[52.53.54] Linh Môi
[52] Linh Môi - Báo Hay Không Báo
****
Đêm đã khuya nhưng Thẩm gia vẫn là một mảng rối loạn, mẹ Thẩm dùng âm thanh chói tai mắng chửi con trai, không ngừng chất vấn hỏi Thẩm Hữu Toàn vì sao chỉ đón một mình Thẩm Ngọc Linh, vì cái gì chỉ đón Thẩm Ngọc Linh? Con nhóc khốn khiếp kia quý giá như vậy sao, đáng giá bỏ lại đứa cháu trai bảo bối của bà ở lại nhà trẻ sao?
Ba Thẩm cũng không ngừng chất vấn, trong mắt ông, không chỉ lũ bắt cóc phạm tội tày trời, ngay cả con trai bỏ lại cháu trai ở nhà trẻ cũng là đầu sỏ.
Người hầu cùng bảo mẫu núp ở trong phòng không dám ra, chỉ có tài xế kiêm vệ sĩ của Thẩm Hữu Toàn không ngừng gọi điện lại số bọn bắt cóc, cũng cố gắng phân tích các khả năng có thể phát sinh cùng phương pháp ứng phó.
Lúc này, nhân viên trung tâm mua sắm giao số hộp đồ chơi tới nhà, nhìn thấy toàn là đồ chơi của bé gái, mẹ Thẩm giống như phát điên mà gào lên: "Ném, ném hết những thứ rác rưởi này đi cho tôi! Mới lơ là một chút là nó ồn ào đòi mua đủ thứ đồ rồi, lại còn mua nhiều như vậy, còn đều là thứ mà chỉ nó chơi được, nó là cái thứ ích kỷ trời sinh, không hề để tâm tới em trai nó! Nếu không phải cái mệnh sao chổi của nó, Nhiêu Nhiêu có thể bị bắt cóc sao? Trước đây lúc chị em nó sinh ra tôi đã nói rồi, đứa chị này bản chất rất tham lam, lúc còn trong bụng mẹ đã cướp hết chất dinh dưỡng của em trai, lớn lên rồi cũng y như vậy, cái gì cũng cướp của em trai! Lần bắt cóc này sao nó không cướp? Sao nó không cướp đi!"
Thẩm Hữu Toàn nãy giờ vẫn ẩn nhẫn chịu đựng cha mẹ trách mắng, rốt cuộc cũng bạo phát. Ông đột nhiên hất ngã chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch nặng hơn một trăm ký, ly tách rơi vỡ đầy đất, khàn giọng rống giận: "Nói đủ chưa? Các người rốt cuộc nói đủ chưa? Trong thân thể Linh Linh rốt cuộc chảy máu thịt của ai? Là của tôi sao? Là của Thẩm gia sao? Chỉ vì con bé là con gái mà các người hi vọng nó chịu tội thay cho Thẩm Ngọc Nhiêu sao, các người xứng làm ông nội bà nội của con bé sao? Không, tôi hỏi sai rồi, tôi phải hỏi lại lần nữa, các người xứng là con người sao? Hả? ! Những lời cô vừa mới nói giống lời mẹ của đứa con nói sao? Hổ dữ cũng không ăn thịt con, các người ngay cả cầm thú cũng không bằng! Đó là con gái tôi, nó con mẹ nó là đứa con ruột thịt của tôi! Các người nhớ cho kỹ!"
Cha Thẩm và mẹ Thẩm bị sự phẫn nộ của con trai dọa sợ, trước giờ bọn họ chưa từng thấy Thẩm Hữu Toàn thất thố như vậy, giống như có ai đó cầm dao nhỏ đâm vào miếng thịt non mềm nhất trong tim hắn, làm hắn đau nhức tới không thể chịu nổi.
Hai cụ già vừa nãy vẫn còn the thé la mắng không ngừng, lúc này bị khí thế của con trai đè ép tới không dám thở mạnh.
Chung Tuệ Lộ trốn sau lưng mẹ Thẩm không khỏi biến sắc, cứ cảm thấy trong lời nói của chồng mình có ẩn ý, hơn nữa hành động hôm nay cũng rất khác thường, sao lại vô duyên vô cớ nghỉ việc đón con đi chơi, lại còn chỉ đón một mình Thẩm Ngọc Linh? Chuyện này nếu là bình thường, cô nhất định sẽ cho rằng đầu óc chồng mình bị hủy rồi. Lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ, mưa dầm thấm đất, bản thân hắn cũng coi trọng con trai nhiều hơn con gái, hắn không thể nào đơn độc đón con gái đi mà bỏ mặc con trai ở lại, trừ phi hắn đã biết gì đó!
Trái tim Chung Tuệ Lộ siết chặt, ánh mắt hoảng hốt nhưng rất nhanh lại dừng lại trên người Thẩm Hữu Toàn. Cố gắng quan sát trạng thái tâm lý của đối phương.
Nhưng rất nhanh sau đó, Chung Tuệ Lộ đã không còn tâm sức quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt đó nữa, bởi vì Thẩm Hữu Toàn đã cầm lấy điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Lúc này hắn đã không còn chút lo âu hay lo lắng gì nữa rồi, chỉ tràn đầy phẫn nộ không có chỗ phát tiết, nó gần như sắp thiêu đốt cả chính ông. Nếu không phải lời nói của Phạn Già La lại một lần nữa vang vọng trong đầu, trong lúc xúc động ông đã sớm nói chân tướng cho cha mẹ mình biết rồi.
'Nếu Thẩm tiên sinh vẫn cứ vô tri vô giác như vậy, chẳng mấy chốc ngài sẽ mất đi đứa con duy nhất của mình.'
'Thẩm tiên sinh có từng nghe qua câu chuyện tu hú chiếm tổ chim khách không? Con chim khác sẽ bỏ trứng của mình vào trong tổ của ngài, sau khi trứng nở ra nó sẽ hất con của ngài ngã xuống đất chết tươi.'
Chỉ hai câu đơn giản, Phạn Già La đã dự đoán được tất cả những gì con gái ông phải gặp, quá khứ, hiện tại cùng tương lai của con bé, tất cả đều ẩn giấu trong câu chuyện xưa thoạt nhìn bình thản nhưng lại cực kỳ kinh khủng này. Nếu không phải trong một phút nóng giận chạy đi xét nghiệm DNA, may mắn hiểu ra, sau đó chạy đi đón con gái thì có lẽ bây giờ con gái ông cũng nằm trong tay lũ bắt cóc rồi đi? Nghe vợ nói, lúc tên bắt cóc kia tới nhà trẻ đã nhiều lần xác nhận Thẩm Ngọc Linh có ở trường hay không, nếu con bé ở đây, con bé cũng đã bị đón đi cùng Thẩm Ngọc Nhiêu. Như vậy con gái của ông cũng sẽ bị bắt đi, bị đe dọa, thậm chí còn bị đánh đập hành hạ...
Thẩm Hữu Toàn không dám nghĩ nữa, toàn thân ông bắt đầu túa mồ hôi lạnh, mà câu cảnh báo cuối cùng của Phạn Già La làm ông không dám vi phạm--- chuyện hôm nay chỉ giới hạn trong ba người chúng ta biết mà thôi, mong ngài đừng tiết lộ ra ngoài, bằng không tình hình sẽ rất nghiêm trọng, nghiêm trọng tới mức cho dù là Thẩm tiên sinh thủ đoạn thông thiên cũng không thể nào xử lý.
Chuyện gì mà phát triển tới mức mình không có cách nào xử lý? Thẩm Hữu Toàn chỉ thoáng suy nghĩ một chút rồi lập tức cắt đứt sức tưởng tượng, không để nó thỏa thích phát huy. Ông không ngừng lau mồ hôi trên trán, sau đó hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, trước đó vài ngày hình như có người tung tin đồn về Phạn Già La ở trên mạng, nói cậu ta căn bản không phải nhà ngoại cảm gì cả, chỉ là một kẻ lừa gạt giả thần giả quỷ.
Khi đó ông còn cười lạnh vài tiếng, lắc đầu nói 'đồn thổi vô căn cứ', nhưng hôm nay ông đã sâu sắc ý thức được--- cái gọi là chân lý cùng chân tướng chưa bao giờ nằm trong tay đại chúng. Khi bạn tự cho là thanh tỉnh cười nhạo người khác, nói không chừng vận mệnh đã theo dõi kẻ ngu ngốc thật sự là bạn, cũng chuẩn bị tùy ý đùa giỡn bạn.
Trước mặt vận mệnh, tất cả người phàm đều là giun dế, mà người có thể khám phá đồ thị cùng quy tắc của vận mệnh là bao nhiêu? Bọn họ làm sao tồn tại? Nghĩ tới Phạn Già La dự đoán như thần, Thẩm Hữu Toàn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, cũng đến lúc này mới phát giác ra--- ngày hôm qua, lúc gặp mặt Phạn Già La, sự ngạo mạn cùng tự cao tự đại của mình là ngu xuẩn cỡ nào!
Tiếng nói của ông khô khốc, đầu ngón tay vuốt nhiều lần mới mở được màn hình điện thoại, mới vừa bấm hai chữ số '11' thì cánh tay đã bị vợ đập mạnh.
Cốp một tiếng, chiếc điện thoại vừa mới mua không bao lâu đã bị rớt xuống vỡ nứt, Chung Tuệ Lộ siết chặt cánh tay chồng mình, hoảng sợ nói: "Không thể báo cảnh sát! Bọn chúng sẽ giết con tin!"
"Đây là bắt cóc, chúng ta đương nhiên phải tìm cảnh sát xin giúp đỡ!" Thẩm Hữu Toàn đưa tay đẩy vợ mình ra, lớn tiếng nói. Ông đã từng rất yêu vợ mình, cũng nguyện ý dành sự tôn trọng cùng chiếu cố lớn nhất cho cô ấy, bằng không ở địa vị cao như vậy, đối mặt với nhiều sự cám dỗ như vậy nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch.
Nhưng bây giờ, tình yêu này đã hóa thành ngọn lửa thù hận phừng phừng, thiêu cháy toàn bộ hồi ức ngọt ngào của bọn họ thành tro bụi. Ngay cả liếc nhìn một cái ông cũng cảm thấy thật tởm lợm, lại càng không muốn bị chạm tới.
Chung Tuệ Lộ lảo đảo suýt ngã nhưng lại không có thời gian nghĩ tới thái độ lạnh lùng khác thường của chồng mình. Cô mở baidu trên điện thoại, chỉ một vụ án cũ nói: "Báo cảnh sát mà hữu dụng thì em đã sớm báo rồi! Vụ bắt cóc Lâm Tỉnh mới phát sinh không lâu, anh có nhớ không? Người nhà đã báo cảnh sát, kết quả bọn bắt cóc cầm tiền chuộc đi nhưng vẫn giết con tin. Hiện giờ tiền không còn, con cũng mất, một gia đình cứ vậy tan nát, cho dù cuối cùng bọn bắt cóc có bị bắt về quy án thì có lợi ích gì? Tổn thất có thể bù đắp sao? Anh xem số liệu thống kê đi, người ta chỉ cầu tài, chúng ta không nên chọc giận bọn chúng! Chúng ta xoay tiền rồi chuộc con về không được sao? Em thật sự không chịu nổi chút phiêu lưu nào, đó là bảo bối em mang thai mười tháng sinh ra! Sức khỏe nó vốn không tốt, nếu chúng ta chọc giận bọn chúng, chúng có giết đứa nhỏ xả giận không? Nhiêu Nhiêu có thể chịu được không, có thể về nhà bình an hay không? Hiện giờ ngay cả nghĩ em cũng không dám nghĩ nữa, tim em quá đau đớn rồi!"
Chung Tuệ Lộ ngã xuống sô pha, khóc tới sắp ngất xỉu.
Ba mẹ Thẩm vốn cảm thấy nên báo cảnh sát cũng bắt đầu gấp tới tái mặt, trái tim quặn đau. Báo cảnh sát = giết con tin, đẳng thức này bị Chung Tuệ Lộ cường ngạnh nhét vào trong đầu bọn họ, chiếm cứ toàn bộ tư tưởng của bọn họ. Bọn họ một người níu tay trái, một người níu tay phải con trai, sống chết không cho Thẩm Hữu Toàn nhúc nhích.
Lúc này tài xế kiêm vệ sĩ Long Thành Sinh không ngừng gọi vào số bọn bắt cóc ở bên cạnh lên tiếng: "Tôi cảm thấy Thẩm tiên sinh nên báo cảnh sát, chỉ cần giấu kín không để chúng biết, bên chúng ta cứ chuẩn bị tiền chuộc, cảnh sát sẽ tìm manh mối cứu người, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ hơn. Hiện giờ bọn chúng vẫn tắt máy, lẽ nào chúng ta cứ chờ mãi sao?"
"Mày là ai chứ, mày có tư cách gì mà phát biểu ý kiến với chuyện nhà tao? Không phải con của mày nên mày không đau lòng đúng không? Không thể báo cảnh sát, tuyệt đối không thể báo cảnh sát, ai báo tôi sẽ liều mạng với người đó!" Chung Tuệ Lộ giống như một con sư tử cái bổ nhào tới cào cấu mặt Long Thành Sinh.
Long Thành Sinh chật vật né tránh, sau đó liền im lặng, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía Thẩm tiên sinh, cổ vũ ông mau quyết định. Hai cụ cùng vợ ông đã hoảng hốt cả rồi, hiện giờ chỉ có Thẩm tiên sinh vẫn còn thanh tỉnh.
Thẩm Hữu Toàn nhắm mắt lại, chán nản nói: "Tôi không báo cảnh sát, các người buông tôi ra đi, tôi sẽ nghĩ cách xoay tiền."
"Bọn chúng chỉ cầu tài thôi, chúng ta cho chúng tiền, đứa nhỏ sẽ được thả về. Chúng ta nhất định không thể mạo hiểm! Chỉ cần Nhiêu Nhiêu có thể trở về, bao nhiêu tiền chúng ta cũng cho, chúng ta bán nhà, bán xe đi! Chỗ mẹ còn mấy triệu gửi ngân hàng, mẹ sẽ giao hết cho con!" Mẹ Thẩm khóc thảm nói.
"Mẹ, đó là tiền dưỡng lão của ba mẹ, ngài giữ lại đi. Thẩm gia chúng ta không suy sụp đến mức đó." Thẩm Hữu Toàn nhặt chiếc điện thoại bị ném nứt khi nãy, giải thích: "Con sẽ gọi điện cho bên tài vụ, để bọn họ xoay tiền." Nói xong liền tiến lên phòng sách trên lầu hai.
Chung Tuệ Lộ lúc này mới buông tha Long Thành Sinh, vội vàng cuống cuồng đuổi theo.
Thẩm Hữu Toàn nhanh chóng gọi điện cho Bạch Mạc, xin số điện thoại của Phạn Già La. Hiện giờ ông thật sự hối hận vì hôm qua mình đã quá vô lễ cùng vội vàng, đã không xin phương thức liên lạc của Phạn tiên sinh, nếu không được Phạn tiên sinh chỉ điểm, hiện giờ ông lại càng thê thảm hơn rồi.
Bạch Mạc nghe thấy yêu cầu của ông, không nói hai lời lập tức gửi số qua.
Bên kia rất nhanh được kết nối, một âm thanh trong trẻo hệt như cam tuyền chảy ra từ lòng đất truyền tới, nháy mắt xua tan toàn bộ lo lắng trong nội tâm Thẩm Hữu Toàn: "Thẩm tiên sinh, bé chim khách của ngài vẫn mạnh khỏe chứ?"
Dùng đầu ngón tay cũng hiểu được bé chim khách là ám chỉ con gái ông. Nhớ tới gương mặt vì quá vui sướng cười sáng lạn của của con gái, nhớ tới con bé không ngừng nói 'con thích ba ba nhất', buồn bực cùng nóng nảy của Thẩm Hữu Toàn lại giảm bớt hẳn: "Khỏe, con bé khỏe lắm." Ông vừa nói chuyện vừa đi tới phòng con gái, thông qua khe cửa nhìn vào trong. Được bảo mẫu dỗ dành, con bé đã ngủ rồi, một cẳng chân bụ bẫm duỗi ra ngoài chăn, chiếc chăn phủ lên trên chân bé trông rất đáng yêu.
Vành mắt Thẩm Hữu Toàn chua xót, nóng lên, cổ họng cũng chua xót. Nếu không nhờ Phạn Già La nhắc nhở, hiện giờ rất có thể con gái ông đang bị trói ở một góc tăm tối, bẩn thịu ở một nơi vắng vẻ nào đó, bị một đám côn đồ đe dọa đánh đập, tình cảnh đó ngay cả nghĩ ông cũng không dám.
"Phạn tiên sinh, Thẩm Ngọc Nhiêu bị bắt cóc, tôi nên làm gì bây giờ?" Giống như người mẹ ruột không hề quan tâm tới sự sống chết của con gái mình, bây giờ Thẩm Hữu Toàn cũng không muốn dùng năm mươi triệu đi cứu một đứa con hoang, ông không thánh mẫu đến mức đó, nhưng ông cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Ngọc Nhiêu chịu tội. Cứu thì vẫn muốn cứu nhưng phải giảm tổn thất của Thẩm gia xuống thấp nhất. Ông chỉ là người có địa vị cao trong giới kinh doanh mà thôi chứ không phải con cháu thế gia, không có bao nhiêu tích trữ, muốn xuất ra năm mươi triệu ngay lập tức cũng sẽ tổn thương nặng nề.
Nói thật ông đã cố kiềm chế mặt độc ác của nhân tính, không ngừng nghiêm khắc tự nhủ mình phải tiến vào thủ đô bằng phương pháp chân chính, bằng không căn bản đã không thèm quản tới sống chết của Thẩm Ngọc Nhiêu, cũng không để người phụ nữ Chung Tuệ Lộ kia tiếp tục nhảy nhót ở trước mặt mình. Có một khoảnh khắc anh gần như bị lửa giận thiêu rụi lý trí, suýt chút nữa đã gầm lên với bọn bắt cóc: bọn mày giết con tin đi, tao không để ý đâu, dù sao Thẩm Ngọc Nhiêu cũng không phải con tao!
May mắn, may mắn mà ông không nói, cũng không làm gì cả, bằng không ông nhất định sẽ ân hận cả đời.
[end 52]
[53] Linh Môi - Được Phạn Già La Khẳng Định
****
Âm thanh mát lạnh của Phạn Già La truyền tới, không hề có chút do dự nào: "Báo cảnh sát đi Thẩm tiên sinh."
Thẩm Hữu Toàn khàn khàn nói: "Cậu cũng cảm thấy..."
Ông còn chưa dứt lời, Phạn Già La đã nhẹ giọng suỵt một tiếng, ý bảo ông im lặng.
Thẩm Hữu Toàn bây giờ nào dám không nghe lời, lập tức ngậm miệng, đôi mắt hoảng loạn nhìn trái nhìn phải, khẩn trương như đang đi ăn trộm. Quả nhiên ông mới vừa ngừng, Chung Tuệ Lộ đã vội vàng chạy lên lầu hai, níu cánh tay ông rồi kéo cổ tay ông xuống thấp, giọng nói nghiêm khắc: "Anh gọi cho ai vậy? Anh muốn báo cảnh sát sao? Như vậy sẽ hại chết Nhiêu Nhiêu anh biết không?"
"Tôi không có báo cảnh sát, tôi gọi cho bằng hữu vay tiền! Cô tưởng năm mươi triệu là số tiền nhỏ đối với tôi sao? Tôi chỉ mới hơn bốn mươi, xuất thân nông thôn, tuy một năm nhận được lương mười triệu nhưng số tiền này đã dồn hết vào bất động sản cùng đầu tư. Căn biệt thự này vừa mới mua, tổng giá trị là hai trăm sáu mươi triệu, vì cô yêu cầu nên tôi đã trả dứt một lần, tôi lại đưa tiền cho cô đầu tư một thương hiệu mới, hiện giờ đang hoạt động, rất nhiều chuyện cần phải chi tiền! Vốn lưu động của tôi không còn dư lại bao nhiêu, cô muốn tôi đi đâu moi ra năm mươi triệu? Bán nhà với công ty của cô à? Hả?"
Nghe nói phải bán công ty của mình, Chung Tuệ Lộ quả nhiên không dám mở miệng. Nhìn thoáng qua màn hình di động đã bị nứt, phát hiện chỉ là dãy số lạ chứ không phải 110 mới chịu buông tay chồng mình ra.
"Không được báo cảnh sát, em tình nguyện chi tiền để đổi lấy 80% cơ hội sống sót chứ không muốn cùng cảnh sát đánh cược một phen. Hữu Toàn, đứa nhỏ là quan trọng nhất, không có tiền thì chúng ta vẫn có thể kiếm lại, đứa nhỏ là quan trọng nhất, anh nhớ kỹ đó!" Chung Tuệ Lộ cố nén nước mắt nhiều lần căn dặn.
Thẩm Hữu Toàn gật đầu, kỳ thực trong lòng đã ngày càng lạnh. Người phụ nữ này thật sự đang lo lắng cho an nguy của Thẩm Ngọc Nhiêu, bằng không cũng không nổi điên chạy tới cản mình báo cảnh sát. Nhưng nếu người bị bắt cóc đổi lại thành Linh Linh, cô ta có cảm thấy lòng nóng như lửa đốt như vậy không? Đáp án không cần hỏi cũng có thể đoán được, sẽ không, cô ta sẽ không; mẹ sẽ không; ba cũng sẽ không; thậm chí ngay cả ông trước kia cũng sẽ không.
Vành mắt Thẩm Hữu Toàn ươn ướt, không thể không nghiêng đầu qua nơi khác, nhanh chóng lau đi khóe mắt.
Quả thực, ông cũng biết phần lớn các vụ bắt cóc người nhà sẽ không báo cảnh sát, những vụ báo án thường là không thể trả nổi tiền chuộc, thật sự đã cùng đường. Nếu ông không biết Thẩm Ngọc Nhiêu không phải con của mình, hiện giờ ông cũng sẽ không kiên định muốn báo cảnh sát như vậy, vì đảm bảo an toàn của đứa nhỏ, ông sẽ vội vàng chạy đi xoay tiền.
Trong sự giám thị của Chung Tuệ Lộ, Thẩm Hữu Toàn đi tới cuối hành lang, thấp giọng nói: "Mới vừa nãy là... vợ tôi." Nói ra hai chữ vợ tôi vào lúc này, đầu lưỡi của ông giống như bị cứa vào mảnh thủy tinh, bị đâm đau nhói.
"Tôi biết." Giọng nói Phạn Già La hơi dịu lại.
Thẩm Hữu Toàn trầm mặc. Đúng vậy, người này trí thông quỷ thần, bằng không sao lại đúng lúc ngăn cản mình khi Chung Tuệ Lộ còn chưa tiếp cận? Cậu ta có thể cảm ứng được tình trạng của mình bây giờ không? Loại năng lực này thật sự quá thần kỳ. À đúng rồi, khi nãy mình định nói gì nhỉ? Hình như là--- cậu cũng cảm thấy nên báo cảnh sát sao?
Nghĩ tới chuyện này, Thẩm Hữu Toàn lại sợ, ngay sau đó lại cảm thấy thực buồn phiền. Nếu để Chung Tuệ Lộ nghe thấy những lời này, cô ta nhất định sẽ nổi điên, sau đó sẽ nhào tới cào cấu ông, quở trách ông, buộc ông phải đưa tiền ra!
Trước kia, thấy Chung Tuệ Lộ chăm sóc Thẩm Ngọc Nhiêu chu đáo từng li từng tí, Thẩm Hữu Toàn chỉ cảm thấy vợ mình ôn nhu hiền lành, chịu thương chịu khó, là người vợ tốt nhất thế giới; nhưng bây giờ, ông chỉ nghĩ tới, phía sau sự ôn nhu chu đáo đó là sự lạnh lùng và coi nhẹ con gái ông. Cô ta dành hết thảy tình thương của mẹ cho Thẩm Ngọc Nhiêu, lại lạnh lùng, thậm chí là khắt khe với một đứa con khác, cô ta xứng làm mẹ sao? Có phải cô ta đã sớm biết cha của hai đứa nhỏ là hai người khác nhau không?
Nghĩ tới đây, cả người Thẩm Hữu Toàn đột nhiên cứng ngắc, bởi vì ông vừa ý thức được một sự thật khác càng đáng sợ hơn, nếu Chung Tuệ Lộ đã sớm biết hai đứa bé không phải cùng cha, vậy hành động thờ ơ hà khắc với con gái có phải đại biểu cô ta cũng không có tình yêu với cha của đứa bé hay không? Đối với người mẹ mà nói, chỉ là đứa nhỏ từ trong bụng mình sinh ra thì đều giống như nhau, không có sự phân biệt huyết thống, nhưng có thể vì cha của chúng mà mang tới sự khác biệt.
Nói cách khác, ở trong lòng Chung Tuệ Lộ, cô ta yêu Thẩm Ngọc Nhiêu tức là cũng yêu cha của Thẩm Ngọc Nhiêu, cô ta lạnh lùng với Thẩm Ngọc Linh thì chẳng khác nào ghét cay ghét đắng cha của Thẩm Ngọc Linh, mà cha của Thẩm Ngọc Linh không phải là mình sao?
Thẩm Hữu Toàn lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, ẩn giấu đi gương mặt vì phẫn nộ mà đã hoàn toàn méo mó của mình. Ông cắn chặt răng nói: "Phạn tiên sinh, tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay bây giờ."
Không nên vì một người phụ nữ không đáng để yêu mà mất đi lương tri cùng điểm mấu chốt, không nên! Ông nhiều lần nhắc nhở chính mình, lúc này mới có thể từ bỏ ý niệm bỏ mặc Thẩm Ngọc Nhiêu.
"Thẩm Ngọc Nhiêu sẽ thế nào?" Sau khi trải qua giãy giụa kịch liệt, ông khàn khàn hỏi.
"Cậu bé sẽ không có chuyện gì." Phạn Già La nhàn nhạt nói: "Tốt nhất ngài nên đi báo một mình, không nên để bất kỳ người nào biết. Nếu cần, ngài có thể báo cho cảnh sát biết sự tồn tại của tôi."
"Được được, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Thẩm Hữu Toàn chỉ có thể không ngừng gật đầu, nhiều lần xác nhận: "Thẩm Ngọc Nhiêu sẽ không bị giết con tin diệt khẩu chứ?"
"Sẽ không." Phạn Già La tựa hồ cười khẽ, lại tựa hồ đang thở dài, sau đó nhân tiện nói: "Nếu như ngài thật sự lo lắng, tôi có thể đề cử một vị chuyên gia cho ngài, có người này ở đây, vụ án này sẽ được giải quyết tốt đẹp."
"Là ai?" Thẩm Hữu Toàn lập tức truy hỏi.
"Tiến sĩ Tống Duệ, anh ta là cố vấn hình sự của phân cục thành Nam, ngài hoàn toàn có thể tin tưởng trình độ nghề nghiệp của anh ta."
"Tiến sĩ Tống Duệ? Vâng vâng, tôi nhớ kỹ rồi. Phạn tiên sinh, cám ơn cậu, thật sự rất cám ơn cậu! Nếu không nhờ có cậu thì Tiểu Niếp Niếp nhà tôi đã không thể trở về nhà hôm nay rồi! Cậu yên tâm, chờ chuyện này giải quyết xong, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết hai vụ kiện kia!" Thẩm Hữu Toàn nghẹn ngào cúp điện thoại, sau đó chật vật lau mặt. Người ta nói người vô tri thì không biết sợ quả nhiên rất đúng, trước kia sao ông lại dám dùng thái độ ngạo mạn như vậy để đối mặt với Phạn tiên sinh chứ? Từ nay về sau, ông nhất định sẽ kính sợ với hết thảy mọi thứ mà mình không thể đảm bảo trên thế giới này!
Chung Tuệ Lộ vẫn đứng ở cầu thang theo dõi ông, cố gắng nhận biết khẩu hình để xác định xem ông có nửa chừng ngắt cuộc điện thoại số lạ kia để gọi cho 110 hay không.
"Không mượn được tiền sao?" Thấy chồng mình chảy nước mắt, Chung Tuệ Lộ bất an hỏi.
"Không được, một khoản lớn như vậy, ai mà đưa ra ngay được chứ? Cho dù là ngân hàng thì cũng phải hẹn trước. Tôi đi tìm kế toán cao cấp, em đừng chờ, đi ngủ trước đi. Tôi phải tính xem có thể rút ra bao nhiêu khoản đầu tư." Thẩm Hữu Toàn vội vàng chạy xuống lầu.
Chung Tuệ Lộ cũng chạy theo, thấy dáng dấp lo lắng, hoảng loạn, mất hồn mất vía của chồng mình, cô lại cảm thấy an tâm. Chồng quả nhiên rất xem trọng con trai, không có khả năng không chi tiền cứu người, vừa nãy cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
"Thẩm tổng, ngài đi đâu vậy? Cần tôi đưa ngài đi không?" Long Thành Sinh lập tức đứng dậy hỏi.
"Không cần, tôi đi tìm kế toán tư nhân. Tôi phải lập tức mang tài sản đi định giá, thời gian không nhiều lắm, nếu không nhanh một chút tôi sợ Nhiêu Nhiêu càng khổ hơn. Trong nhà có người già trẻ con, làm phiền anh ở lại chăm sóc bọn họ, hiện giờ tôi chỉ có thể tin tưởng anh mà thôi." Thẩm Hữu Toàn tùy tiện mượn cớ cho qua chuyện.
Long Thành Sinh thấy Thẩm Hữu Toàn đã nói tới mức này thì chỉ đành từ bỏ ý niệm theo hắn đi ra ngoài, cũng nhiều lần cam đoan mình sẽ trông coi tốt mọi việc trong nhà.
...
Một tiếng sau, Thẩm Hữu Toàn gió bụi mệt mỏi ngồi trong phòng tiếp khách mà phân cục thành Nam sắp xếp, hai cảnh sát còn khá trẻ tuổi ngồi đối diện ông, một người cầm máy ghi âm, một người mở laptop gõ lại tin tức.
"...điện thoại của tên bắt cóc vẫn trong trạng thái tắt máy sao?" Cảnh sát trẻ tuổi cắt đầu đinh hỏi.
"Đúng vậy, sau khi gọi điện tới thì vẫn luôn tắt máy, chỉ nói trong vòng ba ngày phải chuẩn bị năm mươi triệu." Thẩm Hữu Toàn thực bình tĩnh kể lại những gì mình biết, thái độ như vậy căn bản không giống một người cha vừa mất đi đứa con, ngược lại càng giống như một người ngoài cuộc đứng xem.
Hai cảnh sát dùng ánh mắt hoài nghi quan sát ông, tiếp đó nói: "Như vậy xin Thẩm tiên sinh hãy đi xoay tiền đi, bên chúng tôi sẽ đồng thời tiến hành điều tra, sau đó chúng tôi sẽ mang theo thiết bị tới nhà ông, chờ xem đám bắt cóc có gọi điện tới hay không, nếu chúng gọi lại, kỹ thuật viên bên chúng tôi sẽ tiến hành truy tung vị trí của chúng."
"Tôi không muốn trả tiền chuộc." Thẩm Hữu Toàn thản nhiên nói: "Cho nên mới báo cảnh sát."
Hai cảnh sát trừng mắt, trên mặt lộ rõ hàng chữ--- tên cầm thú này!
Thẩm Hữu Toàn cười khổ giải thích: "Thực ra chuyện này tôi cũng không muốn dối gạt, nói thật với hai cậu, kỳ thực Thẩm Ngọc Nhiêu không phải con trai tôi, là kết quả của vợ tôi lăng loàn với người khác. Năm mươi triệu đối với tôi không phải con số nhỏ, tôi phải rút ngân sách, bán cổ phiếu, bán cổ phần công ty để xoay tiền, bởi vì việc đầu tư bị đột nhiên gián đoạn, tiếp đó tôi sẽ càng tổn thất nhiều tiền hơn; không có cổ phần công ty tôi cũng sẽ mất đi vị trí tổng tài Á Châu. Trên đường tới đây tôi đã tính toán một chút, những tổn thất này cộng lại thì con số đại khái khoảng ba trăm triệu, nó đủ làm tôi tổn thương gân cốt. Chí ít trong vòng tám đến mười năm tiếp theo, sự nghiệp của tôi sẽ rất khó xoay người. Vì một đứa bé không phải ruột thịt của mình mà hi sinh lớn như vậy, tôi cảm thấy không đáng giá."
Một khi đã rút đi hết thảy tình thương của cha, lại bỏ đi chút thương hại còn sót lại, Thẩm Hữu Toàn quả thực lãnh tĩnh tới mức đáng sợ. Ông đưa một kẹp tài liệu màu xanh nhạt tới, nói tiếp: "Đây là báo cáo giám định huyết thống, hai cậu xem đi."
Hai cảnh sát trẻ tuổi cố đè nén tâm tình 'fuck you' trong lòng, mở báo cáo giám định ra xem một chút, sau đó ánh mắt sắc bén dừng lại trên thời gian.
"Ngày hai mươi hai tháng năm, đó không phải là ngày hôm nay à? Ngày hôm nay vừa mới kiểm tra được đứa bé không phải con ruột thì nó lại bị bắt cóc, Thẩm tiên sinh, chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không? Hơn nữa theo tôi được biết, hai đứa con của ông là sinh đôi đúng không? Lúc chào đời khẳng định đã được kiểm tra sức khỏe, nhóm máu không có vấn đề, bằng không cũng không tới tận bây giờ ông mới nghi ngờ. Sinh đôi cùng mẹ khác cha là tình huống cực hiếm trên thế giới, có rất nhiều người thậm chí còn không biết tới chuyện này, tại sao đột nhiên ông lại đi giám định? Thẩm tiên sinh, lời nói của ông có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng tôi cần ông giải thích hợp lý."
Ánh mắt hai cảnh sát sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Toàn, đã coi ông thành đối tượng hoài nghi.
Thẩm Hữu Toàn thực khó chịu mở miệng: "Tôi biết hai cậu nghĩ thế nào, hai cậu nghi ngờ tôi đã làm chuyện này, vì tôi ghi hận Chung Tuệ Lộ nên đã cho người đi bắt cóc Thẩm Ngọc Nhiêu, dùng chuyện này để trả thù. Không, tôi không đê tiện tới mức đó, tôi chỉ cần trực tiếp bảo bọn họ rời đi là được. Hơn nữa nếu việc này do tôi bày ra, sao tôi lại tới Cục cảnh sát báo án? Này không phải tự tìm phiền toái cho mình à?"
Hai cảnh sát nhìn nhau, sau đó giải thích: "Thẩm tiên sinh, vì trong các vụ bắt cóc mà chúng tôi phá được, tỷ lệ cha mẹ cùng người quen gây án là rất lớn, chúng tôi phải loại trừ hết thảy những người hiềm nghi lớn nhất mới có được phương hướng điều tra chính xác, đó cũng vì phụ trách an toàn cho đứa nhỏ, xin ông hiểu cho và cũng phối hợp với chúng tôi. Nói đi nói lại thì vì sao ông đột nhiên lại hoài nghi huyết thống của con mình? Người bình thường có lẽ sẽ không nghĩ tới chuyện này đi? Dù sao thì hai đứa bé cũng là sinh đôi, hơn nữa con gái lại có diện mạo rất giống ông. Chỉ cần có cô bé chống đỡ, ông không có khả năng nghi ngờ đứa con trai trong cặp sinh đôi, hành vi của ông thật sự rất kỳ quái."
Thẩm Hữu Toàn là người có danh tiếng, còn từng cùng vợ con xuất hiện trên TV, hai cảnh sát hiển nhiên hiểu rõ tình trạng gia đình của ông.
Phát hiện cảnh sát sống chết muốn biết điểm này, Thẩm Hữu Toàn nghĩ tới lời căn dặn của Phạn Già La, vì vậy thẳng thắn nói: "Là một người bạn đã nói cho tôi biết, cậu ấy gọi là Phạn Già La."
Hai cảnh sát vốn cực kỳ nghiêm túc đột nhiên trố mắt nhìn ông, sau đó thì vỗ bàn, cảm thán: "Hóa ra là cậu ta! Chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, cũng chỉ có cậu ta liếc mắt là nhìn thấu!" Dứt lời, lúc hai người nhìn lại Thẩm Hữu Toàn thì hoàn nghi cùng dò xét đã bị đồng tình cùng thương hại thay thế hoàn toàn, thậm chí còn lộ ra chút ước ao khó giải thích.
"Vận may của ông tốt thật." Cảnh sát đầu đinh thật lòng cảm thán.
"A, đúng vậy, được Phạn tiên sinh chỉ điểm thật sự là may mắn của tôi, bằng không con gái tôi cũng bị bắt cóc rồi." Thẩm Hữu Toàn chợt nhớ tới một việc, vội hỏi: "Trước lúc báo án cậu ấy còn nói với tôi, nếu có thể giao vụ án cho tiến sĩ Tống Duệ xử lý thì Thẩm Ngọc Nhiêu nhất định có thể trở về bình an."
Thẩm Hữu Toàn vốn còn cảm thấy lo lắng không yên khi đưa ra yêu cầu như vậy, dù sao Cục cảnh sát cũng không phải do nhà ông mở, nhân viên phá án phải do lãnh đạo ủy nhiệm, nào có chuyện tới phiên ông khoa tay múa chân? Nhưng kỳ quái là hai cậu cảnh sát trẻ tuổi này không hề e ngại hay do dự chút nào, lập tức cầm điện thoại gọi cho tiến sĩ Tống Duệ, cũng nói rõ ngọn nguồn.
"Cậu cũng biết tôi chưa từng nhận vụ án bắt cóc mà." Thái độ của Tống tiến sĩ tuy ôn hòa nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng, giống như một hợp chất kim loại vô cơ nào đó.
Thẩm Hữu Toàn nhịn không được rùng mình. Không cần gặp mặt ông cũng biết, đó là một nhân vật lớn có địa vị rất cao.
Cậu cảnh sát hạ giọng, thận trọng nói: "Phạn Già La nói với người báo án, nếu giao vụ án này cho anh xử lý thì đứa bé nhất định sẽ trở về bình an."
Tống Duệ đang định kiên định cự tuyệt: ...
Thẩm Hữu Toàn khá tri kỷ, lập tức bổ sung: "Nguyên văn Phạn tiên sinh nói là--- nếu như ngài thật sự lo lắng, tôi có thể đề cử một vị chuyên gia cho ngài, có người này ở đây, vụ án này sẽ được giải quyết tốt đẹp. Tiến sĩ Tống Duệ, anh ta là cố vấn hình sự của phân cục thành Nam, ngài hoàn toàn có thể tin tưởng trình độ nghề nghiệp của anh ta."
Giọng nói bình tĩnh của Tống Duệ tựa hồ gợn lên chút sóng gió: "Cậu ta nói tin tưởng trình độ nghề nghiệp của tôi? Cậu ta nói tôi có thể giải quyết tốt đẹp vụ án này?"
"Đúng vậy, cậu ấy nói như vậy." Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu. Mặc dù ông không thể vì Thẩm Ngọc Nhiêu mà hi sinh sự nghiệp của mình nhưng có thể vì đứa bé này mà cố gắng một chút.
"Được, tôi sẽ tới ngay. Trước tiên các cậu hãy điều tra về cha ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu, tôi có dự cảm chuyện này rất quan trọng." Bên kia đầu dây truyền tới âm thanh loạt xoạt, tựa hồ là tiến sĩ Tống Duệ đang vừa nói chuyện vừa thay quần áo. Từ ngoảnh mặt làm ngơ tới nhiệt tình tham gia, chuyển biến một trăm tám mươi độ của người này làm Thẩm Hữu Toàn giật mình.
Cảnh sát trẻ tuổi liên tục vâng dạ, sau đó cúp điện thoại. Cậu ta nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Toàn một lúc lâu, ánh mắt ngày càng lợi hại, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm nghị, tới lúc Thẩm Hữu Toàn đã sắp không chịu nổi thì đột nhiên nóng bỏng hỏi thăm: "Tôi họ Lý, ông có thể gọi tôi là Tiểu Lý, xin hỏi Phạn tiên sinh có nói gì về tôi không? Cậu ấy có chỉ định tôi phá án không? Có không? Tôi đã từng được cậu ấy nhiếp hồn, cậu ấy chắc chắn biết rõ thực lực của tôi."
Thẩm Hữu Toàn suýt chút nữa đã bị nhìm chằm chằm tới túa mồ hôi ướt sũng của người...
Nói thật đi, các cậu đều là fan cuồng của Phạn tiên sinh đúng không? Đúng không? Dùng cậu ta làm chiêu bài ở Cục cảnh sát cũng tốt quá đi!
[end 53]
[54] Linh Môi - Cảm Giác Sứ Mệnh Của Tống Duệ
***
Đêm dần khuya, vì sao lấp ló, rất nhiều người đã chìm vào giấc ngủ, mà Thẩm Hữu Toàn vẫn còn đang chờ đợi ở phân cục thành Nam. Hai cảnh sát phụ trách tiếp ông một người họ Lý, một người họ La, đều rất trẻ tuổi nên suy nghĩ cũng đặc biệt sinh động. Bọn họ khép lại quyển sổ tay ghi chép, nhỏ giọng nói: "Thẩm tiên sinh, nhà của Tống tiến sĩ khá xa, chạy tới đây ít nhất cũng bốn chục phút. Tình huống cần phải báo ông cũng đã nói rõ ràng hết rồi, có hỏi nữa cũng lặp lại vấn đề cũ mà thôi, không có ý nghĩa, không bằng chúng ta nói chuyện khác đi?"
Thẩm Hữu Toàn xin bọn họ một chai nước suối, vừa thấm giọng vừa nói: "Các cậu muốn nói chuyện gì?"
"Tâm sự về Phạn tiên sinh được không?" Tiểu Lý nằm úp sấp trên bàn, cái cổ kéo ra thật dài, đôi mắt lóng lánh tràn đầy tò mò cùng khát vọng. Cảnh sát tên La Hồng cũng phụ họa theo: "Đúng đúng đúng, tâm sự về Phạn tiên sinh đi, cậu ấy chính là nhân vật quan trọng trong vụ án này nha." Nói xong còn mở cả máy ghi âm.
Trước đó đã được Phạn Già La chấp thuận nên liền kể lại tình huống lúc bọn họ gặp mặt. Tiểu Lý cùng Tiểu La nghe say sưa, không ngừng yêu cầu ông kể kỹ một chút, tốt nhất là thuật lại nguyên văn từng câu từng chữ của Phạn Già La. Trong quá trình này, không ngừng có cảnh sát tiến vào phòng tiếp khách, làm bộ như thật tự nhiên ngồi ở các băng ghế xung quanh, kỳ thực đều vểnh tai nghe ngóng.
Thẩm Hữu Toàn nhất thời có chút dở khóc dở cười, cảm giác mình không phải tới đây báo án, mà là tới tham dự đại hội kể chuyện xưa, lòng hiếu kỳ của những người này đối với Phạn Già La không khỏi quá lớn đi? Vì sao chứ?
Nhưng ông còn chưa kịp suy nghĩ sâu về vấn đề này thì cục trưởng phân cục thành Nam đã đích thân chạy tới, vừa mở cửa đã dứt khoát nói: "Nghe nói Phạn Già La đề nghị ông chỉ định Tống tiến sĩ tham gia vụ án này?"
"Vâng." Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu.
Cục trưởng có chút khó xử: "Nhưng Tống tiến sĩ không phải cảnh sát, chỉ là cố vấn mà thôi, theo lý thì không có tư cách dẫn đội phá án, chỉ có thể cung cấp ý kiến mà thôi."
Tâm Thẩm Hữu Toàn căng thẳng, cảm thấy chuyện này xong rồi, ngay lúc này lại nghe cục trưởng nói: "Nếu Phạn Già La cảm thấy anh ta có thể thì tôi sẽ phá lệ một lần, để Tống tiến sĩ dẫn đội, dù sao an toàn của đứa nhỏ cũng là chuyện quan trọng nhất. Lần này các cậu phải nghe lệnh Tống tiến sĩ, anh ta sẽ là đội trưởng tạm thời của các cậu." Cục trưởng chỉ nhóm đội viên đội hình sự số một nói.
"Rõ, cục trưởng." Mọi người nhanh chóng tiếp nhận sự sắp xếp này.
Trái tim treo cao của Thẩm Hữu Toàn chậm rãi buông xuống, ông hoàn toàn không ngờ lời nói của Phạn Già La lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Sau lưng đã không còn Phạn gia, cậu ta làm sao làm được? Đúng rồi, không có Phạn gia thì sao, năng lực của cậu ta quỷ dị tới trình độ như vậy, người hiểu được cậu ta sao lại không nể chút mặt mũi chứ?
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cũng là thời gian thống khổ nhất, Thẩm Hữu Toàn vốn đã triệt để tỉnh táo một lần nữa bắt đầu đứng ngồi không yên. Tuy Thẩm Ngọc Nhiêu không phải con ruột của ông nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh sống sờ sờ, ông không thể coi như không thấy được.
Thấy ông lo lắng, Tiểu Lý an ủi: "Ông đừng sợ, nếu Phạn Già La đã nói đứa bé sẽ không bị giết con tin thì nó nhất định sẽ trở về bình an."
Thẩm Hữu Toàn: ...
Khẩn trương lo lắng đều bị cảm xúc không biết nên khóc hay cười thay thế, ông phát hiện những cảnh sát này tín nhiệm Phạn Già La gần như tuyệt đối, rốt cuộc bọn họ đã trải qua chuyện gì mới có thể sinh ra tâm tình như vậy? Hẳn là có liên quan tới vụ án của Cao Nhất Trạch đi? Cả năm người bị hại đều bị Phạn Già La đoán trúng, thảo nào...
Thẩm Hữu Toàn chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện khác, quả nhiên thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, tựa hồ chỉ là nháy mắt, vị Tống tiến sĩ nghe nói có nghiệp vụ rất cao trong truyền thuyết kia đã vội vàng đi tới. Ngoài dự đoán của mọi người là dáng người anh rất cao lớn cũng rất tuấn mỹ, hơn nữa cách ăn mặc cũng không hề lôi thôi như hình tượng của các vị học giả, ngược lại còn chói mắt hơn cả người mẫu trên sàn catwalk. Anh mặc một bộ tây trang màu xám bạc, thắt một chiếc cà vạt kẻ sọc màu lam nhạt, khuy măng sét trên cổ tay áo lóe sáng dưới ánh đèn, thoạt nhìn rất sang quý, mùi hương Cologne theo khoảng cách tiếp cận thoang thoảng lan tới, thấm vào ruột gan.
Nói thật, nếu không có Tiểu Lý đứng lên giới thiệu, Thẩm Hữu Toàn căn bản sẽ không nghĩ tới người đàn ông này chính là một vị chuyên gia tâm lý học nổi tiếng quốc tế. Vô luận là diện mạo hay khí chất thì đều quá xuất chúng, đủ để áp đảo rất nhiều siêu mẫu đình đám hiện giờ.
Thẩm Hữu Toàn đè nén sự kinh ngạc trong lòng, đi nhanh tới bắt tay với Tống tiến sĩ nhưng lại bị đối phương lạnh nhạt từ chối: "Xin lỗi, tôi có tính khiết phích. Chúng ta tập trung phá án đi." Từ lần bị Phạn Già La đâm thủng mặt nạ, anh đã lười ngụy trang thành dáng vẻ khiêm tốn lễ độ ngày xưa, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không ai có thể làm gì anh.
"Vâng, vâng, lần này thật sự đã làm phiền ngài." Thẩm Hữu Toàn hậm hực thu tay lại.
Tống Duệ căn bản không rảnh tám chuyện chào hỏi, trực tiếp cầm bút ghi âm cùng tài liệu ghi chép lật xem. Lông mày của anh nhíu chặt, giống như đang ảo não, cũng giống như đang suy tư. Anh thật sự không hiểu, trong một đêm hè mà thời tiết ngày càng trở nên nóng bức hơn thế này, vì sao anh lại gạt đống luận văn qua một bên không viết, một tác phẩm không xem, lại một mình lái xe, chịu đựng đoàn xe chen chúc đông nghìn nghịt cùng không khí ô nhiễm, chạy tới Cục cảnh sát cách nhà mình mấy chục km để phá một vụ bắt cóc bình thường hơn cả bình thường. Chỉ vì một câu nói của Phạn Già La thôi sao? Chuyện này thật sự quá hoang đường!
Anh vốn luốn phủ nhận điều này nhưng nội tâm lại đang thành thực nói với anh--- đúng vậy, chỉ vì một câu nói của Phạn Già La mà mày liền chạy tới đây, mà câu nói đó không hề bình thường cùng không hề đơn giản, nó là một lời khẳng định, cũng là một lời khen ngợi, xuất phát từ một người thờ ơ gần như lãnh khốc.
Tống Duệ không có yêu hận vui buồn, cũng không biết thế nào là xấu đẹp, càng không có đồng tình hay thương hại, cho dù có người trước thảm ở ngay trước mặt cũng không thể kích động được chút dao động nào trong nội tâm anh. Thế nhưng tối hôm nay, khi nghe Thẩm Hữu Toàn nói lại nguyên văn lời nói của Phạn Già La, anh lại cực kỳ hiếm thấy cảm thấy vui sướng. Được một người như vậy khẳng định, thậm chí là được khen ngợi, anh lại đột nhiên sinh ra cảm giác sứ mệnh, nó cũng khơi gợi lên tinh thần trách nhiệm, vì vậy sau khi vội vàng chỉnh lý chính mình, phóng qua một nửa thành phố, chen giữa dòng xe cộ đông đúc, gió bụi mệt mỏi chạy tới.
Chuyện này quá hoang đường! Thật sự quá hoang đường! Tống Duệ vừa phỉ nhổ chính mình vừa cẩn thận xem xét từng câu từng chữ trong bản ghi chép.
"Theo tôi được biết thì nhà trẻ Anh Tài là nhà trẻ quý tộc quản lý rất nghiêm, nhà trẻ sao có thể để một người xa lạ đón Thẩm Ngọc Nhiêu đi?" Anh một lần nữa kiểm tra nghi vấn.
Thẩm Hữu Toàn vội nói: "Người phụ nữ kia đeo khẩu trang cùng kính râm, trên mặt có một mảng tím bầm nhìn không ra tướng mạo, nhưng giọng nói thì giống trợ lý của Chung Tuệ Lộ như đúc. Cô ta nói với giáo viên nhà trẻ là mấy hôm trước mình vừa mới làm một ca phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ vẫn chưa khôi phục, đồng thời còn bấm video call với Chung Tuệ Lộ để chứng minh. Giáo viên nhà trẻ liền tin tưởng cô ta, dẫn đứa bé giao cho cô ta. Các anh cũng biết đó, Chung Tuệ Lộ là minh tinh, trong giới của bọn họ, phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện rất phổ biến, ba ngày liền biến thành gương mặt khác là chuyện rất bình thường, vì thế giáo viên nhà trẻ không hề nghi ngờ. Sau đó Chung Tuệ Lộ nói với tôi, lúc đám bắt cóc đón Thẩm Ngọc Nhiêu đi cô ta đang phát sóng trực tiếp, làm sao có chuyện nói chuyện video call với giáo viên, mà trợ lý cũng đang ở hậu trường, không hề rời đi nửa bước, chuyện này thật sự rất kỳ quái!"
"Không kỳ quái, video call có thể làm giả. Chỉ cần tìm một người có diện mạo giống như vợ ông là có thể lừa giáo viên nhà trẻ. Nghe nói vợ ông là gương mặt lý tưởng được rất nhiều cô gái dùng làm mẫu để phẫu thuật theo, hiện giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, muốn tìm người có diện mạo giống thật sự không khó." Tống Duệ bình tĩnh phân tích.
Thẩm Hữu Toàn không ngừng gật đầu: "Đúng vậy, có rất nhiều người hi vọng mình có thể chỉnh thành gương mặt giống như Chung Tuệ Lộ. Nói vậy thì giáo viên nhà trẻ cũng không phải cố ý, âm mưu kỹ càng như vậy thật sự khó lòng đề phòng, aiz..."
Giọng nói của Tống Duệ vẫn lạnh lùng như cũ: "Chúng ta sẽ tìm giáo viên nhà trẻ xác định lại tình huống. Tình tiết tổng thể tôi đã nắm rõ, Tiểu Lý, cậu gọi mọi người tới đi, chúng ta mở cuộc họp.
Tiểu Lý vội vàng chạy đi gọi người, mười phút sau, toàn bộ thành viên đội hình sự số một cầm theo một quyển sổ ghi chú vây quanh Tống Duệ, Thẩm Hữu Toàn vốn định tránh đi nhưng lại bị Tống Duệ yêu cầu lưu lại: "Thẩm tiên sinh, công việc của chúng tôi cần sự phối hợp của ông, cho nên ông hãy lưu lại nghe sắp xếp của chúng tôi." Không đợi Thẩm Hữu Toàn gật đầu đáp lại, anh đã nhanh chóng phân phó: "Hiện giờ bên bọn cướp vẫn tắt máy, số điện thoại là sim không đăng ký, không thể nào xác định thân phận kẻ bắt cóc, điện thoại mà chúng dùng cũng không phải smartphone, không thể kích hoạt định vị, vì vậy hướng hành động này đã bị chặn, chúng ta chỉ có thể chờ bọn chúng gọi lại một lần nữa."
"Sau khi đón đứa bé đi, bọn bắt cóc đã đổi sang một chiếc xe khác ở góc chết của bãi đậu xe công cộng Tào An, chiếc xe bị vứt lại là xe bị trộm mười năm trước, đã qua tay nhiều lần, rất khó điều tra ngọn nguồn, mà bãi đậu xe Tào An có tới mấy vạn chiếc, số lượng camera giám sát lại rất ít, nơi quay hình không nhiều, chúng ta không thể xác định rốt cuộc kẻ bắt cóc đã lái chiếc xe nào, sau đó cô ta đã đi theo tuyến đường nào cũng không biết, càng không thể xác định có tiếp tục đổi xe hay không. Trong điều kiện tiên quyết là không hiểu rõ được tất cả tình huống, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tiến hành điều tra trước."
"Suy nghĩ về mạch phá án của tôi là như thế này: thứ nhất, Tiểu Lý, cậu đi thăm dò xem cha ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu rốt cuộc là ai, trọng điểm là điều tra các tài khoản xã hội của Chung Tuệ Lộ, nhất là các nick phụ bí mật. Trong một vụ án bắt cóc thì tất cả những người có tồn tại quan hệ thân nhân với người bị bắt cóc phải điều tra cặn kẽ, loại trừ hiềm nghi. Chung Tuệ Lộ là minh tinh, khoe khoang là bệnh nghề nghiệp chung, cho dù biết rõ có vài chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng như vẫn nhịn không được lợi dụng con đường bí ẩn để phơi bày. Chỉ cần tìm được những con đường này, chúng ta sẽ phát hiện được chút đầu mối. Thứ hai, ghi chép tiêu dùng cùng ghi chép trò chuyện cũng có thể tiết lộ bí mật của cô ta, chúng ta phải kiểm chứng ở nhiều mặt, động tác phải nhanh. Thứ ba, hành tung của người phụ nữ bắt cóc giao cho cậu điều tra, video liên quan quá lớn, cần phải dùng phần mềm sàng lọc, đây là thế mạnh của cậu."
"Rõ, Tống tiến sĩ." Tiểu Lý vừa gật đầu vừa ghi chú lại.
Tống Duệ nhìn sang những người còn lại, phân phó: "Các cậu tới nhà trẻ Anh Tài lấy camera giám sát của các cửa hàng xung quanh mặt tiền nhà trẻ lẫn camera giám sát con phố, nếu bọn chúng đã có thể làm giả video call với Chung Tuệ Lộ, cũng có thể bắt chước giọng nói của trợ lý, chứng tỏ chúng đã điều tra kỹ lưỡng về Thẩm gia, chắc chắn cũng sẽ tới điều tra địa hình, đảm bảo vụ bắt cóc sẽ tiến hành thuận lợi. Thông qua camera giám sát chúng ta có thể phát hiện vài nhân vật khả nghi. Nhớ kỹ, trong quá trình điêu tra cùng lấy chứng cứ, các cậu nhất định phải hành động kín tiếng một chút, không để bọn bắt cóc phát hiện Thẩm tiên sinh đã báo cảnh sát. Còn nữa, nhất định phải bắt giáo viên nhà trẻ phối hợp điều tra giữ kín bí mật, nếu bọn họ để lộ sự tình, Thẩm Ngọc Nhiêu rất có thể sẽ bị giết diệt khẩu. Mặc khác cũng phải điều tra người phụ nữ đã gọi video call với giáo viên vườn trẻ, tra bên phía viện phẫu thuật thẩm mỹ, bọn chúng rất có thể đã thực hiện phẫu thuật chỉnh sửa dung mạo, còn đang ở giai đoạn dưỡng bệnh, đây cũng là một đầu mối quan trọng. Các cậu chia ra ba đường, một điều tra camera giám sát, một kiểm tra lời khai của nhân chứng, một điều tra bên viện phẫu thuật thẩm mỹ."
Mọi người nghiêm nghị đáp ứng.
Lúc này Tống Duệ mới nhìn về phía Thẩm Hữu Toàn, cưỡng chế nói: "Thẩm tiên sinh, bây giờ ông hãy tường thuật lại sự tình sau khi ông dẫn con gái về nhà một lần, bao gồm cả người nhà ông đang làm gì, nói cái gì. Nhớ kỹ, ông phải trung thực lặp lại nguyên văn tất cả những gì phát sinh khi đó, không thể bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, bởi vì nó rất có lợi cho sự điều tra của chúng ta."
"Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ nói lại y như sự thật." Thẩm Hữu Toàn vừa lau mồ hôi vừa tự thuật lại, thỉnh thoảng bổ sung hoặc chỉnh sửa vài chi tiết nhớ nhầm, thiếu sót.
Tống Duệ thu âm lại tất cả, sau đó lại nói: "Thẩm tiên sinh, bây giờ mời ngài lặng lẽ rời khỏi Cục cảnh sát theo sự sắp xếp của cảnh viên, bởi vì rất có thể bọn bắt cóc đang bí mật giám sát ngài."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện tôi tới Cục cảnh sát báo án có bị bọn chúng phát hiện không?" Thẩm Hữu Toàn lập tức khẩn trương.
"Điểm này, cảnh sát chúng tôi sẽ giúp ông xác nhận." Từ đầu đến cuối Tống Duệ vẫn rất bình tĩnh: "Nếu như tên bắt cóc thật sự theo dõi ông, chúng tôi sẽ có hướng ứng phó khác, không cần lo lắng. Nhưng đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa liên lạc với ông, chứng tỏ tâm tính của chúng rất ổn, vẫn chưa hay biết chuyện ông đã báo cảnh sát. Sau khi rời khỏi Cục cảnh sát ông lập tức đi xoay tiền, mặc kệ ông có nguyện ý chi ra khoản tiền chuộc này hay không thì vẫn phải hành động để đám bắt cóc lơ là, đồng thời cũng tranh thủ một ít thời gian cho chúng tôi. Hai tiếng sau, đồng nghiệp của tôi sẽ lặng lẽ dẫn ông quay lại Cục cảnh sát, chúng ta sẽ bàn về bước tiếp theo."
Thẩm Hữu Toàn căn bản không biết nên làm thế nào ứng phó tới tình cảnh trước mắt, đương nhiên là cảnh sát nói sao ông nghe vậy. May mắn là sau khi chuyên gia giám định hàng tung sau khi tra xét camera giám sát đã nói--- bọn bắt cóc vẫn chưa theo dõi giám thị ông, Thẩm Ngọc Nhiêu hiện giờ vẫn an toàn. Trong khoảng thời gian này không ngừng có điện thoại của Chung Tuệ Lộ, ba Thẩm, mẹ Thẩm gọi tới, bọn họ không ngừng truy hỏi ông có chuẩn bị được tiền hay không, tất cả đều bị ông trả lời qua loa cho xong chuyện.
Tiến sĩ Tống Duệ vừa tới, hết thảy công việc điều tra ngay lập tức được tiến hành trật tự rõ ràng, hướng suy nghĩ của anh rất rõ ràng, giống như xua tan mây mù để ra đòn, nháy mắt đơn giản hóa tất cả những vấn đề phức tạp. Tình cảnh này làm Thẩm Hữu Toàn lại càng tin tưởng không hề nghi ngờ với phán đoán của Phạn Già La, giống như đối phương đã nói. Nếu có người nào đó có thể bình an đưa Thẩm Ngọc Nhiêu trở về, ngoại trừ Tống tiến sĩ thì không còn ai khác.
[end 54]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com