Chương5. Những đều chưa kịp hối tiếc
Về nhà, tôi vẫy tay chào tạm biệt Nam rồi vào nhà, nhà vẫn lặng thin không một tiếng động.
Tôi tắm rửa xong, ra thấp nhan cho ông rồi vào bàn học, một ngày trôi qua của tôi thật dễ dàng, chỉ học về thì ăn xong lại học tiếp chẳng ai trò chuyện cũng không ai tâm sự cả, tự nhiên nhớ lại ngày hôm đó nếu mình không ra ngoài chơi thì ông chắc đã kiệt cấp cứu rồi.
Sáng sớm, có ai đó cứ gọi tên tôi " linh nhi xuống đây nè" tôi nghe giọng quen quen liền mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy con Xuân di nó ở dưới kiu la, hú hét.
Xuân di, bạn thân tôi từ nhỏ, nó học lớp với tôi nhưng ngày khai giảng nó ngủ quên nên không tới.
Tôi: " mày lên nhà tao đi, đứng dưới hú hét chi vậy"
Di: "OK"
Nó liền chạy một mạch đến nhà tôi bấm chuông, tôi mở cửa cho nó vào. Nó hỏi: " nhà mày sao tỉnh lặng dữ vậy ông ngoại mày đâu, thường tao tới chơi ông ngoại mày hay ra đón lắm mà.
Tôi nói: " ông ngoại tao mất rồi"
Di: " mày đang đùa tao à". Tôi: " không ông tao mất được 1tuần rồi"
Di: " rồi giờ mày sống một mình à". Tôi: "ừ". Di: "vậy thôi chiều nay học về qua nhà tao đi".
Tôi : "thôi phiền lắm". Di: mẹ tao thích mày mà chiều qua đi, còn giờ thay đồ đi học nè .
Tôi thay đồ xong, thì hai đứa lên đón xe buýt để đi học, tới chạm xe buýt, tôi đụng mặt Nam, Nam vẫy tay chào, tôi chào lại rồi cùng di di lên xe.
Di: " ê, cái thằng hồi nãy là ai vậy linh nhi"
Tôi: "à cậu ấy học chung lớp với tụi mình đó, bữa mày không đi nên không biết Á, cậu ấy tên Nam".
Di: " ồ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com