Chương 115: Máu Của Những Kẻ Bị Quên Lãng
Sáng sớm, khi cả thôn làng quỷ còn mịt mờ sương trắng, Bích Lộ đã khoác áo mỏng, tay xách giỏ, định ra chợ sớm mua ít nguyên liệu cho A Tâm nấu món chè hoa bách hợp cô yêu thích.
Vừa đẩy cổng bước ra, nàng khựng lại.
Một bộ móng tay sắc như liềm tử thần kề sát cổ, lạnh buốt như băng bám vào da thịt. Mùi tà khí tanh ngòm bao trùm lấy nàng. Trước mặt nàng, Quỷ Tì Bà đứng thẳng lưng, đôi mắt đỏ quạch như hai hòn than cháy rực, tay còn lại giơ lên, những ngón tay uốn éo như rắn độc muốn cắn đứt cổ bất cứ lúc nào.
"Ngươi biết đám A Tâm trốn ở đâu. Nói."
Bích Lộ cười khẩy, chẳng hề run rẩy.
"Ta biết. Nhưng ta không phải loại người nhát gan bị dọa vài ba câu là khai. Đường đường là quỷ của Hắc Sát của Quỷ Vương Vô Bạc mà lại hèn hạ đến thế à?"
Mũi kiếm bấu nhẹ vào da nàng, rướm máu. Quỷ Tì Bà không hề dao động, giọng sắc như lưỡi cưa:
"Ta từng vì hắn mà nhẫn nhịn. Từng quỳ gối trước hắn, trung thành không dám trái lời. Vậy mà cuối cùng, hắn chết rồi, chỉ còn lại các ngươi làm loạn. Hắn đã chẳng cần ta nữa, thì ta còn cần trung thành với hắn làm gì?"
Bích Lộ nhổ một ngụm máu xuống đất, mắt tóe lửa:
"Vô Bạc từng cứu ngươi, cứu luôn con nha hoàn nhỏ bên cạnh ngươi! Ngươi ăn cháo đá bát, đồ không tim không phổi! Hắn chưa từng xem thường ngươi, vậy mà ngươi lại phản hắn thế này?"
"Câm miệng!" — Quỷ Tì Bà rít lên, móng tay chém ngang không khí.
Nhưng Bích Lộ đã bật người lùi lại, rút kiếm giấu trong tay áo. Lưỡi kiếm sáng loáng, ánh lên như vệt trăng khuyết giữa bình minh mù mịt. Hai người lao vào nhau như hai cơn cuồng phong, kiếm chém, tì bà vang lên, máu văng ra từng đợt.
Chiêu thức của Quỷ Tì Bà quỷ dị khó lường, nhưng Bích Lộ không yếu như vẻ ngoài điềm tĩnh của nàng. Cô ra chiêu không kiêng dè, ánh mắt sắc bén đến điên cuồng. Tiếng vũ khí va vào nhau chan chát, cả hai đánh từ đầu ngõ lùi vào sân trong.
Nhưng rồi—Quỷ Tì Bà bật cười khanh khách, đột nhiên giơ tay niệm chú. Mặt đất rạn ra. Từ trong bóng tối lù lù chui lên một bầy quỷ nhân toàn thân phủ đầy gai nhọn và da thịt loang lổ. Chúng không phát ra tiếng, chỉ nhào tới như bầy sói đói xé xác.
Bích Lộ lùi lại, máu nhỏ giọt trên tay, thở dốc. Cô siết chặt kiếm. Một mình nàng, không thể chống nổi bầy này.
Tiếng roi xé gió đánh mạnh xuống, thân một con quỷ bị quất trúng nổ tung như túi máu.
A Tâm xuất hiện. Mắt cô đỏ ngầu vì tức giận.
"Ngươi chạm vào người của ta, ta phanh thây ngươi ra!"
Không chờ thêm một lời, cô vung roi. Mỗi cú đánh đều nổ lốp bốp, từng con quỷ gào thét thảm thiết, thân thể bị xé nát như giấy. Dương Hạo theo sau, cầm theo thanh kiếm pháp khí, xông lên cận chiến, vung ra những cú đánh nặng như sấm sét.
Bích Lộ lấy lại khí lực, cùng nhập cuộc. Đoàn ba người quét qua như bão.
Nhưng đúng lúc ấy—
"Luyến Nhi!!" — tiếng hét thất thanh từ A Tâm khiến cả bọn khựng lại.
Một con quỷ nhân tướng lớn như trâu mộng đang bóp cổ Luyến Nhi nâng lên giữa không trung. Cô gái nhỏ chân không chạm đất, mặt trắng bệch, hai tay vùng vẫy không thành tiếng.
A Tâm giơ roi định lao tới. Nhưng đã muộn. Một vòng sáng đen khép lại, kéo tất cả vào bóng tối.
Bọn họ bị bắt.
Núi Bạch Lộc — Một canh giờ sau
Gió núi lùa từng đợt mạnh như muốn quét trôi cả dãy núi.
Tư Trạm đứng trước căn nhà gỗ nhỏ, gõ cửa ba lần. Một lúc sau, cửa hé mở. Một người tóc đã bạc nửa đầu, mặt vẫn nghiêm nghị như ngày nào — Tống Ách Minh.
"Ngươi là..."
"Vào nhà trước đi." — Túc Ảnh đột ngột đẩy cửa xông vào.
Trong nhà, sau một hồi im lặng, chỉ có tiếng bình trà nóng sôi lên lục bục. Tống Ách Minh đập tay xuống bàn:
"CÁI GÌ? VÔ BẠC CHẾT?"
Tư Trạm cúi đầu, giọng trầm:
"Hắn dùng Nhất Thức Tuyệt Chiêu bị tẩu hoả nhập ma mà chết."
Tống Ách Minh lắc đầu:
"Thằng nhỏ đó... từng bàn với ta cách đánh nhanh, thắng gọn, không để mình lún sâu. Nhưng Thiên Đế... Hắn gài tất cả chúng ta vào bẫy rồi."
Ông quay sang Túc Ảnh:
"Không được để cảm xúc dẫn dắt. Vô Bạc không chỉ mang quỷ khí, mà còn có linh khí của Bạch Thanh trong người khi khôi phục kí ức, lại dùng chiêu Nhất Long Hồn – vốn tương khắc với quỷ khí. Thêm đả kích vì Lãnh Tuyền... Hắn chết là vì quỷ khí tràn ra."
Tư Trạm hỏi khẽ:
"Nếu không khôi phục ký ức, hắn sống được không?"
Túc Ảnh lắc đầu:
"Không. Nếu không nhớ lại, hắn không thể đánh lại Thiên Đế với Nhất Long Hồn. Không tẩu hoả mà chết, cũng chết trong tay Thiên Đế."
Tống Ách Minh đứng bật dậy:
"Không nói nhiều. Giờ phải đi cứu Tiểu Lãnh ra trước đã, rồi tính sau. Dù Vô Bạc có thành tro bụi, ta cũng phải báo thù cho nó!"
Tư Trạm gật đầu:
"Việc này để ta."
Huyết Ảnh Cung — Nhà giam tầng sâu
Quỷ Tì Bà quỳ trước Thiên U Mị Cảnh, mặt cúi thấp.
"Ngươi bắt đám đó về làm gì?" — Thiên U Mị Cảnh lạnh giọng — "Lãnh Tuyền tàn phế, Vô Bạc chết. Mấy kẻ đó giờ chỉ là rác rưởi."
Quỷ Tì Bà siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào thịt, nhưng không dám phản bác.
Dưới nhà giam, A Tâm ngồi tựa tường, ánh mắt sắc bén, đột nhiên dừng lại trên một thân ảnh.
"Ngươi... là nữ thần Địa Huyền, đúng không?" — một giọng khẽ vang lên từ bóng tối.
A Tâm nhìn thấy một người đàn ông trung niên, tay cụt, bị cùm vào vách đá. Là thần tướng Nhất Trường từng bảo vệ ranh giới Bắc Thiên!
Một góc khác, Bích Lộ khựng lại khi thấy... là một con quỷ trung thành của Vô Bạc, người đã bị cho là mất tích từ lâu.
Khắp ngục tối, ánh mắt lác đác bắt đầu nhìn về phía họ.
A Tâm đứng dậy, bước lên một bậc đá cao, giọng như chuông vang:
"Vô Bạc đã chết. Lãnh Tuyền bị bắt. Các người—bị vứt ở đây bao lâu rồi? Bị lãng quên, bị gọi là phế phẩm. Nhưng hôm nay, nếu các người muốn báo thù — thì cùng ta nổi dậy!"
Một khoảng im lặng.
Rồi—"Ta theo ngươi!"
"Ta còn tay còn chân, ta đánh được!"
"Thiên giới dám vứt bỏ ta? Vậy ta cho nó tan thành tro!"
Những kẻ tưởng chừng như đã hết vai, giờ đây đứng lên.
Bọn họ là máu thịt thật sự của ba giới. Và giờ, là quân tiên phong phản kháng.
Cả nhóm tụ hội, giọng A Tâm vang lên rõ mồn một trong đêm đen:"Không ai cứu được chúng ta cả. Nhưng chính chúng ta có thể tự cứu lấy mình — và báo thù cho Vô Bạc!"Một câu nói như đốt lên ngọn lửa trong lòng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com