Chương 9
Thật đáng tiếc, Phạn Già La không cần ăn uống, cũng chẳng quan tâm đến chuyện ăn mặc. Hắn chỉ khoác lên vai một chiếc ba lô trống rỗng, không thèm gọi người đến dọn dẹp như cảnh sát từng dự đoán. Khi đưa chiếc đồng hồ cho nhân viên môi giới, hắn lặng lẽ đứng nhìn người kia kiểm tra, ánh mắt vô cảm đến rợn người. Vài phút sau, bản hợp đồng được ký. Từ hôm nay, căn hộ trên tầng cao nhất và cả tầng hầm của Nguyệt Lượng Loan chính thức mang tên Phạn Già La.
Hắn bước chậm qua những hành lang sáng lạnh, đôi giày phát ra tiếng lộc cộc khô khốc. Gió lùa qua cửa kính, mang theo hơi lạnh buổi chiều. Khi rẽ qua một góc khuất, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc xe con đỗ cách đó không xa. Một đường công nhạt hiện lên nơi khóe môi.
Trong chiếc xe, hai cảnh sát nín thở theo dõi. Không khí trong khoang xe đặc quánh như sắp đông lại. Một người đột ngột đập mạnh lên tay lái, giọng nghẹn vì tức giận.
"Khốn khiếp! Cái tên này đúng là hồ ly! Mấy ngày rồi, theo hắn từng bước mà chẳng vớ được lấy một manh mối. Nếu vụ án này cứ kéo dài thế này, e là sếp cũng không chịu nổi áp lực từ cấp trên mất!"
Anh ta nghiến răng, mắt vẫn dán vào bóng lưng xa dần ngoài kia, giọng hạ xuống lạnh băng.
"Phạn Già La... nếu mày thật sự có thể nhìn thấy cái chết, sao không thử hành động đi? Cho bọn tao xem thử."
Người còn lại im lặng thật lâu. Ánh nhìn dõi theo bước chân người đàn ông đang khuất dần nơi hành lang, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, hắn sẽ biến mất mãi mãi. Cuối cùng, anh ta khẽ nói, giọng trầm thấp đến mức gần như hòa tan trong tiếng gió.
"Tôi không nghĩ hắn đang lẩn trốn... mà là đang chơi đùa với chúng ta."
"Cũng chưa chắc."
Người cảnh sát còn lại trầm giọng, ánh mắt không rời khỏi màn hình theo dõi.
"Nếu chúng ta nghĩ hắn vô hại rồi lơi lỏng... đó mới là lúc hắn ra tay. Bây giờ, ngoài chờ đợi, chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác."
Hai người nói xong liền xuống xe, giữ khoảng cách an toàn, từng bước bám sát Phạn Già La không để lại một chút dấu vết.
Hoa Viên Nguyệt Lượng Loan trải rộng như một thành phố thu nhỏ. Dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, mặt hướng ra hồ nước phẳng lặng, lưng tựa dãy núi xanh thẫm. Không xa đó là trung tâm thương mại lớn, bệnh viện, nhà ga, trường học, thậm chí cả cơ quan chính phủ. Tất cả đều trong phạm vi hai mươi phút di chuyển. một vị trí hoàn hảo đến mức... gần như quá hoàn hảo.
Công trình này do Đỉnh Thịnh Quốc Tế xây dựng, cái tên gắn liền với những tòa n hà xa hoa và hệ thống bảo an nghiêm ngặt bậc nhất Trung Quốc. Mỗi mét vuông nơi đây từng được rao bán với giá mười vạn tệ, vậy mà vẫn cháy hàng chỉ trong vài ngày, cung không đủ cầu. Người ta nói, mua nhà ở Nguyệt Lượng Loan là nắm trong tay biểu tượng của sự an toàn tuyệt đối.
Thế nhưng, ngay sau khi những căn hộ đầu tiên được bàn giao, mọi chuyện bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo hoàn hảo. Trước hết, công trình liên tiếp xảy ra tai nạn, những sự cố tưởng chừng nhỏ, nhưng đủ làm rung rợn tinh thần mọi người. Sau đó, những cư dân mới chuyển vào lập tức gặp chuyện ngoài ý muốn, thậm chí có người vì thế mà cửa nát nhà tan. Tình huồng tương tự cứ lặp đi lặp lại, nhanh chóng biến thành lời đồn là phong thủy Hoa Viên Nguyệt Lượng Loan xấu, nơi này bị ám. Tin đồn lan truyền chóng mặt, rất nhiều người dọn đi, những khách hàng đặt mua bắt đầu nghỉ đến việc hoàn tiền.
Chỉ nửa năm sau, hạng mục được coi trọng nhất của Đỉnh Thịnh Quốc Tế rơi vào tình trạng bỏ hoang. Khu chung cư vốn được quảng bá như một viên ngọc giữa Bắc Kinh bỗng dưng bị người dân gọi là 'khu quỷ ám'. Danh tiếng tiêu tan, căn hộ không bán được, giai đoạn hai, giai đoạn ba của công trình cũng bị ảnh hưởng, hiện giờ vẫn ở trạng thái đình chỉ.
Một tòa nhà chưa hoàn thiện vẫn sừng sững giữa khuôn viên, bị sương mù trên ngọn núi gần đó bao phủ. Nó như một con quái vật với diện mạo xấu xí, dữ tợn, biến bầu không khí vốn đã u ám trong khu chung cư trở nên nặng nề khủng khiếp.
Hai cảnh sát lặng lẽ đi giữa những dãy nhà, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng tĩnh mạch. Họ thực sự không thể hiểu tại sao Phạn Già La lại chọn nơi này để ở. Chẳng phải vì rẻ sao? Nhưng nhìn chiếc đồng hồ hắn đưa cho nhân viên môi giới đủ để thuê một căn hộ xa hoa nhất ở Bắc Kinh hơn một năm!
Phạn Già La, kẻ từng được xem tiền như rác, lại tỏ ra cực kì thỏa mãn với khu chung cư này. Hắn vui vẻ bước tới trước cửa tòa nhà số một, chuẩn bị quét thẻ ra vào.
Đúng lúc này, một đám người tiến tới. Người đi đầu cao tầm 1m9 nổi bật giữa đám đông, bộ tây trang đen ốm sát cơ thể, khí thế kinh người, gương mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén, mang vẻ uy nghiêm. Mọi chi tiết trên người hắn đều toát lên vẻ không tầm thường.
Phạn Già La vô thức liếc nhìn và ngay lập tức bị thu hút. Ánh mắt hắn dính chặt vào đối phương, không thể rời. Hắn vốn nghĩ, ở Bắc Kinh, tìm được ơi có phong thủy tốt đã là hiếm, nào ngờ nơi này lại còn ẩn chứa 'báu vật' nữa!
Hắn vuốt nhẹ đôi môi đỏ, nụ cười dần nở trên môi, vừa sung sướng vừa tò mò. Chiếc thẻ quẹt được bỏ lại vào ba lô, hắn bước chậm rãi tới gần.
Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhớ tới một câu nói trên mạng xã hội 'Trong vòng một phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của người đàn ông này!'
Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại quyền lực của hắn không còn. Hắn không thể tra ra thân phận đối phương, nói gì đến chuyện tiếp cận trực tiếp. Khí thế của người đàn ông này quá uy nghiêm, cử chỉ cao quý, ánh mắt sắc sảo. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ thấy hắn không phải nhân vật đơn giản.
Nhìn thấy Phạn Già La có ý định tiến lại gần đám người vừa xuất hiện, hai cảnh sát lập tức bám theo, giọng thấp đến mức chỉ đủ nghe với nhau.
"Người đứng đầu trông rất quen... Phạn Già La vẫn nhìn hắn. Chẳng lẽ bọn họ quen biết? Liệu có liên quan tới vụ án không?"
"Cứ quan sát đã... Ồ, chờ đã, tôi nhớ rồi. Người đàn ông cao lớn kia... hình như là chủ nhân mới của nhà họ Bạch — Bạch Mạc. Nhưng anh ta và Phạn Già La vốn cách xa nhau rất nhiều, làm sao có thể quen biết?"
Dưới ánh mắt cảnh sát, Phạn Già La tiến tới gần nhưng không thực sự tiếp cận. Hắn chỉ đứng một bên, quan sát đám người, như một kẻ đứng ngoài trò chơi, nhưng vẫn nắm bắt mọi chi tiết.
Một ông cụ tóc hoa râm, khí chất đặc biệt, tựa tiên phong đạo cốt, bước ra.
"Bạch tổng, chuyện này tôi không làm được. Anh nên tìm người khác."
Giọng của người đàn ông vừa trầm thấp lại đặc biệt từ tính, nhấn mạnh từng chữ.
"Chu lão, tôi hiểu rõ năng lực của ngài. Xin ngài hãy giúp tôi một lần... thù lao chúng ta có thể thương lượng."
Phạn Già La tiến thêm một bước, ánh mắt không rời Bạch Mạc. Hắn quan sát từng cử chỉ, từng sắc thái trong lời nói và thần thái của đối phương.
Chu lão lắc đầu, động tác chậm rãi mà dứt khoát. Giọng ông trầm và chắc, vang lên như lời phán quyết đã được định sẵn.
"Bạch tổng, tôi không phải hạng người nhân lúc người khác gặp khó mà ra giá đâu. Nếu tôi nói không làm được, thì nghĩa là không ai làm được."
Gió từ triền núi thổi tới, mang theo mùi ẩm của đất, lẫn tiếng nước dội xa xa như tiếng thở dài của ai đó.
Chu lão đưa tay chỉ ra sau lưng khu đất.
"Nhìn kĩ mãnh đất này đi. Tựa lưng vào ngọn núi hình con cua*, nhìn thì vững chắc nhưng thế bám mà không tụ. Sườn núi bên kia lại có thác nước đổ thẳng xuống, tiếng nước vàng rền suốt ngày đêm. Thế đó gọi là bi khổ cục. Ở nơi như vậy, tài tụ không nổi, người ở không yên, nhà dễ tán, thân dễ ly. Lâu dần, dẫn đến họa tuyệt, tiền mất, người tan, thậm chí tử biệt."
*Thế núi hình cua là vỏ ngoài bao bọc, song khí bị thủy xung sơn mà tản, âm dương mất thế, long mạch bị chặt.
Chu lão quay sang chỉ tay ra phía trước.
"Còn con sông phía trước, tưởng là long thủy nhưng không phải. Nước trong, cảnh đẹp song lại chảy xiết, lòng sông lại có quá nhiều đá ngầm. Đó là thoan sát thủy, nước ôm sát nhưng ẩn khí hung. Sát thủy như gươm, ai ở quanh đó, mệnh dễ bị cắt, có phúc cũng hóa họa, có phú cũng hóa hung."
Mỗi lời ông nói ra như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, không khí quanh đó trĩu xuống. Cảnh vật vốn yên bình bỗng hóa thành dấu hiện của vận đen, chờ đợi một biến cố.
Chu lão hít sâu, ánh mắt lướt qua toàn cảnh. Ông lần lượt giơ tay chỉ về trước là núi, sau là sông, rồi dừng lại ở con đường uốn bên hông khu đất.
"Con đường này..."
Ông ngừng lại một nhịp, giọng trầm khàn và vang vọng.
"...mới là vấn đề lớn nhất."
"Tôi đoán các anh muốn làm nó thành hình chữ U là triển đầu thủy, để ôm lấy tài vận đúng không? Ý tưởng không sai, nhưng thực hiện thì sai chí mạng. Cung đường này độ cong quá cạn, đường lại gãy khúc, không đủ nhu. Cái gì không thuận thì hóa sát. Nên thay vì là triển đầu thủy tụ phúc, lại tạo thành thế bạch hổ lộ sát!"
Ông đưa tay chém mạnh xuống không trung.
"Đường cong này... chẳng khác nào một lưỡi dao, đâm thẳng vào khu chung cư. Ở đây, chẳng những không tụ tài, mà còn phá vận, phá người. Có thể mất tiền, cũng có thể mất mạng."
Chu lão thở dài, ông đưa tay chỉ xuống nền đất, tiếp lời.
"Và móng nhà này..."
Ông dừng, giọng trầm lại.
"...cũng phạm."
"Vì muốn các anh muốn theo đuổi phong cách hiện đại, lại chọn kiến trúc hình đa giác, góc nhọn chồng góc nhọn, cạnh sắc nối cạnh sắc. Đó là hỏa hình ốc, lửa sinh từ hình, họa sinh từ lửa. Sớm muộn cũng gặp nạn cháy, vận hỏa tràn nhà. Người ở đây, chẳng chết vì nước thì cũng vì lửa. Họa sát thân quanh năm không dứt."
Lời cuối vừa dứt, gió từ sườn núi thổi qua, mang theo hơi lạnh quái dị. Đám người xung quanh im lặng. Còn Phạn Già La khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng khó đoán, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó không chỉ dừng lại ở phong thủy.
Chu lão bước chậm rãi tới bên ao nước trước cửa tòa nhà số Một. Ông đứng lặng hồi lâu, ánh mắt như soi sâu xuống mặt nước đục xanh, rồi khẽ lắc đầu.
"Cái ao này..."
Ông nói, giọng trầm thấp, khàn khàn như đang nói với chính đất trời.
"...các anh đặt sai phương rồi."
Ông quay người, chỉ tay về hướng tòa nhà.
"Tòa nhà này tọa hướng tây nam, hướng đông bắc là quẻ Khôn, đất dày mang âm, chủ tĩnh. Nhưng ao nước lại nằm ngay hướng đông bắc, thuộc quả Cấn, cũng là thổ nhưng ngược cực. Hai quẻ đối xung, âm dương đảo nghịch, hóa thành thần thủy. Thần thủy ở sai chỗ thì nước không nuôi, mà nuốt. Vận thế người ở đây vì vậy mà đảo lộn, phúc chưa kịp tới, họa đã giáng đầu. Dễ sinh chuyện bất ngờ, khó giữ bình an."
Chu lão ngẩng đầu, ánh mắt quét qua toàn khu chung cư. Từng tòa nhà, từng con đường, từng bồn cây đều nằm trong tầm nhìn của ông. Rồi ông thở dài, lắc đầu lần nữa.
"Nếu chỉ có một, hai lỗi thì tôi còn có thể hóa giải. Nhưng nơi này..."
Ông xoay người, tay chỉ về bốn hướng.
"... chỗ nào cũng phạm."
"Núi sau lưng anh, anh không thể san phẳng. Thác nước kia, không thể ngừng đổ. Dòng sông thì không thể chặn. Con đường này lại không thể đổi. Nền móng đã thành hình, cũng chẳng thể đập đi mà làm lại. Anh nói xem, tôi còn có thể làm gì?"
Giọng ông khàn đi, mỗi từ rơi xuống nghe như có trọng lượng.
"Bạch tổng, cả đời tôi xem phong thủy, gặp long phá mạch, gặp thủy nghịch sơn, nhưng nơi này..."
Ông dừng lại, ánh mắt thoáng co rút.
"...nơi này oán khí nặng lắm. Không chỉ phạm hình, phạm cục, mà còn phạm mạng. Đây không phải đất để ở mà là đất để tế."
Một làn gió thổi qua mặt ao, nước trong ao khẽ gợn. Chu lão nhìn xuống, ánh mắt thoáng lóe tia sợ hãi nhưng chỉ một giây sau, ông đã cúi đầu thật thấp.
"Tôi không thể làm gì được. Xin anh hãy tìm vị cao nhân khác!"
Ông gật đầu chào, rồi dẫn đồ đệ rời đi. Bóng ông và đồ đệ kéo dài trên mặt đường, như hai vệt mực chảy về phía xa.
Nhóm người đứng lặng nhìn theo bóng Chu lão và đồ đệ khuất dần nơi khúc quanh. Không ai nói gì. Sắc mặt họ lần lượt biến đổi, từ tái mét chuyển sang xanh xao, rồi chuyển thành xanh tím như người vừa thoát khỏi cơn ngạt thở.
Mỗi người đều đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt lại là cùng một nỗi sợ, nỗi sợ của kè vừa nghe thấy bản án dành cho chính nơi mình đầu từ nên.
Không ai trong họ từng nghĩ phong thủy của khu Nguyệt Lượng Loan lại thảm hại đến vậy. Không chỉ là xấu, mà là nghịch thiên.
Giờ họ mới hiểu, vì sao hơn ba trăm hộ dân từng chuyển vào ở, lại lần lượt dọn đi chỉ trong vài tháng. Những căn hộ sáng đèn này chìm trong bóng tối, hành lang dài vắng tiếng người, thang máy có gương phản chiếu ra, đôi khi không trùng với người đang bước vào.
Chỉ còn hơn mười hộ vẫn cố cầm cự, không phải vì can đảm, mà vì hết đường lui. Toàn bộ tiền tiết kiệm và khoản vay ngân hàng đã chôn trong căn hộ này, nên dù mỗi đêm nghe thấy tiếng nước chảy dưới sàn hoặc tiếng đập lạ trên trần, họ cũng chỉ biết cắn răng chịu.
Một tháng trước, đám đông từng kéo tới cổng chính biểu tình, căng băng rôn đòi quyền lợi. Nhưng chỉ trong một buổi sáng, một chiếc xe mất lái lao thẳng vào đám đông, làm ba người chết ngay tại chỗ. Từ đó, không ai dám bén mảng tới nữa. Khu Nguyệt Lượng Loan, từ một 'khu đô thị cao cấp' lại biến thành 'khu quỷ ám' trong lời đồn.
Còn Đỉnh Thịnh Quốc Tế, chủ đầu tư của dự án, đang đứng trên bờ vực. Nguồn vốn đổ vào đây lớn đến mức chỉ cần một cú trượt, toàn bộ tập đoàn có thể sụp đổ. Dự án này mà không cứu được, chẳng những công ty phá sản, mà e rằng còn có người mất mạng theo.
Người đàn ông cao lớn đứng ở hàng đầu - Bạch Mạc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Bột vest đen phẳng phiu, cổ áp không lệch một nếp, nhưng ánh mắt lại tối tăm không rõ đang suy nghĩ gì.
Phạn Già La nghe Chu lão phân tích mà khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt kéo dài nơi khóe miệng.
Chu lão nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Ông ta chỉ nhìn ra được phần ngọn của vấn đề là bố cục, nhưng lại hoàn toàn chưa chạm đến 'huyệt'. Căn nguyên không nằm ở bố cục mà nằm ở địa hình
Khu Nguyệt Lượng Loan, cái tên nghe vừa thanh nhã vừa sang trọng. Nhưng không ai nhận ra là toàn bộ khu đất này được xây trong lòng một vùng lõm, bốn phía bao bọc bởi những ngọn đồi cao. Theo phong thủy, đây là thế 'âm tụ, dương tán', sát khí như nước đổ xuống, không lối thoát, ngày càng dày càng nặng. Lâu dần, nơi này biến thành một vùng cửu âm tụ sát, nơi âm khí nặng đến mức bất kì ai sống ở đây cũng khó mà giữ được bình an. Dường như từng hơi thở, từng bước chân đều bị hút vào dòng năng lượng u ám.
Một khi vùng đất cửu âm tụ sát đã hình thành, gần như không còn cách nào chỉnh sửa bố cục hay phong thủy để thay đổi tình trạng. Muốn hóa giải, chỉ có một con đường duy nhất là để toàn bộ sát khí dưới lòng đất tiêu tan hoàn toàn, rồi phá bỏ nền móng, xây dựng lại từ đầu.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hủy đi hàng trăm tỷ đồng đầu tư, đổ sông đổ biển tất cả những gì đã bỏ ra.
Nghĩ đến đây, Phạn Già La liếm nhẹ môi và cảm thấy có chút đói bụng, nhưng không phải vì thức ăn. Hắn rút thẻ ra vào, thong thả đi ngang qua nhóm người đó, cố tình khẽ chạm vai vào vị Bạch tổng đang đứng gần nhất.
Làn da lạnh buốt như kim loại của hắn lướt qua mu bàn tay Bạch Mạc, khiến vị tổng giám đốc trẻ thoáng giật mình. Bạch Mạc lập tức né sang một bên, hàng mày nhíu lại. Vốn ghét bị người khác đụng chạm, đặc biệt là kiểu lạnh lẽo khiến da thịt như tê rát. Thấy cấp dưới đang ngầng đầu nhìn, Bạch Mạc vội quay người bước nhanh ra ngoài, tách khỏi đám đông, hít một hơi dài như muốn xua đi cảm giác ớn lạnh còn sót lại.
Phạn Già La nhìn theo, khóe môi hắn cong lên, nụ cười càng sâu. Hắn hít nhẹ tựa như đang thưởng thức hương vị mong manh trong không khí, rồi đẩy cửa tiến vào tòa nhà.
Bạch Mạc dừng lại nơi bậc thềm, ngẩng nhìn khối kiến trúc của tòa chung cư. Dáng tòa nhà uốn cong, phần mái nhọn vươn lên như vảy rồng bị gãy. Ánh nắng buổi chiều vỡ vụn trên những mảng kính xám, phản chiếu thành vô số mảnh sáng đứt đoạn.
Trông đôi mắt của Bạch Mạc, thoáng hiện lên một chua xót, đắng chát lẫn hoang mang lướt qua.
Không ai nói ra, nhưng Bạch Mạc hiểu, thứ đang gặm nhấm khu chung cư này, có lẽ chưa bao giờ là chuyện của con người.
...
Nhóm người bên ngoài cuối cùng cũng rời đi. Chỉ còn hai cảnh sát vẫn đứng gác ở sảnh, nhưng điều đó cũng chẳng hề cản bước Phạn Già La. Hắn không chọn thang máy mà lại đi bộ lên, bước chân thong thả như đang dạo chơi trong nhà mình, như đang lắng nghe nhịp sống của tòa nhà.
Mỗi tầng hắn đi qua đều có âm thanh riêng, như những mảnh vụn đời sống trôi lơ lửng trong không khí. Ở tầng 4, có tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bóng lăn, tiếng chân nhỏ chạy rầm rầm. Hắn thoáng dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe, nhưng khi nhìn quanh thì hành lang trống vắng, cửa các căn hộ đều khóa chặt.
Tầng 7, tiếng cãi vã vang vọng. Một người đàn ông đang la hét, đập phá đồ đạc, còn giọng người phụ nữ khàn đặc vì khóc. Mùi rượu hăng hắc len ra từ khe cửa. Hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi bước tiếp.
Tầng 8, 9, 10 thì im lặng tuyệt đối. Không một âm thanh, không một hơi thở. Ngay cả tiếng gió cũng như bị nuốt mất, như bị hút sạch sinh khí.
Đến tầng 17, Phạn Già La thấy một cậu bé co ro, ôm chặt đầu gối ở góc cầu thang. Toàn thân nó đầy vết bầm xanh tím, da bầm dập đến thảm. Nghe tiếng bước chân, cậu bé ngẩng lên nhìn, đôi mắt trống rỗng, đục mờ như đã từ bỏ cả ánh sáng lẫn hi vọng.
Hắn mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
"Xin chào."
Phạn Già La không dừng lại, mà bước tiếp lên trên.
Cậu bé nhìn theo, vẻ mặt cứng đờ, nhưng bỗng bật dậy, lao xuống cầu thang. Tiếng chân dồn dập bị át bởi giọng người đàn bà phía sau. Một phụ nữ trung niên nhào tới, túm lấy cậu bé rồi thẳng tay đánh, vừa chửi vừa kéo lê cậu bé trên sàn. Mỗi cú đánh vang lên khô khốc, lạnh lùng, như thể thứ mà bà ta nắm trong tay không phải là một con người mà chỉ là một món nợ cần trả.
Nếu là người bình thường, hẳn sẽ thấy nhói lòng. Nhưng Phạn Già La chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt bình thản, như nhìn một cơn gió thoảng qua. Không một lời, không một cử chỉ can thiệp. Hắn tiếp tục đi lên tầng 18, bỏ lại sau lưng những tiếng la khóc và thân phận bị bỏ rơi.
Căn hộ của hắn ở tầng 18, số phòng 1818, con số nghe như điềm lành, nhưng trong không khí lại phảng phất một mùi ẩm mốc và lạnh lẽo. Nội thất sang trọng, song lớp bụi phủ dày, tựa như đã lâu không có ai ở.
Phạn Già La mở tung các cửa sổ, để làn gió tràn khắp căn phòng, rồi từ từ bắt đầu dọn dẹp. Sau đó, hắn bước vào phòng tắm. Lần này, hắn không nằm trên bồn tắm mà thả mình trực tiếp dưới dòng nước lạnh lẽo. Một mảng bầm tím từ vai lan dần xuống ngực và bụng, da sẫm màu, rạn nứt, bốc lên mùi tanh hôi thối thoang thoảng như mùi xác chết lâu ngày.
Không cần soi gương cũng biết thân thể này sắp đến giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com