Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[25.26.27] Linh Môi

[25] Linh Môi - Bạch Mạc Lại Xui Xẻo

****

Nguyên chủ vẫn cho rằng Triệu Văn Ngạn cùng Tô Phong Khê yêu nhau thắm thiết, cả đời này sẽ ở bên nhau, vì thế mới điên cuồng cùng tuyệt vọng đến như vậy. Nhưng hiện giờ, sau khi chính tai nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, Phạn Già La lại cười nhạt với hai từ 'chân ái'.

Xem chán scandal về Tô Phong Khê, cậu chuyển thành từ khóa 'công ty điện ảnh Tây Xuyên', kết quả nhanh chóng xuất hiện, điện ảnh Tây Xuyên là một dự án du lịch lớn do Tô Miên đầu tư, hình thức kinh doanh thoạt nhìn không khác gì điện ảnh Hoành Điếm nhưng tổng tố tiền đầu tư lại gấp hai lần Hoành Điếm, lên tới sáu tỷ.

Tô Miên cùng Tô Phong Khê cùng xuất thân từ một cô nhi viện, có thể coi là thanh mai trúc mã, sau khi tốt nghiệp trung học thì dựa vào quan hệ của Tô Phong Khê tiến vào giới giải trí rồi nhanh chóng nổi lên, là một trong số người mới hot nhất hiện giờ. Cậu ta cùng Tô Phong Khê gây ra không ít scandal, còn từng bị paparazzi chụp được hình hai người cùng nhau trở về nhà lúc nửa đêm. Khi đó sự tình này nháo rất lớn, suýt chút nữa đã hủy mất con đường ngôi sao của Tô Miên, Tô Phong Khê đã vội vàng lên tiếng làm sáng tỏ, từ đó hai người xuất hiện với quan hệ chị em.

Nhưng Tô Miên giỏi kiếm tiền thế nào thì cũng chỉ là một minh tinh nho nhỏ mà thôi, không có khả năng xuất ra sáu tỷ để đầu tư một dự án còn lớn hơn cả Hoành Điếm. Có người nói sau lưng cậu ta có ông lớn chống đỡ, cũng có người nói tiền là Tô Phong Khê chi, còn có người nói cậu ta làm chuyện trái pháp luật.

Nhưng vô luận lời đồn đãi thế nào, Tô Miên vẫn gom đủ ba tỷ tiền mua đất cùng một tỷ tiền vốn ban đầu, chính thức bắt đầu hạng mục này. Trước đó có tin tức nói rằng Tây Xuyên được chỉ định trở thành khu thương mại tự do ở phía Nam, còn có khả năng sẽ được xây dựng sân bay, một nhà ga tàu cao tốc và một cây cầu vượt biển, còn có nhiều dự án hỗ trợ khác, là đặc khu kinh tế được trọng điểm phát triển của Hải thị. Xây dựng công ty điện ảnh ở đây, Tô Miên khẳng định sẽ kiếm tiền đầy chậu.

Thực tế vì để lấy được mảnh đất này, Tô Miên cùng Tô Phong Khê quả thực đã tiêu hao hết tâm tư cùng sức lực, có thể kéo bao nhiêu quan hệ cũng kéo hết, có thể mượn bao nhiêu tiền cũng mượn, chỉ cần qua được năm năm, chờ các công trình được đưa vào sử dụng thì cứ việc ngồi chờ phi thăng. Nhưng mới đây không lâu, quản lý Hải thị lại truyền ra tin tức, kế hoạch Tây Xuyên chuyển sang Đông Xuyên, toàn bộ các công trình lớn như sân bay, ga tàu cao tốc, cầu vượt biển cũng được chuyển theo.

Nói cách khác, miếng đất giá trị liên thành mà Tô Miên đã mua bên Tây Xuyên bây giờ không đáng một đồng, mà một tỷ đầu tư trước đó cũng không còn bao nhiêu, Tô Miên căn bản không moi ra được tiền để hoàn thành công trình, mượn cũng không mượn được, lôi kéo đầu tư thì không ai ngu ngốc mà đầu tư vài tỷ vào vũng bùn này.

Ngoại giới suy đoán toàn bộ tài sản của Tô Miên cùng Tô Phong Khê đã chìm trong công trình này, không bao lâu nữa hai người sẽ phá sản. Nếu như không có ai gánh thay thì bọn họ chắc chắn phải chết.

Người sáng suốt vừa nhìn đã biết hạng mục đầu tư điện ảnh Tây Xuyên đã triệt để nát vụn, ai gánh thì chính là tự tìm đường chết. Tiếp tục dồn tiền vào thì sau này không thể kiếm ra tiền lời; không bỏ tiền thì qua hai năm không chịu khai phá đất thì chính phủ sẽ thu hồi, nói cách khác toàn bộ tiền mua đất cùng tiền đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển!

Đó không phải là cục diện rối rắm, rõ ràng là hố lửa đang cháy ngùn ngụt! Nhưng mới vừa nãy, Triệu Văn Ngạn, một người xưa tay được xưng là con hổ cười, tuổi còn trẻ đã dẫn dắt tập đoàn Triệu thị trở thành mẫu hạm trong giới giải trí lại không chút do dự nhảy vào hố lửa này.

Tô Phong Khê sao có thể nhờ Triệu Văn Ngạn giúp mình làm ra hành vi phải chết chắc này? Vì sao Triệu Văn Ngạn lại đồng ý?

Nếu có người khác ở đây nghe thấy cuộc nói chuyện của cặp tình nhân này, người đó nhất định sẽ cho rằng Triệu Văn Ngạn điên rồi. Cho dù là Triệu gia thực lực hùng hậu thì dính vào chuyện này cũng phải lột mất lớp da, Triệu Văn Ngạn làm sao bàn giao với ban giám đốc? Làm sao bàn giao với cha mẹ với gia tộc? Anh ta đã yêu Tô Phong Khê đến mức bất chấp mọi thứ vậy sao?

Nhưng chuyện mà người bình thường nhìn không thấu thậm chí là cảm thấy không thể tưởng tượng được ở trong mắt Phạn Già La chỉ giống như một ao nước rong suốt, nhìn thấu tới tận cùng. Cậu tắt web, một lần nữa tiến vào weibo Tô Phong Khê, nhìn những tấm hình xinh đẹp mà cô vừa post, thích thú mỉm cười...

Công trình chiếu sáng của khu chung cư Nguyệt Lượng Loan được thiết kế rất duy mỹ, cứ cách mười mét sẽ có một ngọn đèn chiếu rọi không gian có chút mơ hồ, ánh đèn vàng đặc biệt ấm áp. Phạn Già La đi theo những ngọn đèn tiến tới trước, ở một khúc quanh đột nhiên dừng lại, yên lặng cảm thụ một chốc rồi lùi lại vài bước, xoay người đi theo hướng ngược lại.

Từ phía sau lầu số mười đi vòng trở lại lầu số một, đang chuẩn bị lấy thẻ quét cửa ra vào thì phát hiện dưới ngọn đèn đường cách đó không xa có ngồi một người. Người này sớm đã cởi phăng chiếc áo khoác tây trang, tùy tiện ném lên bụi cây xanh biếc, cà vạt kéo lệch qua một bên làm cổ áo trông khá loạn, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy vệt bẩn đen hoặc đỏ, ống quần cùng giày dính đầy bùn đất, dáng vẻ chật vật tới cực điểm.

Phạn Già La bỏ thẻ quẹt ra vào vào lại ba lô, chậm rãi đi tới trước mặt người nọ. Ngọn đèn ở phía sau lưng cậu chiếu tới kéo chiếc bóng của cậu dài ra chậm rãi bao phủ người đàn ông đang ngồi bên rìa bụi cây xanh biếc. Đối phương ngẩng đầu, bởi vì ngược chiều ánh sáng nên không nhìn rõ mặt Phạn Già La, chỉ cảm nhận được một đôi mắt sâu thăm thẳm.

Đối phương đưa tay che trước trán, mắt hơi nheo lại, tựa hồ đang cố gắng nhìn rõ gì đó, con ngươi là một mảnh mờ mịt không có tiêu cự.

Thẳng đến lúc này Phạn Già La mới phát hiện tai của người này bị rách một đường lớn, máu tươi đang không ngừng trào ra nhỏ xuống bờ vai cùng trước ngực. Lốm đốm trên áo sơ mi không phải vết bẩn mà là máu, một số đã khô lại nên biến thành màu nâu đen, một ít vẫn còn sền sệt có màu đỏ thẫm. Tay phải băng một tầng vải thưa thật dày, có máu từ bên trong thấm ra, đầu ngón tay lộ ra ở bên ngoài vừa đỏ vừa sưng, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Nếu không phải bây giờ đang là thời đại hòa bình, Phạn Già La thật sự nghĩ rằng đối phương là thương binh mới từ chiến trường quay về, hoặc là đứa nhỏ mất đi cha mẹ trong chiến tranh. Dáng vẻ thật sự quá thê thảm.

Phạn Già La khom lưng hỏi: "Bạch tiên sinh?"

Âm thanh ôn nhu lộ ra một tia linh tính nháy mắt xua đi sương đen dày đặc đang vây quanh người đàn ông, đối phương giống như tỉnh khỏi cơn mơ mà chớp chớp mắt, sau đó con ngươi không có tiêu cự dần dần tụ lại ánh sáng, cũng tập trung vào người ở trước mặt mình.

"Lần trước khi tới đây hình như tôi đã gặp cậu." Âm thanh của Bạch Mạc giống như ống bễ bị mài hỏng, khàn tới không chịu nổi.

"Đúng vậy, chúng ta từng gặp mặt." Phạn Già La từ trong ba lô lấy ra một chai nước, ôn hòa nói: "Môi anh khô nứt tới rướm máu rồi, uống chút nước đi."

"Cám ơn." Bạch Mạc nhận lấy nước, vẻ mặt có chút luống cuống. Anh cũng không khó hiểu khi đối phương nhận ra mình, lúc Bạch Lâm chưa rời đi, anh chưa bị vận rủi hành hạ tới không còn hình người, anh chính là gương mặt quen thuộc trên bìa tạp chí kinh doanh. Không ai không biết anh là người thừa kế Bạch gia, cũng không ai phủ nhận anh là thiên tài kinh doanh.

Nhưng bây giờ, anh chỉ là một kẻ đáng thương chật vật, sa sút, mệt mỏi, qua ngày hôm nay không biết còn sống tới ngày mai hay không.

Nhớ tới những chuyện gặp phải hôm nay, trái tim Bạch Mạc nhịn không được lạnh như băng. Vận may ngày đó quả nhiên chỉ là nhất thời, hôm sau thức dậy anh lại khôi phục như thường, thậm chí so với trước đây lại càng xui xẻo hơn, cũng càng cảm nhận được sự sợ hãi vì sinh mệnh của mình sẽ kết thúc bất cứ lúc nào.

Ngày hôm nay, anh vốn tới chỉnh sửa cái hồ trước cổng số một. Tuy phong thủy của khu chung cư Nguyệt Lượng Loan đã hỏng bét tới không tả nổi, nhưng anh vẫn cố gắng nghĩ cách cứu vãn. Trong quá trình đang hủy đi ao nước, một cục đá bị máy xúc văng lên trúng vào tai anh, anh té ngã xuống đất, mặc dù có đội nón bảo hộ nhưng vành nón lại mỏng hơn cả tờ giấy sau khi va chạm lập tức bị nứt ra, mảnh nứt sắc nhọn cắt bị thương phần da sau gáy cổ anh. Cùng lúc đó, tay phải chống xuống đất lại chống phải chiếc cuốc chim, phần mỏ nhọn đâm thủng lòng bàn tay anh.

Khi đó anh co quắp nằm dưới đất không đứng dậy nổi, tai, gáy cổ, lòng bàn tay, khắp nơi đều là máu, hình ảnh thảm thiết làm nhân viên thi công bị dọa hoảng. Lúc này trợ lý muốn đưa anh tới bệnh viện nhưng anh kiên quyết không chịu đi, chỉ tùy tiện băng bó vết thương một chút rồi chạy tới khu thi công kiểm tra tất cả vấn đề an toàn. Nón bảo hộ mà lại mỏng hơn cả giấy, rõ ràng là có vấn đề!

Không kiểm tra không biết, tra một cái liền bị dọa giật mình, nón bảo hộ, dây an toàn, thang an toàn, lưới an toàn, bình chữa cháy, toàn bộ đều là hàng giả, đừng nói bảo hộ, nó rõ ràng chính là đầu sỏ chôn vùi mạng sống của nhân viên. Khó trách công trường của anh gặp nhiều sự cố an toàn như vậy, đều do đội công trình lòng dạ hiểm ác làm hại!

Bạch Mạc kéo một thân thương tích cấp tốc xử lý chuyện này, lại cùng đơn vị thi công tiến hành một phen đàm phán gian khổ, bắt bọn họ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Lúc rời khỏi bàn đàm phán thì trời đã tối, mà bọn họ đã mười mấy tiếng không được ăn cơm, uống nước, nghỉ ngơi. Anh bảo trợ lý tới bãi đỗ lấy xe, chính mình thì lết tới trước cửa lầu số một rồi ngồi bẹp xuống, chẳng những đau đầu tức ngực mà còn thở không ra hơi.

Anh cực kỳ sâu sắc ý thức được---- còn bị vận rủi hành hạ thì anh nhất định sẽ chết, mà ngày đó có lẽ đã không còn xa. Anh cảm thấy mình chật vật giống như một con chó thoi thóp đang cố kéo dài hơi tàn, không có chỗ nào để ẩn giấu ở trong ánh mắt thanh niên. Anh vặn chặt nắp chai, một lần nữa thập giọng nói cám ơn, gương mặt cúi gằm xuống đất, dùng hành động này để né tránh ánh nhìn chăm chú của thanh niên.

Anh cảm thấy rất xấu hổ, giống như chính mình đã làm sai điều gì.

Phạn Già La nhìn mái tóc dính máu đã khô lại của anh, cười khẽ: "Gặp được Bạch tiên sinh lúc này đúng là may mắn của tôi."

"Cái gì?" Bạch Mạc ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc. Anh không rõ thanh niên nói vậy là có ý gì. Một người sắp phá sản có gì hay ho để kết giao? Hiện giờ có ai không biết Bạch gia sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi?

Phạn Già La đưa tay tới, lòng bàn tay trắng nõn mở ra dưới ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng kia tựa hồ không phải phản xạ ánh đèn mà là lòng bàn tay cậu ngưng tụ nên có khí chất thánh khiết cùng hi vọng. Cậu bình thản nói: "Bạch tiên sinh có nguyện ý dùng hai nghìn NDT để mua một ít may mắn không?"

"Mua may mắn?" Bạch Mạc vô thức lặp lại những lời này, biểu tình có chút ngơ ngác. Lập tức, anh nhớ ra lần chạm nhẹ rồi tách ra ngay trong lần vô tình gặp mặt trước đó, làn da lành lạnh cùng với may mắn hiếm có, nghi hoặc mà anh trăn trở rất nhiều ngày qua thoáng cái đã được giải. Thì ra anh đoán không sai, là người này đã mang tới sự thay đổi, cũng mang tới hi vọng cho anh.

Ánh mắt u ám của anh giống như bầu trời đêm được thắp sáng, ngôi sao duy nhất chính là ảnh ngược của Phạn Già La.

"Tôi nguyện ý." Anh luống cuống tay chân mở bóp da, móc ra hai nghìn NDT tiền mặt.

[end 25]

[26] Linh Môi - Mua May Mắn

****

Phạn Già La tựa hồ không ngờ Bạch Mạc lại dứt khoát như vậy, vì thế cậu bật cười trêu đùa: "Anh không sợ tôi là kẻ lừa đảo à?"

Bạch Mạc lắc đầu: "Tôi biết cậu không phải." Thân thể từng trải nghiệm may mắn mà đối phương mang tới, sao anh lại có thể nghi ngờ? Huống cho cho dù là kẻ lừa đảo thì anh cũng nguyện ý thử một lần, dù sao thì cũng đã cùng đường rồi.

Hai mươi tờ tiền mới tinh giống như cánh quạt xòe ra trước mặt Phạn Già La, Bạch Mạc nhìn 75 đồng lẻ loi còn trong bóp, không khỏi có chút thất vọng. Rõ ràng mỗi ngày ra ngoài anh đều mang theo một số tiền mặt nhất định, không hơn mười ngàn thì ít nhất cũng phải năm ngàn, sao tới lúc mốn dùng thì chỉ còn có hai ngàn chứ? May mắn con số mà đối phương muốn vừa vặn là con số anh có thể đưa ra, bằng không... thì khổ rồi.

"Hai ngàn đủ không? Tôi có thể điện thoại bảo ngân hàng chuyển khoản." Bạch Mạc đầy mong mỏi hỏi.

Đầu ngón tay thon dài của Phạn xẹt qua cánh quạt bằng tiền, âm thanh trầm thấp ôn nhu như làn gió đêm: "Hai ngàn đủ rồi, hôm nay tôi chỉ cần tiền mặt."

Bạch Mạc đưa tiền tới, biểu tình không biểu lộ gì nhưng đáy mắt lại lộ ra ý tiếc nuối. Hai ngàn thì được bao nhiêu may mắn? Có đủ dùng không?

Phạn Già La không nhận tiền mà cười khẽ nói: "Bạch tiên sinh đúng là quý nhân của tôi, lúc tôi cần nhất vẫn luôn xuất hiện."

Bạch Mạc lắc đầu cười khổ: "Tôi không dám làm quý nhân của ngài. Tình huống của tôi chắc ngài cũng biết rồi đi?" Trước kia anh không tin, nhưng bây giờ vì sống sót mà không thể không tin, cũng không chút keo kiệt thử nghiệm bất cứ phương pháp nào để thay đổi vận mệnh của mình.

"Tôi biết tình huống của anh, vì thế tôi mới nói gặp được anh là may mắn của tôi. Nếu hôm nay không có anh, tôi còn phải phiền não một phen." Phạn Già La mỉm cười ôn hòa, âm thanh mát lạnh như nước suối ngọt xoa dịu cơ thể đầy vết thương của Bạch Mạc.

Bạch Mạc không hiểu đối phương đang nói gì. Gặp anh là may mắn? Lời này nếu là trước kia thì rất thích hợp, nhưng bây giờ lại làm anh cảm thấy khó chịu cùng có chút lúng túng. Nhưng ngoại trừ khó chịu cùng lúng túng, anh còn cảm thấy cảm động với sự ấm áp cùng an ủi của thanh niên. Đã rất lâu rồi không có ai đối xử bình thản với anh như vậy.

Lúc Bạch Mạc chìm sâu vào cảm xúc đắng chát, hai bàn tay của Phạn Già La đã nhẹ nhàng áp lên bàn tay đang cầm hai mươi tờ tiền mặt của anh, thấp giọng hỏi: "Anh chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị cái gì?" Bạch Mạc ngơ ngác không hiểu.

"Chuẩn bị tiếp nhận may mắn." Âm thanh trầm thấp ôn nhu cùng tiếng cười khẽ hài hước của Phạn Già La quanh quẩn bên tai Bạch Mạc, tiếp xúc làm trái tim anh tê dại. Nhưng giây tiếp theo, anh đã quên mất việc tìm tòi nghiên cứu cảm giác quái dị của mình, chỉ vì chuyện càng quái dị hơn đã xảy ra, một luồng khí âm hàn từ trong cơ thể anh tuôn ra, tụ lại trong bàn tay Phạn Già La, sau đó theo lỗ chân lông chui ra ngoài.

Ngón tay cầm tiền Bạch Mạc lạnh cóng, tâm tình cũng không khỏi kinh hãi. Anh không biết luồng khí âm hàn đó rốt cuộc là cái gì, là tồn tại chân thật hay là một loại ảo giác? Nhưng cùng lúc với nghi vấn trong lòng, cánh tay tay cũng bởi vì lạnh mà không ngừng run rẩy, rõ ràng đã sắp vào mùa hè mà giống như sắp có tuyết rơi vậy. Cho nên, hết thảy rõ ràng đều là thật.

Bạch Mạc rất muốn hỏi Phạn Già La luồng khí lạnh đó rốt cuộc là cái gì nhưng lại sợ ngắt ngang hành động của đối phương.

Qua khoảng chừng hai ba phút, Phạn Già La buông tay Bạch Mạc, đồng thời cũng rút đi hai ngàn NDT trên tay đối phương, cảm kích nói: "Cám ơn đã chiếu cố, hôm nay có thể gặp được Bạch tiên sinh thật sự quá tốt."

"Vậy là được rồi sao?" Bạch Mạc không dám tin hỏi.

"Đúng vậy, đã được rồi. Tạm biệt Bạch tiên sinh." Phạn Già La cuộn tiền lại thành một cuộn nhỏ đưa lên bên thái dương vẽ một chút, làm ra động tác tạm biệt. Bạch Mạc vẫn còn ngơ ngác, Phạn Già La đã đi rất xa rồi, đèn đường chiếu sáng bóng lưng cậu nhưng lại mờ ảo trông không chân thật, giống như một làn sương mù tiêu tán trong bóng đêm.

Bạch Mạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay mới vừa nãy còn lạnh thấu xương nhưng bây giờ không ngừng bốc hơi nóng, vẻ mặt ngơ ngác lo âu đã bị mừng rỡ như điên thay thế. Từ khi Bạch Lâm rời đi, anh rõ ràng cảm giác được thân thể mình ngày càng nặng nề, mặc dù là mùa hè nóng bức vẫn thường xuyên cảm thấy tay chân rét run; mặc dù mỗi đêm vẫn ngủ đủ bảy tiếng đồng hồ nhưng vẫn cứ mệt mỏi uể oải; đầu óc cũng rối loạn, không có cách nào suy nghĩ, cũng không có cách nào ra sách lược.

Vận xui này từ đâu ra? Nó vốn thuộc về anh hay bị chiêu tới? Nếu thân thể vẫn khỏe mạnh, tư duy vẫn rõ ràng, anh có đủ năng lực để xử lý công việc cùng những chuyện phiền phức trong cuộc sống.

"Vậy mà lại là thật." Bạch Mạc cố gắng khống chế nội tâm kích động nhưng vẫn không nhịn được lắc lắc bàn tay nóng hổi của mình. Thân thể anh chưa từng ấm áp như vậy, khớp xương cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy, tinh thần chưa từng phấn chấn đến thế; giống như trước kia tay chân bị trói chặt phải bò lổm ngổm trên con đường nhân sinh đầy chông gai, mỗi một bước tiến tới trước, cả người sẽ bị cọ xát ra vô số vết thương; nhưng bây giờ thì triệt để thoát khỏi trói buộc, dùng chính tay chân của mình lao nhanh tới trước.

Cảm giác vui sướng tuôn trào làm Bạch Mạc muốn rú dài như một con sói trong đêm đen này. Nhưng anh cố gắng nhịn xuống, bởi vì thanh niên vẫn chưa đi xa, anh xấu hổ không muốn để thanh niên phát hiện bộ mặt ngây thơ này của mình.

Trong lúc hoảng hốt, trợ lý đã lái xe tới, do do dự dự hỏi: "Bạch tổng, tôi tìm lái xe hộ giúp ngài nha?" Từ khi Bạch Lâm nói toạc móng heo chuyện mệnh cách của Bạch tổng, đã không còn ai trong công ty dám lái xe giúp anh.

"Không cần, tôi tự lái xe về." Bạch Mạc bước nhanh tới, gương mặt đẹp trai được ánh đèn đường chiếu sáng rạng ngời rực rỡ.

Nhìn thấy Bạch tổng bộc phát tư thế oai hùng, trợ lý không khỏi ngẩn ngơ. Cậu chưa từng thấy Bạch tổng phấn chấn đầy sức sống đến như vậy, nhất thời có chút không nhận ra. Phải biết, vị tiên sinh này bình thường rất âm trầm, không thích nói chuyện cũng không thích thân thiết với người khác, có thể làm người này lộ ra nụ cười mỉm đã có thể coi là kỳ tích. Nhưng hiện giờ thì khóe mắt đuôi mày đều lộ rõ ý cười, rõ ràng đang đứng trong bóng đêm lại giống như đang ở dưới ánh mặt trời, làm người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp, thoải mái.

Bạch tổng làm sao vậy? Trúng số độc đắc? Công ty được cứu rồi? Khai quang? Trợ lý vừa suy nghĩ vừa mở cửa xe cho ông chủ nhà mình, sau đó chính mình cũng ngồi vào ghế phó lái.

Bạch Mạc ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, tay đặt lên vô lăng.

Lúc này trợ lý mới hoàn hồn, vội hỏi: "Khoan đã Bạch tổng, tay ngài đang bị thương, để tôi tìm người lái xe hộ cho ngài!" Cậu luống cuống tay chân muốn mở cửa xe, muốn phóng xuống khỏi chiếc xe tử vong này.

Bạch Mạc khóa lại cả bốn cánh cửa, mạnh mẽ đạp chân ga.

Trợ lý sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, co ro rúc người dựa sát vào lưng ghế, qua vài giây sau thì vội vàng kéo dây cài khóa an toàn, sợ mình bị Bạch tổng đưa thẳng tới điện Diêm Vương. Mắt thấy con dốc đã ở gần trong gang tấc, cậu trợ lý triệt để hoảng hốt, không ngừng cầu xin: "Bạch tổng, ngài bỏ tôi ở ven đường là được rồi, tôi sẽ tự quá giang xe người khác về là được rồi! Bạch tổng, ngài dừng lại ở đây đi, tôi nhớ ra bên đội xây dựng vẫn còn chút vấn đề chưa xử lý xong, tôi phải quay lại công trường tăng ca! Bạch tổng, ngài lái chậm một chút được không? Tôi cầu xin ngài đấy!"

Trợ lý chắp tay run rẩy xá lia xá lịa, dáng dấp cực kỳ đáng thương.

Bạch Mạc dành ra chút thời giờ liếc nhìn cậu trợ lý của mình một cái, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, tốc độ xe tuy chậm lại nhưng không có dự định thả người. Nếu là bình thường, anh chỉ hận không thể rời xa tất cả mọi người, nhưng hôm nay lại muốn trêu chọc cậu trợ lý này một chút. Không biết vì sao, anh lại chắc chắn mình sẽ không xảy ra chuyện, cũng rất muốn hưởng thụ cuộc sống của một thanh niên bình thường.

Chiếc xe an ổn tiến tới, xuống đoạn đường dốc quẹo vào cao tốc, qua trạm thu phí, tiến vào nội thành. Hơn một giờ lộ trình, Bạch Mạc dùng kỹ thuật lái xe tuyệt diệu của mình để nói với cậu trợ lý, hết thảy lời đồn đãi bên ngoài chỉ là chó má!

Trợ lý được tổng tài tự mình đưa về tới tận nhà, một đường bình bình an an, căn bản không giông hề có chút nào dị thường như người trong công ty đồn đại. Lúc xuống xe mặt cậu trợ lý nóng hừng hực, cực kỳ xấu hổ.

Bạch Mạc cười nói tạm biệt, sau đó nhấn ga, nhanh chóng lái xe rời đi. Bàn tay của anh đã đau tới chết lặng nhưng tâm anh vẫn đang bay bổng, cùng tinh thần mãi mê rong chơi.

...

Cùng lúc đó, Phạn Già La cầm cuộn tiền mặt không nhanh không chậm vòng qua lầu số 10, đi tới cửa khu chung cư. Dọc theo đèn đường đi trên con đường mòn trải đá vụn tới một chòi nghỉ mát, sau đó đạp lên lan can chòi nghỉ mát leo lên ngọn núi giả, ném cuộn tiền vào bụi cỏ dưới chân ngọn núi, sau đó núp vào trong bóng tối lẳng lặng chờ đời.

Qua chừng năm sáu phút, nhóm người trẻ tuổi gồm ba nam một nữ hì hục đi tới, đặt mông ngồi lên băng ghế đá dưới hòn non bộ.

"Mẹ kiếp, mệt chết bà rồi! Không phải mày nói Phạn Già La ở lầu số 1 khu chung cư này à? Sao chờ hơn nửa ngày rồi mà không thấy nó về?" Người phụ nữ trẻ trang điểm đậm thở hồng hộc mở miệng.

"Đây là đường gần nhất tới lầu số 1, nó nhất định sẽ đi qua nơi này! Chúng ta chờ một chút, nói không chừng nó sắp về rồi." Một thanh niên nhuộm tóc vàng ôn tồn an ủi.

"Chờ tới hơn nửa đêm rồi, rốt cuộc đến bao giờ nó mới về? Mẹ nó, khu chung cư này cũng lớn thật, tìm một vòng mà cứ như chạy marathon không bằng!" Người phụ nữ kia ném cái ba lô nặng trịch xuống đất, dây kéo nửa mở nửa đóng làm đồ vật bên trong văng ra đầy đất.

Ba người khác vội vàng chạy tới thu dọn mớ hàng cấm một con dao dài, dây thừng, lọ thuốc mê, côn điện bỏ vào trong túi.

Bọn họ nhỏ giọng nói: "Chị Khánh, chị cẩn thận một chút, đừng để người ta nhìn thấy."

"Yên tâm, vừa nãy tao quan sát rồi, nhà cửa nơi này đểu bỏ trống, ngay cả bóng ma mà còn không thấy, huống chi là người. Chờ bắt được Phạn Già La, tao nhất định phải tìm vài thằng thay phiên nhau chơi nó, quay thành video up lên mạng bán. Nó là người cần thể diện, khẳng định không dám báo cảnh sát, chờ tới lúc chúng ta không có tiền thì bắt nó quay clip, coi nó là đường làm ăn, nếu nó dám chạy, bà sẽ đánh gãy chân nó! Video của minh tinh được giá hơn của người bình thường. Với lại danh tiếng nó tệ như vậy, cho dù bị phát hiện thì bọn họ cũng chỉ là nó vì kiếm tiền mà tự nguyện, đảm bảo sẽ không có ai nghĩ tới chúng ta." Người phụ nữ trẻ cực kỳ hưng phấn huých vai đồng bọn.

"Bà chỉ có chút tiền đồ này thôi à?" Đồng bọn liếc mắt, chỉ dạy nói: "Biết một quả thận bán được bao nhiêu tiền không?"

"Bao nhiêu?" Người phụ nữ phấn khích hỏi.

"Một quả thận bán ít nhất cũng 300.000, quả thận sống phù hợp cấy ghép có thể bán tới 600.00. Ba thứ video kia bán được có mấy ngàn chứ nhiêu?" Thanh niên vừa nói vừa xốc ngược lọ thuốc mê đổ ra khăn, sau đó cẩn thận dùng túi nylon gói kỹ.

"Sáu trăm ngàn?" Mắt người phụ nữ trợn to, đếm đếm đầu ngón tay rồi hỏi lại: "Vậy tim có thể bán không?"

"Tim đắt hơn thận, còn có gan, phổi, tuyến tụy, giác mạc, có thể bán được hết. Chúng ta lên mạng ngầm tìm người mua rồi rút vài ống máu của Phạn Già La gửi qua, để bên kia xét nghiệm độ tương thích, nếu đủ điều kiện thì chúng ta sẽ kiếm được món tiền lớn. Nếu thân thể nó đủ khỏe mạnh thì ít nhất cũng bán được bảy con số. Đến khi đó, chúng ta còn chẳng cần phải xử lý thi thể, sẽ có người giúp chúng ta giải quyết hậu quả." Thanh niên đưa tay ra dấu một con số.

Ba người còn lại sợ ngây người, trong mắt lộ rõ tham lam.

Người phụ nữ chửi thề phun ra một cục đàm, sửa lời: "Được, vậy chúng ta không quay video nữa, cứ trực tiếp bán nội tạng của nó! Ai bảo nó không có mắt hại chết chồng tao! Tao nhất định phải báo thù!"

Đúng lúc này, một thanh niên vì né tránh người phụ nữ phun đàm mà lùi về sau vài bước đột nhiên la hoảng: "Chị Khánh, anh Bốn, ở đây có một xấp tiền!"

[end 26]

[27] Linh Môi - Buổi Tối Bết Bát Nhất

****

Thanh niên vừa hô to vừa chui vào trong bụi cây xanh biếc nhặt tiền, lúc đầu ngón tay chạm vào cục tiền mặt thì không biết vì sao lại cảm thấy lạnh run, một dòng khí lạnh buốt nháy mắt chui vào trong thân thể rồi lại không phát hiện gì dị thường, tựa hồ chỉ là một loại ảo giác.

Người phụ nữ trẻ trang điểm đậm cùng người đàn ông nhuộm tóc vàng cũng xúm tới nhìn cọc tiền kia, chỉ có người đàn ông được gọi là anh Bốn vẫn đứng im tại chỗ, chuyên chú chỉnh lý mớ công cụ bắt cóc.

"Xấp tiền dày vậy à? Mau đếm xem được bao nhiêu!"

"Một, hai, ba, bốn... con bà nó, chị Khánh, hai ngàn!"

"Nhiều vậy à? Quả nhiên chỉ có kẻ có tiền ở ở khu chung cư này nổi, tùy tiện cũng nhặt được một cọc tiền!"

"Ai cũng có phần, ai cũng có phần! Hai ngàn, chia bốn, vừa vặn mỗi người năm trăm!"

"Đây đây, của mày. Ha ha ha ha, gần đây túi tiền đang kẹt, ngay cả cơm cũng sắp không có mà ăn, không ngờ may mắn lụm được tiền! Hôm nay vận may tốt thật!"

"Anh Bò Cạp, vận may của anh tốt trước giờ mà, anh chính là linh vật của nhóm chúng ta! Cám ơn anh!"

"Ui? Sao tự nhiên thấy lạnh thế?"

"Hắt xì! Lạnh thật!"

"Khu chung cư này quả nhiên có chút ma quái!"

"Nói nhảm, không ma quái sao toàn bộ camera lại bị phá? Mấy hôm trước tao tới nghiên cứu địa hình mày còn bảo tao phá camera, kết quả tao nói tào lao với đám bảo vệ một hồi mới biết camera ở đây đã sớm bị phá rồi, hơn nữa có chỉnh sửa bao nhiêu lần thì không quá hai ngày lại hỏng tiếp!"

"Có khi nào là phóng xạ hay từ trường gì không?"

"Từ trường cái rắm, rõ ràng là trúng tà!"

"Đừng có ồn nữa, mau đưa tiền cho anh Bốn. Mày cứ cầm không buông tay thế, định nuốt một mình hả?"

"Nào có! Em chỉ muốn đếm lại lần nữa thôi. Anh Bốn, tiền của anh nè."

Người đàn ông đang dùng vải dầu lau thanh mã tấu rốt cuộc ngẩng đầu liếc nhìn thanh niên, lạnh nhạt nói: "Tao không cần, bọn mày tự chia đi."

"Thật ạ? Anh Bốn quả nhiên hào phóng!" Thanh niên vui vẻ rụt tay lại, nhưng tiền đã bị chị Khánh giật đi. Người phụ nữ đỏ mặt nói: "Anh Bốn, nói anh cầm thì anh cứ cầm đi, bọn em cũng không phải người thấy tiền sáng mắt. Không phải đã sớm nói rồi à, có phúc thì cùng hưởng, có tiền cùng kiếm, nếu không phải nhờ anh nghĩ kế, chúng ta làm sao tìm được đường phát tài." Nói xong liền nhét tiền vào trong túi quần đối phương.

Mặc dù đã cách một tầng vải nhưng anh Bốn vẫn cảm nhận được một làn khí lạnh thấm vào người. Hắn có chút giật mình, lập tức hối thúc: "Được rồi, đừng có kỳ kèo nữa, mau xách ba lô lên, chúng ta tới lầu số một xem thử."

"Không phải vừa nãy đã xem rồi à? Tầng mười tám không sáng đèn, chắc Phạn Già La vẫn chưa về." Tóc vàng bất đắc dĩ lẩm bẩm.

"Chưa về thì càng hay, chúng ta mở khóa cửa đi vào nhà chờ. Ở trong nhà thì càng dễ hành sự hơn." Gã anh bốn cười thâm độc.

Ba người kia trước kia chưa từng làm loại chuyện xấu này, chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của gã. Chị Khánh ném ba lô cho tóc vàng, oán giận nói: "Tới phiên mày vác. Vừa nãy suýt chút nữa bà đã bị nó đè chết rồi! Mẹ nó, thứ gì mà nặng vậy chứ!"

Tóc vàng nhẫn nhục nhận lấy đeo lên lưng, lại nghe xoẹt một tiếng, là tiếng dây kéo bị tuột, đồ vật bên trong rớt ra, rơi đầy đất.

"Sao tay chân mày vụng về thế?" Anh Bốn nghiêm khắc nhíu mày.

Tóc vàng vừa nhặt đồ vừa luôn miệng xin lỗi, hoảng sợ cùng cực. Không biết vì sao, mặc dù anh Bốn tính tình rất hào phóng, cũng thích nói đùa nhưng hắn rất sợ người này. Chị Khánh cùng một gã đồng bọn khác vội vàng chạy tới giúp hắn gom đồ, trong đó có một sợi dây không cột kỹ nên bị xốc ra, càng lụm lại càng loạn.

Gã anh Bốn nhìn không nổi nữa, một cước đá văng tóc vàng, nhịn không được nói: "Cút qua một bên đi, để tao." Hắn gỡ mối gút của sợi dây, sau đó từng vòng từng vòng quấn vào cổ tay.

Chị Khánh nhặt thanh mã tấu lên, đang định bỏ vào trong ba lô thì không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại rút ra khỏi vỏ, cầm trên tay chơi.

Một người đàn ông khác gọi là Bò Cạp nhặt mấy thứ linh tinh như đèn pin, kìm, tua vít bỏ vào trong ba lô, sau đó phủi phủi tay, nhỏ giọng nói: "Trong balo có nước à? Sao tay ướt nhẹp thế này?"

"Gì?" Lúc đầu gã anh Bốn kia chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, đợi tới khi nhớ ra gì đó lập tức đứng thẳng dậy rồi lại lảo đảo ngã về phía chị Khánh, nhắc nhở: "Không tốt! Chai thuốc mê bị vỡ rồi! Mau rời đi!" Chỉ tiếc hắn đã hít vào quá nhiều hơi mê nên ngay cả sức lực nói chuyện cũng mất đi.

Chị Khánh căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ ngơ ngác cầm dao, mũi sao sắc nhọn lúc này chỉa thẳng vào lồng ngực gã anh Bốn kia.

Phốc một tiếng, mũi dao cắm vào da thịt.

"A... ô ô ô..." Tiếng hét chói tai của chị Khánh bị anh Bốn cố gắng dùng lòng bàn tay bụm lại.

"Không, không xong rồi, côn điện bị rò điện, rò điện rồi!" Bò Cạp cầm cây côn màu đen, đột nhiên giống như lên cơn co giật mà run rẩy.

"Sao vậy anh Bò Cạp?" Tóc vàng đỡ vai gã Bò Cạp, tiếp đó cũng run lẩy bẩy, hệt như chiếc lá vàng rơi rụng bị cơn cuồng phong cuốn bay.

Trong một góc tối trên núi giả, bốn người nháy mắt đã nằm thẳng cẳng hết ba, chỉ còn một người phụ nữ trẻ sợ tới mức mặt mũi đầy nước mắt nhưng không thể không nghe theo căn dặn của anh Bốn, cố gắng kéo người đàn ông cao to né ra xa phạm vi cái chai thuốc mê vỡ. Hàm răng ả rung động lập cập, chốc lại hư hu ô ơ như bị điên. Ả không dám đụng tới tóc tím với tóc vàng, chỉ có thể dùng tảng đá mà đập, cũng không biết đập bao lâu tóc tím mới buông cây côn điện trong tay ra.

Khó khăn lắm mới làm xong, ả ngồi bệch xuống đất ngơ ngác nhìn đôi tay dính đầy máu tươi của mình, lại nhìn gã anh Bốn vì bị đâm một dao vào ngực đang hôn mê, cuối cùng lại nhìn tóc tím với tóc vàng bể đầu chảy máu hít vào thì nhiều thở ra không bao nhiêu, chỉ cảm thấy cực kỳ sợ hãi cùng tuyệt vọng.

"Mình giết, giết người rồi! Mình không có làm, mình muốn về nhà! A hu hu hu..." Ả ôm đầu khóc, khóc một hồi thì dùng tay bụm miệng lại, bởi vì ả nghĩ tới, ả tới đây vì muốn bắt cóc Phạn Già La, chuyện này tuyệt đối không thể để bảo vệ phát hiện!

Ả rúc trong góc run rẩy một lúc lâu thì dùng cả tay và chân bò ra khỏi bụi cây đi lấy xe. May mắn bảo vệ không dám đi tuần trong khu chung cư, vì thế hành vi khác thường của ả không bị phát hiện. Đậu xe dừng sát bên núi giả, ả cố vác đồng bọn của mình lên xe, ba người đàn ông trưởng thành cộng lại cũng hơn hai trăm ký, quả thực phải tốn sức một phen.

Bận bịu một phen thì mệt tới co quắp, ả gục mặt vào vô lăng khóc lóc một phen rồi vội vội vàng vàng rời đi. Không chút nghi ngờ, suốt cuộc đời này của ả, không có một đêm nào bết bát hơn đêm nay, khinh hoảng la hét, hoảng hốt giải quyết cùng sợ hãi tới tận xương tủy đủ để ả ghi nhớ cả đời này.

Chiếc xe bánh mì xiêu xiêu vẹo vẹo húc đông đụng tây rời khỏi cổng khu chung cư, lúc này một bóng người thon gầy mới chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, đi tới dưới ánh đèn đường mờ ảo, từ xa xa nhìn theo hướng đám người kia rời đi. Một gương mặt cực kỳ ôn nhu cũng cực kỳ tuấn mỹ rạng ngời trong bóng đêm, khóe môi còn treo ý cười dí dỏm, là Phạn Già La. Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể hoàn toàn bị bóng tối cắn nuốt, trở thành sự tồn tại mà không người nào có thể phát hiện, cũng có thể chói mắt như một ngôi sao rơi xuống.

Gió đêm nhẹ nhàng lay động sợi tóc mềm mại cùng vạt áo mong manh, nhắc nhở cậu cần phải đi ngủ. Cậu thu lại tầm mắt, không nhanh không chậm đi tới tòa nhà số một. Cậu không đi thang máy mà theo cầu thang bộ từng tầng đi lên, nửa đêm một hai giờ nhưng tòa lầu này tựa hồ lại vừa mới thức dậy, cẩn thận lắng nghe thì khắp nơi đều là tiếng rên rỉ thống khổ, nức nở khóc thảm.

Leo tới tầng bốn, âm thanh già nua của một nam một nữ thay phiên mắng nhiếc: "Món chuyển phát nhanh này là của cô à?"

"Con tôi mỗi ngày ở bên ngày khổ sở kiếm tiền, cô thì thoải mái nằm ở nhà xài tiền, cô là cái thứ phá của từ đâu tới vậy hả? Món hàng khốn khiếp gì đây, bố mày đốt!"

"Muốn chết à mà còn dám mạnh miệng! Mẹ nó, mang dây nịt của tôi tới đây, hôm tôi phải đánh chết con khốn phá của này!"

"Đánh nó! Đánh mạnh vào! Nhất là cái miệng này này, đánh nát đi!"

"Hừ, còn dám chạy!"

"Ôi, cháu trai yêu dấu của bà, ông bà đang dạy dỗ mẹ con, con mau quay về phòng đi, coi chừng đánh trúng con!"

"Muốn đánh thì cứ đánh nhưng có thể nói nhỏ một chút không vậy, tôi đang chơi game, để đám bạn nghe thấy thì không tốt lắm... bà là mẹ tôi thì sao? Bà dám phung phí tiền của ba tôi thì đáng đánh! Tiền đó sau này là của tôi! Cút qua một bên đi, mấy ngày rồi bà chưa gội đầu vậy, thúi muốn chết! Bà có thể để ý tới quần áo, phun chút nước hoa như dì Lý được không? Lần trước bạn học thấy bà tới trường đón tôi, suýt chút nữa tôi đã bị cười chết rồi. Có mẹ như bà đúng là mất mặt!"

Tiếng khóc tuyệt vọng của người phụ nữ quanh quẩn trong tầng lầu rồi theo Phạn Già La tiến lên cao hơn mà dần dần biến mất.

Leo đến tầng bảy, tiếng khóc của phụ nữ lại một lần nữa rõ ràng, âm thanh có chút khác, có vẻ trầm thấp hơn cũng càng bất lực hơn. Người đàn ông ẩu đả với người phụ nữ ở lầu bảy rất im lặng, từ đầu tới cuối không hề chửi rủa câu nào, nhưng từ âm thanh đấm vào da thịt cùng tiếng vang đồ đạc đổ vỡ có thể nhận ra mức độ hung ác còn tàn bạo hơn lầu bốn.

Biểu tình Phạn Già La vẫn thực bình tĩnh, tốc độ leo cầu thang cũng chưa từng chậm lại, giống như hết thảy hỗn loạn trong thế gian này không hề liên quan tới cậu.

Đến tầng mười bốn, một người đàn ông quần áo sang trọng đang đứng đợi trước cửa thang máy, nghe thấy bên cầu thang bộ truyền tới tiếng bước chân thì quay đầu nhìn thấy qua, còn thân thiện mỉm cười với Phạn Già La.

Phạn Già La lịch thiệp mỉm cười gật đầu, chỉ là đáy mắt không hề có ý cười. Lúc đi tới tầng mười bảy, cậu rốt cuộc dừng lại, vì có một đứa bé trai đang ôm chặt lấy chân mình co rúc trong góc tối. Bé có đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, làn da trắng nõn như gốm sứ nhưng chồng chất đầy vết thương. Trông mà giật mình.

Bé hoảng sợ nhìn Phạn Già La, sau đó cố gắng co rụt người lại, sợ mình chiếm cứ quá nhiều diện tích của hành lang.

Phạn Già La làm như không thấy cơ thể đầy vết thương của bé, cũng không hỏi bé rốt cuộc đã gặp chuyện gì, chỉ từ trong ba lô lấy ra một cái bánh mì sandwich được gói rất đẹp, ôn hòa nói: "Ăn đi."

Lúc này cậu bé mới giống như kịp phản ứng, rúc đầu vào trong khuỷu tay, dáng vẻ như đà điểu đang trốn tránh thú dữ vậy.

Phạn Già La mỉm cười lơ đễnh, đặt bịch sandwich lên bậc thang, sau đó tiếp tục đi lên. Chờ cậu biến mất ở khúc quanh, đứa bé vội vàng chụp lấy miếng sandwich, luống cuống tay chân bóc lớp giấy bọc, ăn ngấu nghiến.

[end 27] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vamat