Chương 2 - Bên kia màn sương
Chương 2 – Bên kia màn sương
Sáng sớm, sương trắng giăng dày như tấm màn che mờ cả bầu trời.
Gió lùa qua rừng già, mang theo hơi đất ẩm và mùi lá mục. Âm thanh của thế giới này nặng hơn, chậm hơn — như đến từ sâu dưới lòng đất.
Kylie mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên đập vào mắt khiến đầu cô choáng váng. Mọi thứ đều xa lạ: thân cây cao rêu phủ, mặt đất đỏ ẩm, và tiếng kêu trầm đục của loài chim lạ.
Cô cố nhớ lại... thành phố, buổi tiệc, cơn mưa — rồi tất cả tan biến, như bị ai đó xóa khỏi trí nhớ.
Chỉ còn cơn nhói buốt nơi mắt trái, như thể có thứ gì đang cào xé từ bên trong.
Hơi thở cô dồn dập, tim đập lệch nhịp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm giác được một thứ đang sống trong mình — mờ nhạt, im lìm, nhưng tuyệt đối không thuộc về thế giới con người.
“Khế ước chưa mở…”
Giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí, lạnh như gió thoảng.
Cô siết chặt tay, cảm giác cát sạn lẫn bùn lạnh giữa những ngón tay khiến cô nhận ra:
— Đây không phải mơ.
— Cô đã xuyên đến một thế giới khác.
Cô đứng lên, loạng choạng bước đi qua từng bụi cây, mỗi bước nặng nề như dẫm lên ký ức.
Sương phủ dày đến mức ánh sáng cũng trở nên mờ nhòe, không còn rõ ranh giới giữa ngày và đêm.
Phía xa, một làn khói bạc yếu ớt bay lên — dấu hiệu của sự sống.
Cô men theo hướng đó.
Bất ngờ con mắt bên trái của cô nhạy bén hẳn lên, nhìn rõ ở phía xa đang có dị vật bay về phía cô. Càng về gần có một tiếng rít xé gió vang lên.
Theo phản xạ, Kylie nghiêng người — mũi tên gỗ sượt qua má, cắm phập xuống đất.
“Đứng lại!”
Giọng trẻ con, non nớt nhưng cứng rắn.
Kylie quay đầu, thấy một cậu bé khoảng mười hai tuổi, áo vải thô màu tro, đôi mắt sáng lạnh, bàn tay căng dây cung.
Từ phía sau, một giọng khác vang lên — hốt hoảng, mềm mại hơn:
“Huynh! Đừng bắn! Tỷ ấy trông yếu lắm mà!”
Cậu bé đầu tiên nghiêm giọng:
“Cẩn thận, Tống Thiên Duệ. Ở Thập Lộ Lâm này, bất kỳ ai sống sót mà không bị yêu thú ăn, đều không phải người bình thường.”
Kylie khẽ đáp, giọng trầm nhưng bình tĩnh:
“Ta không phải yêu quái. Chỉ là... không biết mình đang ở đâu.”
Cậu bé vẫn giữ cung, ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng Thiên Duệ – đứa nhỏ hơn – đã chạy lại, khuôn mặt lấm lem mà ánh nhìn trong sáng:
“Huynh, coi kìa, y phục tỷ ấy lạ lắm, chẳng giống người trong làng mình đâu. Biết đâu tỷ ấy bị ngã từ núi xuống thì sao?”
“Im đi.” – Cậu bé lớn hơn cau mày. – “Đây là khu vực cấm, người rơi từ núi chỉ có thể chết.”
Kylie nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt cô dịu lại.
Một lạnh lùng, một hồn nhiên — hai mảnh đối lập như âm và dương, vừa xa lạ vừa thân thuộc.
“Ta tên Kylie.” – Cô khẽ nói, giọng như gió nhẹ. – “Nếu có thể... ta chỉ muốn tìm nơi nào đó để nghỉ một đêm.”
Cậu bé lớn hạ nỏ xuống, ánh mắt vẫn cảnh giác.
“Ta là Lâm Uyên. Còn đây là đệ ta, Tống Thiên Duệ. Làng của chúng ta ở dưới núi. Cô có thể đi theo, nhưng không được hỏi nhiều.”
Cô gật đầu, im lặng bước theo.
Giữa không gian u tịch, bước chân ba người hòa vào tiếng gió và mùi nhựa cây hăng nồng.
Chiều buông.
Một ngôi làng nhỏ hiện ra giữa thung lũng — khói lam bay lên từ mái ngói cũ, phản chiếu ánh hoàng hôn như sợi chỉ bạc.
Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con nô đùa, hòa cùng âm thanh của cuộc sống giản đơn.
“Đây là thôn Vân Thạch.” – Thiên Duệ nói, giọng hồ hởi. – “Tỷ đừng lo, đêm nay có thể ở nhờ nhà ta.”
Kylie khẽ cười. Một nụ cười nhẹ đến mức chỉ thoáng qua như gợn nước.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mắt trái cô đau nhói, dữ dội như kim đâm. Thế giới trong tầm nhìn bỗng biến dạng — sắc màu vỡ vụn, rồi chuyển dần sang xám trắng.
Mọi thứ dường như mất đi phân nửa quang phổ, chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa như soi qua lớp sương dày.
“Ta đang thức tỉnh …”
Giọng nói vang lên lần nữa, mờ nhạt như hơi thở của gió.
Cô khựng lại, tay chạm lên gò má. Cảm giác ấy tan biến trong một nhịp tim, như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng cô biết — một phần thị giác của mình đã không còn như trước.
Đêm đến.
Căn phòng gỗ nhỏ, ánh đèn dầu mờ soi nửa gương mặt Kylie.
Hai đứa trẻ đã ngủ say bên giường, hơi thở đều đặn.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Bầu trời thế giới này dày sao, trăng ẩn sau tầng mây xám, như một con mắt lạnh lùng đang nhìn xuống nhân gian.
Gió thổi qua, khẽ làm rung tấm rèm treo.
Trong gương, mắt trái cô lóe lên ánh sáng đỏ mảnh như chỉ, rồi vụt tắt.
Cô chạm tay lên đó, khẽ nói:
“Ngươi là gì… và vì sao ta lại đến đây?”
Không có lời đáp.
Chỉ có tiếng côn trùng và nhịp tim mình, xen giữa hơi thở bình yên của hai đứa nhỏ.
Xa ngoài rừng sâu, một luồng khí đen khẽ chuyển động.
Trong bóng tối, một con mắt khổng lồ, cổ xưa, đang mở ra, ánh nhìn hướng thẳng về phía thôn Vân Thạch.
Nó mấp máy — như cười.
“Ta... cuối cùng đã thức tỉnh.”
Kết chương 2
Bóng tối luôn biết rõ nơi ánh sáng trú ngụ.
Và đêm ấy, giữa thế giới xa lạ, một cô gái bị vận mệnh ràng buộc – mang trong mắt trái dấu ấn của Khế Ước – đã vô thức đánh mất sắc màu của thế giới... để rồi bước lên hành trình không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com