Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1.2.3] Linh Môi

[1] Linh Môi - Cậu Chỉ Là Lọ Chứa

[Cáo] khác với những truyện khác của PLTN, nó có cảm giác u ám và ngược thụ từ đầu đến cuối =)))) cả thế giới nghi ngờ thụ, chửi mắng thụ, chán ghét thụ, nhưng công vẫn luôn ở bên thụ. Mn xác định kĩ trước khi đọc nha

***

Một thanh niên cao gầy đứng bên cạnh ao nước lớn đen ngòm, mi mắt rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, trong đầu lại giống như mưa bão sấm rền không ngừng quanh quẩn một câu nói: "Phạn Già La, tôi vẫn thích dáng vẻ lúc an tĩnh của cậu hơn."

"An tĩnh? Ha, Phạn Già La ta có lúc nào an tĩnh?" Thanh niên cắn răng, nhỏ giọng phun ra câu này, hai tay từ từ siết chặt thành quyền, tựa hồ đang cố gắng đè nén tâm trạng.

Đúng vậy, Phạn Già La mắc chứng hưng cảm. Từ năm bảy tuổi lần đầu tiên phát bệnh đã dùng tay không bóp chết một con mèo nhỏ ở trong nhà, hắn liền biết rõ đời này mình tuyệt đối không thể nào yên lặng được cho dù chỉ là mười phút. Thân thể của hắn tựa hồ ẩn chứa một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, không quản là ai, chỉ cần làm hắn tức giận một chút thôi, hắn sẽ phẫn nộ, cũng không thể khống chế được. [hưng cảm hay mania là một trạng thái phấn khích, rất dễ bị kích thích, tức giận, kích động]

Đánh nhau, vật lộn, đua xe, gào thét, điên cuồng... đó là trạng thái bình thường của hắn. Giây trước hắn có thể cầm chai rượu nện vào đầu người khác, giây tiếp theo lại đột nhiên cười phá lên. Tâm tình của hắn giống như một ao nham thạch nóng chảy, vẫn luôn sôi trào cuồn cuộn bốc lên khói độc nóng rực, chưa từng có một phút một giây nào yên lặng.

Duy chỉ có những khi đối mặt với người đó, hắn mới có thể thu liễm lại độ điên cuồng cùng sự kiêu ngạo của mình, cam tâm tình nguyện cúi đầu. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn luôn nháo loạn, cố gắng dốc hết toàn lực để hấp dẫn sự chút ý của đối phương, hắn làm sao có thể an tĩnh?

"Ta biết rồi, người mà anh nói căn bản không phải là ta, là đám ngu kia đúng không?" Phạn Già La tiếp tục trầm ngâm: "Anh thích dáng dấp ta lúc an tĩnh, được thôi, ta sẽ vì anh mà thay đổi, ta sẽ biến thành dáng dấp mà anh thích...."

Phạn Già La rốt cuộc nâng hàng mi vẫn luôn rũ thấp, lộ ra gương mặt vặn vẹo điên cuồng. Không ai biết, ngoại trừ chứng hưng cảm, hắn còn là một người bệnh đa nhân cách, trong thân thể hắn ẩn giấu hai mươi? Ba mươi? Cũng có thể là bốn mươi nhân cách?

Kỳ thực ngay cả chính bản thân hắn cũng không đếm được là rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách, nhưng thân là nhân cách chính, hắn cực kỳ căm hận cảm giác thân thể mình bị những nhân cách phụ không ra gì kia khống chế, vì thế hắn chơi đùa điên cuồng cả ngày lẫn đêm, cố gắng giảm bớt thời gian ngủ, hắn muốn áp chế đám nhân cách phụ kia. Hắn mới là chúa tể thống trị thân thể này, tất cả những nhân cách khác đều là rác rưởi!

Nhưng cho dù sinh lực của hắn có dồi dào đến mức nào thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi, thỉnh thoảng vào những lúc như vậy, hắn sẽ không khống chế được chìm vào mê man, lúc này đám nhân cách phụ sẽ xuất hiện, sẽ không chút kiêng kỵ thăm dò thế giới bên ngoài. Có vài kẻ cũng điên cuồng như hắn, nhưng cũng có vài kẻ thích an tĩnh.

Phạn Già La không biết rốt cuộc là nhân cách nào đã làm người kia nói ra lời như vậy, thế nhưng không sao cả, không phải đối phương yêu thích an tĩnh à? Chờ hắn cắn nuốt hết tất cả nhân cách, triệt để dung hợp trí nhớ, năng lực cùng tính cách của bọn chúng, hắn có thể tùy ý giả trang thành dáng vẻ an tĩnh.

Vì vậy đêm nay, Phạn Già La tiếp nhận bác sĩ tâm lý tiến hành thôi miên sâu, tiến vào tòa cung điện ẩn giấu bên trong cơ thể mình, chuẩn bị tắm máu nơi này. Hắn không biết số lượng cụ thể của số nhân cách phụ kia, nhưng chẳng sao cả, chỉ cần chiếm đoạt phần lớn số lượng thì hắn sẽ trở thành chúa tể của thế giới nội tâm này. Đến khi đó, hắn chỉ cần hủy diệt tòa cung điện này thì có thể giết chết toàn bộ 'lũ chuột' đang lẩn trốn.

Trước lúc đi tới ao nước đen ngòm này, hắn đã giết chết hai mươi bốn nhân cách phụ, trong lòng mơ hồ có một âm thanh nói với hắn----- chỉ cần cắn nuốt người cuối cùng thì hắn sẽ sở hữu được sức mạnh hủy diệt thế giới này. Hắn vốn định đi vòng qua ao nước tìm kiếm con mồi tiếp theo thì lơ đãng phát hiện dưới đáy ao nước đen ngòm này có một bóng người xích lõa trắng nõn thon dài đang an tĩnh ngủ say.

Phạn Già La có rất nhiều nhân cách phụ, có nam có nữ có già có trẻ, gương mặt của bọn họ có tinh xảo có bình thường có xấu xí, nhưng không có người nào có thể làm Phạn Già La phải liếc mắt nhìn nhiều một chút, cũng không thể khơi dậy lòng thương hại của hắn.

Nhưng lúc này đây, con ngươi của Phạn Già La không thể nào dời khỏi gương mặt của người nằm dưới đáy ao. Người nọ đang ngủ say, dáng vẻ rất an tường, gương mặt ôn nhu như nước, đôi môi đỏ tươi như máu rồi lại nóng rực như ngọn lửa. Làn da của người nọ trắng tới mức trong suốt, sợi tóc không dài không ngắn đen như mực, gợn nước lăn tăn nhộn nhạo ở quanh người chiết xạ thành những điểm sáng loang lổ, sắc thái đạt tới cực hạn kết hợp với quang ảnh biến ảo khó lường làm người nọ trông như yêu nghiệt.

Nếu không phải nơi này là thế giới nội tâm của Phạn Già La xây dựng nên, hoàn toàn không liên quan tới thế giới bên ngoài, hắn nhất định đã cho rằng người này là yêu ma quỷ quái từ đâu tới. Đối phương thoạt nhìn quá hoàn mỹ quá hư ảo, giống như một giấc mơ không có thật.

Phạn Già La đứng lặng yên bên cạnh ao thật lâu mới chậm rãi thở hắt một hơi, sau đó hắn đưa cánh tay tới trước, năm ngón tay xòe ra làm thành tư thế cằm nắm ở giữa không trung. Cắn nuốt nhiều nhân cách phụ như vậy, mặc dù vẫn chưa có năng lực hủy diệt thế giới này, thế nhưng đã có thể tùy ý chi phối mọi thứ ở nơi này.

Dưới sự điều khiển của hắn, nước dưới ao bị hút lên giữa không trung, bóng người trắng như ngọc nằm dưới đáy ao cũng từ từ lơ lửng tiến tới gần.

Xem ở khoảng cách gần, gương mặt của người này có thể nói là cực kỳ an tường, nếu hắn có thể sở hữu gương mặt này thì việc gì phải buồn lo không chiếm được sự chú ý của Triệu Văn Ngạn nữa chứ? Nội tâm Phạn Già La cực kỳ thô bạo, đố kỵ xen lẫn hung bạo, năm ngón tay từng chút thu lại, bóp chặt cổ người đang lơ lửng ở trước mặt.

Cổ người này rất thon dài, đường nét cũng rất đẹp, lúc nó bị bẻ gãy, góc độ vặn vẹo nhất định rất đẹp. Nghĩ như vậy, Phạn Già La nhếch môi mỉm cười, lực đạo ở đầu ngón tay cũng tăng lên.

Nháy mắt xương cổ sắp gãy lìa, thanh niên đang ngủ yên đột nhiên tỉnh lại, nhìn thẳng về phía Phạn Già La. Thanh niên có đôi mắt đen thuần khiết, không hề có chút tạp sắc, sâu thăm thẳm giống như một vùng biển mênh mông, con ngươi hình tròn khi nhìn thấy rõ gương mặt của Phạn Già La thì chợt co rút, cuối cùng biến thành hai đường thẳng nhỏ, nhìn thoáng qua giống như một đường dựng thẳng. Mặc dù cổ bị một lực mạnh kiềm chế, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết, nhưng gương mặt vẫn an tường như lúc say ngủ, không hề tìm thấy một tia thống khổ nào. Thanh niên thậm chí còn thảnh thơi quan sát Phạn Già La một phen, giống như đang đánh giá một món đồ ở trước mặt.

Bị người này nhìn không chớp mắt như vậy, ngón tay Phạn Già La bắt đầu run rẩy, rõ ràng chỉ cần dùng một phần sức mạnh là có thể giết chết đối phương nhưng làm thế nào cũng không thể phát lực. Thân thể của hắn bị đông cứng lại ở trước ánh mắt của người này.

Thanh niên lẳng lặng đánh giá Phạn Già La, vẻ mặt nhạt nhẽo, đôi mắt sâu thăm thẳm hiện lên một tia hứng thú, cứ như người bị bóp cổ không phải là mình vậy. Tựa hồ qua thật lâu nhưng kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, thanh niên đưa tay lên nâng mặt Phạn Già La, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đã cắn nuốt bao nhiêu người rồi?"

Đầu ngón tay thanh niên nhỏ dài mềm mại, lại có cảm giác man mát nhàn nhạt chạm vào mặt Phạn Già La, làm hắn nhịn không được rùng mình. Thanh niên căn bản không dùng sức nhưng Phạn Già La lại cảm thấy đầu mình bị bàn tay của người này cố định lại, đừng nói chuyển động, ngay cả chớp mắt cũng có chút cố sức. Âm thanh của thanh niên cũng rất êm tai, giống như dòng nước suối mát lạnh uyển chuyển, mơ hồ còn lộ ra ma lực hút hồn. Người bị hỏi cho dù có chống cự thì vẫn vô thức há miệng, thành thật trả lời vấn đề.

Cảm giác này rất quỷ dị, mà cái nhân cách phụ này lại càng quỷ dị hơn.

Phạn Già La hoảng hốt, nghĩ sới mình đã nắm giữ được sức mạnh chi phối thế giới này, hắn cắn chặt răng, hung ác nói: "Tao đã cắn nuốt hai mươi bốn nhân cách, mày chính là người thứ hai mươi lăm. Hiểu chưa, tao đã tạo ra nơi này, là sức mạnh chúa tể của nơi này, chỉ cần ăn luôn mày thì tao có thể triệt để phá hủy nơi này!"

Cho nên tao không sợ mày!

Cảm giác được hết thảy xung quanh vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, trái tim run rẩy của Phạn Già La nhanh chóng bình ổn lại. Đúng vậy, hắn sở hữu sức mạnh cường đại tuyệt đối, căn bản không cần e ngại nhân cách phụ kỳ quái ở trước mặt. Kỳ thực hoàn toàn không cần dùng tay, chỉ cần ý niệm khẽ động, ý chí của hắn có thể nghiền nát nhân cách phụ này!

Đôi môi mỏng của Phạn Già La khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy ác ý, sau đó ý thức lan ra không chút dấu vết vây quanh thanh niên.

Lúc hắn phát động ý thức chuẩn bị cắn nuốt đối phương thì lại nghe thanh niên cười khẽ nói: "Nhân cách phụ? Cậu xác định những thứ cậu đã ăn là nhân cách phụ?"

Thanh niên nâng mặt Phạn Già La, từng chút từng chút áp tới gần rồi dừng lại ở khoảng cách chỉ còn hơn một tấc, sau đó nhìn đối phương ở khoảng cách gần, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên, nụ cười nhợt nhạt ẩn chứa ý tứ không rõ. Đôi mắt đen thuần khiết giống như vực sâu không nhìn thấy đáy, bên trong cuồn cuộn vô số tâm tình nhưng không có cái nào là sợ hãi, thậm chí ngay cả một chút kiêng kỵ cũng không có. Phạn Già La trong mắt người này tính là gì? Chẳng đáng là gì cả.

Trong ánh mắt đó, Phạn Già La không chỉ thân thể mà ngay cả ý thức cũng bắt đầu đông cứng lại.

"Mày, mày có ý gì? Không phải nhân cách phụ vậy là cái gì?" Phạn Già La vô thức hỏi ra những lời này.

Thanh niên cười khẽ hai tiếng, gương mặt vẫn ôn nhu an tường như thế nhưng lại lộ ra một trăm hai mươi ngàn phần tà ác: "Có biết không, thân thể của cậu trước giờ vốn không thuộc về cậu, nó chỉ là một cái lọ chứa mà tôi chế tạo ra. Những nhân cách phụ kia, bao gồm cả cậu, tất cả chỉ đều là cô hồn dã quỷ mà chiếc lọ này thu vào mà thôi. Các người tồn tại trong cái lọ này, dần dần lớn mạnh, sau đó bắt đầu chém giết nhau, đến khi một trong số các người có sức mạnh đủ cường đại thì sẽ trở thành thức ăn của tôi, đánh thức tôi dậy, làm hiến tế cho tôi, để tôi ăn thật no..."

Lúc nói những lời này, gương mặt của thanh niên không ngừng tiến tới gần Phạn Già La, sau đó vươn đầu lưỡi ửng đỏ liếm nhẹ một cái. Nó giống như một con rắn độc đang phun ra đầu lưỡi lạnh lẽo ươn ướt của mình, làm người ta sợ hãi.

Vành mắt Phạn Già La vì trừng quá to mà nứt ra một tia máu, không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì! Hắn không phải đã lớn lên trong thân thể này sao? Làm sao lại biến thành cô hồn dã quỷ? Những nhân cách phụ bị hắn cắn nuốt sao có thể là quỷ? Thế giới này sao lại có chuyện hoang đường như vậy chứ?

Giờ phút này, toàn bộ nhận thức cùng ý nghĩa tồn tại suốt hai mươi năm qua của Phạn Già La hoàn toàn bị hủy bỏ, cảm giác sợ hãi giống như một con thú dữ hung hãn xé rách trái tim đang run rẩy của hắn, hắn kịch liệt giãy giụa nhưng rồi phát hiện mặt mình bị người thanh niên trước mặt ôm trong tay, thân thể bị thanh niên áp chế, ngay cả ý thức cũng bị thanh niên vững vàng giam cầm.

Hắn không thể động đậy, sức mạnh cường đại ẩn chứa trong cơ thể hóa thành sương đen trong lòng bàn tay thanh niên, sau đó bị đối phương hút vào trong xoang mũi. Thanh niên thoải mái cười cười, đầu hơi ngẩng lên, hé mở đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng than nhẹ hưởng thụ. Thoạt nhìn thanh niên rất thỏa mãn, gương mặt tinh xảo ôn nhu lúc này trở nên tà mị không gì sánh bằng.

Cơ thể Phạn Già La dần dần trở nên trong suốt rồi hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, tòa cung điện lớn ẩn trong màn sương mù đang từng chút từng chút sụp đổ, những nhân cách phụ ẩn núp bên trong gào thét chạy ra rồi hóa thành sương đen, tất cả đều bị thanh niên hút vào xoang mũi, bồi bổ thân thể vừa mới thức tỉnh.

Thanh niên không nói dối, cậu ta ngủ say dưới đáy ao hai mươi năm, chờ đợi chính là giờ phút này. Tất cả mọi người đều là tế phẩm của cậu ta!

Cảm xúc hối hận ập tới mãnh liệt rồi lại tan biến chỉ trong một sát na....

[end 1]

[2] Linh Môi - Không Sợ Hãi

***

Nhà thôi miên ngồi dưới ánh đèn bàn lờ mờ, hai tay giao nhau chống dưới cằm, biểu tình nghiêm trọng nhìn chằm chằm thanh niên ở đối diện. Thôi miên sâu là phương pháp trị liệu cực kỳ nguy hiểm đối với bất kỳ người bệnh nào, nó có thể tạo thành tổn thương hoặc di chứng khó có thể bù đắp.

Thế nhưng Phạn Già La lại rất kiên trì, đồng thời không ngừng nhấn mạnh là sẽ tự mình gánh chịu hậu quả, cũng ký giấy miễn tra cứu trách nhiệm, lúc này nhà thôi miên mới miễn cưỡng đồng ý. Đây là lần đầu tiên gặp phải người bệnh có tình trạng nghiêm trọng đến vậy, theo lời thanh niên nói thì chính bản thân cậu ta cũng không biết rõ thân thể gầy gò của mình rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu nhân cách phụ, ba mươi, bốn mươi, thậm chí là càng nhiều hơn.

Theo lý mà nói, nhân cách chính thường là người sở hữu sức mạnh cường đại nhất, nhưng muốn cắn nuốt nhiều nhân cách như vậy chỉ trong một đêm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhà thôi miên ngoại trừ thôi miên, chỉ dẫn cùng đánh thức thì không thể trợ giúp gì nhiều hơn cho người bệnh, người bệnh phải dựa vào chính mình.

Lẳng lặng chờ đợi hơn hai tiếng, phát hiện gương mặt người bệnh vẫn rất an tường, nhà thôi miên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông sớm nên đoán được, tính cách cùng thủ đoạn của người bệnh này hung ác như vậy, những nhân cách phụ kia sao có thể là đối thủ.

Nhà thôi miên thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, sau đó lấy sổ ra ghi chép lại toàn bộ hành trình hôm nay, ngay khoảnh khắc đặt bút bắt đầu viết thì thanh niên nằm trên ghế sô pha đột nhiên giãy giụa kịch liệt, nhưng tay chân tựa hồ bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt, chỉ có thể giãy cùng co quắp trong một giới hạn nhất định. Gương mặt an tĩnh trở nên vặn vẹo, lộ ra biểu tình dữ tợn như ác quỷ, sau đó lại biến thành sợ hãi cùng cực cùng kinh hoảng.

Nhà thôi miên lại càng hoảng sợ hơn, ông lập tức chạy tới trấn an cùng dẫn dắt thanh niên tỉnh lại. Kỹ thuật thôi miên ám thị đã làm trước đó cũng không phát huy hiệu quả, thanh niên vẫn đắm chìm trong giấc ngủ say, vừa kịch liệt giãy giụa lại bất lực trốn chạy. Dựa vào ngũ quan vặn vẹo cùng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nhà thôi miên có thể đoán được cậu ta đã trải qua chuyện gì ở trong giấc mộng. Nếu không phải sợ hãi cùng cực đến mức tuyệt vọng, thanh niên vẫn luôn cuồng ngạo này chắc chắn sẽ không lộ ra dáng vẻ chật vật hệt như một con cừu non chờ bị làm thịt như vậy.

Nhà thôi miên không ngừng cố gắng đánh thức thanh niên, chỉ là không hề có hiệu quả, thanh niên đột nhiên ngửa cổ ưỡn lưng phát ra tiếng gào thét chói tai, nhà thôi miên cứ cho là thanh niên sẽ chết. Nhưng giây tiếp theo, thanh niên lại mềm nhũn nằm bẹp xuống sô pha, lần thứ hai an tường ngủ say, phảng phất hành động giãy giụa, co quắp, gào thét trước đó chưa hề phát sinh vậy.

Nhà thôi miên vẫn chưa hết hoảng hồn nhìn thanh niên một lúc lâu, xác định đối phương vẫn còn hô hấp, vẫn chưa tử vong trong giấc mộng mới gỡ kính mắt xuống, lau mồ hôi lạnh, thở hắt một hơi thật dài.

"Ôi chao! Cậu, cậu tỉnh lại lúc nào vậy?" Nhà thôi miên đang chuẩn bị đeo kính mắt trở lại sống mũi thì đột nhiên đối diện với một đôi mắt đen tuyền không hề có chút tạp chất, cũng không hề có chút tình cảm nào, ông không khỏi lại càng hoảng sợ hơn.

"Mới vừa tỉnh." Thanh niên liếc mắt quan sát nhà thôi miên, liếm liếm cánh môi không biết từ khi nào đã trở nên đỏ như máu, dùng âm thanh thỏa mãn lại biếng nhác nói: "Tôi còn muốn ngủ thêm một chốc nữa, ông về trước đi. Phần tiền chẩn bệnh còn lại tôi sẽ bảo trợ lý chuyển cho ông."

Nhà thôi miên nhạy bén nhận ra sự thay đổi của thanh niên, ánh mắt quá tinh khiết quá thâm sâu, khác biệt rất lớn với con ngươi màu hổ phách của Phạn Già La trước đó. Hơn nữa, âm thanh của thanh niên cũng thay đổi, giống như nước suối được chưng cất, mát lạnh uyển chuyển, làm màng tai người nghe nhịn không được run lên.

Thanh niên vừa nói chuyện vừa nhắm mắt lại, một lần nữa thiếp ngủ, thần thái so với trước kia điềm tĩnh hơn hẳn. Nhà thôi miên chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai của thanh niên, đầu óc triệt để hỗn loạn. Ông dám khẳng định người trước mắt không phải Phạn Già La mà ông đã thôi miên, giọng nói quá ôn hòa, cảm xúc ở mi tâm quá ôn nhu, ngay cả đường nét gương mặt cũng vì phần ôn nhu bình thản này mà trở nên mềm mại hơn, tuấn mỹ hơn một bậc. Phạn Già La này và Phạn Già La trước hoàn toàn khác biệt, giống như biến đổi thành người khác vậy!

Nói cách khác, Phạn Già La đã thất bại, thân thể hắn bị một nhân cách phụ chiếm giữ! Nhà thôi miên thực vui sướng khi biết được điểm này, nhưng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm. Nhân cách chính là Phạm Già La, nhân cách phụ cũng là Phạn Già La, ai thắng ai thua cũng không liên quan tới người bên cạnh, đó chỉ là cuộc chiến nội bộ của bọn họ mà thôi.

Nghĩ như vậy, nhà thôi miên hít một hơi thật sâu, sau đó gấp gáp rời khỏi căn hộ này. Tuy nhân loại thức tỉnh thoạt nhìn ôn hòa hơn Phạm Già La nguyên bản nhưng không biết vì sao, lúc đối diện với đối phương, trong lòng ông chỉ cảm thấy lạnh run.

... [hắn = PGL cũ, cậu = PGL mới]

Sau khi đổi tâm Phạn Già La ngủ suốt ba ngày, trong ba ngày này, cuộc đời cùng sự nghiệp của cậu gặp phải tổn hại nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Vì tiếp cận nam thần trong lòng, hắn đã thi tuyển vào công ty giải trí mà đối phương mở, trở thành thực tập sinh, lại lợi dụng bối cảnh gia thế cướp đi cơ hội cùng tài nguyên của người khác, trở thành một thành viên trong nhóm nhạc nam mới ra mắt. Vì thu hút ánh mắt, giành lấy nhiệt độ, hắn không tiếc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vì vậy chỉ mới ra mắt không bao lâu đã đắc tội không ít người.

Nhưng Phạn gia có tiền có thế, lại là thế giao với tập đoàn Triệu thị thống trị giới giải trí, hai bên liên thủ có thể giải quyết xong đống cục diện rối rắm mà Phạn Già La tạo ra, thuận tiện giúp hắn lót đường, hỗ trợ kéo hắn lên, để nhóm nhạc STARS nổi tiếng khắp đại giang nam bắc chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, điên cuồng hút vào mấy chục triệu fans.

Mặt chìm thì không biết có bao nhiêu người hận tới nghiến răng nghiến lợi khi nghe tới ba chữ Phạn Già La, nhưng mặt nổi thì không có bất kỳ người nào dám đắc tội chủ nhân cái tên này.

Chỉ là hiện giờ đã khác, nữ gia chủ Phạn gia vừa mới mất không bao lâu, gia chủ Phạn Lạc Sơn đã gấp rút tuyên bố với các đài truyền thông lớn, Phạn Già La không phải con trai ruột của mình mà chỉ là con nuôi không cùng huyết thống, hiện giờ Phạn Già La đã trưởng thành, nên rời khỏi gia tộc sinh sống tự lập.

Những lời này rõ ràng có nghĩa là--- từ nay về sau, hết thảy những việc liên quan với Phạn Già La không hề có quan hệ gì với Phạn gia, Phạn gia sẽ không giúp hắn thu thập cục diện rối rắm nữa, cũng sẽ không cung cấp tài nguyên cho hắn.

Tin tức vừa ra, tin tức về chuyện xấu của Phạn Gia La cũng ùn ùn phơi bày trên mặt báo cùng mạng internet, hắn đỏ mặt tía tai hùng hổ mắng chửi nhân viên công tác, hắn đua xe bị bắt vào cục cảnh sát, hắc nhún nhảy dưới ánh đèn màu, vẻ mặt mê loạn như phê ma túy, hắn công khai thổ lộ với lão tổng công ty giải trí Tinh Huy--- Triệu Văn Ngạn, sau khi bị từ chối thì bộ mặt trở nên vặn vẹo, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, mặc dù bị vài nhân viên y tế đè dưới đất nhưng vẫn điên cuồng la to, sau đó giây tiếp theo lại biến đổi thành biểu tình ngơ ngác, ù ù cạc cạc hỏi người xung quanh là mình đang ở đâu....

Những chuyện này không ngừng được công bố trên mạng internet, trở thành một quả đạn pháo nổ banh chành toàn bộ nhân khí cùng danh vọng mà hắn khó khăn tích góp từng chút một bấy lâu nay.

Phạn Già La giở thói ngôi sao, Phạn Già La quẩy trong quán Bar, Phạn Già La và cuộc sống riêng thối nát, hư thật Phạn Già La là đồng tính luyến, song tính luyến, Phạn Già La bị bệnh tâm thần, có đa nhân cách, có khuynh hướng bạo lực cùng phản xã hội, những cái tít mà truyền thông công bố thật sự làm người ta kinh sợ, tội danh đưa ra cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, làm người trong giới cùng quần chúng vây xem giống như lũ linh cẩu vây tới, đồng tâm hiệp lực xé Phạn Già La thành mảnh nhỏ.

Từ minh tinh tuyến mười tám leo lên tuyến hai, Phạn Già La đã tốn hơn nửa năm, nhưng từ minh tinh tuyến hai trở thành cặn bã bị toàn bộ giới giải trí phỉ nhổ chỉ có tốn có ba ngày. Không ai ngờ được Phạn Lạc Sơn có thể tuyệt tình đến như vậy, một tay nâng con nuôi lên tận trời, lại một tay đẩy đối phương rớt xuống địa ngục, giống như Thượng Đế nắm giữ hết thảy, làm người ta điên cuồng cũng làm người ta diệt vong.

Ba ngày nói dài không dài nói ngắn không ngắn, cũng đủ để công ty đưa ra đối sách ứng phó. Thế nhưng nhân vật chính của vụ việc lại không thể liên lạc được, không có cách nào phối hợp công ty giải quyết vấn đề, vì vậy dư luận không ngừng lên men, không thể khống chế mà phát triển theo hướng cực kỳ bết bát.

'Phạn Già La cặn bã, Phạn Già La cút khỏi giới giải trí!' đã trở thành khẩu hiệu chung, lan rộng khắp các ngóc ngách mạng xã hội. Fan biến thành Anti, dân mạng chuyển thành Anti nhiều vô số kể, nói không khoa trương chút nào chính là---- giới giải trí này đã không còn đất cho Phạn Già La cắm sào.

...

Ba ngày sau, thanh niên ngủ say rốt cuộc mở đôi mắt đen tuyền như mực, chậm rãi ngồi dậy. Vuốt sợi tóc rũ ở thái dương ra sau đầu, lộ ra gương mặt tuấn mỹ, nhưng gương mặt này hiện giờ đang chậm rãi biến hóa, đường nét sắc bén từng chút từng chút nhu hòa hơn, hung bạo nồng đậm thu liễm, làn da vốn trắng hơn người bình thường lúc này tựa hồ trắng đến trong suốt, mà đôi môi thì lại đỏ tươi như vừa mới uống máu.

Chỉ vài điểm nhỏ này thôi, người ngoài có lẽ rất khó phát giác biến hóa nhưng chính nó lại làm thanh niên nhiễm một tia yêu dị. Thanh niên không nhanh không chậm đi tới phòng bếp, rót một ly nước, ngụm có ngụm không uống hết rồi thực tự nhiên mở điện thoại di động, kiểm tra tin tức nhận được mấy hôm nay, tất cả hành động giống như Phạn Già La nguyên bản.

Âm báo không ngừng vang lên làm căn phòng trống trải này trở nên ầm ĩ, tin nhắn mắng chửi nguyền rủa phát tiết hết, xả hết lên đầu thanh niên. Thanh niên nhanh chóng ý thức được khốn cảnh của mình, ý cười nhợt nhạt bên môi chưa từng suy giảm chút mảy may nào, cũng không hoảng hốt thất thố chạy đi tìm trợ giúp, ngược lại chỉ thực kiên nhẫn lật xem từng tin tức một, lý giải hiện trạng, sau đó đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm, cởi sạch quần áo, đứng dưới dòng nước lạnh phun ra từ vòi sen.

Thanh niên không bôi bất cứ vật phẩm dùng để tắm rửa gì lên người, chỉ ngẩng đầu từ từ nhắm mắt lại, giống như đang trầm tư. Dòng nước cọ rửa qua thân thể gầy yếu, không biết kích phát cái gì mà làn da tái nhợt đột nhiên phát ra những chấm đen u ám, những chấm sáng này chậm rãi ngưng tụ lại hợp thành phạn văn li ti cùng những đóa hoa sen ghép thành đồ án hình tròn chi chít nổi lên trên làn da tái nhợt, từ sườn gò má tới cổ, từ vai tới sau lưng, từ mông tới cẳng chân, cơ hồ không có nơi nào thoát được.

Thanh niên mở mắt ra, không để tâm sờ lên đồ án phạn văn trên người, sau đó tắt vòi sen, lau khô thân thể, quay trở lại phòng khách.

Điện thoại đặt trên bàn ăn ngoài phòng khách không ngừng vang lên, bởi vì không có người nghe máy nên tự động cắt đứt, một lát sau lại bắt đầu điên cuồng kêu vang, dáng vẻ nhất quyết không chịu bỏ qua.

Bên hông thanh niên quấn một chiếc khăn tắm, không nhanh không chậm đi tới, cầm lấy điện thoại bắt máy, sau đó lười nhác alo một tiếng.

Người bên kia đầu dây nghe thấy âm thanh của thanh niên thì kích động, nhất thời giận điên lên bô bô bô la mắng một trận, sau đó không ngừng nghỉ nói: "Phạn Già La, trong vòng hai mươi phút phải chạy tới công ty ngay cho tôi, bằng không tôi sẽ để cậu vĩnh viễn không thể đứng dậy được!"

"Ông chờ." Phạn Già La cười khẽ một tiếng, cúp điện thoại.

Vĩnh viễn không thể đứng dậy được? Những lời này tựa hồ xuyên suốt cuộc đời ngắn ngủi nhưng rồi lại dài dằng dặc của cậu, mà cậu có khi nào sợ hãi?

[end 2]

[3] Linh Môi - Bức Vẽ Kinh Hoàng

***

Phạn Già La đi thang máy tới bãi đỗ xe, rất nhanh liền nhận ra chiếc ô tô của nguyên chủ. Tựa hồ cậu cảm thấy rất mới mẻ với kỹ năng lái xe này, cũng tràn đầy hứng thú, đầu tiên là cẩn thận quan sát đồng hồ, làm quen với công dụng của chúng, sau đó đưa tay sờ vào vô lăng cùng hộp số tự động, đôi mắt đen kịt lóe ra tia sáng lấp lánh, lộ ra vài phần ngây thơ trẻ con.

Sau khi làm quen với bố trí trong xe, Phạn Già La nhắm mắt lại, tựa hồ đang hồi tưởng lại xem nên điều khiển bộ máy sắt này như thế nào, khởi động máy, đạp chân ga, dùng tốc độ cực nhanh lái xe khỏi bãi đậu. Lúc gần tới cửa ra thì đuôi xe hơi đảo một chút, tựa hồ sắp va chạm nhưng rất nhanh ổn định trở lại, một đường đi xa.

Nửa tiếng sau, Phạn Già La tới công ty giải trí Tinh Huy, quen cửa quen nẻo đi tới trước cửa phòng làm việc của người đại diện Tào Hiểu Phong, mới vừa gõ cửa bước vào đã nhìn thấy một cái gạt tàn thuốc bay thẳng tới trước mặt.

"Cậu con mẹ nó rốt cuộc cũng chịu ló mặt rồi hả? Ba ngày nay cậu chạy đi đâu hả? Đã chết rồi hay sao? Tôi cũng mong cậu chết đi cho rồi, như vậy tôi có thể trực tiếp tổ chức tang lễ, nhét cậu cùng mớ scandal thối nát này vào lò thiêu đối rụi thành tro, đỡ phải liên lụy tới người khác! Có biết STARS bị cậu hại thảm thế nào không hả? Tôi vừa mới nhận được vài hợp đồng quảng cáo lớn nhưng đều bị cậu làm cho rối tung rối mù hết! Cậu muốn đơn ca à, thế con mẹ nó bây giờ tách nhóm mà hát lẻ đi! Nếu sớm biết cậu sẽ có ngày hôm nay, lúc cậu đưa ra đề nghị muốn tách nhóm tôi đã bảo cậu ôm mớ tài nguyên của cậu cút đi rồi!"

Phạn Già La chụp được gạt tàn, bình tĩnh đặt xuống mặt bàn, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm. Trong trí nhớ của nguyên chủ, thái độ của Tào Hiểu Phong vốn không phải như thể này, trước đây vẫn luôn nịnh nọt, bây giờ thì tùy ý mắng chửi, quả thực là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Tào Hiểu Phong lười nhìn thanh niên, gã đứng dậy, cố nén tức giận nói: "Đi thôi, Lưu tổng muốn gặp cậu."

Phạn Già La im lặng đi theo phía sau Tào Hiểu Phong, đôi mắt đen như mực đảo qua bài trí trong công ty, vẻ mặt không hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại giống như một người khác tham quan, tràn đầy hứng thú.

Hai người đi qua hành lang, vào thang máy, đi tới phòng làm việc của phó tổng ở tầng hai mươi tám thì bị thư ký ngăn lại ở cửa, ôn hòa nói: "Lưu tổng còn đang bận, hai người chờ chút đã."

"Ôi chao ôi chao, vâng vâng." Tào Hiểu Phong cúi đầu khom lưng gật gù đáp, sau đó lại hung tợn trợn mắt trừng Phạn Già La.

Ý của thư ký vốn là muốn Phạn Già La phạt đứng ở ngoài cửa, chờ đến khi nào Lưu tổng gọi thì mới vào, nhưng Phạn Già La tựa hồ không có tự giác đó, cũng không biết mình chọt trúng cái sọt lớn nào, liền đi tới khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, tìm một chiếc ghế sô pha mềm mại ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt xem.

Hiện giờ chỉ cần mở mạng lên thì tràn lan khắp nơi chính là tin tức xấu về Phạn Già La, đủ loại ngôn từ ác độc sớm đã tràn ngập trên trang weibo của cậu, vốn chỉ có hơn mười triệu fans nhưng bây giờ đã tăng lên tới hơn hai chục triệu, trong đó hơn phân nửa là đặc biệt chạy tới mắng chửi, nửa còn lại cũng trở thành anti, bắt đầu quay ngược lại sỉ nhục, fan trung thành ít lại càng ít, vừa mới nhú lên một cái đã bị nhóm cư dân mạng dìm xuống, còn bị mang cái danh 'não tàn'.

Nếu như là một minh tinh dựa vào danh tiếng để kiếm cơm, hiện giờ có lẽ đã hỏng mất, nhưng Phạn Già La không phải người bình thường, cậu không tắt bình luận Weibo, cũng không khóc lóc chạy trốn, mà chỉ bình chân như vại cộng thêm chút thích thú lướt xem hết toàn bộ tin tức có liên quan tới mình.

Thấy dáng vẻ Phạn Già La tỉnh như ruồi, Tào Hiểu Phong đang định tiến tới mắng một trận thì nhìn thấy hai thanh niên cao lớn tuấn mỹ vội vàng đi tới, chính là hai thành viên khác của nhóm STARTS, Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh.

"Hai đứa tới rồi." Tào Hiểu Phong lập tức chạy tới đón, vẻ mặt cực kỳ quan tâm.

Ba người đứng chung một chỗ nói chuyện, ngữ tốc rất nhanh, tựa hồ đang thương lượng về chuyện tẩy trắng. Phạn Già La một tay chống trán nhìn về phía hai đồng đội của nguyên chủ, biểu tình thờ ơ vô thức chuyển thành chăm chú, sau đó lại lập tức chuyển thành đầy hứng thú. Nếu như nhìn người, người có sức quan sát nhạy bén có lẽ sẽ phát hiện---- con ngươi của Phạn Già La lúc này đã co rút thành hai sợi mảnh, giống như đồng tử của dã thú, con ngươi vốn đã đen như mực lúc này đã trở nên sâu không lường được.

Cao Nhất Trạch đột nhiên cảm thấy cả người rét run, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi thì phát hiện đầu sỏ gây chuyện cũng đã tới, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cuối cùng cũng cố nhẫn nhịn không phát giận. Tôn Ảnh cũng nhìn thấy Phạn Già La, hắn không biết tiết chế giống đội trưởng nhà mình, vì thế liền xắn tay áo, chuẩn bị xông tới đánh nhau.

Tào Hiểu Phong kéo lại, nhỏ giọng nói: "Đây là nơi công chúng, cậu chú ý một chút. Bây giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn cậu đấy, đừng có gây chuyện."

Cao Nhất Trạch ấn bả vai Tôn Ảnh, áp sát tai nói vài câu trấn an chàng thanh niên phẫn nộ như sắp phun lửa tới nơi này lại.

Lưu tổng nghe nói đang rất bận rộn nghe thấy bên ngoài tranh cãi ầm ĩ liền nói vọng ra: "Tiểu Trạch cùng Tiểu Ảnh tới rồi đúng không? Mau vào."

Ba người không nhìn tới Phạn Già La, nối đuôi nhau đi vào phòng làm việc.

Nhân viên công tác ở tầng này đi tới đi lui ngang qua khu vực nghỉ ngơi nhưng không ai phản ứng tới Phạn Già La, giống như coi cậu là không khí vậy. Lần này Lưu tổng tìm Phạn Già La tới chính vì muốn đóng băng cậu ta, chuyện này sớm đã không phải là bí mật trong công ty.

Trước kia nể mặt mũi Phạn gia nên Triệu Văn Ngạn thân là người nắm quyền Tinh Huy mới có chút quan tâm Phạn Già La. Nhưng lần này Triệu Văn Ngạn triệt để đè xuống scandal quan hệ của mình cùng Phạn Già La nhưng lại không để ý tới những tin khác, có thể thấy không phải Triệu Văn Ngạn không có khả năng, chỉ là muốn khoanh tay đứng nhìn mà thôi.

Vì thế trên thế nào dưới cũng thế ấy, những phương án tẩy trắng mà bộ quan hệ xã hội đưa ra đã được nhóm cao tầng gác lại, ngược lại quyết định đặt trọng điểm lên người hai thành viên khác, ý đồ muốn để bọn họ phủi sạch quan hệ với Phạn Già La. Nếu như hành động thỏa đáng thì Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh có thể chuyển sang bán thảm, lợi dụng fans cùng các thủ đoạn khác để thu lại nhân khí cùng sự chú ý. Cái này gọi là trong họa có phúc, công ty đang chuẩn bị phương án để dẫn dắt hướng đi của dư luận.

Tình huống như vầy đối với Phạn Già La giống như là họa vô đơn chí, nếu phương pháp của công ty có hiệu quả, sự nghiệp cùng tiền đồ của cậu sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng ánh mắt Phạn Già La lại không hề lộ ra chút sầu lo nào, ngược lại mượn quyển sổ ghi chép cùng cây viết ở chỗ thư ký, bắt đầu phác họa vẽ gì đó.

Ba người khác ở trong phòng làm việc nói chuyện với Lưu tổng, hơn nửa tiếng sau, Tôn Ảnh dẫn đầu đi ra ngoài, mà Tào Hiểu Phong cùng Cao Nhất Trạch vẫn còn ở bên trong bàn bạc đối sách. Vô luận là tài năng hay tướng mạo, Cao Nhất Trạch đều thuộc dạng hàng top trong giới giải trí, vì thế cũng là idol có danh tiếng cao nhất trong nhóm, công ty coi trọng hắn hơn cũng không phải việc lạ.

Tình cảm của Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch còn thân thiết hơn cả anh em ruột, cũng không có tâm tình ghen tỵ, sau khi đóng cửa liền hung hăng đi tới chỗ Phạn Già La, thấp giọng nói: "Ra ngoài thang bộ nói chuyện một chút."

"Nói chuyện gì?" Phạn Già La đặt bút xuống, cười mà không cười hỏi.

"Mày đi theo tao!" Tôn Ảnh túm cổ áo Phạn Già La, cứng rắn kéo cậu đi. Nhân viên công tác biết rõ Tôn Ảnh sẽ động thủ nhưng không có người nào lên tiếng ngăn cản. Phạn Già La sống chết liên quan gì tới bọn họ chứ?

Ầm một tiếng, cửa thang bộ bị Tôn Ảnh đá văng, ngay sau đó Phạn Già La bị hắn hung hăng đẩy lên tưởng, suýt chút nữa đụng vỡ đầu khớp xương. Phạn Già La nhíu nhíu mày, lộ ra biểu tình đau đớn hiếm thấy.

"Nếu mày thức thời thì chủ động gửi Weibo xin lỗi mọi người, sau đó tuyên bố rời khỏi nhóm, đừng có liên lụy tao với anh Trạch. Mày mất tích ba ngày, anh Trạch cơ hồ không thể chợp mắt, vẫn luôn bận rộn xử lý cục diện rối rắm của mày vứt lại. Nhóm chúng ta là một chỉnh thể, mày vi phạm hợp đồng gây ra tổn thất, tao và anh Trạch cũng phải giúp mày gánh vác một phần trách nhiệm, mày không thấy xấu hổ à?" Tôn Ảnh nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

Phạn Già La lười biếng dựa vào vách tường, giọng nói lạnh nhạt: "Không có Phạn gia sau lưng tôi ra sức, hai người có thể nổi tiếng như bây giờ sao? Có thể một đường nhận được tài nguyên mà các minh tinh khác khó có thể chạm tới? Hai người hưởng ké ánh sáng của tôi, có được nhiều chỗ tốt như vậy, hai người không cảm thấy ngại, sao tôi lại phải ngại?"

Tài nguyên của nhóm STARS nghịch thiên như vậy quả thực có liên quan trực tiếp tới Phạn Già La. Tôn Ảnh mặc dù tức giận tới xì khói nhưng không thể nào nói ra lời phản bác. Nhưng nghĩ tới Phạn Già La bây giờ đã không còn là Phạn Già La đại thiếu gia, kế hoạch tách nhóm hát riêng cũng triệt để bị hủy, tâm tình Tôn Ảnh lại càng vui sướng hơn. Trước đây tên này cố ý muốn giải tán nhóm, giờ ngược lại biến thành kẻ bị loại bỏ, đúng là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng!

Hai người đang giằng co thì Cao Nhất Trạch tìm tới, một tay kéo Tôn Ảnh rồi bất đắc dĩ trừng mắt với đối phương, sau đó nhìn về phía Phạn Già La, giọng điệu ôn hòa: "Già La, tôi và Lưu tổng đã nói chuyện rồi, tôi sẽ giúp cậu một phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng, dù sao tôi cũng là đội trưởng, có trách nhiệm chiếu cố cậu, cũng có trách nhiệm bảo vệ nhóm chúng ta. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, chờ sóng gió qua đi rồi nói tiếp. Nếu có khó khăn gì, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, điện thoại của tôi mở 24/24 với cậu."

Cao Nhất Trạch vừa nói chuyện vừa vươn tay, muốn xoa đầu thanh niên nhưng bị tránh né. Nhìn đôi mắt đen tuyền không có chút tạp chất nào của đối phương, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có chút lành lạnh, không biết vì sao, những gì đã suy nghĩ sẵn ở trong bụng nháy mắt quên sạch sẽ.

Phạn Già La bình tĩnh liếc nhìn Cao Nhất Trạch, sau đó khẽ mỉm cười: "Cám ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu, tôi không cần sự giúp đỡ của anh." Cậu xé bỏ trang giấy trong quyển sổ, xếp lại rồi nhét vào tay Cao Nhất Trạch, thong thả nói: "Cho anh một lời khuyên, đừng đi tới chỗ cao, bởi vì tử vong chính là sự bắt đầu của hủy diệt."

Đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Cao Nhất Trạch, dừng lại ở cần cổ yếu ớt vài giây, sau đó thanh niên mang theo nụ cười nhợt nhạt có vài phần tà ác chậm rãi đi xuống cầu thang, bóng lưng thon gầy dần dần bị ánh sáng lờ mờ cắn nuốt.

Cao Nhất Trạch sửng sốt một hồi lâu mới dựa người vào lan can hô lớn: "Già La, cậu quay trở lại đi, Lưu tổng có chuyện muốn nói với cậu! Già La, Già La!"

Tôn Ảnh xuống cầu thang đuổi theo, một lát sau thì thở hồng hộc chạy trở lại, xua xua tay nói: "Anh Trạch, không thấy Phạn Già La đâu nữa! Chắc nó ra ngoài đi thang máy rồi. Rốt cuộc nó bị làm sao vậy? Nhiều tin tức xấu như vậy mà nó chẳng thèm quản à? Nó tưởng nó vẫn còn là Phạn Già La đại thiếu gia sao? Tính cách như nó sao vẫn còn chưa chết nhỉ? Anh Trạch, anh đừng để ý tới nó nữa, cứ làm theo lời Lưu tổng, phủi sạch quan hệ với nó là được rồi."

"Để anh suy nghĩ một chút, dù sao cũng là một nhóm, không thể nào bỏ đá xuống giếng được." Cao Nhất Trạch lắc đầu, sầu lo rời khỏi khu vực cầu thang.

Tào Hiểu Phong niềm nở hỏi: "Phạn Già La đâu? Lưu tổng muốn gặp."

"Nó đi rồi!" Tôn Ảnh tức giận đùng đùng nói.

"Cái gì? Bảo cậu ta tới là vì muốn cho cậu ta thêm một cơ hội, chịu đựng qua thời gian đóng băng thì phỏng chừng có thể xoay người trở lại, sao lại đi chứ? Giỏi, giỏi lắm, cậu ta muốn cắt đứt đường sống cuối cùng thì tôi cũng không quản được, cứ tùy cậu ta đi! Hai cậu đưa tài khoản Weibo cho tôi, tôi sẽ để bộ quan hệ xã hội xử lý. Phạn Già La không phải có bản lĩnh rất lớn sao? Vậy cứ để cậu ta làm đệm lót đường đưa hai cậu lên cao, bây giờ cậu ta chỉ còn tác dụng này mà thôi."

Tôn Ảnh lập tức giao tài khoản ra, Cao Nhất Trạch có chút do dự nhưng bị đồng đội cùng người đại diện khuyên nhủ, cuối cùng cũng bất đắc dĩ làm theo.

Phạn Già La bị xem là đệm lót đường lúc này đã ngồi trên chiếc xe thể thao của nguyên chủ, cực kỳ hứng thú khởi động máy. Cậu căn bản không để tâm tới mớ scandal của nguyên chủ, cũng không dễ dàng bị lừa bịp. Những tin tức xấu trên mạng, nhất là mớ video kia được quay ở khoảng cách rất gần, chất lượng cũng ổn định, nếu không phải người thân thiết thì không có khả năng quay lén được. Vì thế ngay từ đầu cậu đã biết, người tung tin thật sự không phải paparazzi mà là người có quan hệ gần gũi với nguyên chủ.

Trong số những người này, người nào có hiềm nghi lớn nhất? Ngoại trừ hai thành viên trong nhóm cùng trợ lý, Phạn Già La không nghĩ ra ai khác. Sau khi gặp Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch, cậu đã xác định được kẻ đứng sau chuyện này, thế nhưng cậu không có hứng thú báo thù. Bởi vì cậu đã tiên tri được, tổ hợp này không cần người bên ngoài chén ép cũng sẽ tan rã từ trong nội bộ, sau đó triệt để biến mất. Cậu căn bản không cần tẩy trắng, cũng không cần đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Chiếc siêu xe màu đỏ phóng vút ra khỏi tòa nhà Tinh Huy, cùng lúc đó Cao Nhất Trạch cũng mở tờ giấy khi nãy ra, sắc mặt biến đổi.

"Cái này là cái gì vậy? Là thứ Phạn Già La đưa cho anh khi nãy hả?" Tôn Ảnh cũng nhìn thấy rõ nội dung trên tờ giấy, nhất thời sợ tới mức tê cứng cả đầu lưỡi.

"Tôi xem một chút!" Tào Hiểu Phong giật lấy tờ giấy cẩn thận xem một chút, sau đó hai tay run lẩy bẩy. Chỉ thấy trên trang giấy vẽ một thi thể vỡ đầu óc văng tung tóe, ngũ quan vặn vẹo, hai mắt trợn to, tựa hồ chết không nhắm mắt, vết máu đen chảy lan ra khắp toàn thân thi thể, tạo thành một vũng máu, tay chân gãy lìa theo một tư thế cực kỳ quỷ dị làm người ta nhìn mà buồn nôn. Nhưng làm người ta kinh hồn bạt vía chính là thi thể này chính là Cao Nhất Trạch.

Trước đó, Tào Hiểu Phong không hề biết Phạn Già La biết hội họa, lại còn vẽ sinh động đến như vậy, ngay cả bóng ngược bên trong con ngươi vẩn đục của thi thể cũng nhìn thấy rất rõ, bóng ngược kia hình như là một đám người cũng mấy tòa kiến trúc, có một người ngồi xổm trước mặt, tay giơ một thứ giống như máy ảnh, hình như đang chụp hình thi thể. Tất cả tỉ mỉ đến chân thật, giống như vẽ ra tình cảnh trong tương lai.

Trong lòng Tào Hiểu Phong phát lạnh, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh nói: "Này là đe dọa! Phạn Già La, mày chờ đấy cho ông, ông nhất định sẽ chỉnh chết mày!"

Tôn Ảnh vỗ vỗ bả vai Cao Nhất Trạch an ủi, trong mắt tràn đầy cảm xúc ghét cay ghét đắng dành cho Phạn Già La.

Cao Nhất Trạch đè nén nội tâm khủng hoảng, giả vờ như không có việc gì, thế nhưng trong mắt lại lóe lên một tia căm hận.

[end 3] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vamat