junrae | cold as you
Kum Junhyeon và Kim Taerae - họ là cặp đôi nổi tiếng nhất trên mạng xã hội hiện giờ nhờ cuộc tình đẹp như mơ kéo dài gần 6 năm. Nhưng liệu mọi thứ chúng ta thấy trên mạng có đúng như ngoài đời...?
Yêu? Taerae cầm điện thoại nhìn một hồi lâu, yêu ư? Anh không biết từ bao giờ anh đã không cảm nhận được cái "yêu" này từ Junhyeon nữa rồi. Có lẽ gần 1 tháng? Hay 1 năm? Anh nghĩ đến điều đó liền bật khóc, bằng bao nỗ lực níu kéo mối tình này thì sao anh lại phải nhận điều này?
"Lại không về á?" - Anh Hạo sốc khi nghe Taerae nói điều ấy - "Bao đêm rồi?"
"E-em không nhớ." - Taerae cúi gằm mặt xuống bàn - "Em không hiểu sao em í không về nữa..."
"Hay hai người cãi nhau hả? Hay nó có gì trong lòng không muốn kể anh?" - Ricky ngồi bên cạnh cố hỏi cho ra lẽ - "Để em. Em phải hỏi nó mới được."
"Thôi Ricky à....Junhyeonie bận lắm em đừng gọi em í" - Taerae quệt nhanh nước mắt đang lăn dài trên má - "Chuyện ổn mà, bọn em không sao hết"
Ricky nhìn anh Hạo đầy lo lắng cho Taerae, đây là lần thứ tám trong tháng mà họ phải nghe Taerae nói về việc Junhyeon không về nhà rồi. Hai người đều cố động viên cho Taerae đỡ buồn và còn đưa ra giải pháp nữa, nhưng nó đều đi về không.
————————————————————
"Ê này về nhà đi tao nói thật. Đừng trốn tránh nữa."- Gunwook ngồi vỗ vai Junhyeon đang làm việc trong phòng thu âm - "Ít ra mày cũng phải cho anh í một lời giải thích chứ."
"Mày thì biết cái gì. Anh Taerae thế thôi nhưng mà.." - Junhyeon đang nói nhưng liền dừng lại - "Thôi mày đừng quan tâm"
"Không quan tâm á? Junhyeon tao với mày là bạn thân nhưng anh Taerae cũng là bạn tao. Sao tao có thể ngó lơ việc này được chứ?" - Gunwook nói xong cũng đứng dậy và đi ra khỏi phòng thu âm - "Nếu mày hết tình cảm thì mày nên nói. Đừng giữ không thì cả hai sẽ đều đau."
———————————————————
Cuối cùng thì Junhyeon cũng về nhà nhưng bầu không khí lại lạ vô cùng. Junhyeon vẫn giữ mặt lạnh và không nói chuyện với anh một chút nào, anh Taerae lại nghĩ do áp lực công việc nên Junhyeon cần không gian riêng chứ không có gì to tát hết? Hoặc đó chỉ là thứ Taerae tự nghĩ ra mà thôi.
"Hôm nay anh nấu mặn vậy." - Junhyeon vừa đút miếng cá vào mồm thì liền nhè ra - "Anh bỏ cả tấn muối vào đấy hả?"
"An..anh xin lỗi. Để anh làm món khác cho nhé." - Taerae liền đứng dậy đem đĩa cá đi vứt.
"Thôi kệ đi em không ăn nữa đâu." - Junhyeon liền bỏ đi để dở bát cơm còn hơn một nửa. Taerae ngồi lại vào bàn ăn để ăn nốt phần của mình. Anh nhìn vào khoảng trống đối diện mà mắt liền rưng rưng, sao lại như thế chứ anh vẫn luôn làm cá nướng như thế này mà, với đúng công thức mà. Anh gắp thử một miếng cho vào mồm, đúng là mặn thật. Thảo nào Junhyeon không thích.
"Biết Junhyeon không thích ăn mặn mà sao mày lại sơ suất như thế này hả Taerae? Mày đúng là vô dụng"
Anh vẫn ngồi ăn ở đó trong thầm lặng, nước mắt vẫn rơi, anh thậm chí còn khóc nấc lên nhưng cố không gây ra tiếng ồn, sợ Junhyeon lại thấy phiền nữa thì lại không hay. Tự nhiên trong đầu Taerae hiện lại ký ức cũ của hai người, tầm năm ngoái thì phải.
"Anh Taerae há mồm ra em đút nào." - Junhyeon mới gỡ xương cá xong liền đặt thịt cá lên thìa cơm - "A đi nào phi công Junhyeon tới đâyyyy"
"Èo ơi cá mặn quá. Chết rồi anh lỡ cho quá tay muối rồi, Junhyeon ăn được không đó? Để anh làm món khác nhé."
"Đâu? Mặn đâu? Ngon mà? Kim Taerae nấu gì cũng ngon hết trơn. Anh không ăn thì để em ăn, lúc đó thì đừng có giành nha lêu lêu"
Hồi đó đẹp thật, chỉ đáng tiếc là nó chỉ ở trong ký ức của Taerae thôi.
—————————————————————
Chẳng biết từ khi nào Taerae liền quen với lối sinh hoạt này. Lối sinh hoạt không có Junhyeon, mọi thứ anh làm bây giờ đều không có hình bóng của Junhyeon. Họ chỉ gặp nhau lúc bữa tối, ăn xong ai cũng bận với việc riêng của mình, Junhyeon sẽ làm việc ngoài phòng khác còn anh sẽ vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Khi đi ngủ anh cố thức đêm để đợi Junhyeon vào ngủ cùng, nhưng do quá mệt nên anh cũng thiếp đi, lúc dậy thì bên kia giường vẫn lạnh lẽo và không có dấu hiệu của người vừa nằm ở đó.
"Em chỉ thích ôm Taerae đi ngủ thôi" - Junhyeon chạy từ phóng tắm nhảy lên giường.
"Nè- Kum Junhyeon sao em nặng quá dị- Á!! ÊY ĐI RA ĐỪN...HAHAHAHA" - Biết điểm yếu của Taerae là ở eo anh nên Junhyeon liền tập trung cù léc anh ở đấy.
"Dám chê em trai khá bảnh béo hả?? Tui cho anh biết tay."
Junhyeon quyết không tha cho anh nên cù hết chỗ này đến chỗ khác, Taerae cũng không phải dạng vừa nên anh chồm lên cắn vào bắp tay của Junhyeon. Hai người vật lộn phải hơn 15 phút thì Junhyeon mới đi xuống giường.
"Này em đi đâu vậy?" - Taerae kéo lại tay Junhyeon
"Em đi lấy đồ snack tí mình xem phim nhé. Đợi em tí hihi."
Taerae nhìn Junhyeon chạy ra khỏi phòng ngủ hí hoáy tìm đống bim bim mà chiều hai đứa mới mua, chỉ cần nhìn thôi là Taerae đã thấy vui rồi...
Còn bây giờ Taerae chỉ thấy nhói trong tim.
———————————————————
Lúc 22h37p Junhyeon đi lang thang quanh đường phố Seoul giữa thời tiết -3°C, chiếc áo phao mới mua cũng không làm anh thấy ấm hơn nên anh tính ăn gì đó nóng. Cậu cứ thế mà đi không quan tâm mình đi đâu, chắc do quen đường nên cậu rẽ ngay vào quán chả cá quen của cậu. Nơi mà anh và cậu có hàng nghìn kỉ niệm.
"Này Kum Junhyeon em ăn lắm rồi đó nha 4 xiên rồi đó."
"Còn anh thì sao ăn 2 đĩa tokbokki mà anh tính gọi thêm kia kìa."
Taerae quay sang lườm nguýt Junhyeon, anh liền dỗi nên không thèm ăn nữa mà quay sang chỗ khác.
"Ê nè em đùa thôi mà~ Nè Kim Taerae đáng yêu ơii"
"Đáng yêu cái khỉ gì..." - Taerae phụng phịu nói - "Thích thì đi luôn đi tôi chả cần anh."
"Thôi nào em đùa thôii. Nào há mồm ra em cho ăn chả cá nè. Nào Aaa.."
Taerae có giận đến mấy vẫn nhận chả cá, nhai nhai nhom nhom ngon quá, ăn xong anh lại quay sang chỗ khác dỗi tiếp. Junhyeon phải mất hơn 10 phút thì Taerae mới "nguôi nguôi cơn giận"
Bước vào quán chỉ lẻ tẻ 2-3 người trong quán, Junhyeon chọn ngay cái bàn trong góc ngồi và gọi luôn 2 chả cá. Lúc cô chủ quán đem đồ ra thì ngoài món chả cá lại còn có tokbokki nữa.
"Ôi chết bình thường cháu hay gọi như thế này với bạn trai kia. Cô xin lỗi nha, cháu có muốn ăn không?"
Junhyeon do dự một lúc, bình thường cậu cũng không biết thích ăn đồ cay nên tokbokki không bao giờ nằm trong top những món ăn cậu muốn ăn. Nhưng vì một thế lực nào đấy cậu vẫn ăn hết đĩa tokbokki, thậm chí còn gọi mang về nữa.
——————————————————
Ngày qua ngày, Junhyeon và Taerae cứ sống như thế cho đến một hôm.....
Junhyeon ngồi trong phòng thu âm suy nghĩ, liệu điều em đang làm có đúng không? Liệu không nói ra thì cả hai bên đều hạnh phúc? Liệu trốn tránh là một việc đúng? Khi đang lạc trong những suy nghĩ rối bời, điện thoại của em liền nhận cuộc gọi. Đó là của anh Hạo, cậu đã cố tránh và để nó rung. Nhưng đã 5 cuộc rồi mà Hạo vẫn chưa tắt nên cậu đành nghe.
"Alo em ngh... Cái gì cơ ạ?"
"J-Junhyeon...em về đi...có chuyện rồi.." - giọng anh Hạo nói trong tiếng nấc.
Khi Junhyeon về đến nhà là một khung cảnh tàn ác, khi đồ đạc bị xê dịch mọi nơi, không còn giữ một căn nhà ngăn nắp của cậu nữa. Cảnh sát khắp nơi trong nhà cậu với anh Hạo và Ricky đang vừa khóc và nói chuyện với cảnh sát. Khi đó có hai nhân viên cứu trợ khiêng một cái xác ra, Junhyeon nhận ra đó là ai...
"A-anh Taerae!! - Junhyeon nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.
"Cậu trai, cậu đến quá muộn rồi, cậu ấy không qua khỏi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, cậu ấy mất mắt quá nhiều."
Junhyeon như chết lặng vào khoảnh khắc đó, cậu chie biết khóc, gào thét, và khóc.
Vào ngày xx/xx/20xx, nhà của nam ca sĩ Kim Taerae bị trộm đột nhập và cậu trai trẻ đã bị cướp đi mạng sống trong đêm. Hôm qua tại phiên toà xét xử, những tên trộm đã phải nhận mức án chung thân. Hiện tại chúng tôi đang cố liên lạc với nam ca sĩ Kum Junhyeon, người yêu của nam ca sĩ quá cố Kim Taerae.....
Chỉ sau 3 tháng sau cái chết của nam ca sĩ Kim Taerae, Kum Junhyeon - người yêu của Kim Taerae đã tự kết liễu mạng sống mình khi đốt chính căn nhà của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com