Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dự cảm

Chương 1: Dự cảm

Sáng hôm ấy, trời mờ sương.
Gió lạnh như lưỡi dao lướt qua tường thành u tịch, mang theo mùi đất ẩm và hơi thở của mùa đông chưa tới.
Cô ngồi bên cửa sổ, tay khẽ nâng tách cà phê đã nguội.
Ánh mắt như phủ sương, sâu mà xa, tựa hồ nhìn xuyên qua một lớp mộng, nơi ký ức đang ngủ vùi.
Trong lòng, có một tia lay động - nhẹ mà dài, mơ hồ như tiếng gọi từ một nơi chẳng thuộc về thế giới này.
Không rõ là hoài niệm, hay dự cảm.
Chỉ biết, tự sâu trong tâm, có một âm thanh khẽ thì thầm: "Đã đến lúc rồi..."

Cô tự nhủ, chỉ là mệt mỏi mà thôi.
Nhịp phím gõ đều đặn, tiếng quạt quay khe khẽ, hòa thành bản nhạc đời thường đơn điệu.
Mỗi chữ, mỗi dòng báo cáo - đều lạnh lẽo như kim loại.
Đến trưa, chẳng hiểu vì sao, cô muốn tự tay nấu ăn.
Một việc nhỏ bé, nhưng lại khiến lòng nhẹ hơn.
Giữa siêu thị, khi đang đứng ở quầy gia vị, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Là cậu sao?"
Cô quay lại.
Một khuôn mặt từng thân thuộc, nay trở nên xa lạ bởi khoảng cách của năm tháng.
Thời gian như ngừng lại - chỉ còn lại hai người, và quãng ký ức chưa kịp tan.
Người ấy mời cô dự sinh nhật - một buổi tiệc nhỏ, thân mật.
Cô gật đầu, chẳng hiểu là vì phép lịch sự, hay vì một sợi chỉ vô hình nào đó đã ràng buộc từ kiếp trước.

Chiều xuống.
Trời đổ mưa bụi, những hạt nước nhỏ li ti như sương, lấp lánh dưới ánh đèn.
Khi nấu ăn, cô cảm giác hơi khói quyện cùng tâm trạng, chậm rãi lan tỏa, khiến lòng dâng lên một nỗi trống rỗng khó tả.
"Có lẽ... nên về nhà một chuyến," cô nghĩ thầm.
"Chỉ để thắp cho bà một nén nhang."
Ngay khoảnh khắc ấy, mắt trái nhói lên - cơn đau bén như kim, xuyên thấu tận não.
Cô lảo đảo, tay vịn lấy bàn.
Chỉ vài hơi thở sau, cơn đau tan biến, nhưng giữa đồng tử, tựa hồ có ánh sáng đỏ khẽ lóe lên.
Cô soi gương - ánh mắt mình vẫn như xưa, chỉ là sâu hơn, tĩnh hơn... và trong đáy mắt, như có làn nước đỏ nhạt đang dao động.
"Chắc là do mệt."
Cô cười, khẽ lắc đầu, rồi chỉnh lại mái tóc.

Trước khi đến buổi tiệc, cô ghé qua tiệm nhỏ nơi góc phố, mua một cây bút máy và lọ mực đen.
Một món quà đơn sơ, nhưng chứa trong đó chút hoài niệm.
Tấm thiệp viết bằng nét chữ quen thuộc:
"Chúc mừng sinh nhật.
Cậu sẽ luôn vui vẻ nhé."

Quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng nhạt, mùi rượu và tiếng nhạc đan xen.
Khi bước vào, cô bỗng dừng lại.
Giữa đám đông, một gương mặt mà cô từng thề sẽ không bao giờ gặp lại - đang ngồi đó.
Ánh mắt ấy, vẫn như cũ: tĩnh lặng, thấu suốt, nhưng chứa đựng một nỗi gì không tên.
Không lời chào.
Không ánh cười.
Chỉ một thoáng chạm mắt, rồi cả hai quay đi, như hai linh hồn đã lỡ nhau trong một kiếp khác.
Cô ngồi ở góc khuất, lặng lẽ nhìn người, mà lòng trống rỗng như cốc nước trong tay.
Ánh đèn phản chiếu lên làn nước, gợi hình đôi mắt kia - đôi mắt từng soi chiếu một phần thanh xuân đã mất.

Đêm khuya, cô ra về trong mưa bụi.
Thành phố yên lặng, chỉ còn ánh đèn lấp loáng trên con đường ướt.
Về đến nhà, cô mở điện thoại, nhìn thật lâu một cái tên cũ.
Rồi khẽ gõ:
"Từ nay, chúc cậu hạnh phúc nhé."
Một câu, một đời.
Nhấn gửi - và trong giây khắc đó, có thứ gì trong tim cô khẽ vỡ.
Giấc ngủ đến, nặng nề và sâu.
Nhưng trong mộng, gió bỗng nổi.

Cô thấy mình đứng giữa một ngôi làng hoang tàn, mờ sương.
Những mái nhà đổ nát, những hàng cây chết khô, và tiếng gió thổi qua khe tường như tiếng ai than.
Trên bầu trời xám, mây xoáy tròn, như có thứ gì đó đang nhìn xuống.
Một giọng nói vang lên - xa mà gần, như xuyên qua vô tận không gian:
"Người được chọn... đã thức tỉnh."
Cô xoay người, nhưng xung quanh chỉ còn bóng tối.
Cơn đau nơi mắt trái nhói lên dữ dội.
Ánh sáng đỏ từ đồng tử bùng phát, nhuộm cả màn sương thành màu máu.
Cô muốn hét lên - nhưng âm thanh bị nuốt sạch.
Thế giới tan rã, không gian vỡ vụn thành những mảnh sáng lạnh.
Trong vô tận, một âm thanh trầm thấp vang vọng:
"Khế ước... vẫn chưa mở.
Khi ánh lửa trong mắt ngươi bừng lên, ngươi sẽ thấy bản nguyên của thế giới."

Cô mở mắt.
Trước mặt là đất trời xa lạ.
Bầu trời xám tro, mây đen cuộn xoáy.
Không còn ánh đèn thành phố, không còn tiếng mưa nhân gian - chỉ còn đất khô, gió lạnh, và hương linh khí mờ nhạt lan trong không khí.
Cô ngồi dậy.
Cơ thể vẫn nguyên vẹn, nhưng hơi thở đã khác.
Không khí nơi đây dày hơn, nặng hơn, như chứa đựng một sức mạnh vô hình.
Trong mắt trái, ánh sáng đỏ vẫn còn - yếu ớt, nhưng sống.
Như một ngọn lửa nhỏ, ẩn nhẫn giữa bão táp.
Xa xa, trên đỉnh đồi, một cột sáng mờ đang dao động.
Gió thổi qua, mang theo giọng nói mơ hồ:
"Khởi điểm của khế ước... bắt đầu từ đây."
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời phủ sương.
Một linh cảm kỳ dị trỗi dậy:
Từ giây phút này, đường của cô - đã rẽ sang một cõi khác.

Kết chương 1
Cô đã xuyên trọn vẹn sang một thế giới khác - nơi linh khí ngưng tụ, nơi mắt trái mang theo dấu ấn của Khế Ước Chưa Mở.
Trời đất lặng, gió khẽ động.
Mệnh duyên đã khởi,
Đạo lộ - bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com