Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên: Linh Mộng Sư
Tác giả: Chép
( Truyện tự nghĩ ra)
________________________________________

Trước mắt Đỗ Thần là một mảng sương mù mờ mịt, cậu bước chậm từng bước vào lớp sương mờ. Trung tâm làn sương mờ mịt ấy thấp thoáng một bóng đen to lớn cùng với tiếng nuốt khan vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Khi cách bóng đen mờ ấy tầm 5m cậu liền dừng bước, lớp sương mù dần tan đi tiếng nuốt nghe rõ ràng hơn và cậu nhìn thấy bóng đen đó quay lưng về phía cậu. Nó đang nhấm nuốt từng miếng thịt từ con mồi trong tay nó.

" Ực...." Nó đã ăn no, từ từ chuyển thân mình to lớn của nó để nhìn vào kẻ bước vào lãnh địa của nó.

Trước mắt nó là một tên quái hai chân hai tay thấp bé, nó nhận ra kẻ đó. Kẻ tạo ra không gian này.

Đỗ Thần nhìn con quái vật trước mắt cậu, ánh mắt hờ hững đánh giá nó. Nó cao lớn bằng con voi, 6 chân mỏng lông lá đầy sắc bén, đôi cánh xanh đậm to lớn bao phủ cả một vùng trời, trên đôi cánh là 4 con mắt đen liên tục chớp, 2 cọng râu trên đầu nó liên tục run rẫy, lớp răng sắc lạnh nhỏ nhọn liên tục cạ vào nhau để ăn miếng mồi trong miệng, vùng da nó bao phủ lớp vảy đen loé lên ánh quang lạnh lẽo. Nó là một con côn trùng, một con bướm đột biến.

Nó run râu của nó hướng về Đỗ Thần, lúc đó cậu đã nghe thấy âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai.

" Thật tuyệt vời! Ngươi đã nhìn thấy ta."

Nó nhìn Đỗ Thần đang tiếp thu sóng của nó rồi từ từ bò đến chỗ cậu.

Hai cọng râu trên đầu nó liên tục run rẩy:

" Ký khế ước với ta thì ta sẽ buông tha ngươi, không ký khế ước thì hì hì hì ....."

Tiếng cười của nó vang bên tai cậu, lạnh lùng nhưng lại chứa đầy sự mong đợi.

Mong đợi cậu .....từ chối!

Cậu nhìn nó dần bò tới, tay chân cậu chợt lạnh dần, nhìn cái miệng đầy răng sắt nhọn của nó cậu có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân bị cắn nuốt một cách thô bạo.

Sự sợ hãi bao phủ lấy cơ thể cậu, tiếng kêu cứu đầy hoảng sợ từ linh hồn cậu tràn ra, tay chân cậu lạnh toát run rẩy từng cơn. Nhưng ánh mắt cậu vẫn là một sự tĩnh lặng nhàn nhạt, không có sợ hãi không có hèn nhát, thậm chí cả nước mắt khi đối diện với tử thần.

Bỗng sương mù lại tràn lan phủ kín cả không gian, bóng của nó từ từ bị sương mù bao phủ và rồi biến mất. Giống như lớp sương mù đã đáp ứng lời kêu cứu từ linh hồn cậu.
.
.
.
.
.

" Một giấc mơ."

Đỗ Thần nheo mắt nhìn ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhập nhèm ánh nước.

" Thật đáng sợ."

.
.
.
.
.

Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân cậu liền ăn sáng với ổ bánh mì thịt 10 ngàn dì mua cho.

Năm cậu 10t ba mẹ cậu mất sau một vụ tai nạn xe máy khi trên đường về quê đón cậu lên thành phố sinh sống. Sau tai nạn đó cậu bị mọi người trong nhà xa lánh kêu cậu xui xẻo là mệnh sao chổi nên khiến ba mẹ chết.

Đối với một đứa bé 10t khi mất cha mẹ là đều đau đớn nhất thì những câu nói dị dạng của dòng họ người thân trong nhà khiến đứa trẻ ấy sụp đổ.

Đứa trẻ ấy nghe những lời nói đó liền nghĩ bản thân có lẽ là sao chổi là điều xui xẻo khiến cha mẹ mất, nó liền chán ghét bản thân, hận bản thân sinh ra trên đời này. Nó tự trừng phạt nó, nó dùng máu của nó để xin sự tha lỗi từ cha mẹ.

Khi dì họ của nó thấy cánh tay nó toe toét thịt máu do nó cắn dì liền mang nó đi lên thành phố chữa bệnh.

Đến năm 13 tuổi sau khi tích cực điều trị thì  ám ảnh về cái chết của ba mẹ nó dần nguôi đi, lòng nó trở về tĩnh lặng. Dì liền nuôi nó bên người, hai dì cháu liền dựa nhau mà sống không ngó ngàng gì về dòng họ người thân dưới quê.

Cha mẹ dì cũng mất khi dì còn bé, là con gái nên dòng họ không muốn nuôi ông bà cũng muốn bỏ, dì bắt đầu bỏ nhà lang bạt khắp nơi kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Năm 20 tuổi dì gặp kẻ phụ bạc khiến dì mất thân mất tâm mất tiền. Một người con gái còn non dại khi mất hết tất cả bị gia đình ruồng bỏ thì sẽ đắm chìm trong ý nghĩ tự sát.

Khi đó ba mẹ của Đỗ Thần liền biết tin và cưu mang dì, mang dì về nhà của họ.

Không muốn phí đời mình bởi một kẻ vô tình dì liền đi học lại, sau đó tìm một công việc ổn định để sinh sống.  Cuộc sống của dì ổn định và tràn đầy màu sắc. Khi mang Đỗ Thần về nhà dì dốc lòng yêu thương và bảo bọc cậu khỏi những ánh nhìn kì thị, những lời lẽ cay nghiệt từ kẻ khác.

Cuộc sống của cậu luôn ảm đạm, ánh mắt của cậu luôn nhàn nhạt nhìn mọi vật giống như đang đánh giá một bức tranh nhạt màu đơn giản. Rất ít người khiến cậu cảm giác họ là ngoại lệ là một màu riêng biệt, tuổi thơ toàn màu xám khiến đứa trẻ mới 16 tuổi đã đánh mất cái nhìn về màu sắc xinh đẹp trong cuộc sống và nhìn vào người khác bằng ánh mắt hờ hững vô cảm.

" Gia Bảo con ăn sáng xong thì đi mua ít trứng về trưa dì chưng mắm cho con ăn."

Âm thanh của dì vang lên từ sân sau, hôm nay là chủ nhật dì không đi làm nên ra sân chăm bón cho rau củ trồng trong thùng mút.

" Dạ." Cậu đáp lời chậm rãi rồi đứng dậy lấy tiền đi mua mắm, ổ bánh mì cậu gặm một nửa rồi vừa đi vừa cầm ăn.

  Vừa ra khỏi nhà ánh mắt cậu liền mờ mịt nghĩ tới giấc mơ lúc sáng, cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo sợ hãi bao phủ lấy bản thân khi bị con côn trùng kia nhìn chằm chằm.

Một con bướm nhỏ bay qua đậu trên rào của nhà hàng xóm khiến ánh mắt cậu dao động nhìn vào nó.

" Ký khế ước sao..." Môi cậu khẽ run rẫy liền bặm lại, dùng răng cắn mạnh môi dưới như để đánh thức bản thân bằng sự đau đớn.

Bước chân trên con đường nhỏ đi về phía tiệm tạp hoá đầu ngõ, một tiệm nhỏ bán đầy đủ những vật dụng từ trẻ em đến người già đều cần.

" Cô Tám bán cho con một chai mắm tôm."

Cậu vừa hô vừa vo tờ giấy báo kẹp bánh mì đã ăn xong vứt vô sọt rác kế cột điện.

" 17 ngàn, hồi sáng xe ba gác chở thịt của ông Năm gửi chỗ cô 2 miếng ba chỉ, con mang về đưa cho dì con nha!"

Cô tám vừa nói vừa lấy mắm tôm với thịt bỏ bọc buộc lại đưa cho cậu. 

" Con cảm ơn." Đỗ Thần gật đầu cảm ơn rồi thanh toán tiền và nhận bọc đồ. Những người dân sống quanh hẻm đều biết cậu và dì sống khổ sống cực, tuy đều là mưu sinh nghèo khó như nhau nhưng họ luôn giúp nhau dù chỉ có một đồng lẻ nhỏ nhoi. Cuộc sống này tuy không no ấm thân mình nhưng lại sưởi ấm cả trái tim.

Đi về nhà trên tay cầm bọc thịt, bước chân nhàn nhạt hờ hững đi từng bước.

"Bắt được nè! Bắt được nè! " Tiếng trẻ con chơi đùa buổi sáng vang lên như thêm một màu sắc cho khu hẻm nghèo, cậu dừng bước nhìn bọn trẻ chơi, ánh mắt nhàn nhạt lại nhìn chằm chằm đám trẻ như thể hoà mình với bọn chúng. Cậu cũng đã từng vui như thế, đã từng cười vui vẻ thoải mái chơi đùa với bạn bè. Nhưng đó chỉ là đã từng......

Cậu nâng chân bước ngang qua đám trẻ để về nhà, bước đi chưa xa nhưng vẫn thấp thoáng nghe tụi trẻ nói chuyện.

" Anh đó lần nào cũng nhìn tụi mình chơi hết, nhìn ngộ ha."

" Mẹ tao nói ảnh bị bệnh nên không được chơi với bạn bè, chắc ảnh buồn rồi tiếc lắm luôn."

" Anh tao bảo ảnh không biết nói chuyện!"

" Mày nói xạo, tao từng nghe ảnh nói chuyện với cô tám tạp hoá nè. Đồ xạo ke!"

" Tao không xạo, anh tao với ảnh học chung lớp mà. Anh tao nói ảnh không bao giờ mở miệng luôn, giáo viên hỏi bài ảnh toàn gật đầu với lắc đầu."

" Kệ ảnh đi, tụi mình chơi trò gì đây?"

" Giờ chơi rồng rắn lên mây rồi tí nữa chơi trốn tìm."

Nghe tụi nhỏ bàn tán Đỗ Thần vẫn cứ bình tĩnh lắng nghe giống như cậu không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của tụi con nít.

" Úi thịt ba chỉ hả?" Dì thấy cậu về liền xách túi cho cậu, mở túi thấy thịt liền kêu lên.

" Dạ. Chú Năm gửi." Cậu nói xong liền vào phòng.

Nhìn bóng dáng gầy ốm nhỏ nhắn của cậu dì liền lắc đầu tự trách: " Anh chị có linh thiêng thì phù hộ cho Gia Bảo, tính nó bây giờ không sửa được nữa. Cơ thể thì ốm nhom ốm nhách, do em không nuôi tốt nó. Là lỗi của em...."

.
.
.

Đỗ Thần ở trong phòng nằm nhìn trần nhà, trong tai lại quanh quẩn tiếng bọn trẻ bàn tán khi nãy. Dù không muốn để ý đến, nhưng những lời lẽ ấy luôn xuất hiện.

" Đỗ Thần, con vẫn luôn là bảo bối của cha mẹ, và sẽ là bảo bối của dì. Con ngoan, dì gọi con là Gia Bảo là bảo bối của cả nhà ta. Họ nói gì thì kệ họ, con đừng buồn. Con là bảo bối mà họ vĩnh viễn không có được, đừng buồn nha con."

.............................

Ánh mắt cậu bắt đầu mơ màng, dần chìm vào giấc ngủ. Những thanh âm bên tai thấy cậu không để ý chúng dần dần tiêu tán.
.
.
.

" Ngươi đã tới rồi! Hì hì hì ........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com