Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - chương 56

Chương 54

"Anh biết hung thủ là ai?" Mộc Á Tùy quên cả giãy dụa, nhịn không được kinh hô một tiếng, những người khác ở bên cạnh cũng bị lời nói của cậu hấp dẫn nhìn sang, nhất thời cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng động

Tử Tiêu gật đầu, hắn còn chưa có mở miệng thì Lâm Thần Cương bước lên trước một bước, muốn sang bên chỗ hai người Tử Tiêu, nhưng lại bị Giản Hoa ngăn lại, nháy mắt ra hiệu cho hắn đừng động. Hiển nhiên lửa giận trong lòng hắn còn chưa có tiêu, nhưng ý tứ trong mắt Giản Hoa rất rõ ràng, quả thật là cũng có chút đạo lý

Hắn đè ép âm thanh xuống cuống họng đồng thời cũng cố gắng đem lửa giận đè xuống "Ngươi là nói biết hung thủ là ai?"

Mộc Á Tùy theo Tử Tiêu đứng lên, trái tim cậu như treo lên một bên. Tử Tiêu nói như vậy, chẳng lẽ hung thủ thật sự là một trong số những người ở trong căn phòng này?

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, yên lặng chờ Tử Tiêu vạch trần bí ẩn

Tử Tiêu cũng không có thừa nước đục thả câu, đưa tay cầm bộ bài buổi tối bọn họ mới chơi qua "Hung thủ lưu lại chứng cứ ở trong những quân bài này"

Lời này vừa thốt ra, lập tức sắc mặt của những người chơi bài ngày tối hôm qua đều trở nên vô cùng khó coi

Lâm Thần Cương bán tín bán nghi tiếp nhận bộ bài, cẩn thận xem xét "...Bên trong có hơn con mười bích!" Lâm Thần Cương đem hai còn mười bích lấy ra, đảo qua đảo lại trước ánh mắt của Lớp Trưởng bọn họ vài cái, sau đó nhanh chóng đưa cho Tử Tiêu xem, cười nhạo nói "Đây mà là chứng cứ?"

Lớp Trưởng sửng sốt một lát, lập tức không thể tin nổi nhìn Vĩ Tử "Bộ bài này là cậu chuẩn bị, chẳng lẽ cậu..."

"Đừng có nói giỡn chứ Lớp Trưởng" Vĩ Tử mỉm cười "Chẳng phải tối hôm qua chúng ta cũng có chơi qua sao, cậu cũng là người phát bài, chắc cậu biết rõ, nếu như dư ra thêm một quân 10 bích, thì những người còn lại cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra là dư bài. Loại sự tình này, căn bản khi chia bài thì không thể nào lừa được người khác"

Tử Tiêu gật đầu "Đúng vậy, cho nên quân bày tẩy này, ngươi chỉ có thể sử dụng ở ván cuối cùng"

Ván cuối thì không sao cả, chơi xong cũng chẳng còn ai chơi tiếp để chia bài rồi bị phát hiện

Mộc Á Tùy nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu, nhưng lại lập tức khó hiểu nói "Thế nhưng làm sao để xác định ván nào là ván cuối? Khi đó chúng ta vẫn một mực chơi, cũng không biết định chơi đến khi nào, cho nên vô luận là thế nào, thì ván nào cũng có thể sẽ trở thành ván cuối cùng, nhưng cũng có khả năng là không phải. Đã không thể nắm chắc như thế, thì tại sao cậu ta lại biết ván nào là ván cuối để trộn vào?"

Tử Tiêu khen ngợi nhìn cậu, khiến cho Mộc Á Tùy không hiểu gì cả

Lớp Trưởng lại đột nhiên lên tiếng "Không phải là không có cách, chỉ cần để hắn thắng ở ván cuối cùng, lúc đó..." Hắn đem ánh mắt nhìn thẳng Vĩ Tử "Vào lúc đưa ra hình phạt, hắn có thể cho điều kiện thời gian thực hiện hình phạt trở nên dài hơn, lúc đó sẽ không có ai chú tâm vào những quân bài, hắn sẽ có thời gian để thu lại quân bài"

"Lúc ấy, người thắng cuối cùng chính là – Vĩ Tử"

Mọi người đem ánh mắt nhìn thẳng hắn

Vĩ Tử miễn cưỡng cười "Vậy thì cũng chỉ chứng minh là tớ chơi bài có gian lận, dối trá, chỉ vì tớ thấy thua quá nhiều lần, nên mới nghĩ cách thắng lại một phen mà thôi, không thể vì điều này coi tớ là hung thủ giết người được"

Tử Tiêu híp mắt nhìn hắn "Ngươi quả thật là rất muốn thắng một phen. Bởi vì ngươi cần một kẻ chết thay, kẻ không có chứng cứ ngoại phạm"

Thụ Minh khó có thể tin được nhìn về phía hắn "Cậu khiến tôi rời khỏi, chính là muốn cho tôi không có chứng cứ ngoại phạm, tiện đà làm con sơn dương chịu tội thay cậu?"

Vĩ Tử tránh đi ánh mắt của hắn, Tử Tiêu lại không có ý định buông tha hắn "Ngay từ đầu, người mà ngươi muốn làm kẻ chết thay chính là Á Tùy a? Chỉ có điều, bởi vì sự xuất hiện của tôi đã làm rối loạn kế hoạch của ngươi"

Sắc mặt Mộc Á Tùy lúc này rất khó coi, vẻ mặt càng ngày tái nhợt

Lâm Thần Cương như rơi vào trong sương mù, nhìn bọn hắn cãi nhau liền không chịu được ngắt lời, trong đầu hắn rất không bình tĩnh được "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nói rõ hơn một chút"

Tử Tiêu nghiêng người liếc hắn một chút rồi chuyển lên người của Vĩ Tử "Đêm qua, ngươi nương theo vụ cá cược đi lên lầu hai, đem Mập Mạp đang ngủ say đánh thức. Cố ý chọc tức hắn, để cho tôi cùng tất cả mọi người xác nhận là hắn lúc đó còn sống, sau đó ngươi ra tay giết hắn. Ngươi cố ý chọc tức hắn như vậy, cũng là vì muốn cho tất cả mọi người không dám lên trên gác làm phiền tên đó thêm lần nữa, không làm cho kế hoạch của ngươi đổ vỡ"

"Sau đó, ngươi nhân cơ hội đi nấu đồ ăn khuya, mang giày của Thụ Minh đến cái sân đằng sau căn gác kia, ngụy tạo có dấu vết của người từ ngoài leo vào. Tiếp nữa chính là thắng thêm ván cuối, sai Thụ Minh đi ra ngoài, khiến cho hắn không có chứng cứ ngoại phạm"

Vĩ Từ cười có chút miễn cưỡng "Ngươi nói như vậy cũng rất có lý, nhưng để chiến thắng ở ván cuối cùng kia, thủ đoạn thắng cũng quá dễ dàng để mọi người phát hiện ra đi, nếu quả thật là tôi giết người, dùng thủ đoạn như vậy thì quá mạo hiểm"

"Đúng vậy" Tử Tiêu gật đầu "Cho nên vì để đảm bảo... ngươi đã cho những người ở đây ăn phải đồ ăn khuya có tẩm thuốc ngủ, lúc ấy tất cả mọi người đều trong tình trạng mơ màng, muốn qua mặt thì cũng không có việc gì khó"

Tử Tiêu nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, cuối cùng nói thẳng, không cho hắn có ý định giảo biện "Nhưng điều ngươi không ngờ đến là, cả quá trình này lại xảy ra hai điều ngoài ý muốn. Động tác của Thụ Minh quá nhanh, ngươi vất vả đợi cho Lớp Trưởng ngủ say, muốn đi đến rút quân bài về, như lại thấy Thụ Minh hoàn thành xong hình phạt trở về, đó là điều thứ nhất"

"Mà thi thể của em họ Mộc Á Tùy bị phát hiện ở đầu thôn sáng nay, đó chính là điều thứ hai. Bởi vì nếu giả dụ như Thụ Minh bị hoài nghi giết người kia, thì căn cứ vào thời gian mà phân tích, hắn không thể nào có thời gian để giết chết Mập Mạp. Bởi vậy, khi ngươi tạo ra chứng cứ buộc tội hắn nhưng nó lại trở thành chứng cứ rửa sạch tội cho hắn"

Ánh mắt của Tử Tiêu dần trở nên lạnh như băng, dám tính toán lên người của hắn, hắn sẽ dùng mạng sống của kẻ đó phải trả giá

Vĩ Tử im lặng nhìn Tử Tiêu, đột nhiên cả người vô lực, đem chính mình ngã ngồi xuống cái ghế bên cạnh

"Thật là không may mắn a!" Hắn nhắm mắt lại, biểu lộ bộ dáng chấp nhận số mệnh

"Vì cái gì? Tại sao ngươi phải làm như thế?" Lớp Trưởng đè nén cơn giận, hốc mắt dần có chút đỏ lên "Một Vĩ Tử từng nhiệt huyết thiện lương đã chạy đi đâu rồi?"

Vĩ Tử vẫn không nhúc nhích, giống như hắn không có nghe được câu hỏi đó. Mộc Á Tùy nhìn thấy rõ ràng bàn tay của hắn đang dần nắm chặt, trong đầu cậu phức tạp không chịu nổi

Lâm Thần Cương ra hiệu cho cảnh sát mang người đi "Mang đi, những người khác đi trở về lấy lời khai..."

"Chờ một chút!" Mộc Á Tùy khẩn cầu nhìn hắn "Cho chúng tôi vài phút có được không?"

Vài phút đồng hồ này, có lẽ chính là vài phút cuối cùng của cuộc đời Vĩ Tử

Giản Hoa hiểu rõ gật đầu, kéo Lâm Thần Cương đang căm giận ra ngoài, cũng mang theo những cảnh sát khác ra ngoài cửa trông coi. Tử Tiêu sờ lên đầu của Mộc Á Tùy, hắn cũng đứng dậy đi theo ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại bốn người bạn học cũ ngày xưa, nhất thời không một tiếng động

Lớp Trưởng mở lời trước "Vĩ Tử, cậu là bởi vì – chuyện của Kim Thủy?"

Mộc Á Tùy khiếp sợ nhìn bọn họ, Lớp Trưởng giống như bị ma chướng thì thào tự hỏi

"Đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn... Lúc ấy nước chảy quá siết, nếu chúng ta đi tới cứu cô ấy, chỉ sợ lúc đó chúng ta cũng sẽ bị chết đuối. Hơn nữa, hằng năm chúng ta đều trở về đây tế bái cô ấy, mong muốn cô ấy được siêu thoát. Cậu cần gì phải..."

"Thì ra là cô ấy chết như vậy" Vĩ Tử mở to mắt cười nhạo một tiếng "Bản thân tôi còn không biết có một đoạn như vậy nữa, nếu vậy thì, hai người kia chết cũng không có oan"

"Mày nói gì chứ!" Thụ Minh nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên "Đến tột cùng, mày có còn là người hay không..."

Mộc Á Tùy giữ chặt lấy cậu ta "Chờ cậu ấy nói xong đã!"

Thụ Minh không cam lòng buông tay ra, Vĩ Tử thoáng cái ngã xuống ghế, khiến cái ghế lung lay vài cái. Mộc Á Tùy đè cái ghế lại

"Cậu nói đi, tuy bọn mình không có cách nào đồng tình được với cách làm của cậu, nhưng bọn tớ có thể thử hiểu được nỗi khổ tâm của cậu"

Vĩ Tử cúi đầu xuống, khóe mắt dần trở nên ươn ướt

"Phong thư mà mọi người nhận được, chính là do tôi gửi đi, thực tế là hơn một tháng trước, tôi là người duy nhất nhận được bức thư đó, nhìn thấy nội dung trên thư, tôi đã động tâm. Tôi cùng Lý Kiều và Mập Mạp còn giữ liên lạc với nhau, có một lần nói chuyện, tôi lỡ miệng nói ra chuyện đó, vì vậy ba người chúng tôi cùng nhau hợp tác, cùng với vợ của tôi là tiểu Mai, bốn người chúng tôi chuẩn bị đi trộm lấy viên 'Tinh Lệ'"

"Nhưng nằm ngoài tầm dự đoán của chúng tôi, mộ của Kim Thủy đã được tu sửa qua, vốn chỉ là một nắm đất xây lên, nay lại được đắp thêm gạch đá xây thành một tòa núi nhỏ, chắc là do người nhà của cô ấy thuê người tới tu sửa. Tôi cùng tiểu Mai vốn có tặc tâm, nhưng lại không có can đảm để làm, nên lập tức rút lui"

"Hai người chúng tôi tuy đã hứa hẹn không tố giác bọn chúng, nhưng Mập Mạp cùng Lý Kiều vẫn mang trong lòng hoài nghi. Lúc ấy nổi lên tranh chấp, Lý Kiều cùng Mập Mạp nắm chặt chúng tôi không tha, tiểu Mai... tiểu Mai.... giãy người muốn thoát, lại trượt chân đụng vào bia mộ, hôn mê. Ấy vậy, Mập Mạp cùng Lý Kiều lại chạy trước!"

Nói đến đây, trong mắt Vĩ Tử tràn đầy lửa giận

"Nếu như bọn họ lúc ấy giúp tôi đem tiểu Mai đi bệnh viện, cô ấy cũng sẽ không... sẽ không..."

Mộc Á Tùy cầm tờ khăn giấy đưa qua "Chị dâu... cô ấy đã..."

Lớp Trưởng cùng Thụ Minh khiếp sợ nhìn hắn, Vĩ Tử đem mặt lau, yên lặng gật đầu

"Lúc tiểu Mai mất không được bao lâu, chưa tới vài ngày thì Lý Kiều gọi điện đến, cô ta vậy mà không có một chút gì ăn năn, miệng đầy lúc nào cũng nhắc đến 'Tinh Lệ'! Ngay lúc đó, tôi mới quyết định trả thù bọn họ"

"Tôi còn chưa nói cho bọn họ biết tiểu Mai đã mất, chỉ nói cô ấy bị chút thương nhỏ. Đồng thời, tôi cũng đem bức thư sao thành vài bản, gửi cho mọi người, hai người bọn họ chỉ cho rằng là do tôi tức bọn họ nên mới công khai bí mật, hoàn toàn không hề đề phòng tôi. Những chuyện sau đó, mọi người đều đã biết"

"Vậy thì viên 'Tinh Lệ' đâu?"

"Tôi đã mang trả lại trong mộ của Kim Thủy. Tôi nghĩ, có lẽ cái chết của tiểu Mai, chính là sự trả thù của Kim Thủy dành cho tôi" Vĩ Tử tuyệt vọng nhắm mắt lại

Những chuyện sau đó, Mộc Á Tùy cũng không còn tâm tư để quan tâm. Bạn bè tốt khi còn bé thoáng cái đã mất đi ba người, loại cảm giác trầm trọng này khiến cho tâm tình của cậu đặc biệt mệt mỏi

Vĩ Tử bị mang đi, Lớp Trưởng cùng Thụ Minh cũng thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi

Một đêm này, phía dưới cây hạnh ở đầu thôn, có hai cái bóng đen đang đứng thẳng

"Cho nên, ngươi đã thoát khỏi sự hiềm nghi?" Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, vang lên ở trong bóng đêm phá lệ đem đến cảm giác dài vô tận. Trên mặt của người nói chuyện có đeo mặt nạ, không nhìn thấy rõ dung mạo

Người bên cạnh cung kính gật đầu "Đúng vậy, Mộc Á Kiệt chết là do bị bọn côn đồ cướp của bất thành nên gia tay giết người. Không biết ngài còn có chuyện gì muốn giao phó?"

"Làm tốt lắm" Thanh âm khàn khàn không thể nhận ra bất luận cảm xúc gì trong đó "Tiếp theo, ngươi tìm cơ hội tiếp cận hắn, nghĩ biện pháp giết chết kẻ ở bên cạnh hắn"

Người bên cạnh hít vào một ngụm khí, thật lâu không có trả lời

"Thế nào? Ngươi muốn kháng lệnh?"

"...Tôi đã biết" Hắn gật đầu, thoạt nhìn giống như một cái bóng, ở trong bóng đêm phá lệ toát lên vẻ vô cùng cô đơn

Chương 55

Sau khi Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu rời khỏi cục cảnh sát, hai người nhìn thấy bên kia đường có một chiếc xe màu đen hiệu Santana, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới

"Xe mới của tớ đấy, cậu thấy thế nào?" Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt đắc chí của Thụ Minh hiện ra

Mộc Á Tùy kinh hỉ nhìn hắn "Cậu sống ở thành phố A?"

Thụ Minh sờ sờ cái mũi "Tớ tiếp nhận được một vụ án tử đặc biệt, nên muốn ở lại thành phố A sống một thời gian ngắn. Cậu đi đâu? Tớ có thể cho hai người quá giang một đoạn"

Mộc Á Tùy ngẩn người quay đầu nhìn Tử Tiêu

Tử Tiêu gõ gõ cửa sổ xe "Ngươi là cố tình" Sau đó quay đầu gõ lên đầu Mộc Á Tùy "Đã có xe miễn phí để đi, cớ sao lại không nhận?"

Nói rồi hắn mở cửa xe, kéo Mộc Á Tùy theo vào

"Đi thẳng về phía trước, đến giao lộ thứ 3 thì rẽ trái..." Mộc Á Tùy hàm hồ chỉ đường, Thụ Minh gật đầu, vững vàng khởi động máy

"À đúng rồi, cậu luôn sống ở thành phố A này sao? Vì những mối làm ăn trước, tớ có đến thành phố A vài lần, nhưng vẫn không có gặp cậu" Trong lời nói của hắn đầy vẻ tiếc nuối

Mộc Á Tùy tức cười – Sau khi đến ngôi nhà cổ làm việc liền biến thành một trạch nam, số lần ra ngoài thật sự quá ít, cũng khó trách không có gặp gỡ

"Đúng rồi, hiện tại cậu đang ở đâu vậy?"

"A, vẫn là giống như những lần trước, đều trú ở khách sạn là tốt rồi" Thụ Minh không để ý lắm nói, Tử Tiêu bên cạnh lại bất thình lình mở miệng

"Nếu không chê thì ngươi có thể đến nhà cũ của chúng tôi ở qua mấy đêm"

"A?" Mộc Á Tùy kinh ngạc quay đầu, từ trước đến nay, Tử Tiêu luôn cấp cho Thụ Minh sắc mặt không bao giờ tốt, nhưng hôm nay lại vì cái gì... Tuy trong lòng đầy hoài nghi, nhung ngoài miệng cậu cũng lập tức phụ họa

"Đúng a, cậu ở chung với chúng tớ đi, bao ăn bao ở"

Thụ Minh đưa mắt nhìn Tử Tiêu một cái, suy tư một lát rồi mới nói

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh"

Xe hơi rất nhanh đã chạy vào trong ngõ nhỏ

"Trong này âm khí thật nặng a!"

Thụ Minh đậu xe tốt rồi, vô thức nhìn quanh một lần. Mộc Á Tùy thoáng nở nụ cười

"Ha ha, chắc vì chỗ này người ở thưa thớt nên mới như thế đi, chúng ta đi vào trong thôi, tớ giới thiệu cho cậu biết mọi người"

"Đã quay về..." Thanh Hiện đứng bên cạnh cánh cửa mỉm cười nhịn bọn họ. Bạch Diễn từ phía sau hắn nhảy ra, chạy về phía Mộc Á Tùy

"Hoan nghênh trở về!"

Hai người liền dính cùng một chỗ ôm chặt lấy nhau

Nhìn hai người chậm chạp không có tách ra, Tử Tiêu đi tới xách cổ áo của Bạch Diễn kéo ra. Mộc Á Tùy nhìn Bạch Diễn từ trong lòng ngực mình bị xách ra, sau đó quay sang nhìn Thụ Minh đang bị cậu bỏ qua thật lâu, vội vàng gãi đầu nói

"Tôi giới thiệu một chút, đây là Thụ Minh, bạn học cũ hồi tiểu học của tôi"

Mọi người hướng hắn gật gật đầu "Tốt, lại đây cùng nhau nói chuyện đi a, Á Tùy, đồ ăn đêm nay liền giao cho ngươi. Thật may là ngươi trở lại, bằng không chúng tôi lại phải ăn đồ ăn do A Liêu nấu, kẻ mà cả nửa đời người chưa bao giờ làm cơm, đồ ăn làm ra thật khó ăn"

Bạch Diễn khoa trương vừa nói vừa làm mặt quỷ, Hắc Liêu bên cạnh chỉ biết đầu đầy hắn tuyến

Mộc Á Tùy nhận mệnh, rất vui vẻ mà đi làm công việc của cậu. Tử Tiêu trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại Thụ Minh cùng những người hắn không quen lắm... mắt to mắt nhỏ trừng nhau

Thanh Hiện cười mở miệng trước "Ngươi cứ coi như đây là nhà của mình là được, đừng quá khách khí. A, đúng rồi, mấy ngày này, ngươi cứ ở trong căn phòng trước kia của Mộc Á Tùy a, dù sao đi nữa, cậu ta cũng đã rất lâu không có quay lại đó ngủ rồi"

"A, cảm ơn" Thụ Minh giật giật khóe môi mỉm cười "Á Tùy, cậu ấy..."

"Á Tùy cùng với lão đại ở chung một chỗ lâu lắm rồi" Bạch Diễn không biết vì cái gì nói ra câu đó, cậu đối với Thụ Minh không hiểu sao vẫn luôn mang địch ý. Nhìn thấy sắc mặt của Thụ Minh ảm đạm đi, cậu lại vội vàng thêm mắm dặm muối "Quan hệ của bọn họ chính là như ngươi nghĩ a, a, không đúng, so với tưởng tượng của ngươi thì còn tốt đẹp hơn nữa kia"

Thanh Hiện cảm thấy để cho Bạch Diễn nói đủ rồi, lúc này hắn mới chậm rì rì mở miệng "Được rồi tiểu Bạch, nhanh đi trước dẫn đường" Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thụ Minh "Trước tiên thì ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút, đến giờ cơm tối sẽ có người tới gọi ngươi"

Sau khi đã phân tán tất cả mọi người, Thanh Hiện chậm rãi thong thả bước đến nhà bếp

"Bạn học của ngươi rất thú vị!"

Mộc Á Tùy quay đầu lại liền nhìn thấy Thanh Hiện đứng tựa vào cửa bếp, cười như không cười nhìn cậu "Trước kia quan hệ của hai người rất tốt sao?"

"Ân? A, đúng vậy, năm đó chúng tôi là bạn bè thân với nhau" Tay đang vo gạo của Mộc Á Tùy thoáng dừng đôi chút "Cùng người khác cũng giống nhau, thế nhưng hắn chính là yêu mến thì sẽ hay nói giỡn"

Thanh Hiện ý vị thầm trường nhìn cậu cười cười "Như vậy a..."

Sau khi lưu lại trong đầu Mộc Á Tùy đầy dấu chấm hỏi, Thanh Hiện nhanh nhẹn rời đi, mặt mũi tràn đầy biểu tình thích xem kịch vui

Đêm đó, sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều cảm thấy thấm mệt, nên mọi người đều đi nghỉ ngơi sớm

Nằm ở trên giường, Thụ Minh trằn trọc không ngủ được. Lại một lần nữa khi nhìn thấy Mộc Á Tùy, hắn liền nhận ra ngay. Tùy vẻ bề ngoài có thay đổi rất lớn, nhưng vẫn là cái loại khí chất ngơ ngác ngây ngốc ấy, một chút cũng không có thay đổi.

Kỳ thực, ký ức khi còn bé rất mơ hồ, nhưng tại một khắc khi hắn nhìn thấy cậu, tất cả đều như sống dậy, hơn nữa, cùng nhau trải qua thêm một lần nữa, những cảm xúc khi xưa càng thêm mãnh liệt

Đương nhiên, mạch nước ngầm giữa Tử Tiêu cùng Mộc Á Tùy không phải là hắn không nhìn thấy, thậm chí hắn còn rất tinh tường nữa là đằng khác, mối quan hệ của hắn cùng Mộc Á Tùy đại khái cũng chỉ dừng ở lại mức bạn bè, muốn tiến xa thêm một bước là điều không thể.

Lý trí nói cho hắn biết là không thể, nhưng tình cảm là thứ không thể nào khống chế được

"Ưm..." đau nhức kịch liệt trên cánh tay khiến cho hắn vô thức kinh hô thành tiếng. Cái dấu ấn kia bắt đầu ẩn ẩn phát đau, nếu như không có vật này, có lẽ, hắn cùng Mộc Á Tùy sẽ có khả năng bên nhau

Lúc trước nói bản thân hắn là đồ đệ phái Mao Sơn là nói dối, gạt người. Trên thực tế, một nhà của hắn chính là vì người kia mà tồn tại. Tính mạng của cha hắn chính là do người kia cứu trở về, mà hắn, nhất định phải làm vật để trả nợ

Không còn gì do dự nữa, hắn nắm chặt dấu ấn trên cánh tay, nhắm chặt mắt.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi ăn qua điểm tâm, trừ ba đại nhân rảnh rỗi ở bên ngoài ra, thì tất cả mọi người trong ngôi nhà cổ đang dốc hết toàn sức lực. Danh khí của nhà cổ càng vang xa, ủy thác cũng càng ngày càng nhiều. Nhân thủ không đủ, ngay cả Bạch Diễn cùng Hắc Liêu suốt ngày dính với nhau cũng phải tách ra phá từng án riêng

Cả nhà cổ nháy mắt ít đi hơn phân nữa

"Bọn họ đều đã rời khỏi a?" Thụ Minh giúp đỡ Mộc Á Tùy cầm chén đũa cất vào trong tủ chén, Mộc Á Tùy vội vàng đoạt lại

"Để tớ làm là tốt rồi..."

"Không sao cả, nam nam phối hợp, làm việc sẽ nhanh hơn" Thụ Minh không để ý đến cậu nữa, làm đến phi thường cao hứng "Đúng rồi, Tử Tiêu đâu?" Nếu như là bình thường, hắn hẳn là sớm bị đạp bay ra khỏi đây rồi chứ...

Mộc Á Tùy quay đầu, chăm chú nhìn hắn "Tớ nghĩ muốn một mình cùng cậu tâm sự"

"Mộc Á Kiệt là cậu giết?" Đột nhiên Mộc Á Tùy xuất ra câu này, làm cho Thụ Minh lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó hắn lập tức cười

"Cậu nói bậy bạ gì đó, cảnh sát không phải nói hắn chết là do bị người ta cướp của rồi giết?"

Mộc Á Tùy không di chuyển nhìn hắn không rời, nhìn cả nửa ngày, rốt cuộc cậu cũng lên tiếng "Không phải cậu là tốt rồi, tớ chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi"

Nói xong cậu cũng không giải thích gì nhiều, đơn giản đem chủ đề này gạt qua

"Đi thôi, ra ngoài sân ngồi một chút..." Mộc Á Tùy đưa lưng về phía Thụ Minh, đột nhiên cậu cảm nhận eo của mình đau đến lợi hại khiến cho cậu phải dừng bước "Cậu muốn giết tớ...?"

Thụ Minh không có trả lời, nhanh chóng kéo cậu lại trong ngực hắn, dao nhỏ nháy mắt chuyển lên trên cổ của cậu. Thân ảnh Tử Tiêu chợt lóe lên, xuất hiện ngay ở trước mặt hắn

"Tôi chỉ nói một lần, buông em ấy ra!"

"Vì cái gì?" Mộc Á Tùy không có giãy dụa, sững sờ nhìn mặt đất

Tử Tiêu hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm, bởi vì do Mộc Á Tùy yêu cầu, nên hắn không có ở bên Mộc Á Tùy. Cho nên ngay lúc Thụ Minh tập kích cậu, hắn không thể nào ra tay cứu người lại được. Lúc đó hắn vẫn luôn nghĩ, người mà Hồng Tần muốn Thụ Minh giết chính là bản thân hắn!

"Khốn kiếp!" Tử Tiêu trực tiếp khởi động trận pháp, lúc này đem thân thể cùng linh hồn của Thụ Minh đánh nát cũng không thể nào làm tiêu tan mối hận trong lòng hắn

"Chờ một chút!" Mộc Á Tùy hô to một tiếng, bất thình lình cắt ngang động tác của Tử Tiêu "Cậu ấy sẽ không giết tôi, bằng không với một dao vừa rồi, cậu ấy đã trực tiếp đâm vào trong cổ của tôi rồi. Thụ Minh, là vì cái gì chứ? Là có người bức ép cậu sao? Hay là cậu có nỗi khổ tâm gì..."

Tất cả đều không có đáp án

Trong nháy mắt, con dao kề trên cổ của Mộc Á Tùy không thấy đâu, giam cầm của Thụ Minh đối với cậu cũng được buông lỏng. Cậu lập tức quay người lại, liền nhìn thấy thân thể Thụ Minh lảo đảo vài bước, sau đó ngã xuống mặt đất, con dao bị rớt ở một bên, trên mặt cậu ta dính đầy một màu đỏ của máu

"Quả nhiên, tớ vẫn không thể hạ thủ được" Hắn cười tự giễu, nhìn hai mắt của Mộc Á Tùy chứa đầy hoảng hốt, nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ "Tớ một chút, một chút cũng không... hối hận..."

Tử Tiêu đi tới, đưa tay nắm lấy Mộc Á Tùy đang hoảng hốt

"Gọi xe cứu thương... nhanh lên... nhanh lên" Mộc Á Tùy cầm lấy cánh tay hắn, có chút nói năng lộn xộn.

Tử Tiêu ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói "Hắn đã chết"

Chương 56

"Hắn đã chết" Tử Tiêu sau khi ngồi xổm xuống kiểm tra động mạch cổ cùng hơi thở của hắn, một lần nữa xác nhận nói

Mộc Á Tùy có chút không biết phải làm thế nào, Tử Tiêu đưa tay kéo cậu đứng lên

"Với em thì không có vấn đề gì, nhưng cho dù hắn không tự sát, thì cũng không sống được bao lâu nữa"

Mộc Á Tùy kinh ngạc nhìn hắn "Cái gì?... Có ý gì?"

Tử Tiêu chỉ vào dấu ấn trên tay của Thụ Minh "Dấu ấn kia là một ấn ký của Quỷ Lỗi Khế Ước, một khi hắn có suy nghĩ phản loạn gì, khế ước kia sẽ cắn trả hắn. Nhìn màu sắc của ấn kí đó, chắc hẳn thân thể của hắn đã chịu đến cực hạn"

"Quỷ Lỗi Khế Ước? Cậu ấy là bị người khác khống chế?" Mộc Á Tùy phi thường kích động, trong lòng tràn ngập phẫn nộ "Là ai? Vì cái gì mà..."

"Em trước tiên đừng nóng vội, chuyện này tôi sẽ đi thăm dò, trước mắt, vẫn là nên đem hắn đi an táng rồi nói"

Nghe lời hắn nói ra, ánh mắt của Mộc Á Tùy dần trở nên ảm đạm "Hay chúng ta đem cậu ấy sắp xếp ở trong linh kho? Làm như vậy thì cậu ấy cũng sẽ sớm được đầu thai hơn một chút"

Nhìn đôi mắt của Mộc Á Tùy – ánh mắt trông mong, lấp lánh ánh nước nhìn hắn, thật sự làm cho người khác không thể nào cự tuyệt

Nhìn thấy Tử Tiêu gật đầu, tâm của Mộc Á Tùy mới tốt lên chút ít "Đúng rồi, còn cần phải chuẩn bị cho cậu ấy một lễ tang..." Mộc Á Tùy miễn cưỡng nói, Tử Tiêu biết rõ trong lòng cậu khó chịu cỡ nào, nên hắn cũng không đi so đo với người chết

"Tôi đi chuẩn bị một chút, em trước tiên nên cùng hắn nói những lời cuối cùng đi"

Nói xong, hắn cũng bố trí một cái kết giới, cấp cho Mộc Á Tùy có một không gian yên tĩnh. Mà chính bản thân hắn cũng có chuyện trọng yếu phải làm rõ.

Từ lúc bắt đầu theo Mộc Á Tùy trở về quê cũ, tựa hồ bọn họ đã bước vào cái bẫy của Hồng Tần dựng sẵn. Nhưng dụng ý trong đó, Tử Tiêu lại không thể suy nghĩ ra hắn muốn cái gì

Nào là một ít trò mưu sát, thoạt nhìn giống như ân oán của những bạn học cũ, nửa điểm liên quan đến Mộc Á Tùy cũng không có. Chẳng lẽ, quân bài tẩy của Hồng Tần chính là Thụ Minh, nhưng hắn lại phản bội, làm cho kế hoạch của hắn ta không thể tiến hành?

Còn có, ấn ký trên tay của Thụ Minh, đó là loại khế ước cổ xưa, quá trình ký hạ khế ước vô cùng phiền toái, tính thực dụng lại không cao, cho nên rất ít người sử dụng nó

Khi thấy ấn ký kia, trong nháy mắt, Tử Tiêu cũng không thể xác định rõ đó có phải là Quỷ Lỗi Khế Ước hay không

Cách làm này của Hồng Tần khiến cho Tử Tiêu nhìn không thấu. Có lẽ hắn nên chủ động làm một chút việc gì đó, cứ ở thế bị động chịu đánh này không phải là phong cách làm việc của hắn từ trước đến giờ. Tử Tiêu nhìn lướt qua chỗ của Mộc Á Tùy, đáy lòng càng thêm kiên định

Cùng ngày bọn họ phải làm lễ tang cho Thụ Minh, sau lại đưa thi thể của hắn đi hỏa táng, bỏ tro cốt của hắn vào trong kho linh hồn. Mộc Á Tùy vẫn một mực uể oải, làm gì cũng đều không lên nổi tinh thần

Buổi tối, khi tất cả mọi người quay về nhà cổ, cậu mới giữ vững tinh thần đôi chút, vì mọi người mà chuẩn bị bữa ăn tối phong phú. Ngay từ sáng sớm, bọn Thanh Hiện đã bị Tử Tiêu mở miệng cảnh cáo, tất cả đều ngậm miệng, không nhắc gì đến Thụ Minh, chỉ là nói đến những tình tiết vụ án mà bọn họ đang nhận, đem tinh thần không phấn chấn của Mộc Á Tùy chọc cậu cười đến mấy lần

"Thanh ca, anh cũng chia cho tôi một ít vụ án gì đó để làm a, cả ngày cứ ở trong nhà cũng khó tránh khỏi có chút buồn bực" Mộc Á Tùy đặt đũa xuống, mặt mày nhu hòa nhìn Thanh Hiện

Thanh Hiện cười cươi, quét mắt nhìn Tử Tiêu. Hắn đương nhiên ước gì có càng nhiều lao động càng tốt, bất quá quyền quyết định cuối cùng cũng không nằm trên tay hắn

Tử Tiêu đương nhiên cũng không phải cấm Mộc Á Tùy không cho đi ra ngoài, nhưng khi hắn muốn bắt tay vào điều tra chuyện của Hồng Tần cùng người đã cứu hắn ta, lúc đó hắn sẽ không có biện pháp bảo vệ Mộc Á Tùy chu toàn được nữa. Bỏ mặc cậu không lo, Tử Tiêu tuyệt đối sẽ lo lắng

"Bằng không như vậy đi, ngươi theo tôi tạo thành một tổ, hiện tại những vụ án ở trên tay tôi rất nhiều, những chuyện vụn vặt cần phải xử lý cũng rất nhiều, nhưng mà tính nguy hiểm lại không cao, vừa may có ngươi, có thể đến làm chân chạy cho tôi" Lý Tránh cười hì hì đem thịt cá mới xẻ đặt vào trong chén của Thanh Hiện, ánh mắt hướng về phía Tử Tiêu dò hỏi

Ánh mắt của Mộc Á Tùy cũng rất trông mong vào người bên cạnh, Tử Tiêu tự hỏi trong chốc lát, vuốt vuốt cằm, xem như tán thành với lời đề nghị này của Lý Tránh

Sau khi ăn cơm xong, Lý Tránh cầm một đống văn kiện ném cho Mộc Á Tùy

"Ngươi trước tiên nhìn qua một cái, có cái gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi" Biểu tình hắn tung tăng như chim sẻ khiến cho Mộc Á Tùy rét lạnh sống lưng một phen, người này nhất định là có âm mưu gì a?

Sau khi xem qua hết đống văn kiện kia, Mộc Á Tùy đã muốn tái nửa bên mặt rồi

Vụ án này quả thật rất oanh động, tin tức cũng đã được phát qua đài truyền hình nhiều lần, nhưng là... trên mặt của Mộc Á Tùy có loại biểu tình này chính là – chuyện này là sao a!

Đúng vậy, vụ án mà mấy ngày nay bị dân tình chú ý có tên là 'sự kiện nam nhân bị xâm hại tình dục', nạn nhân là nam giới, tuổi từ 18 – 28, thương tích lưu lại trên người nạn nhân không đồng nhất, vụ án này khiến nhiều người hoài nghi là hung thủ có bệnh về tâm lý đặc biệt nghiêm trọng

Mà người ủy thác cho bọn cậu, không phải là người trong cục cảnh sát, mà là một vị trưởng bối trong một gia đình, nạn nhân bị hại chỉ mới 18, sau khi gặp chuyện không may, thì cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng, không chịu bước ra khỏi phòng một bước

Lại nói tiếp, trường hợp này chính là thúc thủ vô sách*, cách gì cũng đều đã thử qua, nhưng đứa trẻ kia vẫn một mực trốn tránh ở trong phòng không gặp người. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải tìm đến người trong nhà cổ nhờ giúp đỡ

(thúc thủ vô sách: không có cách nào nữa)

"Ngoại trừ phải bảo vệ tiểu tử đó, đưa hắn ra khỏi phòng, thì quan trọng nhất vẫn phải là khai thông suy nghĩ cho hắn, khiến hắn có thể quên đi đoạn thời gian đầy bóng tối kia..."

Vị gia trưởng kia đưa ra yêu cầu rất hợp lý, làm cho Mộc Á Tùy không thể tiếp nhận được chính là các phương án mà Lý Tránh đề ra

Phương án 1: Phá cửa xông vào, đem người đánh ngất xỉu, sau đó tiến hành giáo dục bằng gậy, côn. Mộc Á Tùy gạch chéo một dấu lớn, đây là muốn giúp người ta hay là muốn xác muối lên vết thương đây?

Phương án 2: Phá cửa xông vào, tiên lễ hậu binh*, không nghe theo thì đánh người ngất xỉu mang ra ngoài. Mộc Á Tùy cảm thấy khóe mắt mình đã run rẩy từ lâu, chẳng lẽ những người trong nhà cổ đều giải quyết vấn đề bằng bạo lực?

(tiên lễ hậu binh: trước đối xử ôn hòa tôn kính sau mới dùng võ lực)

Phương án 3: Giả bộ bản thân mình cũng là một trong những người bị hại, chiếm lấy đồng tình của hắn, thiết lập tình hữu nghị, sao đó chậm rãi khai thông. Lông mày đang nhíu nãy giờ của Mộc Á Tùy cuối cùng cũng giãn ra, phương án này coi như cũng hợp lý

Chỉ là, nhìn thấy có thêm một hàng chữ phía dưới, thân người Mộc Á Tùy liền cứng lại

'Phương án này cần người có diễn xuất giỏi thực hiện, nhìn chung, nhân viên đang thi hành nhiệm vụ trong nhà cổ đều không có ai đảm nhiệm được nhiệm vụ này'

Nói cách khác, hắn phải giả bộ là người bị XXX để trà trộn vào bên địch? À không phải, là trà trộn vào bên trong những người bị hại?

"Tôi không làm được..." Mộc Á Tùy đi tìm Lý Tránh một tay đưa lại cho hắn tập văn kiện "Hay là chúng ta nghĩ biện pháp khác a, một khi bị lộ, tâm lý của đứa trẻ kia sẽ càng thêm tồi tệ hơn, không nên, không nên a..."

Mộc Á Tùy càng nghĩ càng cảm thấy hậu quả rất nghiêm trọng

Lý Tránh đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu

"Kỳ thực a, sở dĩ bọn họ tìm đến chúng ta, là còn có một nguyên nhân khác – ông ta hoài nghi là tiểu tử kia bị quỷ nhập vào người. Theo như lời của ông ta nói, tính cách của tiểu tử kia đột nhiên hoàn toàn thay đổi, không hề giống với trước kia. Nhưng mà trước mắt thì tôi vẫn chưa có nhìn thấy tiểu tử kia lần nào, chỉ khi nhìn thấy hắn, thì mới có thể xác định được có phải là bị quỷ nhập hay không, cho nên, đem tiểu tử kia dẫn ra ngoài đều phải dựa hết vào ngươi"

Mộc Á Tùy mở to hai mắt "Mấy vị trưởng bối trong nhà của cậu ta cũng quá kỳ quái, cậu nhóc đã chịu thương tổn lớn như vậy, thì có thay đổi cũng rất bình thường đi, có quan hệ gì với bị quỷ nhập vào người?"

Lý Tránh cười cười nói "Hai vị trưởng bối kia suy nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý, trước khi tiểu tử kia gặp chuyện không may, hắn đã có điểm điên điên khùng khùng, sau khi gặp phải chuyện kia thì càng trở nên vô cùng kỳ quái, như là thường xuyên nói chuyện với một người nào đó, mà trong phòng lại hoàn toàn không có ai"

Mộc Á Tùy bất mãn nhìn hắn "Chỉ bằng như vậy mà đã suy nghĩ đến hướng này, có hay không rất võ đoán? Tôi vẫn cảm thấy đứa bé kia rất đáng thương..."

"Cho nên mới cần ngươi đi chứng thật" Lý Tránh làm ra biểu tình anh trai nhìn em trai nhà mình, đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu. Mộc Á Tùy đưa tay đẩy cái tay của hắn xuống, trong nội tâm cậu đã có quyết định

"Được rồi, tôi đồng ý, thế nhưng, anh đừng có mà đi nói lại cho Tử Tiêu..." Mộc Á Tùy đưa tay gãi gãi ót nói

"Ân, tôi biết" Lý Tránh gật đầu, hắn cũng không phải là ngốc tử, Tử Tiêu mà biết chuyện này, người đầu tiên bị giết thì chính là hắn "Ngươi... chỗ này, đây là cái gì?"

Lý Tránh nắm lấy khủy tay của Mộc Á Tùy, chỉ vào vết trầy màu nâu nhạt nói

Mộc Á Tùy nghệch mặt ra nhìn hồi lâu "Tôi cũng không biết, là lúc nào bị trầy da a..."

Vị trí của vết trầy này rất khuất tầm nhìn, màu sắc lại rất nhạt, gần như là trùng với màu da, bình thường thì rất khó chú ý tới

"Không cảm thấy gì sao?" Lý Tránh nhìn chằm chằm hồi lâu, cảm thấy chắc hắn quá đa tâm

Mộc Á Tùy đưa tay chọc chọc vào vết trầy, lập tức lắc đầu "Không ngứa không đau, không có cảm giác gì"

Chắc là lúc đưa tang Thụ Minh thì có va chạm ở đâu đó, bất quá thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn

Lý Tránh nghĩ nghĩ, cũng không có để ở trong lòng. Bên kia Mộc Á Tùy đã thả tay xuống nhìn hắn

"Đúng rồi, trong khoảng thời gian này tựa hồ Tử Tiêu đang bề bộn rất nhiều việc, ngươi có biết anh ấy đang định chuẩn bị làm gì không?" Tuy Tử Tiêu là người mà cậu nhận định là không việc gì là không thể làm, nhưng cậu vẫn luôn luôn có chút không yên lòng

"Hắc hắc, ngươi lo lắng hắn chơi bời ở bên ngoài?" Lý Tránh cười hì hì nhìn cậu phóng mị nhãn.

Mộc Á Tùy chán nản nói "Tôi là lo lắng cho an nguy của anh ấy, anh là đang nghĩ đi đâu a!"

Lý Tránh diện một bộ biểu tình 'Ta đã hiểu' nói "Tôi hiểu tôi hiểu a. Giống như Hiện Hiện nhà tôi vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, vừa ra ngoài liền khiến cho người khác muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Loại cảm giác không yên này.... A- đau đau đau..."

Hắn ôm đầu, ủy ủy khuất khuất nhìn người vừa mới xuất hiện bên cạnh hắn – Thanh Hiện. Mộc Á Tùy nhìn có chút hả hê cười rộ lên, chỉ thiếu bồi thêm một câu 'làm tốt lắm!' nữa thôi

"Mau trở về ngủ đi, ngày mai nên dậy sớm một chút" Thanh Hiện hướng Mộc Á Tùy nói xong, lập tức dẫn Lý Tránh quay trở về phòng tính sổ

Nhìn bóng lưng của bọn họ, đột nhiên Mộc Á Tùy cảm thấy có điểm mệt mỏi. Trong mơ hồ, cậu như nhìn thấy có bóng người đứng trước mặt cậu, nhìn cậu mà cười lạnh

"Di?" Cậu giật mình một cái rồi tỉnh táo lại "Chẳng lẽ là ảo giác?"

Hai vai cậu run rẩy giây lát, sau đó nhanh chân chạy trở về căn phòng của Tử Tiêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com