Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[241.242.243] Linh Môi


[241] Linh Môi - Bức Tượng Thánh Nữ Trạch Châu

****

Mã Du nhanh chóng tiếp nhận buổi xét xử công khai, từng người sống sót đứng lên tố cáo tội ác của hắn, cũng có móng tay, răng, đủ loại vật chứng dính máu của người bị hại lưu lại, quan tòa xử hắn tử hình, lập tức chấp hành.

Lúc hắn bị kéo tới pháp trường, Phạn Già La cản lại trước mặt hắn, khom người hỏi: "Bây giờ mi còn cho là sau khi mình chết rồi có thể biến thành quỷ thần nữa không? Mi có tin ta sẽ đánh cho mi hồn bay phách tán luôn không?"

Mã Du đã từng cuồng ngạo không ai bì nổi, lúc này chỉ có thể dùng từ bùn nhão để hình dung. Nhất là khi đối mặt với Phạn Già La, hắn sợ tới mức chảy nước mắt nước mũi, thân thể run bần bật như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

"Tôi tin, tôi tin, cậu buông tha cho tôi đi, để tôi chết cho dứt khoát đi, hu hu hu...."

Năng lực cộng tình mà Phạn Già La chuyển tới cho hắn vẫn còn đang phát huy tác dụng, thân thể đã không còn cảm giác được đau khổ của người chết nhưng linh hồn thì bị vây trong một không gian bị bịt kín, thừa nhận một lần rồi lại một lần tử vong. Hắn chìm sâu vào tuyệt vọng, không thể không ngừng gào thét kêu cứu, vô vọng giãy giụa, giống như những người đã bị hắn hại.

Hắn từng chút ý thức được, muốn được giải thoát thì cách duy nhất là tử vong. Về phần sau khi chết rồi có biến thành lệ quỷ hay không, có thể trả thù xã hội hay không, linh hồn đã yếu ớt tới cực điểm thì hắn nào còn dám vọng tưởng? Chỉ cần thế giới này vẫn còn tồn tại người như Phạn Già La, hắn sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa.

Phạn Già La liếc nhìn ánh mắt đục ngầu đầy nước mắt của của Mã Du, nhìn thấu được sự hèn nhát bất lực của hắn mới lùi lại hai bước, nhường đường ra pháp trường.

Mã Du bị hai quân nhân giải đi, lúc bước ra khỏi cửa tòa án, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Cậu rốt cuộc là gì vậy?"

Vấn đề này tựa hồ đã xoắn xuýt hắn từ rất lâu, bằng không cũng không ghi nhớ tới tận lúc sắp chết như vậy. Hắn tuyệt đối không tin Phạn Già La là nhân loại, nhân loại sao có thể liên tục không ăn không uống suốt năm sáu ngày chứ; nhân loại sao có thể cướp đi sức mạnh của hắn để chính mình sử dụng chứ; nhân loại sao có thể mang địa ngục tới thế gian chứ?

Trong lòng hắn có muôn vàn thắc mắc, nhưng không cần đợi người này đáp lại đã tự tìm ra đáp án rồi co rúm run rẩy, sau đó lảo đảo rời đi.

Phạn Già La lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như vậy.

Tống Duệ từ phía sau đi tới, vỗ nhẹ vai cậu: "Về nhà chưa?"

"Tôi còn một nơi muốn đi." Phạn Già La lắc đầu nói nhỏ.

"Vậy đi thôi." Tống Duệ cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy chìa khóa xe ra.

Hơn một tiếng sau, hai người tới đỉnh ngọn núi cao nhất ở Kinh thị, đứng trước cửa một tòa kiến trúc hùng vĩ, trên cổng treo một tấm bảng màu đen, bên trên là ba chữ to rồng bay phượng múa vàng ươm --- Thiên Thủy Cung.

Đây chính là cứ điểm ở thế tục của môn phái từng dưỡng dục Phạn Già La, cũng là đạo quan có hương khói thịnh vượng nhất Kinh thị. Nếu là bình thường thì đạo quan đã sớm mở rộng cửa nghênh đón tín đồ tấp nhập đông đúc, nhận được nhang khói cung phụng, có không ít nhân vật lớn lặng lẽ tới đây cúng không ít tiền nhang đèn.

Nhưng hôm nay, cánh cửa lớn bằng đồng này lại đóng chặt, trên tường bị người ta dùng sơn đỏ vẽ một vòng tròn, bên trong viết chữ tháo dỡ thật lớn, không ngừng có âm thanh huyên náo từ bên trong truyền ra, tựa hồ đang tranh cãi gì đó, cũng tựa hồ đang cầu xin gì đó.

"Xem ra Diêm bộ trưởng chuẩn bị ra tay với Thiên Thủy Cung." Tống Duệ đứng trước cửa lớn, có chút hứng thú ngắm nhìn tòa đạo quan lộng lẫy huy hoàng này.

Thảo nào nó lại gọi là Thiên Thủy Cung, ba khu nhà rộng lớn được xếp lại theo hình chữ 品, ở giữa là một tòa hoa viên rất lớn, phỏng chừng chiếm cứ hơn phân nửa ngọn núi này. Nhưng phái Thiên Thủy vẫn chưa hài lòng, còn đề đơn xin mua lại cả ngọn núi.

Tống Duệ nhìn chằm chằm tấm bảng treo trên cao hồi lâu, lắc đầu nói: "Nghe nói phái Thiên Thủy là đại phái lánh đời của huyền môn, nhưng nhìn thấy cứ điểm của bọn họ, tôi lại cảm thấy hai chữ lánh đời này thật buồn cười."

"Bọn họ tự xưng là người tu chân, vừa coi thường người bình thường, lại muốn thao túng người bình thường. Lánh đời chỉ là một cách nói mà thôi." Phạn Già La đẩy cánh cửa nhỏ bên hông, bước vào trong.

Tống Duệ lập tức đuổi theo, cười khẽ nói: "Tâm tính của bọn họ có thể dùng bốn chữ để hình dung --- cường giả ngạo mạn."

"Đúng vậy, một khi có được sức mạnh thì bọn họ liền cho rằng mình đã thoát khỏi chúng sinh, trở thành tầng lớp sinh mệnh cao hơn. Nhưng kỳ thật mỗi sinh mệnh trên thế giới này đều giống nhau, sinh lão bệnh tử là quá trình mà bọn họ phải trải qua, không có người nào có thể né tránh."

"Em có thể." Tống Duệ nhìn Phạn Già La thật sâu, cực kỳ chắc chắn với suy đoán này của mình.

"Tôi cũng không thể." Phạn Già La né tránh ánh mắt của anh.

"Hình thái sinh mạng của em khác với tất cả mọi người, em có thể." Tống Duệ kiên trì với phán đoán của mình.

Phạn Già La bước nhanh tới trước, kiên định nói: "Một ngày nào đó, tôi cũng phải tiếp nhận phán quyết của vận mệnh, đến khi đó tôi cũng khó tránh được tử vong."

"Vậy thì tốt rồi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tiếp nhận phán quyết, tôi sẽ cùng em."

Ép hỏi tới mức này đã đủ rồi, vì vậy Tống Duệ chấm dứt đề tài này.

Phạn Già La quay sang nhìn anh, cuối cùng khẽ mỉm cười nói: "Được, chúng ta cùng nhau." Cậu đứng im tại chỗ đợi Tống tiến sĩ tới gần, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Mỗi một ngày chúng ta còn sống thì đều phải đối mặt với tử vong sắp tới. Có lẽ tối hôm nay đi ngủ nhưng sáng mai sẽ không mở mắt ra được; có lẽ bây giờ anh còn mỉm cười nhưng giây tiếp theo đã đột ngột qua đời, tình huống như vậy cũng không phải hiếm thấy, là rất bình thường. Vấn đề khó nhất trong đời người không phải theo đuổi ý nghĩa sống sót, mà là làm thế nào bình thản đối mặt với cái chết. Mỗi vị cao tăng đắc đạo khi tiến vào giấc ngủ đều tắt hết đèn, úp ngược ly nước rỗng lên đầu giường, làm xong hết chuyện nên làm mỗi ngày, tuyệt đối không lưu lại phiền phức rầy rà cho ngày mai. Mỗi ngày bọn họ đều như vậy, không hề gián đoạn, anh biết là vì sao không?"

Tống Duệ suy nghĩ một chút, chầm chậm nói: "Bởi vì mỗi ngày bọn họ đều chuẩn bị cho tử vong của mình. Bọn họ cũng không xác định được ngày hôm nay mình ngủ rồi thì ngày mai có thể tỉnh dậy hay không, vì thế bọn họ phải hoàn tất xong mọi việc trong ngày, không lưu lại chút tiếc nuối nào."

"Đúng vậy." Phạn Già La nhìn cung điện nguy nga ở phía trước, tổng kết nói: "Cái chết là không thể tránh khỏi, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng."

Tống Duệ gật đầu không nói, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Phạn Già La.

"Anh làm gì đó?" Vành tai Phạn Già La hơi đỏ lên.

"Chuyện hôm nay phải làm cho xong trong hôm nay, không được lưu lại tiếc nuối cho ngày mai, em vừa mới dạy anh." Tống Duệ cười khàn khàn.

Phạn Già La rút tay lại, đi nhanh vài bước, không biết nghĩ sao đó mà đột nhiên quay đầu lại ngoắc ngoắc: "Còn không mau đuổi theo."

Tống Duệ lập tức đuổi theo, lại nắm tay người ta, lần này rốt cuộc cũng không bị giãy ra nữa. Bọn họ tựa hồ có chung nhận thức--- trong lòng muốn cái gì thì làm cái đó, không nên để lại chút tiếc nuối nào.

Hai người nắm tay nhau đi tới tòa cung điện ồn ào nhất, chỉ thấy một đám đạo sĩ đang tranh cãi với một nhóm người mặc đồng phục, còn có vài công nhân giơ búa đập tứ tung, làm tòa kiến trúc đang yên lành này bị đập hư hỏng.

"Mấy người không thể làm như vậy! Mảnh đất này đã được Thiên Thủy Cung chúng tôi mua rồi, là đất tư nhân!"

"Tất cả đất đai đều là của quốc gia, đất tư nhân ở đâu ra? Mấy người nói mấy người mua rồi, vậy giấy tờ đâu? Thủ tục đâu? Giấy phép đâu? Mang ra đây coi, có giấy tờ thì bọn tôi lập tức đi ngay!"

"Thủ tục, thủ tục vẫn đang làm, rất nhanh sẽ có thôi." Vị đạo sĩ vừa nãy còn tỏ ra hùng hồn có chút ấp úng. Phái Thiên Thủy và cấp trên có chút quan hệ, mấy năm gần đây có không ít nhân vật lớn chống đỡ, vì thế bọn họ đã sớm quên mất chuyện ngọn núi này vốn không thuộc về mình.

"Mấy người cho rằng cấp trên sẽ phê duyệt đơn của mấy người sao? Nằm mơ gì vậy chứ! Tôi nói cho mấy người biết, với những chuyện mà phái Thiên Thủy mấy người đã làm, cấp trên không xem mấy người là tà giáo mà tiến hành thanh trừng đã là mắt nhắm mắt mở chừa đường sống cho rồi! Vì bảo vệ một cái trận pháp chó má mà hại chết nhiều người như vậy, mấy người cũng không biết ngại mà còn ở đó tu đạo à? Đập đi đập đi, tiếp tục đập cho tôi!"

Người dẫn đầu vung tay lên, nhóm công nhân lại càng vung búa hung ác hơn.

Hai nhóm người lại càng khó tránh tranh chấp, Phạn Già La khẽ kéo tay Tống tiến sĩ: "Chúng ta đổi hướng khác đi."

Tống Duệ mười ngón đan xen với cậu, không một khe hở, khóe miệng nhịn không được nhếch lên cong cong.

Diện tích Thiên Thủy Cung rất lớn, đình đài lầu các xây theo thế núi, cao thấp chằng chịt xếp liền kề, rất phức tạp. Từ nơi này xuyên thẳng tới thường xuyên gặp lối rẽ chi chít như mạng nhện, nếu là người không ở nơi này lâu thì chắc chắn sẽ bị lạc phương hướng.

Nhưng Phạn Già La không hề dừng lại một phút một giây nào, thuận theo cảm giác nội tâm thông suốt tới trước một tòa cung điện có tạo hình rất khác biệt với xung quanh.

Tống Duệ ngẩng đầu nhìn, trên tấm bảng treo trên cao là ba chữ vàng--- Thánh Nữ Điện.

"Này là thần linh gì vậy?" Tống Duệ nghi hoặc: "Anh chỉ biết đạo quan thường thờ Tam Thanh, Vô Thượng Nguyên Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, xa hơn thì có Lôi Công Điện Mẫu, Ngũ Phương Thần Nữ, Ngũ Phương Linh Đồng, Quy Xà Nhị Tướng, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói tới thờ cúng thánh nữ."

Phạn Già La chỉ bức tượng trong điện, lắc đầu nói: "Được thờ cúng ở nơi này không phải thần linh, là sư tỷ Tống Ân Từ của tôi."

Tống Duệ hiểu ra, giọng nói không khỏi lạnh đi vài phần: "Xem ra sư phụ xem thật sự rất thích sư tỷ em, cho dù cô ta đã chết mà vẫn muốn nặn kim thân, để cô ta hưởng dụng nhang khói nhân gian."

"Chỉ cần là có ích cho sư tỷ, cho dù là muốn hắn đổi mệnh cũng chẳng sao cả." Phạn Già La bước vào đại điện, ngẩng đầu nhìn bức tượng được khoác lụa hồng.

Diện mạo ôn nhu linh động, mí mắt hơi khép, nụ cười thánh khiết, trong tay cầm nhành liễu nhẹ nhàng phất một cái, ống tay áo và làn váy tựa hồ đang tung bay theo gió, chớp mắt một cái sẽ hóa thành vật sống, tao nhã lả lướt bước xuống thần đàn.

Bức tượng cực kỳ sống động nhưng lại không làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Tống Duệ tỉ mỉ quan sát bức tượng này, trầm ngâm nói: "Em có cảm thấy nó khác với những bức tượng khác không? Thoạt nhìn đặt biệt có sức sống, rất sinh động."

Phạn Già La chuyển ánh mắt tìm kiếm một vòng trong điện, sau đó buông tay Tống tiến sĩ, đi tới bàn thờ cầm lấy cái giá cắm nến bằng đồng giơ lên ném tới phần bệ bức tượng. Chỉ nghe xoảng một tiếng, bức tượng bằng gốm này nứt ra một lỗ hổng lớn, sau đó lệch sang một bên đổ ập xuống.

Tống Duệ né ra khỏi phạm vi bức tượng ngã xuống, cúi người chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nó, chậm rãi nói: "Không biết có phải anh nhìn nhầm hay không, anh cứ cảm thấy từ khi có vết nứt, gương mặt của nó hình như không còn sống động như khi nãy nữa."

Phạn Già La không nói lời nào, nâng cao giá cắm nến, hai ba cái đập nát gương mặt mỉm cười dịu dàng, khí chất ôn nhu kia.

Tống Duệ cũng không hỏi nữa, cầm lấy một cái giá cắm nến khác, im lặng đập vào bức tượng. Anh ra tay tàn ác hơn Phạn Già La rất nhiều, rất nhanh đã đập bức tượng bể nát bét, còn đập rớt tay chân. Nếu thật sự là người này đã giết chết Phạn Già La, cho dù là đối mặt với bản chính thì anh cũng sẽ chặt cô ta thành tám khối.

Hai người làm việc xong thì phủi sạch bụi đất trên người rồi ra hồ nước bên ngoài rửa tay, lúc này mới thảnh thơi liếc nhìn về phía điện thánh nữ đã hỗn loạn kia.

"Dùng địa vị thần linh để hưởng thụ nhang khói nhân gian, cô ta không xứng." Thẳng đến lúc này, Phạn Già La mới bình tĩnh mở miệng.

"Em chờ một chút, anh đi gọi điện thoại." Tống Duệ lấy điện thoại ra nói.

Phạn Già La gật đầu, mắt vẫn thủy chung chăm chú nhìn bức tượng đã bị đập tan nát tới hoàn toàn biến đổi kia. Sự bài xích đối với thần linh của cậu đã thấm sâu vào tận xương tủy, phàm là ai dính tới hai chữ này đều sẽ trở thành mục tiêu ám sát của cậu.

Vài phút sau, Tống Duệ quay trở lại, hời hợt nói: "Vừa nãy anh đã phái người đi kiểm tra, ở đạo quan Thiên Thủy Cung khắp toàn quốc đều có một tòa Thánh Nữ Điện, bức tượng được thờ cúng bên trong đều là tượng của sư tỷ em. Sư phụ em còn đặc biệt chiêu mộ tín đồ cho cô ta, để cô ta hưởng dụng nhang khói nhân gian dài lâu."

Đôi mắt vốn đen kịt của Phạn Già La lại càng u ám hơn.

Tống Duệ xoa xoa đầu cậu, cười khẽ nói: "Cứ điểm các nơi của Thiên Thủy Cung đều đang bị tháo dỡ, tựa hồ lần này Diêm bộ trưởng quyết tâm cho phái Thiên Thủy một bài học. Anh đã bảo người đi đập tượng thánh nữ rồi, cam đoan không để sót bức nào."

Phạn Già La ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Tống tiến sĩ vẫn luôn như vậy, lần nào cũng có thể dò xét được nội tâm của cậu, sau đó vì cậu gánh vác hết thảy phiền phức.

"Tôi còn chưa kịp đối phó phái Thiên Thủy, bọn họ đã tự đẩy mình vào tuyệt cảnh trước rồi, chẳng lẽ đây là ý trời?" Cậu ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, sau đó khoát tay: "Đi thôi, chúng ta tới Long Ẩn Tự."

"Qua bên đó làm gì?" Tống Duệ nắm tay cậu.

Phạn Già La dùng đầu ngón tay thon dài gõ gõ vào mu bàn tay anh, thẳng thắn nói: "Đi xem Lâm Niệm Từ."

Tống Duệ giơ bàn tay đan vào nhau của hai người, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh thích nhất là em dùng đầu ngón tay gõ nhẽ vào mu bàn tay hoặc là nơi khác, động tác nhỏ này giống như đang gõ vào tim anh vậy."

Đuôi mắt Phạn Già La đỏ ửng liếc nhìn Tống tiến sĩ, không đáp lời, chỉ là đầu ngón tay lại nhẹ nhàng gõ vào mu bàn tay đối phương.

Tống Duệ lập tức không nhịn được, vừa cười khẽ vừa nắm thật chặt tay người này, từng bước đi tới trước.

Hai tiếng sau, bọn họ chuyển tới Long Ẩn Tự, một chú tiểu dẫn bọn họ vào chính viện, liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Niệm Từ nằm rạp trên pháp đàn. Cô ta đang hộc ra từng ngụm máu tươi, tay ôm lấy ngực, tựa hồ đau tới chết đi sống lại; thân thể vô thức co quắp như bị bệnh thần kinh; gương mặt vốn đã rất già nua theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên khô quắt, vết ngăn cũng sâu hơn; đôi mắt linh động đã đục ngầu giàn giụa nước mắt, chút linh khí còn sót lại đang không ngừng tràn ra ngoài.

Nếu không phải khoảng thời gian này Thường Tịnh đại sư ngày ngày niệm kinh gia hộ, để cô ta khôi phục lại chút thanh xuân thì cô ta đã sớm già yếu mà chết rồi.

Trường Sinh, Trường Chân và Lâm Niệm Ân đang quỳ gối bên cạnh lớn tiếng gào la, một nhóm hòa thượng vây quanh pháp đàn vội vàng ngâm tụng kinh văn.

Dưới sự bảo vệ của nguyện lực, thương thế của Lâm Niệm Từ có chút giảm bớt, gương mặt già nua và nội tạng bị tổn thương khó khăn hồi phục lại. Mái tóc bạc trắng lả tả rơi rụng từng chùm, một người vốn dịu dàng xinh đẹp như vậy mà lúc này lại giống như một thi thể sắp mục nát.

Thấy hình dáng của cô ta, Tống Duệ tựa hồ nhìn thấy một Tô Phong Khê khác, vì thế theo bản năng nhíu chặt mày.

Phạn Già La dùng từ trường gạt hết tất cả những người cản đường mình, từng bước đi tới bên cạnh Lâm Niệm Từ, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mỉm cười: "Biết tại sao đột nhiên cô lại bị phản phệ nghiêm trọng như vậy không?"

Lâm Niệm Từ đã yếu đến mức ngay miệng cũng không hé ra nổi, chỉ có thể trợn tròn mắt không cam lòng nhìn Phạn Già La.

Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, gấp gáp truy hỏi: "Vì sao, cậu biết nguyên nhân sao?" Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã không dám coi thường bất kỳ lời nào Phạn Già La nói ra nữa rồi.

"Bởi vì con đường thu thập tín ngưỡng của chị đã đoạn tuyệt." Phạn Già La rõ ràng nói: "Đời này chị sẽ không thành thần được đâu, Tống Ân Từ."

Nghe thấy xưng hô quỷ dị của Phạn Già La, Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

[end 241]

[242] Linh Môi - Lâm Niệm Từ Rốt Cuộc Là Ai

*****

Lâm Niệm Từ đã yếu tới mức không thể nào nói chuyện, chỉ có thể dùng khẩu hình im lặng nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Phạn Già La ngồi xổm xuống, vươn đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo sợi tóc bạc vốn không còn bao nhiêu của Lâm Niệm Từ, cười khẽ nói: "Tôi đã đập nát bức tượng trong điện thánh nữ, chị đã hiểu chưa?"

Tống Duệ đứng ở phía sau, dùng giọng điệu hời hợt bổ sung: "Không chỉ Kinh thị, toàn bộ điện thánh nữ trên toàn quốc đều bị đập bỏ."

Trường Sinh không dám tin nhìn bọn họ, giọng nói phẫn nộ: "Mấy người dựa vào cái gì mà dám phá bỏ điện thánh nữ của Thiên Thủy Cung chúng tôi chứ? Nơi đó thờ kim thân của sư cô Ân Từ, mấy người làm vậy là bất kính!"

Vành môi vốn đang khẽ mỉm cười của Phạn Già La mím thẳng, giọng nói ôn hòa mang theo ý tứ lạnh lẽo: "Bất kính? Hai chữ này Tống Ân Từ xứng sao? Thế giới này vĩnh viễn không có thần linh, bởi vì tôi không cho phép."

Lâm Niệm Từ lắc đầu nguầy nguậy, vành mắt ứa lệ, vẻ mặt vừa lo lắng lại bất lực nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng khẩu hình phủ nhận: "Tôi không phải, tôi không phải, tôi là Lâm Niệm Từ."

Phạn Già La thổi rớt sợi tóc bạc, chậm rãi đứng lên, từ trên cao quan sát cô ta, trầm giọng nói: "Tôi vừa mới đập nát tượng, bên này cô liền bị phản phệ, cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng sao?"

"Tôi thật sự không phải Tống Ân Từ, đó là mẹ tôi. Lời của cậu tôi không hiểu gì cả." Gương mặt già nua của Lâm Niệm Từ bị nước mắt bao trùm. Cô bắt đầu sợ cái người không thể hiểu được này, cũng bắt đầu mờ mịt, bất lực với tình cảnh của mình. Cô thật sự không biết tại sao mình lại biến thành bộ dáng này.

Cô không nói nên lời, chỉ có thể dùng khẩu hình cãi lại, chóp mũi phát ra tiếng nức nở, dáng dấp yếu đuối trông thực vô tội.

Ngay cả Tống Duệ am hiểu thuật đọc tâm, sau khi quan sát kỹ biểu tình biến hóa của cô ta cũng sinh ra dao động, nhưng chút phán đoán chức nghiệp đó không thể lấn át được lòng tin của anh đối với Phạn Già La, vì thế anh chỉ đứng yên một bên quan sát.

Trường Sinh nghe rõ tiền căn hậu quả, nhất thời giận dữ: "Phạn Già La, mày đúng là khinh người quá đáng! Chỉ vì hoài nghi Niệm Từ là sư cô Ân Từ mà mày phá hủy điện thánh nữ của Thiên Thủy Cung của bọn tao, người như mày quả nhiên không từ thủ đoạn! Tao nói cho mày biết, Niệm Từ là Niệm Từ, sư cô là sư cô, bọn họ căn bản không có khả năng là cùng một người. Năm đó khi sư tổ nhặt Niệm Từ về thì toàn thân em ấy dính đầy vết máu, trên bụng vẫn còn cuống rốn, trong tay nắm nửa đoạn tay áo của sư cô Ân Từ, yếu ớt mong manh chỉ lớn cỡ nửa bàn tay sư tổ. Niệm Từ là do sư cô Ân Từ mang thai mười tháng sinh ra, được nuôi trong thủy úng mấy chục năm mới củng cố vững chắc hồn phách. Sư cô Ân Từ của tao rốt cuộc đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì, không phải mày là người biết rõ nhất sao? Mày đã giết sư cô, bây giờ lại muốn tìm cớ giết Niệm Từ đúng không? Hai mẹ con bọn họ rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với mày chứ? Có phải mày điên rồi không?"

Lúc Trường Sinh chất vấn, Trường Chân và Lâm Niệm Ân đã lôi pháp khí ra, sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng Phạn Già La căn bản không thèm để tâm tới nhóm bọn họ, chỉ rũ mi mắt chăm chú nhìn Lâm Niệm Từ, tới tận khi đối phương khóc tới mức toàn thân run rẩy mới chầm chậm nói: "Tôi không biết chị dùng phương pháp gì để biến mình thành hình thái trẻ sơ sinh rồi một lần nữa lớn lên, nhưng tôi sẽ tìm ra chứng cứ để chứng minh chị là Tống Ân Từ."

Cậu gõ nhẹ huyệt thái dương mình, giọng nói thản nhiên: "Trực giác nói cho tôi biết, chị chính là Tống Ân Từ, mà chị cũng nên biết, xét về phương diện cảm ứng, tôi chưa bao giờ sai."

Lâm Niệm Từ hé mở đôi môi khô nứt tứa máu, từng chữ im lặng đáp lại: "Cậu là kẻ điên."

Phạn Già La cười lơ đễnh, lại liếc nhìn đám Trường Sinh.

Ba người đang cầm kiếm gỗ đào nhịn không được lui về sau vài bước, ý thức được mình đang sợ hãi thì vội vàng đứng vững.

Phạn Già La cúi người đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc bạc trắng lưa thưa của Lâm Niệm Từ, ôn nhu hỏi: "Khi nào sư phụ mới chạy tới cứu chị?"

Lâm Niệm Từ hiển nhiên không có cách nào trả lời, Trường Sinh ngoài mạnh trong yếu đe dọa: "Sư phụ và sư tổ chẳng mấy chốc nữa sẽ tới Kinh thị, đến khi đó bọn họ chắc chắn sẽ tới tìm mày! Buông sư muội ra, cách xa em ấy một chút!"

Trường Sinh quơ kiếm gỗ đào tiến tới nhưng kinh hãi phát hiện mình bị một không gian vô hình vây khốn, hắn có thể nhìn thấy người khác, người khác cũng có thể thấy hắn, nhưng không gian một mét vuông ở xung quanh lại có sáu mặt tường không khí ngăn cách hắn với bên ngoài.

Trường Chân và Lâm Niệm Ân cũng gặp phải tình huống tương tự. Hai người đang cố gắng dùng pháp khí công kích vách tường trong suốt này nhưng không có cách nào đột phá. Bọn họ vẫn ở hiện thế nhưng lại bị vây khốn ở hiện thế, loại năng lực này rõ ràng chính là không gian biến dị của Mã Du, nhưng lại càng cao hơn một cấp bậc!

Phái Thiên Thủy cũng có thuật vây khốn nhưng cần phải dùng bùa hoặc vẽ trận, tuyệt đối không có cách nào tiến hành dễ dàng như Phạn Già La. Cậu ta chỉ thờ ơ nhìn một cái, hoặc là hít thở một cái, hoặc là chỉ lóe lên ý niệm thì đã có thể yên lặng không một tiếng động vây khốn bọn họ, tựa hồ so với lúc mới quen cậu ta lại càng mạnh mẽ hơn rồi!

Đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là ba mươi người chỉ sợ vừa đối mặt đã bị cậu ta hoàn toàn áp chế.

Nghĩ tới đây, Trường Sinh phát hiện nhóm hòa thượng cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Bọn họ muốn lên pháp đàn hỗ trợ nhưng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, ngay cả thiền trượng của Thường Tịnh đại sư cũng không thể phá vỡ tầng giam cầm này.

Hiện giờ người duy nhất có thể tự do hoạt động chỉ có Lâm Niệm Từ, Phạn Già La và Tống Duệ. Nhưng Lâm Niệm Từ đã suy yếu tới mức không thể nhúc nhích, sao lại có khả năng tự cứu chứ?

Trường Sinh gấp tới túa mồ hôi lạnh, dùng nắm tay gõ mạnh vào không gian vô hình này, đồng thời gào to: "Phạn Già La, nếu mày dám chạm tới một sợi tóc của sư muội, phái Thiên Thủy nhất định sẽ truy sát mày tới chân trời góc biển!"

Phạn Già La nghe thấy lời này chẳng những không do dự, ngược lại dùng ngón tay kéo rơi một lọn tóc bạc của Lâm Niệm Từ, giơ chúng lên, để chúng tung bay theo gió. Hành động của cậu làm nhóm Trường Sinh phẫn nộ tới đỏ mắt, cũng làm chút cảm giác đồng cảm vi diệu vừa sinh ra biến mất sạch sẽ.

Phạn Già La sao có thể là người tốt chứ? Hắn ngụy trang quá tốt!

"Phạn Già La, mau thả tiểu sư muội ra! Bằng không.... sư tổ nhất định sẽ tự tay giết mày! Sư tổ sẽ lập tức tới Kinh thị, mày trốn không thoát đâu!" Trường Sinh gào tới khàn cả giọng, Trường Chân và Lâm Niệm Ân cũng gấp tới sắp phát điên.

Tống Duệ lắc đầu, cười khẽ: "Đừng tin lời bọn họ, ngay cả bọn họ cũng không biết vị sư tổ kia khi nào mới có thể nói." Dám nói dối ở trước mặt anh, đám người này thật thú vị.

Để có được đáp án, Phạn Già La ngồi xổm xuống, có chút hứng thú ngắm nhìn gương mặt tuổi già sức yếu của Lâm Niệm Từ.

Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, nhóm Trường Sinh căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạn Già La đưa tay đặt lên đầu Lâm Niệm Từ, rút ra chút sinh cơ cuối cùng còn sót lại.

Lâm Niệm Từ sợ tới mức run rẩy, tiếng khóc nức nở biến thành rên rỉ, miệng hé mở im lặng cầu xin: "Tha cho tôi, cầu xin cậu!"

Đáp lại cô ta là nụ cười an tĩnh của Phạn Già La và tốc độ hấp thu càng nhanh hơn.

Đây là lần đầu tiên Tống Duệ thấy Phạn Già La hút sức sống của người khác, đuôi mày không khỏi nhướng lên, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nếu không ghét cay ghét đắng một người tới cực điểm, em ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trái nguyên tắc như vậy, xem ra thù hận của em ấy và Tống Ân Từ rất sâu, gần như đã đạt tới mức ta sống mi chết.

Chỉ giây lát sau, Phạn Già La thu tay lại, đưa lòng bàn tay trắng nõn hướng về phía Tống tiến sĩ.

Tống Duệ lập tức vứt bỏ suy nghĩ lung tung này đi, từ trong túi áo lấy ra một gói khăn khử trùng, giúp cậu tỉ mỉ chà lau, dư quang khóe mắt thì liếc nhìn Lâm Niệm Từ.

Làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tóc Lâm Niệm Từ đã rụng sạch, răng cũng bong ra, thân thể khô đét như một bộ xương khô, mũi vẫn còn lưu lại một hơi, nhưng cũng là lúc có lúc không, cực kỳ yếu ớt, không biết khi nào sẽ chợt dừng lại.

Phạn Già La lấy đi sức sống nhưng lại để cô ta có cơ hội kéo dài hơi tàn.

Làm xong hết thảy, cậu nhảy xuống pháp đàn, cất bước rời đi. Theo cậu đi xa, bức tường cản cũng dần mỏng đi rồi hoàn toàn biến mất, nhóm người bị vây khốn lục tục chiếm lại được tự do. Nhóm Trường Sinh vội vàng chạy tới chỗ Lâm Niệm Từ, quỳ xuống kiểm tra thì vành mắt liền ửng đỏ.

Tình huống của Lâm Niệm Từ vốn đã rất nguy cấp, giờ trúng chiêu của Phạn Già La thì bước luôn nửa bước vào Quỷ Môn Quan, căn bản không chờ được tới khi sư phụ và sư tổ tới cứu.

"Thường Tịnh đại sư, ngài mau tới xem sư muội của tôi đi!" Trường Sinh bất lực gào to.

Trường Chân và Lâm Niệm Ân quỳ gối bên cạnh Lâm Niệm Từ đang thoi thóp, muốn chạm vào nhưng lại do dự không dám, sợ cô sẽ theo gió mà tiêu tán như hạt cát.

Thường Tịnh đại sư nhìn theo Phạn Già La thật lâu mới bước nhanh lên pháp đàn, bắt mạch của Lâm Niệm Từ xong thì lắc đầu: "A Di Đà Phật, bần tăng cũng không cứu được Lâm thí chủ, sinh cơ của cô ấy đã sắp đứt rồi."

"Trước đó không phải các vị niệm kinh là sư tỷ khôi phục thanh xuân sao? Các vị tiếp tục niệm đi!" Lâm Niệm Ân lo lắng hối thúc.

"Nguyện lực gia hộ cần có thời gian." Thường Tịnh đại sư xua tay: "Thời gian của Lâm thí chủ đã không còn đủ rồi."

"Sao lại thế chứ, không thể nào!" Lâm Niệm Ân bật khóc, sau đó quay đầu nhìn về phía Phạn Già La, ánh mắt toát ra cảm xúc căm giận thấu xương.

Thường Tịnh đại sư biết rõ Lâm Niệm Từ đã không còn đường cứu nhưng vẫn triệu tập tất cả tăng nhân trong chùa, vì cô mà niệm kinh gia hộ.

Tiếng niệm kinh vang vọng rung chuyển tới tận trời nhưng lại không thể lay chuyển được vẻ mặt lãnh khốc của Phạn Già La. Cậu làm như không thấy căm hận của Lâm Niệm Ân, cũng không để Trường Sinh và Trường Chân đằng đằng sát khí vào mắt, chỉ chầm chậm nói: "Tống Ân Từ nắm giữ một nửa ngọc bội song ngư, đó là phần ngọc thuần dương, mà bản chất của nó chính là vạn vật sinh sôi, vì thế cô ta tuyệt đối sẽ không chết. Tôi đánh cược với các người, đến sáng sớm ngày mai, cô ta sẽ tự nhiên khôi phục lại như lúc ban đầu. Không bức cô ta tới tuyệt cảnh, sao cô ta chịu chủ động bại lộ thân phận chứ?"

"Mày điên rồi!" Trường Sinh giận dữ quát: "Chỉ vì một phỏng đoán mà mày có thể tùy ý đùa giỡn sinh mạng của người khác sao?"

Phạn Già La cười khẽ: "Tôi đùa giỡn không phải là người, là Tống Ân Từ. Yên tâm đi, mạng của cô ta cứng rắn hơn ai hết." Ngụ ý là, cậu tuyệt đối không thừa nhận Tống Ân Từ là nhân loại, vì thế cậu không hề có chút gắng nặng nào mà định đoạt vận mệnh của cô ta.

Hắn quả nhiên là hung thủ đã giết chết sư thúc tổ và sư cô Ân Từ! Hắn quả thực đã điên rồi! Trường Sinh vừa tức lại vừa hận, rõ ràng muốn tự tay đâm chết đối phương nhưng lại bất lực.

Trường Chân và Lâm Niệm Từ đã nảy sinh ý nghĩ muốn đồng quy vu tận với Phạn Già La, vì thế đã lôi ra pháp khí mà mình ẩn giấu.

Mắt thấy một trận huyết chiến căng thẳng sắp diễn ra, Thường Tịnh đại sư lập tức đứng ra ngăn cách hai nhóm người, ôn hòa lại cứng rắn nói: "A Di Đà Phật, xin Phạn thí chủ cho lão nạp chút mặt mũi, đừng động võ trong Long Ẩn Tự, bằng không lão nạp sẽ đích thân tiễn cậu xuống núi." Ông vốn cho rằng mình không thể không ra tay, lại không ngờ Phạn Già La chỉ chăm chú nhìn ông một lúc lâu liền quay đầu rời đi, không hề có nữa câu khó dễ.

Thường Tịnh đại sư ngây ngẩn cả người.

Phạn Già La cũng không quay đầu lại nói: "Tôi ở bên ngoài chùa chờ Tống Ân Từ. Cho dù các người không niệm kinh, cô ta cũng không chết được."

Thường Tịnh đại sư hoàn toàn không tin lời Phạn Già La, sau khi tiễn được phiền phức lớn này liền tự mình ngồi xếp bằng dưới pháp đàn, thành tâm thành ý niệm kinh cho Lâm Niệm Từ. Ông nhìn ra được cô ta đã bị ác nghiệp quấn thân, số mệnh đã hết, nhưng ác nghiệm này lại tới từ nơi khác chứ không có bao nhiêu quan hệ với bản thân cô, vì thế nếu cứu được thì vẫn nên cứu.

Phạn Già La và Tống Duệ vừa bước ra khỏi Long Ẩn Tự, cánh cổng lớn liền ầm ầm đóng lại, còn khóa kín, tựa hồ sợ bọn họ sẽ xông vào.

"Làm sao bây giờ?" Tống Duệ nhẹ nhàng hỏi.

"Ở đây chờ một đêm." Phạn Già La tùy tiện tìm một băng ghế đá ngồi xuống, lấy điện thoại ra nói: "Tôi gọi điện cho Mạnh cục trưởng, nhờ anh ta hỗ trợ đi đón Dương Dương."

"Để Ôn Noãn đón đi, con bé biết cách chăm sóc đứa nhỏ." Tống Duệ cũng lấy điện thoại ra.

"Ừm. Vậy tôi gửi tin nhắn xin lỗi Dương Dương." Lúc nói lời này, mi tâm Phạn Già La khó tránh lộ ra biểu tình áy náy.

"Thằng bé hiểu được mà. Tối nay chúng ta ở trong xe tạm một đêm, vừa may anh có mang theo chăn." Tống Duệ từ cốp sau lấy ra một chiếc chăn lông trải ra ghế sau.

"Anh đừng tới gần tôi, lạnh lắm." Phạn Già La nhìn chằm chằm đôi tay không có chút nhiệt độ nào của mình, đôi mắt đen kịt có chút u ám.

"Anh không sợ lạnh." Tống Duệ cởi áo khoác, dùng nó bao lấy mình và Phạn Già La, tiếng cười trầm thấp pha lẫn vui sướng: "Cho em mượn nhiệt độ của anh, em phải giữ cho tốt đấy."

Nghe thấy lời này, khóe môi mím thẳng của Phạn Già La không nhịn được cong lên, chủ động kéo khe hở áo khoác, đồng thời nhích tới gần lồng ngực ấm áp ở phía sau, sau đó phóng ra từ trường khóa chặt nhiệt độ nóng bỏng đó ở bên ngoài người mình. Vì thế thân thể vốn tĩnh mịch, lạnh như băng của cậu cũng dần dần nhiễm chút ấm áp, giống như dùng một phương thức khác sống lại.

Thì ra sống không phải là một loại trạng thái, mà là một loại tâm tình.

Cậu cúi đầu, im lặng mỉm cười.

Cảm giác được thân thể trong lòng không còn là không có nhiệt độ như bình thường, ngược lại càng ủ lại càng nóng, Tống Duệ nhịn không được ồ một tiếng, sau đó cúi đầu kiểm tra.

Nhưng vào lúc này, Phạn Già La vươn ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mu bàn tay anh. Phương thức giao lưu không tiếng động này lập tức ngăn cản hành động tìm tòi nghiên cứu của Tống Duệ, làm anh nhịn không được bật cười thành tiếng.

Qua một hồi lâu, Tống Duệ mới thu lại nụ cười hỏi: "Chúng ta cứ chờ như vậy thôi sao?"

"Tôi sở hữu một nửa mảnh ngọc song ngư, thuần âm, nắm giữ tử vong, một khi Tống Ân Từ sử dụng nửa dương ngọc, tôi sẽ lập tức cảm ứng được."

"Sau đó chúng ta xông vào bắt tại trận?"

"Ừm. Cô ta rất tiếc mệnh, cho dù biết rõ tôi đang cắm sào chờ nước ở bên ngoài cũng sẽ nghĩ cách tự cứu."

"Tiếc mệnh là vì muốn thành thần à?"

"Ừm, đó là mộng tưởng của tất cả người tu đạo."

"Cũng là mộng tưởng của sư tổ em?"

"Ừm."

"Vậy còn em?"

Phạn Già La trầm mặc thật lâu mới kiên định nói: "Tôi sẽ không cho phép có thần linh tồn tại trên thế giới này."

Tống Duệ hiểu được gì đó, không khỏi lắc đầu cười khẽ: "Em xem mình là chúa cứu thế à?"

"Trước giờ tôi chưa từng nghĩ vậy, tôi chỉ làm chuyện mà tôi cho rằng cần phải phải." Phạn Già La ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thở dài một tiếng.

Cứ tưởng rằng Lâm Niệm Từ nhịn không được bao lâu sẽ lấy ra dương ngọc tự cứu, không ngờ một đêm trôi qua, trong Long Ẩn Tự lại không hề có động tĩnh.

Lúc tảng sáng, Phạn Già La đã triệt để mất đi kiên nhẫn kéo tay Tống tiến sĩ, dẫn anh đi tới trước cánh cổng đóng chặt, trực tiếp khởi động không gian trùng điệp tiến vào phía sau cổng, đột nhiên xuất hiện ở trong chùa.

Thấy hai người xuyên tường tiến vào, vài vị hòa thượng đang quét sân sợ tới vất chổi vội vàng chạy vào tìm trụ trì.

Phạn Già La dùng không gian trùng điệp thoáng chốc đã di chuyển vài trăm mét, tiến tới trước một dãy phòng, sau đó từ một luồng hơi thở như có như không mà đẩy cửa một căn phòng.

Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân, Thường Tình đại sư hay tin chạy tới, đồng thanh hô to: "Dừng tay!"

Phạn Già La không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi vào phòng xốc Lâm Niệm Từ ra.

Hai chú tiểu tầm tám chín tuổi canh giữ ở bên giường chăm sóc cho Lâm Niệm Từ bị đánh thức, vội vàng dụi mắt nhìn, sau đó phát ra tiếng kinh hô không dám tin. Chỉ thấy cô gái đêm qua vẫn còn là dáng vẻ già yếu thoi thóp, lúc này đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Làn da bóng loáng, thân thể tràn đầy sức sống, tóc và răng cũng mọc dài, tựa hồ đã được ăn thần dược kỳ diệu nào đó có thể tái sinh.

Phạn Già La không chút bất ngờ thuận tay ném Lâm Niệm Từ đang mơ mơ màng màng xuống đất, cười như không cười hỏi: "Các người giải thích thế nào về hiện tượng này?"

Trường Sinh, Trường Chân và Lâm Niệm Ân trợn tròn mắt.

Thường Tịnh đại sư nhìn chằm chằm Lâm Niệm Từ một lúc lâu, không khỏi kinh ngạc nói: "A Di Đà Phật, tối hôm qua Lâm thí chủ rõ ràng đã bị ác nghiệp quấn thân, số mệnh đã hết, hôm nay lại bừng bừng sinh sơ, số mệnh tận trời, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

[end 242]

[243] Linh Môi - Hạt Giống Đột Nhiên Nảy Mầm

*****

Chỉ qua một đêm, Lâm Niệm Từ đã khôi phục trạng thái đỉnh cao của mình, hơn nữa linh lực dao động so với quá khứ lại càng sinh động hơn, tựa hồ ngay cả thực lực cũng tăng vọt lên một bậc. Mà bản thân Lâm Niệm Từ thì vẫn mơ mơ màng màng, không rõ tình huống hiện giờ là gì, bị Phạn Già La xách ra khỏi phòng, bị gió thổi lạnh cóng mới dần dần tỉnh lại, đầu tiên là nhìn hai cánh tay trắng nõn nà của mình, lại sờ mái tóc đen suông dài, sau đó ngẩng đầu lộ ra gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp đầy kinh ngạc.

"Tôi, tôi làm sao vậy?" Lâm Niệm Từ há miệng, phát hiện âm thanh của mình cũng đã khôi phục chất giọng trong trẻo uyển chuyển như trước, giống như già nua yếu ớt hấp hối giãy giụa trước đó chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh mộng rồi thì hết thảy đều tốt đẹp.

Cô mừng như điên mà sờ gò má mình, cảm nhận da thịt nhẵn nhụi bóng loáng thì hốc mắt vô thức trào nước mắt nóng hổi. Dáng vẻ kích động nghi hoặc, tựa hồ bản thân cô cũng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Phạn Già La không chớp mắt quan sát Lâm Niệm Từ, đến đến khi thấy cô ta vui sướng mới từ tốn nói: "Tống Ân Từ, đừng giả bộ."

Lúc này Lâm Niệm Từ mới nhớ ra chuyện hôm qua, kết hợp với tình huống của mình hôm nay thì nhất thời có cảm giác hết đường chối cãi.

Phát hiện hai vị sư huynh và Lâm Niệm Ân sư đệ đang dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn mình, Thượng Tịnh đại sư thì bấm đốt ngón tay tính toán, tựa hồ cũng rất kiêng kỵ, Lâm Niệm Từ vội giải thích: "Tôi không có giả vờ, tôi thật sự không biết tại sao mình lại biến thành như vậy! Em là Lâm Niệm Từ mà, đại sư huynh, nhị sư huynh, hai anh nhìn em trưởng thành mà, lẽ nào hai người không nhận ra em chứ?"

Nhóm người không lên tiếng, nhưng nghi hoặc cũng đã giảm bớt.

Thường Tịnh đại sư vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Lâm Niệm Từ, tình huống này ông chưa từng thấy qua, lại càng chưa từng nghe nói tới. Nào có người chỉ ngủ một giấc liền khởi tử hoàn sinh, phản lão hoàn đồng chứ? Trừ phi Lâm Niệm Từ không phải là người.

Nếu như thân phận thật sự của cô ta là Tống Ân Từ thì có thể nói xuôi được. Người trong huyền môn ai mà không biết Tống Ân Từ và sư phụ cô ta là hai vị tu giả gần chạm tới ngưỡng cửa thần linh nhất, nhất định bọn họ có biện pháp kéo dài thọ mệnh, trường sinh bất lão.

"Cô rốt cuộc là ai?" Nghĩ như vậy, Thường Tịnh đại sư không khỏi hỏi.

Bị một vị trưởng bối từ ái nghi ngờ như vậy, Lâm Niệm Từ gấp đến độ ứa nước mắt, tay đặt trước ngực gấp gáp nói: "Tôi là Lâm Niệm Từ, tôi thật sự là Lâm Niệm Từ, đại sư xin hãy tin tưởng tôi. Tôi, tôi..." Tầm mắt cô đảo qua nhóm người, chạm vào ánh mắt sâu không lường được của Phạn Già La thì nhịn không được co rúm người, sau đó đánh cược mà hô lớn: "Nếu cậu không tin thì có thể xem qua ký ức của tôi, tôi thật sự là Lâm Niệm Từ."

Lâm Niệm Từ gấp đến mê muội đầu óc, chỉ có thể nói như vậy mà thôi, nhưng Trường Sinh trầm ổn hơn lập tức che chắn trước mặt sư muội, nghiêm khắc nhắc nhở: "Sư muội, đừng để nó tới gần, cũng đừng để nó ngoại cảm! Hôm qua nó đã suýt giết em rồi, lẽ nào em quên rồi sao?"

Lúc này Lâm Niệm Từ mới nhớ tới cảm giác tuyệt vọng khi bị người này hút đi chút sức sống cuối cùng. Khi đó cô giống như người lữ hành nắm sợi dây cheo leo trên vách núi, dưới chân là vực sâu không thấy đáy, trên đỉnh đầu là vách núi cheo leo không bò lên nổi, vốn đã rất cô độc, sợ hãi lại bất lực, nhưng người này chẳng những trơ mắt nhìn mà còn chậm rãi cắt đứt sợi dây duy trì sinh mạng của cô.

Khi đó nội tâm cô đang khóc rống, mà ngoài miệng thì không kêu được, sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt mà chính cô đã suýt bị hù chết.

Sau khi có lại ký ức, Lâm Niệm Từ kinh hãi hô một tiếng, sau đó vội vàng trốn ra sau lưng hai vị sư huynh, không ngờ ngay khoảnh khắc Lâm Niệm Từ kinh hô, Phạn Già La cũng hành động.

Không cần Lâm Niệm Từ nói, Phạn Già La cũng muốn kiểm tra ký ức của cô ta, vì thế liền phóng ra từ trường hung ác dạt Trường Sinh và Trường Chân sang hai bên, từng bước tiến tới gần, bàn tay dùng sức ấn chặt mặt Lâm Niệm Từ, giữ chặt cô ta áp lên vách tường.

Cậu vẫn luôn đối xử ôn hòa với mọi người, nhưng khi đối mặt với Lâm Niệm Từ thì không còn nửa điểm phong độ thân sĩ. Cậu đã nhận định người này là Tống Ân Từ, hơn nữa mệnh cách còn cứng như vậy, cậu sao có thể nương tay?

Cả người cậu toát ra khí thế hung mãnh lại lạnh lùng, vì thế người xung quanh không dám tới gần, Thường Tịnh đại sư giơ thiền trường ngăn cản nhưng cũng bị từ trường mênh mông cuồn cuộn đưa đi thật xa. Cậu giữ chặt đầu Lâm Niệm Từ, gần như là ném cô ta vào tường, chỉ vì cậu đã xác định được cho dù có làm gì thì người này cũng không thể chết được, vì thế cho dù thủ đoạn thô bạo cỡ nào, cô ta vẫn chịu được.

Từ trường của cậu không phải từng sợi xâm lấn như bình thường mà ập tới hệt như biển gầm, cuốn đi hết thảy ký ức ẩn sâu trong lòng Lâm Niệm Từ.

Cậu nhìn thấy cô ta được ngâm trong thủy úng; thấy cô ta tập tễnh lớn lên trong sự che chở của sư phụ; thấy cô ta học tập đạo pháp, học tập tri thức rồi ra nước ngoài du học... cuối cùng, cậu nhìn thấy hình ảnh cô ta nằm trên pháp đàn tối qua, xung quanh là hòa thượng nhắm mắt tụng kinh; từ nửa đêm đến sáng, sinh cơ của cô ta bắt đầu quay lại ổn định hồn phách và tính mệnh, sau đó được đưa về phòng nằm nghỉ...

Bởi vì nhóm Trường Sinh đều là nam giới nên không tiện chăm sóc, hai chú tiểu liền trải chăn mền nằm ở dưới đất trông coi... sau đó, trong đầu cô ta chỉ còn lại một mảnh sương mù dày đặc, hẳn là đang ngủ.

Từ những đoạn ký ức ngắn này, quả thực cô ta đã chậm rãi lớn lên, cũng quả thật không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Tựa hồ chỉ ngủ một giấc thì thân thể đã tự động khôi phục sinh cơ.

Phạn Già La thu tay lại, Tống Duệ lập tức đưa khăn khử trùng qua cho cậu.

Phạn Già La chậm rãi lau tay, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Niệm Từ, ánh mắt sắc như dao từng tấc từng tấc đục khoét, tựa hồ muốn lột da róc xương cô ta để nhìn cho rõ ràng.

Cuối cùng, cậu ném chiếc khăn không hề dính chút vết bẩn kia xuống, không nói một lời nào rời đi.

Phạn Già La vừa đi, Lâm Niệm Từ cứng còng dựa sát vào tường giống như sợi mì mềm nhũn ngã bệt xuống, trán túa mồ hôi lạnh, hốc mắt trào ra nước mắt, hai tay ôm chặt cơ thể đang run lẩy bẩy của mình, vừa ủy khuất lại sợ hãi. Cảm giác bị người ta hấp thu ký ức thật sự quá khổ sở, giống như ngay cả linh hồn cũng bị phân tích qua một lần.

"Sư muội, em không sao chứ?" Nhóm Trường Sinh vội vàng xúm tới, ánh mắt nhìn cô vẫn còn đầy kinh ngạc và hoài nghi.

Lâm Niệm Từ trố mắt một hồi lâu mới run giọng nói: "Đại sư huynh, có phải mẹ em không chết không? Có phải đêm qua bà ấy đã lén tới cứu em không?"

Trường Sinh ngây dại, lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Đúng vậy, sư muội là trẻ sinh non, thân thể vốn gầy yếu, trong tình huống linh lực hoàn toàn tiêu tán căn bản không có khả năng tự cứu, trừ phi là đêm qua có người tới cứu. Nhưng người đó sẽ là ai chứ?

Thường Tịnh đại sư sớm đã nói, biện pháp duy nhất để cứu sư muội chính là nghi thức quán đính, mà sư muội bây giờ đã khôi phục về trạng thái đỉnh cao, rốt cuộc là linh lực của người nào có thể lớn tới mức làm sư muội hoàn toàn khôi phục, thực lực lại còn nâng cao lên một bậc chứ? Ngoại trừ sư tổ thì chỉ còn sư cô Ân Từ mà thôi.

Nghĩ tới đây, Trường Sinh vội vàng điều tra xem tối qua Long Ẩn Tự có người xa lạ nào tiến vào hay không.

Mà Thường Tịnh đại sư thì nhìn mặt Lâm Niệm Từ, lại nhìn theo hướng Phạn Già La rời đi, sau đó không nói lời nào quay về thiền phòng. Từ trong tầng chót của chiếc tủ lấy ra một bức tranh cuộn tròn, cẩn thận mở ra, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hình ảnh lão tăng đang nắm tay một đứa bé.

Đứa bé kia rất nhỏ, chỉ tầm bốn năm tuổi mà thôi, nhưng thần thái lại không hề lanh lợi hoạt bát của trẻ con, ngược lại rất bình thản an tĩnh, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, giống hệt như tiểu tiên đồng ở bên cạnh Bồ Tát. Lão tăng khom lưng chăm chú nhìn đứa bé, ánh mắt đầy hiền hòa và yêu thích. Hai người vừa là thầy lại vừa là bạn, bầu không khí thân thiết hệt như cha con lan tỏa khắp trang giấy.

Bên góc bức họa có một dòng chữ rất nhỏ--- năm Kỷ Mão tháng Giáp Tuất, cùng phật tử luận thiền.

Thường Tịnh đại sư nhìn chằm chằm gương mặt nửa xa lạ lại nửa quen thuộc kia, trong lòng dâng trào một trận sóng lớn. Gương mặt tuấn tú, khí chất đặc biệt, cho dù đã trưởng thành nảy nở thì chỉ cần liếc mắt vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

"Phật tử?" Thường Tịnh đại sư triệt để ngây dại, trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời đầy tiếc nuối của sư phụ. Vị Phạn thí chủ kia chính là phật tử mà sư phụ vẫn luôn nhớ mong sao? Năm Kỷ Mão, cách đây đã là hơn hai trăm năm rồi, người đó vẫn còn sống sao?

Thường Tịnh đại sư suy nghĩ tới thất thần, đầu ngón tay không cẩn thận đè lên mép bức họa làm trang giấy đã ố vàng phát ra tiếng vang yếu ớt, mà nó cũng làm ông lấy lại tinh thần. Ông vội vàng rời khỏi thiền phòng đuổi theo, lại hay tin Phạn Già La đã đi rồi.

Tăng nhân được ông hỏi tường tận nói: "Lúc đi cậu ấy hỏi con trong chùa có người xa lạ nào ra vào hay không, người xuất gia không nói dối, con chỉ có thể nói cho cậu ấy biết trong chùa có Giản thí chủ và vài người trợ lý của cô ấy. Cậu ấy bảo con dẫn tới chỗ bọn họ, con vốn định từ chối nhưng không biết vì sao lại mơ mơ màng màng dẫn cậu ấy đi, lúc này mới phát hiện một vị trợ lý của Giản thí chủ đã lái xe xuống núi, chỉ vừa đi không bao lâu. Cậu ấy lại hỏi tình huống về người trợ lý kia, Giản thí chủ cũng không nói được, hỏi ra mới biết người đó căn bản không phải trợ lý gì cả, là một tên lừa bịp."

Thường Tịnh đại sư gật đầu, qua một hồi lâu vẫn không nói gì.

Trường Sinh khẳng định nói: "Người trợ lý kia chắc chắn là sư cô Ân Từ! Là sư cô đã cứu sư muội."

Thường Tịnh đại sư nhắm mắt lại, niệm một câu niệm Phật.

Cùng lúc đó, Phạn Già La và Tống Duệ đang trên đường trở về cũng đang thảo luận vấn đề này.

"Theo tôi quan sát, Lâm Niệm Từ không nói dối, cô ta thật sự không biết mình làm sao khôi phục. Người trợ lý đã chạy đi kia cũng rất khả nghi, em nói xem có phải là Tống Ân Từ không? Kỳ thật cô ta không chết? Em còn nhớ hạt giống mà Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân đã bảo Bạch Mạc mang tới cho em không? Bọn họ cũng nói hạt giống kia không biết gì sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng ở Long Ẩn Tự, có chút tương tự với tình huống hôm nay, kẻ đứng sau chuyện này có khi nào cũng là Tống Ân Từ hay không? Ngoại trừ cô ta, còn ai sẽ dùng trăm phương ngàn kế để đối phó em nữa không?" Tống Duệ suy đoán.

"Nếu từ những manh mối này thì phán đoán của anh có lẽ là đúng." Phạn Già La dùng đầu ngón tay day day huyệt thái dương, lắc đầu: "Nhưng tôi không cần những manh mối và chứng cứ này, tôi tin vào trực giác của mình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Niệm Từ, tôi đã cảm thấy cô ta chính là Tống Ân Từ."

"Em nói là cô ta, vậy thì chính là cô ta." Tống Duệ không hề có nguyên tắc phụ họa.

Phạn Già La vốn còn nhíu mày nghiêm túc, lúc này bất ngờ bị anh chọc cười. Trong ánh nắng ban mai, cậu khẽ cong khóe môi, hàng mi ánh mắt cong cong, kiên định nói: "Chờ đến khi tất cả người cần tới đều tới đủ, tôi sẽ để tất cả chân tướng được phơi bày."

Tống Duệ đang muốn cổ vũ vài câu thì nhìn thấy Phạn Già La đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Giọt máu văng khắp mặt kính chắn gió, cũng làm mơ hồ tầm mắt Tống Duệ, làm anh suýt chút nữa đã lao xe xuống sườn núi. Trong lòng anh nóng như lửa đốt nhưng không dám giẫm chân thắng, chỉ có thể xoay vô lăng cố điều chỉnh phương hướng rồi chậm rãi giảm tốc độ, để xe chạy sát vào ven đường.

Vài phút sau, Tống Duệ để xe dừng lại ở một bãi đất trống, mà Phạn Già La thì vẫn đang không ngừng phun ra máu tươi, đồng thời ôm chặt phần bụng.

"Em làm sao vậy?" Tống Duệ muốn ôm lấy Phạn Già La nhưng lại bị cậu dùng sức đẩy ra.

"Cách xa tôi một chút, nguy hiểm." Phạn Già La thở hổn hển nhắc nhở, vừa dứt lời thì một cọng dây leo xanh biếc từ bụng cậu chui ra, hệt như mũi tên nhọn mà đâm xuyên qua tay cậu, còn có vài cọng khác đang dò xét ở miệng vết thương máu thịt be bét, sau đó chui sâu vào trong da thịt.

Tống Duệ có thể nghe thấy âm thanh chúng đâm thủng khớp xương, không khó tưởng tượng chúng đang tàn sát bừa bãi như thế nào ở trong thân thể Phạn Già La.

"Là viên hạt giống kia!" Trong khoảnh khắc, cậu đã nhìn ra chân tướng.

Toàn thân Phạn Già La nhuốm máu, đau tới túa mồ hôi lạnh, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn khẽ cười vài tiếng: "Là viên hạt giống kia, thì ra chỉ có sinh khí mới có thể làm nó nảy mầm, thảo nào suốt khoảng thời gian này nó không hề có chút động tĩnh nào."

Tống Duệ rất thông minh, nghe vậy liền hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Thân thể này của Phạn Già La là hồn khí, dùng âm khí sát khí hoặc ác niệm làm thức ăn, vì thế trong cơ thể cậu chỉ có hơi thở tử vong, căn bản không cung cấp đủ điều kiện để hạt giống như nảy mầm, vì thế nó vẫn luôn ngủ đông.

Vừa vặn ngày hôm qua Phạn Già La đã hút đi sức sống của Lâm Niệm Từ, vì thế đã đẩy chính mình vào tình cảnh nguy hiểm.

"Anh lập tức đưa em tới bệnh viện." Tống Duệ lập tức khởi động máy xe, để xe tiếp tục chạy trên đường. Anh biết mình có gấp thế nào cũng không giúp được gì, đương nhiên sẽ không tùy tiện đụng vào. Nếu ngay cả anh cũng trúng chiêu thì còn ai đưa Phạn Già La tới nơi an toàn đây chứ?

"Tới bệnh viện cũng vô dụng thôi." Phạn Già La dựa vào lưng ghế, khóe miệng vẫn nhếch lên cong cong như cũ, tựa hồ tâm tình rất tốt: "Tôi tính kế Lâm Niệm Từ, đảo mắt đã bị người ta hại, đây chính là nhân quả nghiệp lực. Tôi đã sớm nói rồi, mọi thứ trên thế gian đều có định số, không ai trốn được sự an bài của vận mệnh."

"Em im đi, anh không tin vận mệnh!" Tống Duệ lớn tiếng quát, vành mắt ửng đỏ óng ánh nước.

Nhìn gò má căng thẳng của anh, Phạn Già La bật cười khẽ: "Anh không tin nhưng tôi tin. Nghiệp là luật tự nhiên của nhân quả, là động lực thúc đẩy chân lý ở phía sau luân hồi. Từng hành vi của chúng ta, cho dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị nghiệp lực thúc đẩy dưỡng thành nhân quả, cũng chính là báo ứng mà mọi người thường nói."

Phạn Già La phun ra một ngụm máu tươi, gấp gáp thở hổn hển, không ngờ đã yếu đến mức ngay cả nói chuyện cũng không nổi.

Tống Duệ rất muốn liếc mắt nhìn sang, nhưng anh sợ mình sẽ không tập trung được mà gây ra tai nạn xe cộ, làm người này lại bị thương nặng hơn, vì thế chỉ có thể nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng hai vai của anh đang run rẩy, tay cũng đang run, ngay cả môi và đôi mắt ngấn lệ cũng đang run, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng, tuyệt vọng lại không thể làm được gì của Tống tiến sĩ, Phạn Già La lại khẽ bật cười.

"Em còn cười được?" Tống Duệ quả thực không có cách nào hiểu được mạch não của người này.

Phạn Già La nghỉ ngơi một lúc lâu mới khó khăn nói: "Từ trước đến nay tôi không làm chuyện ác, đương nhiên cũng không có báo ứng." Cậu dùng tay xoa xoa người mình, dây leo đang nhốn nháo trong da thịt bị một bức tường vô hình chặn lại đường tiến, đồng thời giống như bị một đôi tay cầm chặt, chậm rãi túm lấy kéo trở lại, dần dần bị kéo vào đan điền, vo thành một quả cầu, cuối cùng hoàn toàn giam cầm trong một không gian hẹp.

Thẳng đến lúc này, Phạn Già La mới thở hắt một hơi, cười khẽ nói: "Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định; lan nhân nhứ quả, tất hữu lai nhân*. Nếu không nhờ Mã Du biếu tặng, có lẽ tôi đã phải chết rồi." Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tống Duệ, an ủi: "Anh nói đúng, tôi cứu nhiều người như vậy, ông trời sẽ cho tôi phúc báo." [mọi thứ đều phụ thuộc vào nhân quả, có nhân thì tức có quả, mà có quả thì chắc chắn phải có nhân, nhân quả sinh ra nhau, đây là số mệnh]

Tống Duệ cẩn thận quan sát, phát hiện Phạn Già La thật sự bình an vô sự, lúc này mới dở khóc dở cười nói: "Vừa nãy em nói vận mệnh, báo ứng gì đó, rõ là cố ý muốn dọa anh!"

[end 243]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vamat