Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1/ Kết thúc của chị...

Tỉnh dậy sau một hồi mê man, cả cơ thể cô mỏi mệt. Từ từ mở đôi mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng, đây là bệnh viện. Hình như cô đang nằm ở phòng VIP, căn phòng giống như một phòng ngủ bình thường. Cô cố gắng với lấy ly nước ngay cạnh giường, khát. Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, cô y tá bước vào, ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh dậy, vội vàng tiến đến ngăn cản. 

-"Em chưa thể cử động được đâu, nằm yên đi để tôi gọi bác sĩ." -- Cô ta nói gấp gáp, giọng nói mang vẻ lo lắng làm cô ngoan ngoãn nghe lời, nằm ngay ngắn lại trên giường bệnh. Không lâu sau, các bác sĩ và y tá đến, ông ấy kiểm tra cho cô. Khi nhìn vào mắt cô ông hơi nhíu mày xong vẫn gật đầu rồi nói:

-" Cháu tỉnh lại sớm hơn dự kiến của các bác sĩ nhiều, nhưng tỉnh là tốt rồi. Cháu có thể..." -- Chưa nói hết câu, có hai người khác nhanh chóng bước đến, nhìn họ có thể đoán là ở tầm tuổi trung niên. Người phụ nữ nhanh chóng chạy đến, bà hơi ngạc nhên:

-" Lan Nhi, con tỉnh lại rồi, con không sao rồi, làm mẹ lo quá!" -- Bà ấy cầm tay cô lên, vừa nói vừa khóc, trong ánh mắt ấy tràn ngập sự hạnh phúc. Người đàn ông bên cạnh chỉ mỉm cười nhưng lại chứa bao nhiêu sự dịu dàng, ông ân cần đỡ người phụ nữ đứng dậy. --" Con bé cũng tỉnh lại rồi mà, bà đừng khóc nữa, dọa nó hoảng sợ bây giờ." 

-" Tại tôi vui quá. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Con bé không sao chứ? Mắt con bé..." -- Bà lau nước mắt, quay sang hỏi bác sĩ. Ông hơi lắc đầu. Bác sĩ nãy giờ chưa kịp hỏi cô điều gì, đánh ánh mắt sang chỗ cô thì thấy khuôn mặt ngơ ngác. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Muốn nói gì đó nhưng không cất tiếng lên được. Ông ta liền cúi xuống gần hơn hỏi:

-" Cháu có nghe thấy ta nói gì không?" -- Cô muốn nói nhưng lại không thốt ra được, âm thanh như bị nghẹn lại ở cổ, đành gật gật đầu.

-" Cháu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" -- Chờ đợi câu trả lời của cô, gật. Cô nhớ là mình bị tai nạn giao thông.

-" Vậy cháu có nhớ hai người này không?" -- Vừa hỏi ông vừa chỉ sang hai người 'kia'. Cô lắc đầu. Cô có chút hoảng sợ. Cô không biết họ là ai, cô vẫn nhớ rằng mình tên gì, và chắc chắn rằng họ không phải ba mẹ cô. Vậy ba mẹ cô đâu? Người phụ nữ tần tảo, mặt bà đã có những vết chân chim, mẹ cô không sang trọng như thế kia, nhà cô cũng sẽ không đủ điều kiện để nằm phòng bệnh sang trọng thế này. Thấy cô gặp khó khăn khi cố nói gì đó, bác sĩ hỏi:

-" Cháu... có thể nói gì đó không?"
Ánh mắt cô bắt đầu chứa đầy hoảng sợ, miệng cô hơi há ra nhưng không phát ra tiếng, cô lắc mạnh đầu, đã mong là không phải vậy, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Đôi mắt màu máu ngập đầy nước. Mọi người ai nấy đều bị dọa một phen. Cô không thể nói! Bác sĩ thở hắt ra một hơi, ông hiểu tình hình, cố gắng trấn an cô. --" Không sao, có lẽ do tai nạn nên ảnh hưởng tâm lý thôi, không sao, trường hợp của con có thể tập nói lại được, bình tĩnh lại, tất cả đều ổn." -- Ông là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Mắt cô bé dần đổi màu, mất trí nhớ, thậm chí còn không thể nói, thật tồi tệ. Ông đã phẫu thuật thành công mà, mất trí nhớ thì có khả năng nhưng mắt đổi màu thì rất lạ. 

-" Trước tiên để cô bé bình tĩnh lại đã, chúng ta ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với hai vị." -- Ông bước ra ngoài, hai người kia cũng đi theo. Người phụ nữ yếu ớt dựa vào người đàn ông , bà như mất hết sức lực sau khi nhìn thấy cô như vậy.
Nếu lỡ như con bé không thể nói nữa thì phải làm sao. 

Sau khi mọi người đi ra ngoài, cô vẫn còn hoảng sợ. Không thể nói nhưng cô không mất trí nhớ, cô nhớ cô là ai, ba mẹ cô là ai, cô nhớ tất cả. Chỉ là những người kia... cô không biết họ, chưa từng gặp họ lần nào. Cô hoang mang, đầu óc rối mù. Đau đầu quá, cô không thể nghĩ được gì. Bà ấy gọi cô là Lan Nhi, đó đúng là cách mẹ gọi cô nhưng cô không biết họ. Cô có thể thấy họ rất sợ, nỗi lo lắng tràn ngập trong ánh mắt họ, lo lắng cho con của mình, điều này không thể giả được. Không có nghĩa là những gì cô nhớ không đúng...
Cô mệt rồi, không nên nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, cô sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Cô cố gắng trấn an bản thân. Nhận cốc nước từ cô y tá, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

***

-" Con bé sẽ ổn chứ? Nếu như nó không thể nói thì phải làm sao? Còn nữa, màu mắt của con bé là sao? Tại sao lại như vậy? Mới hôm qua còn là màu nâu sáng mà, sao lại thành như vậy?"
Những câu hỏi dồn dập khiến vị bác sĩ không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà ấy, quá hoảng loạn. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ sợ hãi, nhìn bà thật tiều tụy.

-" Cô bé sẽ ổn thôi. Bà đừng quá lo lắng. Không thể nói có thể là do đã chịu cú sốc tinh thần nào đó, cố sẽ gắng chữa trị, khoảng hai đến ba tháng sẽ có thể nói lại được. Nhưng... về màu mắt của cô bé thì tôi không chắc lắm. Nghe y tá báo cáo lại thì màu mắt của cô bé nhạt dần rồi chuyển luôn sang màu như vậy, trường hợp này lần đầu tôi biết đến. Thật sự trước đây chưa có ai như vậy. Tôi cũng thấy rất lạ, chưa từng thấy màu mắt như vậy trước đây. Mắt chỉ có thể đổi thành màu xanh dương hoặc xanh lá, có một số trường hợp là màu xám nhưng đều phải trải qua phẫu thuật mắt. Thật sự đặc biệt là lại có màu đỏ... Tôi sẽ cố hết sức để giúp cô bé khỏe lại, hai người cứ yên tâm." -- Sau khi phẫu thuật cô đã hôn mê một tháng, từng rơi vào tình trạng nguy kịch cách đây một tuần, nhịp tim đã ngừng đập, bác sĩ thậm chí đã thông báo giờ tử vong, rồi cô lại đột ngột tỉnh lại. Nếu ông trời đã thương cô thì thương cho chót, tại sao lại đẩy cô vào tình cảnh này.

-" Ông à, làm sao đây, con bé..." -- Tiếng khóc nức nở vang lên, người phụ nữ nói trong đau khổ. Bây giờ bà chỉ có thể hi vọng, con bé tỉnh lại rồi nhưng hình dáng ấy... người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bà phải làm sao đây, bà thương con gái bà. Đáp lại bà là ánh mắt trìu mến của người đàn ông, đôi mắt nâu buồn, ông gật gù. -- "Được rồi, bà đừng khóc nữa. Con bé sẽ ổn thôi." -- Ông an ủi bà cũng như đang nói với chính mình. ' Đúng vậy, con bé sẽ ổn mà.'

***

-" Cảm ơn em! Cũng xin lỗi em rất nhiều!" -- Một người con gái có mái tóc màu bạch kim nói với tôi. Cô ấy có đôi mắt nâu đen của gỗ mục, đôi mày thanh mảnh, cái mũi cao, đôi môi nhợt nhạt, làn da cô ấy không có chút huyết sắc. Một mỹ nữ đang đứng trước mặt tôi, nhợt nhạt đến đáng sợ, ánh mắt chị thoảng chút buồn đau. -- " Cảm ơn em, cũng xin lỗi em rất nhiều!" -- Cô ấy lặp lại câu nói, đôi môi mỉm cười thật rạng rỡ, vẫn đẹp tựa như ánh ban mai. Tôi không biết cô ấy nhưng lại cảm thấy quen thuộc với giọng nói này, gương mặt ấy.

-" Cảm ơn em đã trở thành chị, hãy chăm sóc cơ thể hộ chị nhé, sống hộ chị. Cảm ơn em rất nhiều!..." -- Những câu cảm ơn liên tiếp được lặp lại. Tôi thực sự không biết cô ấy cảm ơn mình vì điều gì nhưng luôn có cảm giác rất thân thuộc, lo sợ, lồng ngực co thắt đến khó thở. Người con gái vẫn đứng đó, mỉm cười. Từ khóe mắt chị chảy ra hai hàng lệ, nó không trong suốt như pha lê, thay vào đó là đục ngầu màu máu. Những hàng huyết lệ cứ thế tuôn ra, còn chị cười mỗi lúc một to. Mọi thứ tối sầm đi, tua lại cái cảnh tôi bị tai nạn. Tôi đứng đó, chứng kiến cảnh mình chết đi, còn chị, từ trong đám đông bước ra, chị vẫn cười. Chị cười khi tôi đang khóc, đứng chôn chân ngay bên cạnh cái xác, tôi không có cảm xúc gì, không đau thương, chỉ là mọi thứ như bị tê liệt, nhưng những giọt lệ cứ thế tuôn ra. Chợt đôi mắt chị chuyển dần thành màu đỏ, chị nhìn tôi, đầy thù hằn. Chị gào lên, lao đến tôi, dùng bộ móng sắc nhọn ghim vào người tôi cào cấu. Một tay chị cầm lấy cổ tôi đưa lên cao, bóp chặt, cái siết ấy khiến tôi không thể thở nổi. Tay kia chị đâm vào lồng ngực tôi, chị khoét nó ra, moi con tim dính đầy máu đang đập nhanh đến mức sắp nổ ra khỏi lồng ngực. Tôi đau nhưng không thể hét, tôi chẳng thể nói gì, tôi không chết đi mà lại chịu sự đau đớn đến tuyệt vọng. Trái tim bị chị bóp nghẹn sắp nổ tung, những móng tay găm chặt vào cổ và quả tim. Không có cảm giác gì cả, tôi không còn thấy đau nữa, chị bật cười ha hả. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười của chị văng vẳng bên tai. 

Tôi giật mình mở mắt. Tôi vẫn đang ở bệnh viện, vẫn là cái trần màu trắng, tôi thở hồng hộc, thở mạnh đến nỗi lồng ngực đau quặn lại, mồ hôi trên người toát ra thấm vào áo, dính chặt lấy người tôi, mi mắt ươn ướt. Thì ra là mơ, cơn ác mộng khủng khiếp, tôi cắn vào lưỡi mình một cái đau đến buốt óc, tôi tỉnh rồi, tôi quay về thực tại rồi. Cơn ác mộng làm tôi không ngủ lại được nữa, tôi sợ lại gặp chị, sợ lại nhìn thấy chị với đôi mắt đỏ ngầu. Thế là tôi không ngủ nữa, chỉ nằm im vậy thôi. Phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi không dám nhúc nhích, thực ra là không còn sức để nhúc nhích nữa rồi, đến thở thôi tôi còn cảm thấy mệt. Trời đang về đêm, tôi chẳng thể nghe nổi tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa, chỉ có tiếng thở dài của tôi vang trong căn phòng. Ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, có lẽ y tá quên đóng rèm, tấm rèm mỏng đang mở, để lộ cánh cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài bầu trời chỉ có độc một màu đen, tờ mờ một vài tòa nhà cao ốc, ở xa thật xa là những chấm đèn vàng. 
Không tấp nập, không ồn ào, ngoại trừ phải ở chung phòng bệnh và mùi thuốc kháng sinh thì tôi thực sự thích cái không khí ở bệnh viện. Bây giờ không phải ở chung phòng, cũng không có mùi thuốc kháng sinh sộc vào mũi, vẫn là cái tĩnh lặng mà tôi muốn nhưng nó lại thật đáng sợ, không giống với tưởng tượng của tôi, âm u, lạnh lẽo. Tôi cứ nằm như vậy, chợt nhớ chuyện sáng nay khi tỉnh dậy. Bác sĩ, y tá, hai người lạ mặt, họ đều sợ nhìn vào mắt tôi. Người phụ nữ khóc lên khóc xuống, người đàn ông trầm mặc, nghĩ đến họ cảm giác đau lòng tràn ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ em trai tôi. Bà sẽ nằm cạnh tôi ngủ, sẽ ấm áp biết bao nếu bà ở đây, bà sẽ ôm tôi, truyền hơi ấm cho tôi, nhưng bà đâu rồi, tôi không nhìn thấy bà từ lúc tỉnh lại. Nước mắt tôi lại trào ra, người nhà tôi đâu rồi. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng không nói được, cũng không thể cử động, tôi sẽ thế này bao lâu nữa ' Thảm hại đến thế là cùng.'  Tôi không thốt ra được câu nào, chỉ có thể nằm rồi thở dài thườn thượt, chờ đợi một đêm qua đi. Đến sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, tôi lại ngủ quên lúc nào.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá hôm qua bước vào, chị mỉm cười với tôi:

-" Em tỉnh rồi à." -- Câu nói ấy thay cho câu chào buổi sáng, chắc thế. Tôi không đáp lời chị. Chị cười nhưng tôi thấy nó hơi gượng gạo, trong mắt chị còn có chút không cam tâm lắm. Chị không lộ vẻ chán ghét, tôi lại cảm thấy chị đang sợ tôi.

-" Em thấy ổn hơn chưa? Có đau nhức ở đâu không? Không đau đầu chứ?" -- Chị vừa chỉnh lại dây chuyền nước cho tôi vừa hỏi, nhận được những cái gật, lắc của tôi chị mỉm cười, ghi chép gì đó. Thực ra tôi nghĩ không thể nói được cũng không sao vì bây giờ tôi thấy bình thản đến lạ, đến bản thân tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ là do ông bác sĩ đã nói nếu tôi cố gắng điều trị tôi vẫn có thể nói lại được nên không cảm thấy hoảng loạn nữa. Tôi được tháo những cái thứ dây dợ lởm nhởm ra nhưng vẫn phải truyền khoáng, tay phải có thể cử động nhẹ nhàng nên cũng thấy bớt phiền. Ngập ngừng lâu sau chị hỏi:

-" Em không thấy mắt mình có gì khác lạ chứ? Ví dụ như đau, rát hay chảy nhiều nước mắt?" -- Chị vừa hỏi vừa như thăm dò tôi. Tôi lắc đầu. Tôi thật thắc mắc mắt tôi có vấn đề gì, sao không ai dám nhìn thẳng vào nó. Tôi muốn hỏi nhưng không biết phải làm thế nào. -- " Vậy thì tốt, chị ra ngoài trước nhé! Em cố gắng nghỉ ngơi." -- Chị ra ngoài, tôi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi, cảm tưởng như... tôi rất đáng sợ vậy.

"Có những chuyện nên được kết thúc.
Có những vết thương nếu đã không thể khép miệng vậy hãy để nó bị chôn vùi thật sâu.
Có những vết sẹo khi không thể lành hãy cứ để nó ở đó, nhắc nhở rằng nơi đó đã bị tổn thương một lần rồi, đừng cầm dao mà rạch nó thêm sâu nữa."

_________________

#Conny



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com