớn hở*

Tống y sư: Ai thèm tiễn ngươi. Ta đến đưa cái này! *ném cái túi cho A Bình* tên tiểu tử ngươi ngày nào cũng bị thương, ta sợ đến lúc ngươi về thì cái mạng cũng chẳng còn!

Giang Bình: *cười hì hì* Ngươi lo cho ta sao?

Tống y sư: Ở y quán còn nhiều việc ta về đây, không tiễn ngươi! *quay đầu rời đi*

Giang Bình: Đa tạ ngươi túi dược nhá!!! *gào vọng theo*

Giang Trừng: Được rồi mau lên thuyền cho kịp giờ! Đi học có ba tháng chứ ta có đuổi đi luôn đâu! Đám các ngươi thật chẳng ra làm sao!

       Giang Trừng nhìn không vào được cảnh sinh ly tử biệt của tỷ đệ nhà này liền xua đám nhóc đi cho mau. Nhưng Giang Trừng y chính là loại người khẩu thị tâm phi, trước đó vừa đuổi đi cho nhanh, sau đó liền đứng nhìn cho đến khi con thuyền đi xa khuất bóng.

Hàn Yến: *cười khẽ*

Giang Trừng: Cười cái gì?

Hàn Yến: Rõ ràng là ngài cũng rất lo cho bọn chúng.

Giang Trừng: *vành tai ửng đỏ* Đi về! *quay lưng đi*

      Nhóm người Nguỵ Vô Tiện đi theo đường sông đến thẳng Cô Tô. Hiện giờ trước mắt họ là cổng lớn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cảnh vật ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quả đúng là bồng lai tiên cảnh, cây cối xanh mướt, thác nước đổ xuống trắng xoá phong cảnh hữu tình, nhưng đặt sắc nhất vẫn là vách núi chạm khắc hơn 4000 điều gia quy tán thẳng vào mặt bọn họ. Giang Bình và Dương Hạo đều đã nghe qua vách đá hơn 4000 điều quy của Lam gia lúc đầu còn tưởng là họ quá phô trương nhưng không ngờ thật sự là hơn 4000 điều và đặt biệt không có điều nào trùng lặp.

Giang Bình: *ngóc đầu nhìn vách đá* Thật sự là hơn 4000 điều sao...? Ta tự hỏi Lam Gia bọn họ làm sao sống được với mớ quy tắc này.

Dương Hạo: *nhìn theo* Quả thật không bị trùng lặp.

Nguỵ Vô Tiện: *cũng nhìn theo* Năm đó ta và tông chủ các con đến học cũng nghĩ như vậy...nhưng năm bọn ta học chỉ mới có 3000 điều.

Tiên Tử: *nhìn theo hướng họ nhìn* Đó là chữ sao? Không giống chữ Tiên Tử học.

Nguỵ Vô Tiện: Đây là kiểu chữ phạn loại chữ này rất ít sử dụng ngươi chưa thấy qua cũng là lẽ tất nhiên.

Tiểu Bình Quả: ??? Các ngươi định đứng đây đến bao giờ?

      Lời vừa dứt thì từ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có hai bóng thanh niên mặc y phục Lam gia đang dần tiến về phía họ. Đến gần một chút thì ra là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

Lam Tư Truy: *hành lễ* Nguỵ Tiền bối, Hàm Quang Quân căng dặn chúng con ra đón mọi người.

Nguỵ Vô Tiện: Vẫn là Hàm Quang Quân chu đáo.

A Bình & A Hạo: Tư Truy huynh, Cảnh Nghi huynh.

Lam Tư Truy: A Bình, A Hạo các đệ đi đường vất vả rồi.

Lam Cảnh Nghi: *kẹp cổ Tiểu Bình Quả* Tiểu Bình Quả! Đã ăn hết táo ta tặng chưa!??

Tiểu Bình Quả: *giẩy* Đau ta!!!

Nguỵ Vô Tiện: Được rồi, đừng nghịch nửa, Hàm Quang Quân đâu?

Lam Tư Truy: Hàm Quang Quân đang thảo luận với Lam tiên sinh.

Nguỵ Vô Tiện: Vậy hai đứa dẫn Tiểu Bình Quả và Tiên Tử đến cho thúc phụ xem đi để ta dẫn hai nhóc này đến phòng của chúng.

Lam Tư Truy: Nguỵ tiền bối biết chỗ sao?

Nguỵ Vô Tiện: Ầy! Ta dù gì cũng từng là môn sinh ở đây ít nhiều gì cũng còn nhớ chỗ ở của môn sinh. Các ngươi đi mau đi.

      Nghe lời Nguỵ Vô Tiện, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi dẫn theo Tiểu Bình Quả và Tiên Tử đến gặp Lam lão tiên sinh. Lam tiên sinh sau khi nghe chuyện từ Lam Vong Cơ thì cũng hiểu được đôi phần, thấy hình dáng quái lạ của hai con vật cũng không phản ứng quá gay gắt. Tiên sinh chỉ xem xét kĩ hơn để chắc chắn rằng chúng không phải tà tuý hay yêu vật gì. Lam tiên sinh xem qua một lượt rồi căng dặn Lam Tư Truy sắp xếp phòng cho chúng và nhắc nhở Hàm Quang Quân để ý chúng hơn. Dù có là gì đi nửa thì bây giờ cả hai vẫn đơn thuần chưa biết qua tham sân si, chi bằng ngay từ lúc này uốn nắn chúng hướng theo chính đạo để tránh hậu quả khó lường về sau.



(02/29/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com