Chương 2/... bắt đầu cho ai?
Một cặp đôi bước vào, một người con gái trông khá tinh nghịch và một người con trai nhìn có vẻ ôn hòa. Trên tay cô ấy cầm một chiếc cặp lồng, còn thanh niên đằng sau, anh ta xách một giỏ hoa quả. Anh ta cười với cô, nụ cười ấy vẻ xót thương, đau lòng lắm, cũng có đầy dịu dàng. Cô gái kia nhanh nhảu đến giường bệnh, tự giới thiệu bản thân:
-" Chị còn nhớ em không, em là Tú Nhi, nhỏ hơn chị một tuổi. Bà chủ kêu em mang đồ ăn đến cho chị này, là bác quản gia đích thân vào bếp đấy, bác ấy xưa nay không hay vào bếp, nhưng khi đã vào bếp là tuyệt phẩm đấy. Em cá là rất ngon, chị ăn cho nóng." -- Vừa nói cô vừa múc cháo ra bát. Cô ấy cười đến tít cả mắt, nụ cười ấy đẹp thật, trong sáng biết mấy. Cô bé như một thiên thần nhỏ hồn nhiên. Người con trai kia thấy vậy mỉm cười nhẹ rồi cũng đỡ cô ngồi dậy, đặt chiếc gối sau lưng cô, nói:
-" Làm ơn đi Tú Nhi, em thương tiểu thư của em chút được không, cô ấy chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi mà." -- Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng, trầm trầm, rất dễ lọt tai.
-" Em thương tiểu thư mà! Em phải năn nỉ phu nhân để đến đây đấy, nếu không thì phu nhân còn lâu mới cho em đi. Anh có biết em khốn khổ thế nào để được gặp tiểu thư không hả?" -- Cô bé không chịu những lời vừa rồi, liền nghênh cổ lên cãi.
-" Em ngốc thật hay giả thế? Em có hiểu được anh đang nói gì không hả?" -- Anh ta cũng chịu thua, lắc lắc đầu. Anh ta quay sang cô hỏi nhẹ. -- " Em không sao chứ?" -- Cô hơi gật đầu. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ hoàn toàn là những người xa lạ. Cô không biết nên biểu hiện thế nào cho phải, có chăng cô thật sự đã quên đi gì đó?
-" Này, anh Trương, tôi đã làm gì sai à? Em thật không biết đấy." -- Cô bé phải nài nỉ phu nhân được đến đây, nãy giờ chỉ khen cháo ngon thôi mà, đâu có làm gì có lỗi đâu.
-" Em đang ở đâu?" -- Anh ta thở dài, nhẹ giọng hỏi.
-" Anh ngốc à, ở bệnh viện chứ đâu." -- Cô bé khó hiểu nhìn anh. Anh tiếp tục hỏi:
-" Thế em đến đây làm gì?"
-" Chắc chắn là để thăm bệnh rồi." -- Cô bé đảo mắt, hơi nhíu mày.
-" Vậy thì người bệnh đâu?"
-" Chị ấy đang nằm trước mặt anh còn gì. Anh hỏi gì kì cục vậy?"-- Cô bé sắp nổi đóa lên rồi.
-" Người bệnh cần gì?" -- Anh tiếp tục.
-" Nghỉ ngơi..." -- Nếu anh còn hỏi một câu nào nhảm nhí thế nữa chắc cô bé lao vào anh mất.
-" Và?"
-" Gì? Thôi thì anh cứ nói toẹt ra đi, em làm gì sai nào?" -- Cô không chịu nổi nữa, nổi cáu.
-" Chẳng phải em bảo cô ấy cần nghỉ ngơi còn gì, nghỉ ngơi thì cần yên tĩnh đấy, vậy mà em đang đứng trước mặt cô ấy miệng cứ liên hồi, anh nghe còn thấy mệt. Em biết em sai chưa? Ngốc thật." -- Cô bé gật gù hiểu ra, hướng ánh mắt sang cô, cười trừ ăn năn. --" Hì hì, em xin lỗi, em quên mất!"
Cô gật gật rồi tiếp tục ăn, trong khi bọn họ cãi nhau thì cô ngồi ăn gần nửa bát cháo. Thấy vậy, họ không nói gì nữa, im lặng ngồi cạnh nhìn cô ăn. Lúc sau, Tú Nhi lại nói:
-"Chị muốn ăn gì nữa không, em gọt táo nhé, hay là chị ăn dưa? Em bóc chuối cho chị nhé..." -- Cô bé cứ huyên thuyên mãi, cô thở dài một hơi, giương mắt nhìn anh chàng kia, hơi nhíu mày. Có lẽ anh hiểu được cô đang thắc mắc gì. Nở nụ cười ngượng, anh gãi gãi đầu:
-" Tú Nhi à, cô ấy mới tỉnh dậy mà, nếu em còn không im lặng thì anh kéo em về luôn đấy, cấm cửa em đến đây nữa." -- Nghe xong câu nói, Tú Nhi xịu mặt xuống, cam chịu giữ im lặng. Anh mới bắt đầu chính thức giới thiệu về bản thân mình. -- " Chắc em không quên luôn cả anh chứ? Anh.... có thể gọi là tiền bối của em, tên Trương Từ Phi, 17 tuổi. Còn gì nữa nhỉ? À, anh là người đã cứu em từ cái hồ lạnh cóng đấy nữa. Nhớ phải bù đắp cho anh đấy!"
-"Xì" -- Cô bé Tú Nhi nghe anh nói như vậy không khỏi đưa ánh mắt khinh thường lên nhìn anh. --" Anh vô liêm xỉ thật đấy, chị ấy vừa mới tỉnh lại. Em tưởng là anh mới là người bị đập đầu vào hồ bơi khi nói ra câu đấy."
Nhận ra câu nói đùa của mình không những không làm cô cười mà còn có chút thất thố, anh lấy tay gãi gãi sau đầu. Cô gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng cái cô cần là bản thân cô, cô không nhớ nhầm gì đó chứ! Cô chỉ vào bản thân mình. Tú Nhi nhanh nhẹn hiểu ra, cô nàng ''à'' lên một tiếng rồi bắt đầu kể lể:
-" Chị muốn hỏi về chị đúng không? Em tưởng là mọi người đều nói cho chị biết rồi chứ."
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ mọi thứ đều mơ hồ, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra ở đây. Tú Nhi thấy cô lắc đầu thì bắt đầu nói:
-" Chị nhớ kĩ nhé, không được quên nữa đâu đấy! Tên chị là Hàn Linh Lan, năm nay 16 tuổi, là Hàn đại tiểu thư, nhà chỉ có độc nhất một mình chị thôi. Gia đình chị khá giả, thực ra là giàu sắp nứt đố đổ vách luôn ý. Tập đoàn của ba chị nằm trong top 10 về thiết kế thời trang và đá quý toàn quốc. Mới đây có một cô em họ của chị tên là Doãn Nguyệt Huệ đến học cùng trường, tranh giành Mộc thiếu gia với chị, hại chị bị Cố Thành Ngân đẩy xuống hồ trong tiết trời dưới mười độ lạnh như băng. Hừ, càng nói càng thấy tức mà, Mộc Phong Hoa với chị đã đính hôn rồi mà anh ta dám làm như vậy. Nhưng chị đừng lo, em đã đi mắng cho anh ta một trận ra trò rồi nhé, thỏa cơn tức giúp chị, em định đánh cả cái cô Doãn Huệ Huệ gì đó kia mà lại không dám..." -- Giọng nói cô bé lúc đầu hùng hồn lắm rồi nhỏ dần nhỏ dần. -- " Nói chung là chị không cần phải quan tâm đến mấy người đó đâu. Chị yêu em là đủ rồi." -- Nói xong cô bé mỉm cười, vẫn là nụ cười thiên thần ấy, rất đáng yêu.
Cô càng nghe càng thấy lạ, thật sự thì cô không biết những cái tên này, gia đình cô cũng không giàu đến vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cô nhíu chặt đôi lông mày, cố gắng nhớ lại xem bọn họ là ai. Cuối cùng thì cũng không nhớ ra. 'Doãn Nguyệt Như, Mộc Phong Hoa, Cố... Hình như...' Mắt cô trợn tròn, đôi đồng tử căng ra, không phải cô không biết họ mà là không muốn biết họ. Cô nhớ họ là ai rồi, cũng biết mình là ai. Cô chợt nhớ ra trong giấc mơ, chị đã nói..." Cảm ơn em đã trở thành chị, hãy chăm sóc cơ thể hộ chị nhé, sống hộ chị. Cảm ơn em rất nhiều!" Câu nói ấy chưa từng đáng sợ như vậy, sống hộ chị... Cô nắm chặt chiếc chăn dày, sắc mặt cô hoảng hốt, giấc mơ... Tú Nhi và Trương Từ Phi thấy cô như vậy, liền hoảng sợ.
-" Lan Nhi, chị không sao chứ, em xin lỗi, chị ơi..." -- Cô bé đang huyên thuyên kể chuyện thì đột nhiên thấy cô biểu hiện bất thường, tưởng rằng mình đã làm sai gì đó nên cảm thấy có lỗi rất nhiều.
-" Lan Nhi, em bị sao vậy, anh đi gọi bác sĩ." -- Trương Từ Phi lập tức chạy đi khỏi cửa,sắc mặt anh không biểu lộ nhiều nhưng lại cảm nhận rõ sự lo lắng trong lời nói. Cô không kịp ngăn anh ta thì anh ta đã chạy đi mất. Cô quay sang Tú Nhi, con bé lo đến sắp khóc.
Cô cầm tay Tú Nhi run run nói ra chữ 'gương' nhưng âm thanh không tài nào phát ra được, chỉ có khẩu hình miệng là có thể đoán ra. Cô ấy nhìn rồi vội hỏi:
-" Hương?... Gương? Chị muốn gương à?" -- Con bé cuống cuồng hết cả lên. Thấy cô gật đầu, cô bé hoảng loạn đưa cho cô chiếc gương nhỏ từ trong túi xách. Cầm gương lên soi, cô thực sự thấy sợ hãi, người trong gương là chị, là người con gái trong giấc mơ ấy. Đôi mắt màu đỏ, không phải màu gỗ mục. Cô sờ tay lên mặt, là cô. Cô là... 'chị'. Giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống. Chị!
Đúng lúc đó thì bác sĩ, y tá được Trương Từ Phi gọi chạy đến nơi. Họ nhìn thấy cô đều im lặng. Là do đôi đồng tử, cô biết tại sao họ không nhìn vào mắt cô, đôi mắt này có màu đỏ, nó thật sự rất đáng sợ. Bác sĩ và y tá trầm mặc lúc lâu rồi họ đến gần giường, có lẽ họ sợ cô nổi điên hay làm gì dại dột nên không dám lại gần. Chỉ đứng an ủi cô vài câu, thấy tình hình tốt hơn một chút họ dặn dò cô nghỉ ngơi rồi lại đi ra. Trương Từ Phi và Tú Nhi nghĩ cô cần yên tĩnh nên cũng khó xử về trước. Tú Nhi về nhà kể chuyện cho ba mẹ cô nghe, mẹ cô ngất lên ngất xuống, nói muốn vào bệnh viện với cô nhưng không ai cho bà đi. Ba cô bảo Tú Nhi vào viện chăm sóc cô, ông sẽ chăm sóc bà.
Tâm chí cô vô cùng rối, cô đang là một người khác, thân xác này không phải của cô. Điều đó nghĩa là cô phải sống cho một người khác, ý nghĩ này làm cô cảm thấy sợ hãi, cô mới 14 tuổi, chưa từng va vấp, giờ phải đóng vai một cô gái 16 tuổi. Một nhân vật được tưởng tượng, trưởng thành hơn cô. Bây giờ cô không thể hối hận nữa rồi, cuốn sách lẽ ra cô nên đọc thật kĩ thì cô lại bỏ qua nó. Cô không đọc chi tiết được viết những gì, chỉ có nội dung được tóm tắt lại bên ngoài trang bìa. Cuốn sách không khơi gợi lên hứng thú của cô. Cô lại ngu ngốc bỏ qua cuốn sách viết về cuộc đời của mình. Có bao nhiêu cuốn truyện cô đã đọc tại sao lại không xuyên, tại sao lại là một quyển sách bị bỏ quên. Cô còn từng cảm tạ trời đất vì để cô được tiếp tục sống nhưng giờ đây thì cô lại hận ông trời đến tận xương tủy. Cô không biết phải sống như thế nào. Không lẽ nói với những người kia là con gái họ, bạn thân họ, tiểu thư của họ chết rồi, người đang ở đây là một người khác? Cô gái mà họ yêu quý không còn nữa? Làm sao có thể mở miệng cơ chứ.
'Thật may mắn, cô bị câm.'
"Cảm ơn em đã trở thành chị, hãy chăm sóc cơ thể hộ chị nhé, sống hộ chị. Cảm ơn em rất nhiều! Chị thật sự không muốn kết thúc như vậy. Xin lỗi em!"
Sống hộ chị? Làm sao cô làm được. Gia đình cô không giàu, trước giờ cô chưa từng sống như một tiểu thư, cũng không biết cách sống như vậy. Chắc cô chưa từng vui thế này khi biết rằng mình không thể nói. Giữ im lặng, mọi chuyện đến đâu rồi tính đến đó, cô cũng không nghĩ xa được như thế. Chỉ mong không ai phát hiện ra điều bất thường. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
***
Từ hôm đó, Tú Nhi luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, những người khác cũng đến thăm cô hằng ngày. Cô không cười, cũng không thể nói. Nỗi lo dần dần tan đi, những cảm giác khác cứ thế tràn về. Ánh mắt cô dường như vô hồn, u tịch, nó không gợn lên bất cứ cảm xúc gì ngoài bình thản đến lạ. Cô bắt đầu tập nói, yên bình trải qua hai tuần trong bệnh viện, không ai có phản ứng bất thường về tính cách của cô. Có thể họ nghĩ cô trở nên trầm mặc cũng là do không thể nhớ và chịu áp lực về việc bị câm. Dù sao thì cú ngã cũng đã cướp đi rất nhiều thứ của cô. Còn cô thì đặt ra hàng tá câu hỏi cho việc phải sống tiếp ở đây như thế nào.
Ba mẹ Hàn Linh Lan, những người thân của chị chăm sóc cho cô, lo lắng từng chút một vì họ nghĩ cô là chị ấy. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô. Cô nhớ mẹ mình, nhớ gia đình, cô muốn trở về, ở đây khó khăn quá. Cô muốn khóc nhưng không được, cô phải sống thay cho chị, chị đã nhờ cô, cô cũng nên có trách nhiệm. Mọi chuyện cũng không thể làm gì khác. Cứ nghĩ đây là một vai diễn cho vở kịch nào đó, rồi cô sẽ được trở về. Vì đây không chỉ là cuộc sống của cô, mà còn là của chị.
Chị... cũng là hoa tháng 5!
Thật đáng tiếc là nó đã héo tàn...
" Kết thúc của chị - bắt đầu của tôi!"
________________
#Conny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com