Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Davian đứng nhìn bác sĩ và bệnh nhân đuổi bắt với nhau không khác gì mấy đứa con nít, rồi lại nhìn khay đồ trong tay, cũng đâu có tệ lắm đâu. Nhưng khi thử thì .... bảo sao Michael sống chết cũng không ăn. Tuy nhiên, kiểm tra thành phần, Davian lại phát hiện ra toàn bộ nguyên liệu nấu ra mấy món khó ăn khủng khiếp này lại đều là cây dược liệu quý hiếm. Phần lớn chúng có tác dụng bồi bổ và tăng cường hoạt động phục hồi của cơ thể. Ngày còn ở cùng với 'anh ấy', 'anh ấy' cũng hay hái những cây dược liệu này cho anh ăn, bồi bổ thể lực và tăng cường năng lượng sau những lần tập luyện phép thuật. Nhưng vì lúc đó anh còn nhỏ nên chỉ khi anh mệt lắm thì 'anh ấy' mới nấu súp cho anh từ những loại cây này. Nhược điểm của những loại dược liệu này là khi người bình thường ăn sẽ hay xảy ra hiện tượng dư thừa năng lượng ,gây ra một số tình trạng như tim và mạch đập nhanh, dễ bị kích động, tăng động. Nhưng với những bệnh mới dậy và đặc biệt là với những pháp sư phù thủy thì những loại này cực kỳ tốt. Mỗi tội rất khó ăn. Ở thế giới của anh,những loại cây dược liệu này rất quý hiếm, còn có loại không có.Thế mà Calego nấu hẳn năm món đầy đủ xào, nấu súp , hấp,salad, nướng, chiên, mà món nào cũng đầy ắp cây dược liệu như thể chúng luôn có sẵn ngoài cửa hàng vậy.

Ngày trước, 'anh ấy' thường cho Davian ăn một viên kẹo đặc biệt trước khi ăn mấy món nấu từ dược liệu. Nó giúp cho vị của món ăn không còn quá đắng như trực tiếp dùng luôn. Chỉ là hiện tại anh không có viên kẹo nào cho Michael cả, và cũng chẳng biết cách làm ra những viên kẹo ấy. Nhưng anh có một cách khác. Anh phủ một câu thần chú lên trên khay đồ.

Bên kia, Calego đã thành công bắt được Michael, lại vác lên giường, dùng vải trắng lấy trong túi áo ra trói hai tay đối phương lại với nhau, sau đó là chân. Thấy Michael vẫn còn phản kháng,Calego đe dọa:

- Cậu còn giãy nữa là tớ trói cả người cậu vào cái giường luôn đấy.

- Calego. - Davian lên tiếng - Em cứ đi làm việc của mình đi. Để anh trông Michael ăn cho.

- Hay anh thấy cậu ấy đáng thương nên định đổ giùm? Thôi, anh đừng lừa em.

- Em thật sự không tin tưởng anh ư?

Calego nghĩ ngợi một lúc rồi mới đồng ý rời đi, còn không quên ra hiệu ' Tớ luôn dõi theo cậu' với Michael.

Chào Calego, Davian quay lại với người bệnh đang tìm cách cởi dây trói:

- Đây đều là đồ tốt cho sức khỏe của em. Sao em lại không muốn ăn?

- Nó khó ăn lắm. Em thà chết cũng không ăn!

- Em đã ăn chưa mà biết nó khó ăn?

- Không tin thì anh thử đi. Lần nào cũng có y một vị như vậy.

- Anh thử rồi. Em nói lần nào chứ lần này khác à nha.

Michael như biết mình không thể tránh được, đầy cam chịu nói :

- Em sẽ ăn hết. Anh cởi trói cho em đi.

- Ngoan ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không. Anh đã dùng vài thủ thuật nhỏ nên là vị sẽ không đắng nữa đâu.

Michael vẫn rất nghi ngờ nhìn mấy món ăn. Phải tới khi ăn thử, Michael mới tin là thật, anh mừng rớt nước mắt . Hai ngày, sáu bữa đều chỉ xoay quanh cái vị đắng ngắt nguyên bản thôi.

Hôm nay cũng là buổi cuối cùng Michael phải ăn những món nấu từ dược liệu, sau đó Calego sẽ theo dõi vài ngày. May sao sức khỏe của Michael đã tốt lên. Còn Davian thì biết được những thứ dược liệu quý hiếm ấy mọc đầy trong vườn nhà Calego, thậm chí còn phải nhổ bớt đi để lấy chỗ cho cây khác mọc. Cũng có một số loại không có sẵn mà Calego phải vào trong rừng kiếm nhưng chúng cũng mọc nhiều như cỏ dại.

--

Michael đã trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ dưỡng bệnh. Có lẽ mấy cây dược liệu kia thật sự đã có tác dụng. Anh thậm chí còn có sức lực giải quyết xong hết công việc trong ngày trước cả khi giờ hành chính kết thúc. Vừa mới gọi người tới đón thì Calego ở ngoài ngó vào hỏi:

- Cậu xong rồi hả?

- Ừ. - Michael đáp, khoác áo lên người.

- Cậu đợi chút, đừng về vội.

Rồi Calego mang tới cho anh một chồng giấy tờ cao tới ngang ngực:

- Tớ làm gần xong rồi, cậu giúp tớ hoàn thành nốt nhé.

Calego đặt chồng giấy lên bàn, lột áo khoác trên người Michael xuống rồi đẩy anh ngồi lại vào bàn.

- Cậu giúp tớ đi, tớ phải đi tìm Yuu-chin đây.

À, hôm nay là ngày đặc biệt đó.

- Nhưng tớ cũng có hẹn sẽ đưa anh Davian đi mua sắm lúc tan làm rồi mà.

- Làm ơn đi. Bù lại tớ đặt cho cậu một bàn ăn dành cho hai người vào bữa tối , nhà hàng ẩm thực truyền thống ở thành phố F. Thế nào?

Michael vẫn còn đang do dự thì Calego đã chạy biến như một cơn gió ra khỏi phòng.

- Ơ, thế là bỏ cho tớ làm thật đấy à?

--

Michael đứng dậy, vươn vai mấy cái. Cuối cùng cũng xong hết. Đáng lẽ là được về sớm, cuối cùng lại thành tăng ca. Mệt.

Đúng lúc định về thì lại nhận được tin nhắn cầu cứu của Calego.

Michael sang phòng thư ký, lại gần bàn của Calego, tìm một hồi thì thấy thứ mà Calego nhờ nằm trong ngăn kéo. Đó là thẻ đặt bàn trước, không có nó thì Calego và Vincent sẽ không thể dùng bữa tối trong mơ được. Hồi nãy sợ trễ hẹn nên Calego mang công việc của mình sang cho Michael làm, nói dối là mình đã làm xong để phụ việc của Vincent, làm xong thì kéo người thương đi chơi ngay, nên là quên thẻ đặt bàn này ở công ty.Không , thế là mừng rồi đấy. Còn hơn là hắn chạy long nhong trong khi anh đau lưng, tê tay, mỏi mắt bên bàn làm việc.

Hiện tại Calego đang dẫn Vincent tới trung tâm thương mại nên nhờ Michael mang thẻ tới nhà hàng trước, anh ta cũng đã đặt sẵn một bàn ăn' vô cùng riêng tư và thoải mái' cho Michael như đã hứa. Thù lao này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com