Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Chỉ Một Câu Trả Lời

A Tâm siết chặt song sắt, hét lớn như xé cả cổ họng:
"Bích Lộ tỷ! Mau tỉnh lại! Tỷ quên hắn là ai rồi sao?!"

Dương Hạo cũng bám chặt lấy song sắt, gương mặt đỏ bừng vì tức giận:
"Bích Lộ tỷ! Hắn là kẻ xấu! Là hắn hại chết bao nhiêu người rồi, tỷ đừng để bị lừa nữa!"

Luyến Nhi từ góc hầm, dù giọng khản đặc đến run rẩy, vẫn cố cất lên tiếng nói:
"Lộ tỷ... tỷ phải nhớ lại đi... hắn... hắn không phải người tốt gì cả đâu... tỷ quên hắn đã làm gì với cả nhà tỷ rồi sao..."

Ánh mắt Bích Lộ lúc đó như chao đảo. Cả cơ thể cô run lên từng đợt. Thiên Đế đứng đó, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, run nhẹ. Gương mặt hắn đau đáu, ánh mắt mờ mịt đầy hoang mang.

Bích Lộ cắn môi. Rồi như người sực tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường, cô hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt rắn rỏi:
"Nếu huynh còn một chút lương tâm... nếu tình nghĩa năm xưa giữa chúng ta chưa hoàn toàn phai nhạt... vậy thì thả ta ra, thả bọn họ ra đi. Đừng làm khổ nhau thêm nữa."

Thiên Đế im lặng. Một hồi lâu sau, hắn ra lệnh cho bọn quỷ canh mở cửa địa lao, giải thoát cho A Tâm và đám người. Nhưng chính hắn thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không rời Bích Lộ nửa bước.

Hắn khẽ hỏi, giọng khàn khàn như thể hàng thế kỷ rồi mới thốt thành lời:
"Những năm qua... nàng sống thế nào?"

Câu hỏi tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại khiến Bích Lộ như bị xát muối vào tim. Cô quay mặt đi, lạnh lùng tránh né ánh mắt hắn.
"Ta sống thế nào... đâu liên quan gì tới huynh nữa."

Ánh mắt Thiên Đế như vỡ vụn. Nhưng hắn vẫn cố bám lấy tay cô.
"Ta vẫn nhớ nàng... dù ta không biết tại sao... dù đầu ta rối tung... ta chỉ biết ta muốn ở bên nàng, mãi mãi."

Bích Lộ dừng lại. Rồi cô quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng như nhấn từng chữ:
"Huynh trả lời ta một chuyện đi. Cái chết của Vô Bạc... có phải do huynh làm không?"

Thiên Đế sững lại. Cô nói tiếp, như đâm từng nhát vào ngực hắn:
"Cha của hắn... các huynh đệ từng vào sinh ra tử với huynh... và cả... cả nhà ta nữa. Có phải... đều do huynh ra tay?"

Thiên Đế lặng người. Rồi như một người mất hết dây thần kinh hối hận, hắn chỉ lắc đầu và nói khẽ:
"Họ... đáng chết. Họ cản đường ta. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không làm hại nàng. Đợi ta giải quyết xong thiên diệt, ta sẽ ở bên nàng... mãi mãi..."

Bích Lộ bật cười. Một nụ cười lạnh lẽo đến đau lòng.
"Huynh nói yêu ta? Vậy được. Nếu yêu ta thật lòng, thì bỏ hết đi. Chúng ta bỏ trốn. Một nơi thật xa, không có giết chóc, không có quyền lực. Huynh từ bỏ tất cả đi, ngay bây giờ."

Thiên Đế sững người. Hắn chậm rãi lắc đầu.
"Không... chưa phải lúc... đợi ta xử lý xong..."

Chưa dứt lời, Bích Lộ đã giật mạnh tay mình ra, ánh mắt căm phẫn:
"Đợi? Lúc nào huynh cũng đợi! Ta chỉ hỏi huynh một câu cuối cùng thôi—huynh có từ bỏ tất cả không?"

Thiên Đế câm lặng. Không nói được lời nào.

Bích Lộ nhìn hắn một cái thật sâu, rồi xoay người bỏ đi, không ngoảnh lại.

Phía sau cô, chỉ còn Thiên Đế đứng trơ trọi giữa địa lao lạnh lẽo, ánh mắt đỏ hoe, gương mặt vô hồn. Trong lòng hắn, thế giới này đều là giả nhân giả nghĩa, ai cũng phản bội, cũng quay lưng. Kể cả huynh trưởng hắn, Lãnh Tuyền, và giờ là Bích Lộ.

Lòng oán hận âm ỉ như ngọn lửa đen cuộn trào dưới đáy địa ngục. Hắn nghiến răng, tay nắm chặt lại.
Hắn phải nhớ được. Hắn phải khôi phục ký ức. Dù có phải thiêu rụi cả tam giới.

Tư Trạm rảo bước đến bên Lãnh Tuyền. Hắn bắt mạch cho y, nhưng gương mặt lập tức tái nhợt.

Không còn mạch động.

Y... gần như đã rơi vào trạng thái sống thực vật. Tư Trạm không nói gì, chỉ run tay đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt ấy, gằn giọng:
"Ngươi... không được chết. Thù này còn chưa báo xong. Ngươi muốn đi theo cái tên tiểu tử kia thật à?"

Ở một ngôi làng nhỏ, phía nam lãnh thổ ma giới.

Tên thuộc hạ từng được Vô Bạc cử đi điều tra Huyết Ảnh Cung, giờ chỉ còn biết đứng chết trân trước một ngôi nhà hoang bị thiêu rụi. Tàn tro bay mù mịt trong gió đêm.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao... ngôi nhà này cháy rụi rồi?"

Hắn gào lên, hỏi khắp dân làng. Nhưng ai nấy đều lắc đầu.

"Chúng ta cũng không biết, chỉ thấy nó đột nhiên bốc cháy. Dập mãi không tắt. Có một vị đạo sĩ đi ngang qua bảo nơi đó sát khí nặng nề, không ai cứu nổi. Thế là... thôi..."

Tên thuộc hạ vò đầu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn đống tro tàn.
Trái tim hắn cũng như đang hoá bụi dưới gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com