Chương 19
Năm Vincent 18 tuổi, anh đã sang Mĩ du học. Năm đó lại là năm mà nước Mĩ hỗn loạn nhất, bất kỳ lúc nào hay ở đâu cũng đều có nguy cơ xảy ra xả súng, tấn công khủng bố hoặc các cuộc biểu tình bạo động. Ngôi trường mà Vincent theo học, nơi ấy không may lại nằm trong khu vực có tình hình trị an bất ổn. Rồi, trường của anh bị tấn công bởi một nhóm khủng bố mới nổi. Đã có rất nhiều sinh viên thiệt mạng, và những người còn sống thì bị bắt làm con tin. Sự sợ hãi hoang mang của bầu không khí đã khiến một người như Vincent khi ấy cũng bị dao động. Vincent bẩm sinh đã có nhan sắc không thua kém mỹ nhân nào, điều đó mang đến cho anh rất nhiều rắc rối, lần đó cũng vậy. Vào buổi tối,một vài tên đã mang vài con tin đi để giải tỏa nhu cầu. Vincent đã bị nhìn trúng, và khi anh phản kháng, một tên đã bắn anh. Viên đạn trúng vào ổ bụng trái của Vincent, rồi khi anh đã nằm trong vũng máu , mấy tên khủng bố cũng không có ý định dừng lại. Thậm chí mùi máu tươi còn khiến chúng trở nên phấn khích hơn. Ngay lúc đó, mối tình đầu của Vincent đã xuất hiện. Anh ta hạ gục hết mấy tên khủng bố ngay trước khi chúng nhận ra , anh ta chỉ giữ lại những băng đạn và một khẩu súng của chúng để phòng thân, còn lại thì hủy hết. Sau đó, anh ta đã cấp cứu cho Vincent. Chiếc cặp y tế dã chiến của anh ta giống như chứa cả một cái bệnh viện bên trong , cùng với tài năng của chính chủ nhân, dù trong điều kiện bất lợi nhưng anh ta vẫn lấy được viên đạn ra khỏi ngươi Vincent và khâu lại vết thương. Vết khâu đẹp , sau khi lành thì cũng không để lại sẹo.
Lúc đó, Vincent vẫn còn tỉnh táo, anh nhận biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình, chỉ là không nhìn rõ được đối phương là ai. Trong lúc anh ta cấp cứu cho Vincent, những con tin khác đã chạy khỏi phòng, bị những tên bên ngoài bắt gặp và họ đều đã bị bắn chết hết. Anh chàng kia giống như cảm nhận được đang có người tiến về, nên đã giấu Vincent đi, dặn dò anh phải mau chóng bình phục, và nếu còn gặp lại nhau, anh ta hi vọng cả hai sẽ trở thành bạn. Sau đó anh ta chạy ra khỏi phòng . Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Vincent đã nghe thấy xung quanh vang lên rất nhiều tiếng súng. Khi Vincent bình phục , anh trở về trường tìm kiếm thông tin về người đã cứu mình, nhưng không ai biết cả, anh ta không phải sinh viên hoặc nhân viên trong trường. Không chỉ cứu mình Vincent , mà anh chàng đó còn giành lại sự sống cho rất nhiều người khác, và còn đánh gục được mấy chục tên trong tổ chức khủng bố. Thông qua một vài đoạn phim mà máy quay của trường ghi được hình ảnh, các chuyên gia đều nhận định rằng anh ta là một người đã qua huấn luyện quân đội chính quy. Vincent cũng được cho xem những đoạn phim ấy để phục vụ quá trình nhận dạng vị 'siêu anh hùng' bí ẩn. Và chỉ cho tới lúc đó, Vincent mới rung động trước người đã cứu mình.
Vincent cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại được người ấy nữa, cho tới khi anh ta xuất hiện trước mắt anh....
- Không thể nào. Cậu đang đùa tớ đúng không, Micchan? Nói với tớ là cậu đang đùa đi!Làm ơn mà!
- Rất tiếc, đó là sự thật, Karin à.
Calego ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi ôm mặt chạy lên phòng khóc tiếp, chạy nhanh đến mức Michael còn chưa kịp tiết lộ danh tính mối tình đầu kia cho anh ta biết.
- Micchan này, sao tớ nghe mấy tình tiết cậu kể cứ thấy quen quen.
- Mối tình đầu của Yuu-chin cũng chính là Karin luôn đấy. Yuu-chin đã thừa nhận như vậy với tớ đấy.
Năm 18 tuổi, Calego mới tốt nghiệp. Theo quy định thì dù cho trong trường lớp có giỏi tới mức nào thì cũng phải ra ngoài làm việc lấy ít nhất hai năm kinh nghiệm rồi mới được về bệnh viện nhà. Thế là nhận lời mời của một người bạn, Calego sang Mĩ làm trong hội Chữ Thập Đỏ ở đây. Lần đó,Calego theo đoàn tới một trường đại học bị khủng bố tấn công, và con tin đều là sinh viên của trường. Nhìn cách đám khủng bố thể hiện , Calego biết chắc chắn là bên trong đang có rất nhiều người bị thương,vậy nên anh đã tìm được một cơ hội để lẻn vào cứu người. Nếu sự kiện xảy ra ứng với nhau thì Vincent là nạn nhân đầu tiên mà Calego cứu. Bởi nơi bọn khủng bố chọn để làm hại các con tin là nhà thể chất cũ của trường, mà nhà này lại sát với tường bao và ít người qua lại nên Calego chọn trèo vào ở đây. Vì khu nhà đã cũ và lâu không dùng nên lúc cấp cứu cho Vincent, Calego hoàn toàn dựa vào cảm giác để làm, chỉ nhờ một chút ít ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Nghĩ lại mà Calego cũng tự thấy khi đó bản thân làm liều thật. Do hoàn toàn dựa vào cảm giác và kinh nghiệm nên Calego chỉ biết đối phương là nam, ngoài ra chẳng biết thông tin gì hết.Sau vụ việc thì Calego cũng thu thập đủ năm kinh nghiệm nên là anh về nhà làm, cũng chẳng bận tâm gì về vụ việc nữa. Giá như lúc đó Calego chịu ở lại Mĩ lâu hơn, biết đâu Vincent có thể tìm được anh. Rồi có khi bây giờ cả hai về một nhà luôn rồi cũng nên.
- Đùa! Sao cậu ấy không nhận ra bản thân trong câu chuyện được hay vậy!?
Fabio thốt lên đầy hoang mang. Tới người ngoài như anh nghe còn ngờ ngợ đoán được, vậy mà kẻ trong cuộc lại không biết đối tượng là mình, rốt cuộc là nhờ loại tài năng nào vậy?
Michael tự rót cho mình một cốc nước để uống:
- Tình yêu có thể tạo ra kỳ tích.
- Bác trai mà biết thằng con quý giá của mình ngu đi vì yêu như vậy, hẳn bác buồn lắm.- Fabio đỡ trán.
- À mà tên của 'mụ điên' kia là gì vậy?
- Marina .
Michael lôi từ dưới lọ hoa để trên bàn ra một tờ giấy được gấp nhỏ, rồi lại lấy bút từ túi áo trong của mình ra. Lúc anh mở tờ giấy ra thì Fabio và Davain mới biết trên đó ghi một loạt cái tên của phụ nữ. Anh khoanh vào tên Marina rồi tiếc rẻ nói:
- Sao không phải là Sophia nhỉ? Được nước ba luôn rồi mà.
Sống lâu trong cảnh mỗi ngày đều có khách không mời của bạn tới, Michael cũng đã tiếp nhận ' khó khăn' và tìm được niềm vui ở việc chơi Bingo bằng tên của những người tình cũ của Calego. Đó giờ cũng được năm lần rồi.Mỗi lần thắng, anh sẽ tự thưởng cho mình bằng một kỳ nghỉ ngắn ngày để đi chơi đâu đó.
- Micchan... - Fabio ngưỡng mộ, - Cậu học đâu được cái tinh thần đó vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com