Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[43.44.45] Linh Môi


[43] Linh Môi - Trả Thù Quyết Liệt

****

Tô Phong Khê, người phụ nữ có thể tung hoành trong giới giải trí lúc này lại giống như một ả điên vung bàn tay cắt tỉa sơn phết sắc nhọn nhào tới chỗ Triệu Văn Ngạn. Gương mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo dữ tợn, thoạt nhìn giống như một con ác quỷ.

Chỉ tiếc sức mạnh của Tô Phong Khê kém Triệu Văn Ngạn quá xa, còn chưa tổn thương được một sợi tóc của đối phương đã bị túm cổ tay hất văng ra. Giày cao gót trở thành chướng ngại làm cô ta ngã xuống sàn, hiện trường có nhiều người như vậy nhưng không ai dám tiến tới đỡ cô ta.

Triệu Quốc An lão tiên sinh thậm chí còn lách người né tránh khi Tô Phong Khê ngã về phía mình, sau đó còn lộ ra vẻ mặt căm ghét lẫn vui sướng. Ai nói cháu trai lão bị ả đàn bà này mê mẩn tới lú rồi? Không phải nó rất tỉnh táo à?

Triệu Văn Ngạn khẩn trương ôm lấy cánh tay Phạn Già La, nhỏ giọng nỏi: "Vừa nãy cô ta có đụng trúng cậu không?"

Phạn Già La lắc đầu: "Không có."

Triệu Văn Ngạn thở phào một hơi, lại còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay thanh niên trấn an. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Triệu tổng lo lắng cho Phạn Già La cỡ nào, cuộc chiến của tân hoan cựu ái này không thể nghi ngờ là tình mới đã chiến thắng áp đảo. Người ta không cần nói một tiếng nào, Triệu tổng đã tự mình xé Tô Phong Khê thành mảnh nhỏ! Cho dù là thời điểm được cưng chiều nhất, Tô Phong Khê cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy, vẫn là người xưa nói chuẩn--- người so với người, tức chết người!

Mọi người yên lặng thầm thổn thức, đồng thời cũng có cái nhìn khác xưa với Phạn Già La. Có thể lật ngược toàn bộ như vậy, rõ ràng là một bước tiến lên mây!

Tào Hiểu Phong cùng Tôn Ảnh bị Lưu phó tổng dẫn tới tầng đỉnh sợ tới nứt lá gan. Phạn Già La cùng Triệu tổng lén ở chung từ khi nào vậy? Lại còn K.O chị đại Tô Phong Khê của Tinh Huy? Lực chiến cũng quá khủng khiếp đi?

Tào Hiểu Phong rướn cổ nhìn gương mặt tuấn mỹ tới thái quá của Phạn Già La, cũng có chút hiểu được lựa chọn của Triệu tổng.

Tô Phong Khê ngã nhào một hồi lâu cũng không bò dậy nổi. Tuy cô ta sở hữu mị lực quỷ dị nhưng tố chất cơ thể không quá mạnh mẽ, mang đôi giày cao gót cao như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy đau chân. Cô ta cực kỳ chật vật, cũng thực khó chịu, chỉ muốn xé nát Triệu Văn Ngạn cùng Phạn Già La, cũng muốn lập tức biến mất khỏi nơi này. Nói túm lại một câu là, cô ta đã sắp nổ tung rồi!

Nhưng cục diện làm cô ta cảm thấy bị lăng nhục nhất vẫn còn ở phía sau, không chờ cô ta đứng dậy, Triệu Văn Ngạn đã lạnh lùng ra lệnh: "Mời cô cút ra khỏi chỗ của tôi! Hiện tại, lập tức, ngay lập tức!"

Tô Phong Khê ngẩng đầu nhìn Triệu Văn Ngạn, vẻ mặt không dám tin. Cô ta vẫn còn dành một xíu hi vọng, mong rằng người này chỉ điên nhất thời mà thôi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian thì sẽ khôi phục bình thường. Nhưng ông Trời đã làm cô ta thất vọng rồi, Triệu Văn Ngạn không hề thương xót cô ta một xíu xiu nào, thậm chí còn trực tiếp ấn số máy riêng, ra lệnh: "Tìm vài bảo vệ lên đây, đuổi người phụ nữ này ra ngoài!"

Trợ lý căn bản không ở trong phòng làm việc của mình mà núp ở cửa xem náo nhiệt, nghe thấy mệnh lệnh của Boss thì vội vàng chạy đi gọi bảo vệ.

Triệu Quốc An lão tiên sinh cũng không thể tiếp tục giữ yên lặng nữa, cực kỳ khí thế nói: "Gọi bảo vệ làm chi, Tiểu Lâm, Tiểu Nghiễm, ném cô ta ra ngoài cho tôi!"

Tiểu Lâm cùng Tiểu Nghiễm là trợ lý sinh hoạt của ông cụ, đồng thời còn kiêm luôn nhiệm vụ vệ sĩ, dáng người rất lớn, thân thể cường tráng, không nói hai lời tiến tới nhấc Tô Phong Khê lôi ra ngoài, nhét vào thang máy, đi xuống tầng một, sau đó hung hăng đẩy ra ngoài.

Cửa thang máy mở ra, Tô ảnh hậu đã từng vẻ vang xinh đẹp danh tiếng vô lượng lảo đảo bị hất ra ngoài, một chiếc giày cao gót xui xẻo rơi ra khỏi chân, lăn lông lốc ra xa. Người tới lui trong đại sảnh đều là nhân viên cùng minh tinh lớn nhỏ của công ty giải trí Tinh Huy, bọn họ chưa từng thấy dáng dấp Tô ảnh hậu chật vật đến vậy, nhất thời đều sửng sốt ngây người.

"Chị Tô, chị làm sao vậy?" Tô Miên không biết từ góc nào lao tới, lo lắng hỏi.

Tô Phong Khê siết chặt cánh tay Tô Miên, sức lực giống như chỉ hận không thể bứt ra một miếng thịt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đỡ tôi rời đi, mau lên!"

Hai người nhặt giầy rồi tập tễnh rời đi, những người nhìn thấy tình cảnh này đều nhìn chằm chằm bóng lưng họ, bàn luận ầm ĩ. Trước kia Tô Phong Khê chính là chị đại của công ty giải trí Tinh Huy, là bảo bối của Triệu Văn Ngạn, gần như có thể đi ngang trong giới giải trí này. Ngoại trừ đóng phim, cô ta chưa từng suy sút tới như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, người hất cô ta ra khỏi thang máy rốt cuộc là ai? Đó là thang máy riêng của Triệu tổng, ổng có thể tàn nhẫn vậy sao?

Sự thật chứng minh Triệu Văn Ngạn không chỉ có thể, mà còn tàn ác hơn sự tưởng tượng của bọn họ. Anh kéo tất cả số liên lạc của Tô Phong Khê vào sổ đen, sau đó đăng bài trên weibo chính thức của công ty giải trí Tinh Huy, công bố một tin tức, công ty giải trí Tinh Huy chính thức cắt đứt quan hệ hợp tác với phòng làm việc Hồng Diệp, từ nay về sau hai bên là mỗi cá thể độc lập, hai bên không hề có bất cứ trách nghiệm hay nghĩa vụ gì với nhau. Kể từ bây giờ, nghiệp vụ từng có liên quan của hai công ty cũng chính thức kết thúc, Tinh Huy nguyện ý gánh chịu trách nhiệm pháp luật, muốn bồi thường tiền sẽ bồi thường tiền, muốn lên tòa thì lên tòa, sẽ tiếp tới cùng.

Phòng làm việc Hồng Diệp là phòng làm việc cá nhân của Tô Phong Khê, nói là trực thuộc dưới trướng Tinh Huy nhưng kỳ thực doanh thu không hề có chút liên quan gì tới Tinh Huy. Nhưng phòng làm việc Hồng Diệp lại sử dụng tài nguyên của Tinh Huy, cướp lợi nhuận của Tinh Huy, lợi dụng mạng giao thiệp của Tinh Huy, lỗ vốn thì dựa vào Tinh Huy bù đắp tổn thất, có thể nói là một khối u ác tính của công ty giải trí Tinh Huy.

Nhóm cao tầng không ít lần nói với Triệu Văn Ngạn--- nếu cứ để phòng làm việc Hồng Diệp tiếp tục phát triển thì nó sẽ hút khô Tinh Huy, cắn nuốt bọn họ.

Khi đó Triệu Văn Ngạn ngoảnh mặt làm ngơ với những lời cảnh báo này làm nhóm cao tầng thất vọng đau khổ không thôi, không ngờ chỉ trong một đêm anh đã triệt để thanh tỉnh, còn tuyên bố một dao cắt đứt quan hệ với phòng làm việc Hồng Diệp, quả thực là làm người ta hả hê!

Nhóm cao tầng Tinh Huy vội vàng login tài khoản weibo của mình share tin này, Triệu Quốc An lão tiên sinh không có weibo, chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn.

"Tiểu Nghiễm, lập tức tạo weibo cho tôi, tôi cũng muốn share bài thanh minh này! Công ty phải bồi thường cho Tô Phong Khê bao nhiêu tiền, tôi nguyện ý xuất tiền riêng, nhưng nếu hành vi của cô ta không hợp pháp, tạo thành tổn thất với công ty, tôi nhất định phải đòi lại cho bằng hết!" Lão tiên sinh dựng râu trừng mắt hung ác nói, nhưng trong lòng lại cực kỳ khoái trá.

Tiểu Nghiễm vội vàng lấy di động ra, chỉ ông cụ nên làm thế nào.

Phạn Già La buông hai cánh tay ôm Triệu Văn Ngạn, định quay trở về ghế ngồi nhưng lại bị đối phương nắm chặt cổ tay, kéo tới trước. Vì thế cậu vô thức ngã nhào xuống bờ vai dày rộng của đối phương, lại càng dán chặt hơn, Phạn Già La nhướng mày, ánh mặt đầy chấm hỏi.

Tai Triệu Văn Ngạn đỏ lên, vội vàng xua tay: "Không có gì, cậu qua đó ngồi đi. Vừa nãy cám ơn cậu."

Phạn Già La vòng qua người Triệu Văn Ngạn, đi tới ngồi xuống ở chiếc ghế da đối diện.

Triệu lão thấy thái độ của hai người trở nên thực xa lạ thì khó hiểu hỏi: "Hai đứa là?"

Phạn Già La gật đầu với ông cụ, mỉm cười như gió xuân: "Triệu tổng chỉ đang phối hợp diễn kịch với tôi mà thôi, xin lão tiên sinh thứ lỗi, vừa nãy tôi đã quá đường đột."

"Thì ra là vậy! Không sao, không sao, diễn tốt lắm, làm rất đẹp!" Triệu Quốc An lão tiên sinh hoàn toàn yên tâm, thiện cảm với Phạn Già La cũng tăng lên vùn vụt.

Sắc mặt Triệu Văn Ngạn biến đổi nhưng cũng không nói gì. Gửi thông báo xong, anh gọi người đại diện của Tô Phong Khê tới, nói thẳng: "Tô Phong Khê sớm đã kết thúc hợp đồng với Tinh Huy nhưng vẫn trực thuộc danh nghĩa công ty, ông là nhân viên công ty nhưng lại phục vụ cô ta, tài nguyên cũng lấy từ công ty, hiện giờ tôi hỏi ông, ông muốn đi hay muốn ở lại? Muốn đi thì lập tức làm thủ tục nghỉ việc, công ty của tôi sẽ không nuôi người của Tô Phong Khê."

Người đại diện phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Văn Ngạn, cười lạnh nói: "Triệu tổng, chị Tô tốt xấu gì cũng theo ngài năm năm nhưng ngài lại không lưu lại chút tình cảm nào. Tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên quèn, làm sao dám đối nghịch với ngài? Ngài yên tâm, tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Triệu Văn Ngạn cười lơ đễnh. Anh sớm đã nhìn ra tên người đại diện này cũng yêu say đắm Tô Phong Khê một cách bệnh hoạn, có thể vì cô ta mà bỏ rơi vợ con, không thèm đếm xỉa. Hiện giờ hắn đã trở thành người cô độc, tất cả người thân bạn bè đều xa lánh, thậm chí căm hận hắn. Bởi vì giá trị lợi dụng nhỏ nên không được Tô Phong Khê coi trọng, bình thường vui vẻ thì khen vài câu, cũng thưởng cho chút ngon ngọt, mất hứng thì bảo hắn cút, còn vứt hết tất cả những chuyện xấu xa không thể đưa ra ánh sáng cho hắn xử lý.

Ở trước mặt Tô Phong Khê hắn sống không bằng một con chó nhưng lại rất tự hào, rất thích thú, người như vậy làm sao cứu đây? Huống chi Triệu Văn Ngạn cũng không muốn mở miệng.

Phạn Già La khẳng định có thể nhìn ra điểm dị thường của người đại diện nhưng lại không nói câu nào, như vậy Triệu Văn Ngạn sẽ không ép buộc cậu làm chuyện mà mình không thích.

Triệu Văn Ngạn hiện giờ chỉ muốn dùng sự tôn trọng để bù đắp lại phần lạnh nhạt ngày xưa, muốn kéo gần mối quan hệ xa cách của mình cùng Phạn Già La.

Giải quyết xong chuyện người đại diện, Triệu Văn Ngạn lại bảo trợ lý gọi hết toàn bộ nghệ sĩ được ký dưới danh nghĩa Tô Phong Khê.

Triệu Quốc An lão tiên sinh chăm chú nghiên cứu weibo, không hề can thiệp với quyết định của cháu trai nhà mình. Lão rốt cuộc cũng nhìn thấy ưu điểm cùng phẩm chất đặc biệt đã từng bị vất bỏ của cháu trai mình. Cháu ông vẫn là một người mạnh mẽ, công tư rõ ràng, không hề hồ đồ! Cuối cùng sau năm năm rốt cuộc nó cũng thanh tỉnh, từng có một giây phút, Triệu Quốc An tiên sinh thậm chí đã nghĩ rằng--- nếu có thể làm cháu ông thoát khỏi sự khống chế của Tô Phong Khê, đừng nói yêu thích đàn ông, cho dù nó thích một con chó, Triệu gia cũng chấp nhận.

May mà thích đàn ông chỉ là giả, thích chó lại càng không có khả năng! Nghĩ tới đây, Triệu Quốc An lão tiên sinh không khỏi thở phào một hơi.

Trong lúc ông suy nghĩ, nghệ sĩ ký hợp đồng dưới danh nghĩa phòng làm việc Hồng Diệp nối đuôi tiến vào văn phòng, lo sợ bất an nhìn Triệu Văn Ngạn.

"Công ty đã chấm dứt quan hệ hợp tác với phòng làm việc Hồng Diệp, cũng cắt đứt toàn bộ hạng mục hợp tác. Các người đều là nghệ sĩ của Tô Phong Khê nhưng lại sử dụng tài nguyên của Tinh Huy, như vậy là không hợp lý. Từ hôm nay trở đi, các người trả lại hết số tài nguyên đó, đối ngoại cũng không được nói mình làm việc dưới trướng Tinh Huy nữa, hiểu chưa?" Giọng điệu Triệu Văn Ngạn cực kỳ lạnh nhạt.

Nữ nghệ sĩ ngoan ngoãn gật đầu, nam nghệ sĩ lại dùng ánh mắt căm thù nhìn Triệu Văn Ngạn.

Triệu Quốc An lão tiên sinh rất thỏa mãn với cách làm việc của cháu trai. Đối phó với loại đàn bà như Tô Phong Khê thì phải đuổi tận giết tuyệt, bằng không ả ta sẽ tìm kiếm cơ hội xoay người, hô gió gọi mưa.

Triệu Văn Ngạn không quan tâm số nghệ sĩ này nghĩ gì về mình, sau khi xử lý xong đuổi người đi lại tiếp tục gọi số máy riêng của trợ lý, căn dặn: "Thuê cho tôi vài vệ sĩ túc trực 24/24, nhiệm vụ chủ yếu là ngăn chặn không để Tô Phong Khê xuất hiện ở xung quanh tôi. Nếu vệ sĩ nào lén lút liên hệ với Tô Phong Khê thì lập tức đuổi đi, đổi một nhóm mới. Chuyện này cũng áp dụng với tất cả nhân viên, nếu ai lén lui tới với Tô Phong Khê ở sau lưng tôi, lập tức đổi người!"

Trợ lý không ngừng đáp ứng.

Triệu Văn Ngạn nhíu mày suy nghĩ: "Trợ lý nam tạm thời điều đi làm việc ở các ban ngành khác, trợ lý nữ lưu lại. Phòng làm việc Hồng Diệp còn chiếm cứ hai tầng lầu của chúng ta nhưng xưa giờ chưa trả một đồng một cắc nào. Cô tìm người tới giúp bọn họ dọn nhà, rời đi ngay lập tức! Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào có quan hệ thân thiết với Tô Phong Khê trong công ty!"

Trợ lý ngẩn người, sau đó không khỏi cảm thấy thật may mắn khi mình là nữ, cũng bội phục khả năng tính toán cùng thái độ quyết đoán của ông chủ. Cô do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: "Triệu tổng, tôi hiểu, tôi sẽ đi làm ngay. Kỳ thực ngài không nói thì tôi cũng muốn báo với ngài, Chu trợ lý khá thân thiết với Tô tiểu thư, còn thường xuyên tiết lộ hành trình cá nhân của ngài và cơ mật công ty. Trước đây tôi không dám nói, nhưng bây giờ..."

Triệu Văn Ngạn ngắt lời cô trợ lý: "Cô không cần giải thích, tôi biết rồi. Sau này cô chính là trợ lý đặc biệt duy nhất của tôi, gửi ba tháng lương cho anh ta, bảo anh ta nghỉ việc. Còn nữa, thông báo với bộ an ninh, bảo bọn họ lắp đặt hệ thống nhận diện gương mặt người ở đại sảnh, đặc biệt dùng để nhận diện mặt Tô Phong Khê, một khi cô ta xuất hiện, tất cả gác cổng phải đóng kín cổng lại!"

Trợ lý ngoài miệng bình tĩnh vâng dạ nhưng trong lòng đã chấn động cuồn cuộn. Cô không ngờ Triệu tổng có thể dứt tình với Tô Phong Khê đến như vậy, này là triệt để muốn loại bỏ Tô Phong Khê khỏi cuộc sống của mình đi? Không có giải trí Tinh Huy chống đỡ, thời gian tới của Tô ảnh hậu có lẽ sẽ rất khó khăn, chỉ việc tìm kiếm nơi đặt văn phòng đã đủ đau đầu rồi, huống chi lại còn hố lửa đốt tiền Tây Xuyên kia! Không bao lâu nữa, có thể cô ta sẽ táng gia bại sản, hai bàn tay trắng.

Mặc dù là vậy nhưng trợ lý hoàn toàn không có nổi chút đồng tình nào với Tô Phong Khê, rơi vào kết cục này cũng do chính cô ta làm ra, không thể đổ lỗi cho ai khác.

Xử lý xong chuyện trong nội bộ công ty, Triệu Văn Ngạn từ trong hộc tủ lấy ra một cái USB, chuẩn bị triệt để hủy diệt con đường nghệ thuật của Tô Phong Khê. Đây không phải lần đầu tiên anh phát hiện Tô Phong Khê cắm sừng mình, bằng chứng trong tay anh không phải cần gì cũng có, nhưng vẫn đủ làm cô ta thân bại danh liệt. Dù sao cô ta cũng là siêu sao, lượng fan hâm mộ khổng lồ, sau khi quyết liệt với Tinh Huy thì người chống đỡ cô ta chắc chắn nhiều hơn người chống đỡ Tinh Huy, bởi vì trong mắt mọi người cô ta là cá thể lẻ loi, là bên nhỏ yếu. Vì thế vô luận cô ta từng bịa chuyện nói dối, từng làm bao nhiêu chuyện sai lầm thì vẫn đáng giá đồng tình cùng tin tưởng.

Nương theo ngọn gió đông này, danh tiếng của cô ta nói không chừng sẽ tiến lên thêm một bước.

'Tôi yếu nên tôi có lý, anh giàu thì anh đáng đời' là chân lý vẫn tồn tại trong lòng đại đa số mọi người. Triệu Văn Ngạn không thể chống cự lại loại logic này, anh chỉ nói thật. Nhưng không chờ anh liên hệ với ban ngành liên quan thả tin ra ngoài, Phạn Già La đã nhẹ nhàng ấn tay anh lại, nhắc nhở: "Con bài tẩy cần phải lật ra từng chút một mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Xin Triệu tổng hãy nghĩ lại."

Triệu Văn Ngạn lập tức tỉnh táo lại thoát ra khỏi cảm giác sảng khoái khi trả thù, ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng đúng, cậu nói đều đúng cả, tôi nghe theo cậu hết."

Chữ đều rồi chữ hết đã chứng tỏ được sự cảm kích của anh. Không có Phạn Già La, có lẽ đời này anh đã chìm sâu trong địa ngục của Tô Phong Khê.

[end 43]

[44] Linh Môi - Tô Phong Khê Thật Đáng Sợ

****

Thông báo của Triệu Văn Ngạn trên weibo Tinh Huy nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cái chết của Cao Nhất Trạch vốn đã làm công ty giải trí Tinh Huy bị ảnh hưởng danh tiếng, sau khi quyết liệt với Tô Phong Khê thì tổn thương lại tăng lên. Nhưng không sao, hủy được khối u ác tính Hồng Diệp, nhóm cao tầng công ty vẫn cảm thấy rất vui với cục diện hiện giờ. Danh tiếng bị ảnh hưởng cùng giá cổ phiếu rớt xuống chỉ là nhất thời, không bao lâu đã có thể điều chỉnh lại.

Công ty giải trí Tinh Huy là một con con quái vật khổng lồ có tài lực hùng hậu, người không thuộc giới giải trí sẽ không có cách nào tưởng tượng. Đừng nói một chị đại, cho dù tất cả siêu sao lớn rời đi, giải trí Tinh Huy vẫn có thể nâng nổi một nhóm người mới có tư chất xuất sắc trong khoảng thời gian cực ngắn.

Ban ngành liên quan nhanh chóng đáp lại nghi vấn cùng ý kiến của ngoại giới, nhiều lần nhấn mạnh với truyền thông cùng các bên hợp tác, bọn họ đã triệt để cắt đứt với Tô Phong Khê, sau này cũng không có khả năng tiếp tục hợp tác. Chỉ cần là hạng mục Tô Phong Khê tham dự, giải trí Tinh Huy sẽ tránh xa, tương tự, hạng mục mà Tinh Huy đầu tư, Tô Phong Khê đừng mong dính vào.

Ngoài mặt nói là cắt đứt quan hệ, kỳ thực người trong nghề đều biết bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt Tô Phong Khê! Tinh Huy chiếm cứ hơn phân nửa giang sơn giới giải trí, ánh sáng rạng ngời, huy hoàng rực rỡ. Nếu Tô Phong Khê mất đi hậu trường này, thật sự là nửa bước khó đi.

Nhất thời, tin tức yêu hận tình thù của Tô ảnh hậu cùng ông chủ cũ chiếm cứ toàn bộ trang nhất của các trang báo, mọi người nhao nhao suy đoán giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại làm giải trí Tinh Huy vốn xem Tô ảnh hậu là cục cưng quý giá mà nâng niu trong lòng bàn tay quyết tuyệt đến vậy, lại còn vây quét không chừa chút lối thoát nào.

Tinh Huy đã ra chiêu, Tô Phong Khê tự nhiên không thể không phản ứng. Cô ta mua vài blogger cùng đại V* giúp mình lên tiếng, ngầm ám chỉ mình rơi vào tình trạng như vậy là vì đắc tội tình nhân của tổng tài công ty, hơn nữa tình nhân này còn là đàn ông, gần đây đã flop một vài lần nhưng lại quỷ dị nổi lên, tính tình đặc biệt không tốt, tâm ghen ghét đố kỵ rất nặng, không cho phép cô ở chung công ty. Cô chỉ là món đồ cúng mà tổng tài Tinh Huy dùng để làm vui lòng người tình mà thôi, là con chốt thí trong quan hệ quy tắc ngầm. [* đại V là người dùng weibo đã xác thực danh tính cá nhân và có nhiều fan hâm mộ, thường thấy là tên + V ở phía sau]

Nhìn thấy các bài viết này dân mạng lập tức liên tưởng tới Phạn Già La, dù sao thì từ dính flop lại biến thành đỏ, đếm tới đếm lui chỉ có một mình cậu ta. Nhưng gần đây danh tiếng của Phạn Già La thật sự quá tốt, trong tình huống không có bằng chứng chính xác, người qua đường đều giữ vững thái độ hoài nghi. Hơn nữa tổng tài giải trí Tinh Huy là Triệu Văn Ngạn, trước kia đã từng công bố mình cùng Phạn Già La không hề có mối quan hệ nào vượt quá tình hữu nghị, cũng nói thẳng mình là trai thẳng, đã có một người bạn gái đã quen rất nhiều năm.

Lúc Phạn Già La bị cả giới mạng mắng chửi, Triệu Văn Ngạn chọn lựa khoanh tay đứng nhìn, thái độ lạnh nhạt, chuyện này tất cả mọi người đều biết, bây giờ lại nói hai người có một chân, cư dân mạng làm sao tin được? Vì vậy những bài viết này không khơi được bao nhiêu bọt sóng.

Thấy thủy quân* không hắc nổi Phạn Già La, Tô Phong Khê không thể không vào các bài viết này để lại hình icon bi thương ở phần bình luận. Lúc này, người đi đường còn chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa sâu xa ẩn phía sau hình icon này thì fan hâm mộ của Tô Phong Khê đã nổ trước, nhao nhao hỏi: [Nữ thần đại nhân, vì sao chị lại khóc? Bài viết này nói thật sao? Bởi vì Phạn Già La đố kị chị nên chị bị Tinh Huy bức ép?] [*thủy quân là người được thuê để định hướng dư luận]

Tô Phong Khê không trả lời, chỉ tiếp tục gửi icon thương tâm khổ sở, tựa hồ có lời khó nói vậy. Biểu hiện của cô ta ở trong mắt fan hâm mộ chính là thừa nhận, vì thế lại càng kích động tâm tình của quần chúng hơn.

Nói tới cũng kỳ quái, antifan của Tô Phong Khê có rất nhiều, gần như trải rộng khắp internet, nhưng fan trung thành cũng nhiều thái quá, hơn nữa thái độ đều cực kỳ cuồng nhiệt. Bọn họ lập tức chuyển thù hận sang Phạn Già La cùng công ty giải trí Tinh Huy, bắt đầu tổ chức công kích quy mô lớn đối với hai người.

[Máy giám định nhân phẩm, các người mù hết rồi sao? Nhân phẩm tốt mà lại không thích người khác có địa vị cao hơn mình? Nó rõ ràng là một thằng đĩ tâm cơ!]

[Công ty giải trí Tinh Huy, bọn mày nhất định sẽ hối hận! Tô Tô nhà bọn tao hiện giờ đã là siêu sao quốc tế, nhìn lại toàn bộ quốc nội này, có người nào có thể so với Tô Tô? Có ai có được sức ảnh hưởng cùng lực thu hút lớn bằng Tô Tô? Tô Tô đã kiếm bao nhiêu tiền cho bọn mày, bọn mày có tỉ mỉ tính toán không? Bọn mày chỉ là một lũ vong ơn phụ nghĩa, nôn ra hết tiền mà bọn mày đã ăn của Tô Tô nhà bọn tao ra!]

[Đúng vậy! Còn muốn thể diện thì trả lại hết tiền Tô Tô đã kiếm được đi! Bọn mày là cái lũ tư bản ăn tươi nuốt sống! Còn Phạn Già La nữa, tao không quản nhân phẩm mày thế nào, dám động tới Tô Tô nhà bọn tao thì nhất định phải cút ra khỏi giới giải trí!]

Fans hâm mộ bắt đầu kể lại lý lịch huy hoàng suốt những năm hoạt động nghệ thuật của Tô Phong Khê, gì mà ảnh hậu quốc nội, ảnh hậu quốc tế, đoàn đội tham gia các bộ phim truyền hình cùng điện ảnh đều rất mạnh, từng hợp tác với rất nhiều vị đạo diễn lớn và siêu sao lớn quốc tế, lại đặt lý lịch ít ỏi đến đáng thương của Phạn Già La lên bàn cân, so sánh một hồi thì xoay qua châm biếm ánh mắt Triệu Văn Ngạn, chửi anh là mê cái nhỏ bỏ cái lớn.

Triệu Văn Ngạn bị ngôn luận đảo trắng thay đen này chọc tức tới bật cười, sau đó dùng weibo cá nhân của mình đăng status--- [chấm dứt hợp tác với phòng làm việc Hồng Diệp vì đảm bảo quyền lợi công ty, không liên quan tới bất kỳ người nào, mong mọi người đừng suy đoán vô căn cứ.]

Sau đó anh tắt weibo cá nhân, lại để kế toán cao cấp đăng bài trên weibo công ty, giải trình toàn bộ số tiền mà mình đã đầu tư lên người Tô Phong Khê. Anh muốn mọi người biết được, Tô Phong Khê rốt cuộc là thứ gì.

Vốn đầu tư vừa công bố, fans hâm mộ đang bấm đốt ngón tay tính toán xem Tô Phong Khê đã kiếm bao nhiêu tiền cho Tinh Huy lập tức ngậm miệng, người qua đường thì hóng no mắt, tấm tắc cảm khái. Không ngờ lý lịch Tô Phong Khê nhìn huy hoàng nhưng xốc tấm màn che lên thì lại tệ hại như vậy.

Mới ra mắt không bao lâu, Triệu Văn Ngạn đã bắt đầu dốc sức nâng Tô Phong Khê. Bộ phim đầu tiên của cô ta mặc dù được hợp tác với đạo diễn lớn của quốc tế, là một siêu phẩm, tổng tiền đầu tư là 360 triệu, tiền phòng vé thu lại không tới 200 triệu, mất sạch vốn liếng.

Bộ phim điện ảnh thứ hai hợp tác với đạo diễn hàng đầu Hồng Kông, còn có rất nhiều siêu sao hợp tác, lỗ 100 triệu.

Sau đó Triệu Văn Ngạn tựa hồ có bóng ma tâm lý với đầu tư làm phim nên chuyển sang để Tô Phong Khê đi đóng phim truyền hình, bởi vì kỹ thuật diễn xuất quá tệ nên tỉ lệ người xem đạt mức thấp nhất, Douban chỉ cho 3.2 điểm, một thành tích quá thê thảm, còn kéo chân một nam diễn viên đang được Tinh Huy trọng điểm bồi dưỡng.

Nhưng Triệu Văn Ngạn vẫn không hết hi vọng, lại điên cuồng đập 60 triệu làm phí quan hệ xã hội, để Tô Phong Khê giành được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, sau đó lại tiếp tục mua thêm rất nhiều giải thưởng, còn dùng tiền xây thành bậc thang dẫn tới ngôi ảnh hậu hàng đầu.

Có lẽ cảm thấy Tô Phong Khê không thích hợp đóng phim, Triệu Văn Ngạn lại dùng rất nhiều tiền xây dựng một đoàn đội blogger thiết lập hình tượng nữ thần thảm đỏ cho Tô Phong Khê, rốt cuộc cũng để cô ta dựa vào gương mặt xinh đẹp của mình, chậm rãi leo lên bảo tọa siêu sao tuyến một...

Mấy năm qua, Triệu Văn Ngạn đã đầu tư hai ba tỷ cho Tô Phong Khê, tính lại thì còn không thu được phân nửa, tính tới tính lui lỗ tới một tỷ bảy trăm sáu mươi triệu! càng làm người ta giật mình là công ty giải trí Tinh Huy còn công khai hợp đồng của Tô Phong Khê, công ty không hề lấy một đồng nào trong số tiền cô ta kiếm được, ngược lại còn phải cung cấp xe sang trọng, nhà cao cấp, quần áo hàng hiệu, đồ trang sức, đoàn đội blogger, đoàn đội xã hội, tài nguyên hàng đầu muốn cái gì có cái đó, tùy ý cô ta lấy.

Cô ta tiêu xài tài chính cùng tài nguyên của công ty giải trí Tinh Huy, số tiền cát xê kết xù không phù hợp với khả năng của cô ta, không cần phải bỏ ra cái gì, này mà là cây rụng tiền gì chứ, rõ ràng là cái máy phá tiền mà! Xem xong chân tướng, dân mạng thật sự cảm thấy khó chịu!

[Fans hâm mộ của Tô Phong Khê đâu rồi? Sao không lên tiếng nữa đi? Ra mà xem 'cống hiến' của Tô Tô nhà mấy người đã làm cho Tinh Huy mấy năm nay đi nè. Nếu tôi là Triệu tổng, tôi đã đạp bay mẹ sao chổi này từ tám trăm năm trước rồi! Nhẫn nhịn tận năm năm mới vạch mặt, hàm dưỡng của Triệu tổng quá tốt! Tôi hoài nghi Triệu tổng thật sự yêu Tô Phong Khê, căn bản không có quan hệ gì với Phạn Già La!]

Bình luận này nhận được mấy vạn lượt like. Người qua đường cảm thấy quá tởm lợm với thái độ chiếm hết tiện nghi lại xem là chuyện đương nhiên của Tô Phong Khê!

Nhưng tin tức lại càng phá hủy tam quan hơn lại tới, công ty giải trí Tinh Huynh công bố tình trạng doanh thu của phòng làm việc Hồng Diệp. Mấy năm nay Hồng Diệp đã lấy đi rất nhiều tài nguyên hàng đầu của Tinh Huy, tiền lãi kiếm được thì không chia cho Tinh Huy một đồng nào, còn bắt Tinh Huy nộp thuế cùng chi trả đủ loại chi phí kinh doanh. Tô Phong Khê còn từng rút ba trăm triệu tài chính của Tinh Huy để quay phim, sau đó cũng không nói tới chuyện chia lời chia lãi. Dưới cái nhìn của cô ta, Tinh Huy căn bản không phải là ông chủ mà là một túi tiền thích thì cứ lấy. Không có tài chính cô ta sẽ thò tay ra lấy, không có tài nguyên thì há mồm đòi, không có nhân mạch thì bắt đầu cướp đoạt, mọi thứ của Tinh Huy đều là của cô ta.

Xem tin tức xong, fans hâm mộ Tô Phong Khê bắt đầu kêu gào nói rằng những chứng cớ này đều là giả, người qua đường thì cảm thấy trái tim mình đóng băng luôn rồi. Tô Phong Khê làm tới mức này, vì sao Triệu Văn Ngạn có thể chịu đựng suốt năm năm? Quả thực là không thể nào tin nỗi!

[Nếu tôi là Triệu tổng, tôi sẽ dùng một dao đâm chết Tô Phong Khê. Năm năm đào đi vài tỷ, làm công ty mất hết vốn liếng, bản thân lại kiếm tiền đầy bát, kỹ thuật diễn xuất của Tô Phong Khê không tốt nhưng kỹ năng đào tiền là số một! Nói đi nói lại thì quan hệ của bọn họ rốt cuộc là sao? Không phải chân ái, ai cam lòng để người ta tiêu xài phung phí tiền của của mình như vậy? Trước đó Triệu Tổng nói mình có kết giao với một người bạn gái, không phải là Tô Phong Khê chứ?]

[Cô ta là người phụ nữ coi trọng đồng tiền khủng khiếp nhất giới giải trí!]

[Đại hoa phái thực lực, nữ diễn viên có lực ảnh hưởng lớn nhất, ảnh hậu hàng đầu, tất cả những vinh quang này hóa ra đều được mua bằng tiền, thật sự là buồn cười mà! Fans hâm mộ của Tô ảnh hậu vẫn còn đây chứ? Ha hả, mau ra mà xem lý lịch 'huy hoàng' của bà hoàng nhà mấy người này!]

[Chỉ cắt đứt quan hệ chứ không phải bồi thường những tổn thất của công ty giải trí Tinh Huy mấy năm nay à? Tôi cảm thấy cách làm của Tinh Huy quá ôn hòa! Tô Phong Khê mới là tàn độc! Cho dù bây giờ lui giới thì số tiền cô ta moi được từ Tinh Huy cũng đủ để cô ta tiêu xài mấy đời rồi!]

[Hừ, công ty nào dám chấp chứa loại tai họa này chứ? Tô Phong Khê còn mặt mũi gửi icon oan ức chứ? Lại còn hất cái nồi bẩn cho Phạn Già La, con mẹ nó kinh tởm!]

[Vốn đã ghét cô ta rồi, bây giờ lại càng ghét hơn! Làm bộ làm tịch, hám danh hám lợi, không từ thủ đoạn, phẩm đức không xứng đáng! Công ty giải trí Tinh Huy quả thực phải hối hận, không phải hối hận đã quyết tuyệt cắt đứt, mà là hối hận đã nâng đỡ cô ta! Triệu tổng nhất định đã trúng tà rồi, bằng không sao lại ngu như vậy?]

[Tô Phong Khê ngoan ngoãn cút ra khỏi tầm mắt của tôi đi! Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy gương mặt ghê tởm của cô trên màn ảnh nữa!]

[Người như vậy thì phải đuổi ra khỏi giới giải trí đi? Bằng không sẽ dạy hư tam quan của các em nhỏ mất!]

[Ôi chao, trước đây Phạn Già La từng nói, người mà cậu ta ghét nhất trong giới giải trí chính là Tô Phong Khê, còn đặt cho cô ta biệt danh 'mỹ nhân rắn', thật sự đã bị cậu ta nói trúng rồi! Máy giám định nhân phẩm quả nhiên không gọi sai!]

Số đông cư dân mạng bắt đầu công kích tài khoản mạng xã hội của Tô Phong Khê, danh dự, địa vị, danh tiếng, hàm dưỡng trong nghề cùng nhân phẩm đạo đức đều bị triệt để phủ nhận. Từ một siêu sao tuyến một biến thành u ác tính của giới giải trí, tất cả chỉ phát sinh trong một tiếng ngắn ngủi. Một khi Triệu Văn Ngạn tỉnh táo lại, sự phẫn nộ cùng thủ đoạn của anh không phải là thứ mà Tô Phong Khê có thể chống đỡ.

Mấy năm nay cô ta được Triệu Văn Ngạn nâng đỡ che chở quá tốt, suýt chút nữa đã quên mất người đàn ông này bình thường đáng sợ cỡ nào. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, Triệu Văn Ngạn dùng tài khoản weibo của mình công bố công hàm luật sư, muốn kiện Tô Phong Khê tham ô tài chính công ty.

Chứng cứ cực kỳ xác thực, trương mục cũng rõ ràng. Bởi vì đứng phía sau mình là một ngọn núi lớn, lại hoàn toàn tin tưởng vào mị lực của mình, Tô Phong Khê không hề có ý muốn che giấu chuyện tham ô vốn lưu động của Tinh Huy, số tiền còn rất lớn.

Ngày hôm nay Triệu Văn Ngạn quyết định kiện cáo thì có đủ bằng chứng, nếu tội danh được thành lập, Tô Phong Khê ít nhất phải ngồi ba đến mười năm tù. Mà cô ta vốn là minh tinh, đối với minh tinh thì danh dự cùng hình tượng còn quan trọng hơn cả sinh mạng, cô ta làm sao chống đỡ được nhiều lần giày vò như vậy?

Tô Phong Khê thật sự hoảng sợ, luống cuống, mất hết hồn vía. Sau khi có được năng lực siêu phàm, ả chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ té ngã, lại còn ngã nặng như vậy, chật vật như vậy!

[end 44]

[45] Linh Môi - Trùng Hợp Mà Thôi

****

Sau khi triệt để cắt đứt với Tô Phong Khê, phòng làm việc của tổng tài trên tầng đỉnh công ty giải trí Tinh Huy tiến vào không khí bận rộn trước nay chưa từng có. Nhóm cao tầng công ty, bộ quan hệ xã hội, bộ tuyên truyền, bộ an ninh, đoàn luật sư, đoàn kế toán, đủ loại nhân sĩ tinh anh tới tới lui lui, mỗi người chịu trách nhiệm một việc, mà mục đích chính thì chỉ có một, chính là ép Tô Phong Khê vào tuyệt lộ.

"Triệu tổng, đây là đơn khởi tố, ngài xem qua một chút." Luật sư hàng đầu Tinh Huy đưa tới một phần tài liệu.

Triệu Văn Ngạn xem cẩn thận, tự mình sửa lại lại nơi không rõ, sau đó ký tên vào.

Luật sư nhận lại tài liệu nhưng vẫn có chút không yên lòng, hỏi lại một câu: "Ngài nhất định muốn khởi kiện Tô Phong Khê tiểu thư sao?"

"Cực kỳ xác định, nếu ông cảm thấy tôi không nên kiện thì quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ lập tức giải trừ." Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm gương mặt của vị luật sư cao cấp, mày nhíu chặt.

Anh biết rõ mị lực của Tô Phong Khê quỷ dị thế nào, vì thế rất khó thần hồn nát thần tính. Năm năm qua, anh tận mắt nhìn thấy Tô Phong Khê vùng lên huy hoàng, cũng tận mắt nhìn thấy khả năng quyến rũ siêu việt dị thường của cô ta. Không hề khoa trương khi nói--- chỉ cần là người đàn ông mà cô ta coi trọng thì không có chuyện không câu tới tay. Hơn nữa càng làm người ta cảm thấy bất an hơn là những người đàn ông đó cho dù có địa vị cao thế nào, tính tình cao ngạo ra sao, sau khi ở cùng Tô Phong Khê một thời gian ngắn sẽ lập tức cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn có thể khoan dung cho chuyện cô ta lạm tình cùng hoa tâm.

Điều này hiển nhiên không hề bình thường, nhưng Tô Phong Khê lại có thể làm tất cả mọi người bên cạnh mình không nghĩ nó là không bình thường, chuyện này rất đáng sợ.

Triệu Văn Ngạn không dám khẳng định trong công ty có cơ sở ngầm của Tô Phong Khê hay không, vì vậy anh vẫn bảo trì lòng cảnh giác cùng hoài nghi cao độ đối với tất cả đàn ông. Anh cảm thấy may mắn vì Tô Phong Khê không có hứng thú với phụ nữ, bằng không tất cả nhân viên cả nam lẫn nữ ở bên cạnh anh đều phải triệt để sàng lọc một phen!

Luật sư cao cấp là người giỏi nhìn sắc mặt người khác, ông lập tức giải thích: "Tôi chỉ lo lắng Triệu tổng sẽ thay đổi quyết định mà thôi, dù sao thì tình cảm của ngài và Tô tiểu thư trước giờ vẫn rất vững chắc. Ngài phải biết, một khi nộp đơn khởi kiện thì không kịp để đổi ý nữa."

"Tôi tuyệt đối sẽ không đổi ý." Triệu Văn Ngạn giống như chém đinh chặt sắt nói.

"Rất tốt, tôi sẽ xử lý chuyện tố tụng, vụ kiện này chúng ta nắm giữ rất nhiều chứng cứ xác thực, phần thắng cao tới trăm phần trăm, xin Triệu tổng cứ chờ tin tức tốt của tôi." Luật sư cao cấp đi tới chỗ ghế sô pha Triệu Quốc An lão tiên sinh đang ngồi, khom người ôm một đống tài liệu rời đi.

Triệu Quốc An lão tiên sinh đi tới bên cạnh bàn làm việc, chăm chăm nhìn cháu trai mình, ép hỏi: "Vấn đề mà Triệu luật sư hỏi cũng là vấn đề ông muốn hỏi con, tình cảm của con với Tô Phong Khê vẫn luôn rất tốt, sao nói cắt là cắt ngay được? Trước đó không phải con còn chuẩn bị táng gia bại sản vì chùi đít cho cô ta à?"

Ông quan sát thật lâu, có thể khẳng định cháu trai mình thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt Tô Phong Khê chứ không phải đang diễn trò. Nhưng mới mấy tiếng trước nó vẫn còn răm rắp nghe theo Tô Phong Khê, thâm tình quyết không hối hận, ông thật sự không hiểu được vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cháu trai ông lại có quyết định trái ngược hoàn toàn như vậy, lẽ nào cháu trai ông bị phân liệt nhân cách?

Triệu Văn Ngạn dẫn ông nội qua phòng khách thì thấy Phạn Già La dựa người ngồi trên sô pha mềm mại, tựa hồ đã ngủ say rồi. Ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt trắng nõn làm làn da gần như trở nên trong suốt. Không biết có phải ảo giác hay không, hấp thu nhiều năng lượng tiêu cực như vậy nhưng sắc mặt Phạn Già La không hề tái nhợt, ngược lại lại càng hồng hào hơn. Cậu biết mọi người bận rộn nhiều việc nên yên lặng chờ đợi ở đây, tựa hồ đã quên đi gút mắt cùng rối rắm trước kia, chỉ nhớ rõ thuận lợi an tường hiện giờ.

Nhìn gương mặt không màng danh lợi của Phạn Già La, tâm tư Triệu Văn Ngạn quay cuồng, gương mặt chậm rãi bị nung đỏ. Nhớ tới Phạn Già La bị tổn thương trong vụ bạo lực mạng mà mình không làm được gì, anh chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.

Anh chỉ Phạn Già La, sau đó giơ ngón trỏ lên ra hiệu với ông nội, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy nói: "Chờ cậu ấy tỉnh ngủ, con sẽ giải thích với ông."

"Tôi không ngủ." Không biết từ lúc nào Phạn Già La đã mở mắt ra nhìn về phía hai ông cháu.

"Không phải trúng cổ*, không phải giáng đầu thuật*, không phải quỷ quái, là một loại mị thuật. Người trúng thuật sẽ một lòng một dạ với Tô Phong Khê, phải là người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới có thể chống đỡ được sự hấp dẫn của cô ta. May mắn là ý chí của anh mạnh hơn đại đa số mọi người nên trong số những người đàn ông đó, chỉ có anh là thỉnh thoảng thoát được sự khống chế của cô ta, cũng giữ được thanh tỉnh. Nhưng thanh tỉnh mà phải nhìn chính mình đi tới hướng hủy diệt, đây cũng là điều bất hạnh nhất của anh." Không cần Triệu Văn Ngạn hỏi, Phạn Già La đã nói ra tất cả những gì mình biết. [cổ là một loại sâu độc được nuôi dưỡng, giáng đầu thuật là tà thuật lợi dụng vật trung gian như tóc, mồ hôi, máu để khống chế người khác]

Cậu nhìn qua Triệu Quốc An lão tiên sinh, tiếp tục nói: "Năng lực của tôi còn rất yếu, không đủ để giúp anh hoàn toàn thoát khỏi cô ta, cho nên anh cần phải cắt đứt chuyện gặp mặt cô ta. Quyết sách của anh rất hợp lý, cần phải mang vệ sĩ ở bên người 24/24, nếu bất đắc dĩ phải gặp mặt cô ta thì nhớ kỹ tuyệt đối đừng nhìn vào ánh mắt cô ta, sau đó phải rời xa trong vòng năm phút. Hiện giờ tôi chỉ có thể trợ giúp anh được như vậy thôi, ước định của chúng ta..."

Triệu Văn Ngạn vốn đang lo lắng không tìm được cơ hội chỉnh sửa lại quan hệ của mình cùng Phạn Già La, vì thế không kịp chờ đợi nói: "Tôi lập tức giúp cậu giải quyết!" Còn chưa dứt lời đã cầm lấy điện thoại, bảo nhân viên tài vụ và kế toán chuyển khoản tám mươi triệu, còn đặc biệt nhấn mạnh là mình thay Phạn Già La trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. So với mười tỷ, tám mươi triệu thật sự quá bé nhỏ.

Phạn Già La cảm thấy rất hài lòng với thành quả của chuyến đi này, khóe miệng không khỏi nhếch lên một độ cung nhợt nhạt.

Triệu Quốc An lão tiên sinh còn chưa kịp tiêu hóa lượng tin tức quá lớn này thì đã thấy cháu trai mình theo Phạn Già La rời khỏi phòng làm việc, xuống bãi đậu xe.

"Chờ đã!" Ông cụ đột nhiên bật dậy, gấp rút truy hỏi: "Con đã uống thuốc năm năm rồi, có ảnh hưởng gì tới thân thể không?" Những chuyện khác có thể chờ về nhà rồi hỏi, nhưng chuyện sức khỏe của cháu trai thì thật sự quá quan trọng.

Triệu Văn Ngạn quay đầu lại nói: "Ông nội yên tâm, con uống thuốc dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ, chỉ cần ngừng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Bây giờ con phải đưa Phạn Già La về nhà, ông cũng về trước đi ạ, có chuyện gì thì buổi tối chúng ta nói sau."

"Được được được, con về sớm một chút!" Triệu Quốc An lão tiên sinh khá lo lắng nhưng cũng không hỏi nữa. Từ những lời Phạn Già La đã nói ông cũng đoán được quan hệ của cháu mình và Tô Phong Khê không đơn giản, đến lúc này ông mới nhớ ra, Phạn Già La không phải chính là kẻ tình nghi bị mắng chửi rất nhiều dạo trước sao? Nghe nói cậu ta là nhà ngoại cảm có thể biết trước tử vong?

Lão tiên sinh cực kỳ đau đầu rời đi, Triệu Văn Ngạn cũng lái xe đi. Anh đang vắt hết óc xem nên làm sao nói chuyện phiếm với Phạn Già La thì điện thoại đối phương chợt đổ chuông, lần này là cục cảnh sát gọi tới, nói là muốn nhờ cậu hỗ trợ điều tra một vụ án.

"Sao lại là cảnh sát?" Triệu Văn Ngạn rất lo lắng, Phạn Già La thì chỉ cười lơ đễnh, căn dặn: "Trên đường nếu gặp tiệm bánh mì thì dừng lại, tôi muốn mua đồ."

Nửa tiếng sau, hai người tới phân cục thành Đông, Triệu Văn Ngạn ngồi chờ ở phòng khách, Phạn Già La ở trong phòng thẩm vấn tra hỏi, trước mặt cậu chính là hình chụp màn hình dính đầy máu của chị Khánh, còn có ảnh chụp cuộc trò chuyện của hai người.

Đối với tất cả nghi vấn, Phạn Già La chỉ trả lời: "Trùng hợp mà thôi."

Nhưng trên đời này sao lại có sự trùng hợp kinh khủng như vậy chứ? Nếu nói đây không phải trùng hợp thì cảnh sát lại không có cách nào chứng minh Phạn Già La ở cách đó mấy chục km điều khiển một con mèo, huống chi cậu ta cũng chưa từng tiếp xúc với con mèo kia, ngay cả cơ hội để làm ám thị tâm lý cũng không có. Nói đi nói lại, mèo có thể tiếp nhận ám chỉ tâm lý sao? Không thể!

"Thả người." Đội trưởng đội hình sự bất đắc dĩ khép lại bản ghi chép khẩu cung.

Phạn Già La không nhanh không chậm đứng dậy đi ra cửa, lúc đi ngang qua gương hai chiều thì dừng lại một chút, sau đó nghiêng đầu, mỉm cười ấm áp gật đầu. Con ngươi không nhìn vào hình ảnh của mình ở trong gương mà hơi hướng về phía bên trái, giống như đang nhìn người nào đó.

Cảnh sát phân cục thành Đông sợ tới túa mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ biết đứng ở phía sau mặt gương là hai người quen cũ của Phạn Già La. Cậu ta đột nhiên gật đầu với mặt gương không phải là đang chào hỏi người quen cũ sao? Nhưng cậu ta làm sao biết được sự tồn tại của hai người bọn họ? Sau khi tới phân cục đã bị mang thẳng tới phòng thẩm vấn, trong suốt quá trình không có người nào nói chuyện với cậu ta cả! Thật sự quá quỷ dị!

Run sợ đưa Phạn Già La đi, đội trưởng đội hình sự phân cục thành Đông lập tức chạy tới phòng giám sát, không ngừng truy hỏi: "Vừa nãy cậu ta chào hỏi hai người à? Đúng không? Hai người đứng ở vị trí mà cậu ta nhìn đúng không?"

Da mặt Trang Chân căng cứng, không nói được lời nào, Dương Thắng Phi thì kích động nói: "Đúng vậy, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào em. Cậu ta biết em đang ở đây!"

"Chậc, quái vật như vậy mà phân cục thành Nam bọn cậu có thể đấu tới hai hiệp, thật không tệ mà! Tôi sắp bị cậu ta qua mặt luôn rồi! Nhất là ánh mắt, nó đặc biệt sâu, tôi căn bản không dám nhìn thẳng!" Đội trưởng đội hình sự vừa chà chà da gà trên tay vừa hồi tưởng lại ánh mắt đen như mực của Phạn Già La, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Dương Thắng Phi vẫn còn sợ hãi hỏi: "Có phải có cảm giác bị cậu ta nhìn thấu không?"

"Đúng đúng, chính là cảm giác này. Nếu cậu ta cũng cho tôi ba phút tiên đoán, chắc tôi chịu không nổi quá!"

Dương Thắng Phi có chút kích động, ánh mắt nhìn về phía Trang Chân không khỏi lộ ra vài phần cầu xin.

Trang Chân kiên định nói: "Tiểu Phi, tôi biết cậu muốn chứng minh với tôi Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm, nhưng tôi lại càng muốn tin vào khả năng phán đoán của mình hơn. Mấy ngày nay tôi đã tra xét rất nhiều tư liệu, cậu có biết xác suất phá được án khi mời nhà ngoại cảm tham gia phá án trên thế giới là bao nhiêu không?"

Dương Thắng Phi cực kỳ mong đợi hỏi: "Bao nhiêu ạ?"

"Không tới 1%. Nói cách khác, nhà ngoại cảm trợ giúp phá án không có chút khoa học cùng căn cứ nào cả. Nếu chúng ta ngay cả kiểm chứng cũng không làm đã trực tiếp giao vụ án của chị cậu cho Phạn Già La, cậu có dám cam đoan cậu ta sẽ dẫn chúng ta vào con đường xa xăm, dẫn tới chân tướng triệt để mất đi không? Theo ý của tôi thì chúng ta sẽ điều tra trước, nếu thật sự không tìm được manh mối mới trở về nhờ cậu ta. Cậu cảm thấy thế nào?"

Dương Thắng Phi trầm mặc. Chị gái bị giết hại là vết thương mãi mãi khó có thể lành trong lòng cả nhà bọn họ, không quản là người còn sống hay người đã mất đều phải chịu giày vò, thậm chí là đau khổ, đến bây giờ cậu không có cách nào chờ đợi thêm một phút một giây nào nữa. Nhưng lý trí lại nói cho cậu biết, đội trưởng nói đúng, chỉ có người tuyệt vọng mới cầu quỷ thần giúp đỡ, nhưng vụ án của chị gái vẫn chưa tới mức tuyệt vọng đó, nếu cậu không cố gắng chút nào thì thật sự cũng có chút không cam lòng.

"Vâng, chúng ta sẽ điều tra trước, nếu thật sự không có cách nào mới tìm Phạn Già La!" Cậu gật đầu.

Trang Chân thầm thở phào, nhiều lần nói cám ơn phân cục thành Đông, sau đó lập tức đi mua vé xe lửa tới Mạc Bắc.

Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn đưa Phạn Già La tới cửa khu chung cư Nguyệt Lượng Loan thì phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi vóc người thon dài khí chất tao nhã đã đứng đợi ở đó từ sớm, còn có vài vệ sĩ cao lớn cường tráng xách một thùng kim loại có khóa mật mã đứng bên cạnh, có chút phô trương lộ liễu.

Xe dần tiến tới gần, Triệu Văn Ngạn cẩn thận quan sát một chút, đuôi mày không khỏi nhướng cao, người này chính là cá sấu lớn Bạch Mạc gần đây vừa mới liên tiếp thâu tóm hai xí nghiệp cỡ trung trên thương trường. Anh ta đang đợi ai? Trong cái thùng kia chứa tiền mặt à?

[end 45]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vamat