Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Mộng

Lại là giấc mơ ấy.

Tuyết rơi. Từng bông nhỏ chạm nhẹ vào mi mắt lạnh buốt. Giữa khoảng trắng mênh mông,những nhành linh lan khẽ cúi đầu, rung nhẹ như thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ.

Phía trước, một bóng người đứng lặng, ngược sáng.Vạt áo,tay và cả má tóc cậu đều vương vài bông tuyết trắng muốt chưa kịp tan.Khoảng cách không xa, nhưng ánh sáng bạc từ trời đông khiến gương mặt cậu mờ đi, chỉ để lại dáng vai thẳng và đưa bàn tay đưa về phía tôi. Bàn tay ấy trắng đến mức như cũng phát sáng giữa nền tuyết.

Tôi bước tới. Tiếng tuyết nén dưới đế giày vang lên đều đặn, mỗi bước lại kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi gần hơn. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi… tôi sẽ thấy rõ gương mặt ấy.

— Renggggg…

Tiếng chuông báo thức cắt ngang, xé toạc không gian tĩnh lặng. Tôi mở mắt. Trần nhà quen thuộc hiện ra, ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa.

Ngồi dậy, tôi khẽ siết chăn.

Cảm giác lạnh của tuyết vẫn còn đọng nơi đầu ngón tay. Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi… nếu không bị đánh thức, liệu tôi có thể chạm vào bàn tay đó?

Ngoài kia, tiếng mẹ vang lên, kéo tôi về thực tại:

“Hạ, dậy đi, muộn học rồi.”

Tôi khẽ đáp một tiếng, vừa đủ để mẹ nghe, rồi bước xuống giường. Nước lạnh buổi sáng tạt vào mặt khiến những mảnh vụn của giấc mơ rơi rụng nhanh hơn.

Con đường đến trường buổi sáng phủ một lớp nắng nhạt. Tôi đeo balo, bước chậm rãi. Ở góc đường, hàng cây bàng vẫn còn vương vài giọt sương, lá rung khẽ trong gió. Hơi lạnh đầu thu luồn vào cổ áo, khiến tôi kéo khóa cao hơn.

Tôi đi dọc con đường quen dẫn ra cổng, lòng vẫn còn lẩn khuất chút dư âm từ giấc mơ. Cái lạnh của Hà Nội tưởng chừng đã tan cùng ánh mặt trời đầu thu, vậy mà thi thoảng vẫn len vào da thịt, khiến tôi khẽ rùng mình.

Cổng trường mới toanh hiện ra sau khúc ngoặt, bảng tên sơn xanh nổi bật dưới bầu trời trong veo. Ngày khai giảng, mọi thứ đều mới ,hàng cây còn chưa kịp nhuốm bụi, sân trường phủ một lớp gạch đỏ sạch sẽ, và cả tôi, cũng mới tinh trong chiếc đồng phục cấp ba lần đầu mặc.

Tiếng trò chuyện rì rầm xen tiếng cười vang khắp sân. Mấy nhóm bạn tụm lại, có người đã quen nhau từ cấp hai, có người còn rụt rè đứng một góc. Tôi bước chậm, cố tìm tấm bảng sơ đồ lớp dán ở hành lang. Họ tên tôi nằm gọn ở ô 10A1.

Lớp học ở tầng hai, cửa mở sẵn, bên trong đã có vài bạn ngồi vào chỗ. Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ, hắt lên từng vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch. Tôi chọn một bàn ở giữa, đặt cặp xuống, lặng lẽ quan sát.

Bất giác, tôi ngoảnh ra phía cửa sổ cuối lớp. Ở đó, một nam sinh đang cúi xuống xếp sách, bóng lưng thẳng, động tác chậm rãi. Mái tóc đen mềm rơi nhẹ che nửa gương mặt. Khi cậu ngẩng lên, ánh sáng ngoài trời chạm vào viền mi, làm đôi mắt ấy trở nên sâu hơn.

Tim tôi đập lỡ một nhịp. Không hiểu sao, hình ảnh ấy… giống như một mảnh ghép rơi ra từ giấc mơ ban nãy. Vẫn là khoảng sáng phía sau, vẫn là cảm giác muốn bước tới gần hơn một chút.

Tôi chớp mắt, cố gạt ý nghĩ ấy đi. Chỉ là trùng hợp thôi, tôi tự nhủ. Nhưng lòng bàn tay lại vô thức siết chặt dây quai cặp, như muốn giữ lại thứ cảm giác vừa lướt qua.

Tiếng ghế kéo lạch cạch vang lên khi thêm vài bạn nữa bước vào. Những lời chào, tiếng giới thiệu líu ríu lẫn trong không khí, xen lẫn mùi giấy mới và thoang thoảng hương nước giặt từ đồng phục.

Tôi cúi xuống mở ngăn bàn, sắp lại sách vở, cố để tâm trí mình bận rộn hơn thay vì mải nhìn về phía cuối lớp. Vậy mà, chỉ cần liếc qua khóe mắt, tôi vẫn bắt gặp dáng ngồi ấy - trầm lặng, không hẳn tách biệt, nhưng lại như thuộc về một khoảng không riêng biệt nào đó.

Bên ngoài, gió thu khẽ luồn qua khe cửa. Tán lá bàng rung nhẹ, hắt bóng đổ xuống sàn thành những đốm sáng chập chờn. Tôi bỗng nghĩ, nếu bàn tay trong giấc mơ kia thật sự đưa ra trước mặt mình, liệu tôi có đủ can đảm để bước tới?

Tiếng chuông ngắn vang lên báo hiệu giờ vào học. Một người đàn ông bước vào lớp, gương mặt hiền hậu, trên tay ôm sổ điểm. Ông mỉm cười:

"Chào các em, thầy là Quang, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 năm nay."

Tiếng chào đồng thanh vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra… năm học mới, những gương mặt mới, và cả những câu chuyện chưa bắt đầu - tất cả đang mở ra trước mắt mình.

"Giờ thầy sẽ gọi tên để điểm danh và sắp xếp chỗ ngồi cho các em nhé."

Tôi nghe tiếng lật sổ lạch cạch, xen lẫn giọng thầy đọc vang lên từng cái tên. Mỗi khi một bạn đáp “Có ạ” rồi đứng lên giới thiệu đôi câu, cả lớp lại xôn xao đôi chút.

"Lâm Thanh Việt."

Giọng thầy vang lên, kéo tôi chú ý về phía cuối lớp. Nam sinh ở bàn áp cửa sổ khẽ đứng dậy. Cậu gật đầu nhẹ, giọng trầm và ngắn gọn:

"Có ạ."

Chỉ thế thôi, nhưng ánh sáng ngoài trời lại khéo léo rơi xuống vai cậu, viền quanh bằng một thứ sáng mờ dịu, khiến tôi chợt nghĩ đến những khóm linh lan và tuyết. Trong tích tắc, đôi mắt ấy chạm vào tôi. Không lâu, nhưng đủ để tim tôi đập thêm một nhịp mạnh.

Tôi quay đi trước, giả vờ bận nghịch bút. Dù vậy, ở nơi sâu trong ngực, cảm giác ấy vẫn chưa tan.

Buổi sáng trôi qua với những lời dặn dò, giới thiệu, và tiếng cười làm quen. Khi tiếng trống tan học vang lên, tôi gom sách vở, đứng dậy thật chậm. Ngay lúc bước ra cửa lớp, tôi bắt gặp Lâm Thanh Việt đang từ tốn đeo balo. Cậu bước ngang qua, không nói gì, nhưng gió từ hành lang khẽ lay mùi hương dịu nhẹ như cỏ mới, khiến tôi bất giác ngoái lại.

Và rồi, giống như trong mơ, khoảng cách giữa hai chúng tôi… vẫn chỉ là vài bước chân.

...

Truyện này tớ viết theo văn phong nhẹ mà flop quá à:))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com