Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Tiểu Muội Của Ta Và Huynh Ấy, Sao Ta Nỡ Để Muội Khóc?

Vô Bạc dắt theo A Tâm, Dương Hạo và Luyến Nhi tới một nơi hẻo lánh, rừng sâu suối vắng, định bụng giấu bọn họ tại đây qua những ngày đen tối mang tên Thiên Diệt. Hắn vừa bước đi vừa dằn giọng, "Ở đây an toàn, mấy người ở yên, không ai được ló mặt ra, hiểu chưa?"

Nhưng A Tâm đâu phải dạng dễ dạy. Cô giậm chân cái đét, đứng chắn ngang đường, mắt long lanh như sắp khóc, giọng thì kiên quyết tới mức khiến cả núi đá cũng phải mềm lòng.
"Không được! Ta không trốn đâu! Ta là người của nhân gian, sao có thể co đầu rút cổ mà mặc kệ mọi người chết chóc ngoài kia được chứ!"

Dương Hạo bên cạnh gật đầu mạnh mẽ, "Ta cũng nghĩ vậy! Ta không thể để muội ấy đi một mình."

Phía trong, Luyến Nhi nãy giờ im lặng cuối cùng cũng khẽ hé mắt. Nhìn thấy Vô Bạc trước mặt, cô run rẩy rồi thì thào, "Huynh... là huynh thật sao..."

Vô Bạc nhíu mày, giọng sắt như thép: "Ta tới đây để bảo vệ các ngươi, không phải để dắt một lũ con nít đi tìm cái chết. Thiên binh còn không đánh nổi, thì đừng mơ gì tới thiên diệt."

A Tâm nghe hắn nói dữ vậy thì hiểu thuyết phục cứng không ăn thua, bèn bẻ giọng dịu lại, ngọt như rót mật:
"Vô Bạc ca ca, huynh là người tốt bụng nhất thế gian... cho muội đi cứu trời đi mà. Muội thề, gặp nguy hiểm là muội chạy trốn ngay! Thiệt luôn đó! Dương Hạo mau!"

A Tâm huých tay Dương Hạo, hắn cuống quýt giơ tay lên, "Ta thề! Nếu có chuyện nguy hiểm sẽ lập tức quay đầu!"
Cả hai ánh mắt sáng rực như hai con cún con xin xương, khiến Vô Bạc khoanh tay suy nghĩ. Mặt hắn nghiêm lại, rõ là đang tính toán lợi hại thì...

Một vòng tay bất ngờ siết chặt lấy hắn từ phía sau.

Vô Bạc sững người, mắt mở to như thấy ma. Hắn quay đầu lại, thì ra là Luyến Nhi. Cô khóc nấc, ôm hắn như kẻ chết đuối vớ được cọc.
"Huynh ấy là Bạch Nguyệt Quang của ta... huynh ấy không phải quỷ!"

A Tâm thấy vậy méo cả mặt, cố chạy tới kéo cô ta ra mà không được. Vô Bạc thì đã quá sức chịu đựng. Hắn nghiến răng hất mạnh Luyến Nhi ra, làm cô đập lưng xuống đất.

Đúng lúc đó, Bích Lộ mới bước vào, thấy cảnh tượng hỗn loạn liền hoảng hốt, quỳ rạp xuống theo phản xạ:
"Quỷ chủ bớt giận! Xin quỷ chủ bớt giận!"

Luyến Nhi vẫn không biết điều, gào lên:
"Vô Bạc huynh! Huynh còn nhớ Luyến Nhi không? Là muội đây!"

A Tâm hoảng, bịt miệng Luyến Nhi lại, nói nhỏ vào tai cô:
"Đồ ngốc này, trật tự giùm cái coi! Nếu không ta không chắc huynh ấy sẽ làm gì cô đâu đấy!"

Nhưng Luyến Nhi như điên dại, cứ vồ lấy vạt áo đen tuyền của Vô Bạc mà níu lấy. Bích Lộ mặt tái nhợt không dám ngẩng đầu.

Sát khí từ người Vô Bạc bùng lên như núi lửa phun trào. Hắn bước tới gần, từng bước đạp lên nền đất như đánh vào tim mọi người.

"Trước kia bổn tọa nể mặt Lãnh Tuyền nên tha cho cô. Cô liền tưởng bổn tọa không dám giết cô thật à?"

Soạt!
Chiếc quạt trong tay hắn vung ra, lướt sát cổ Luyến Nhi chỉ cách chừng sợi tóc. Cô sợ tới cứng người.

Hắn giơ tay lên định vung thêm một đòn kết liễu thì —
A Tâm đã chắn trước Luyến Nhi, dang tay che cô ta lại.

"Huynh! Muội đã hứa với cha cô ấy sẽ đưa cô ấy an toàn trở về. Xin huynh... xin đừng giết cô ấy. Muội không muốn thất hứa nữa đâu..."

Dương Hạo cũng quỳ xuống trước mặt A Tâm.
"Nếu huynh muốn giết thì giết ta đi. Xin đừng làm tổn thương muội ấy. Muội ấy đã rất khổ sở vì bảo vệ Luyến cô nương rồi."

Vô Bạc híp mắt lại, lạnh lùng vung tay. Cả hai tưởng đã đến lúc chết thì...
Không có gì xảy ra.

Vô Bạc nhếch mép cười lạnh:
"Ngươi nên thấy may mắn vì sắp là em rể của bổn tọa. A Tâm, muội muốn cứu thiên thì cứ việc."

Hắn quay lưng bỏ đi. A Tâm chạy theo, nắm tay hắn.
"Huynh... coi ta là muội muội thật sao?"

Vô Bạc liếc cô một cái:
"Đồ ngốc. Muội vốn là tiểu muội của ta và Lãnh Tuyền mà."

A Tâm vừa khóc vừa cười, nước mắt ròng ròng. Cô ôm chặt lấy cánh tay hắn:
"Xin lỗi huynh. Trước kia gọi huynh là đồ vô sỉ, từ nay muội không gọi thế nữa đâu!"

Vô Bạc bật cười, xoa đầu cô như xoa một con mèo nhỏ:
"Muội chọn đúng người rồi đấy. Ta cứ tưởng tên họ Dương là anh hùng rơm cơ, không ngờ cũng có chút bản lĩnh."

Bầu không khí vừa ấm lên được vài giây thì phụt — một bóng đen xuất hiện, quỳ một gối xuống trước mặt họ.

"Quỷ chủ! Có chuyện lớn rồi!"

Vô Bạc và A Tâm đồng thanh:
"Chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com