Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phòng ăn được trang trí mang đậm phong cách Trung Hoa, đây là phòng VIP cho nên rất kín, hiện tại đang có hai người ngồi đối diện với nhau , trước mặt họ là một cái bàn tròn có thể xoay. Don Guiliano ra hiệu cho người quản lý nhà hàng để anh ta cho người dọn đồ ra. Davian theo đoàn phục vụ mang đồ vào. Không biết vì anh đang nhạy cảm nên nhầm lẫn hay thật sự là ngay khoảnh khắc anh đẩy xe ngang qua , người 'con gái' của Don Guiliano đã liếc nhìn anh bằng một ánh mắt bí ẩn.

Ấy là một cô gái trẻ, là người gốc Á, dáng vóc nhỏ nhắn linh hoạt. Cô gái mặc một chiếc váy mang phong cách Gothic màu đỏ tươi,giày cao gót đỏ ,tóc tết một nửa và được cố định bằng một chiếc nơ đỏ đính đá ruby, trên tay cô nàng cầm một cây quạt gấp cũng là màu đỏ tươi với họa tiết hoa đào. Nhưng vẻ ngoài ấy chỉ là điểm nền để làm nổi bật lên khí chất 'like a boss' xen lẫn với một chút ma mị huyền bí của cô gái. Thông qua cuộc trò chuyện, Davian biết được cô gái này có tên là Lucia.

Cũng đang có một bữa tiệc đang được tổ chức ở nơi khác.

Bữa tiệc thường niên do tập đoàn M&M tổ chức với mục đích chiêu đãi nhân tài và các đối tác làm ăn, đôi khi còn là thời điểm để tập đoàn đưa ra kế hoạch hoạt động trong tương lai.Bình thường, trong tất cả những bữa tiệc mà Michael tham gia, anh đều phải tiếp rất nhiều người, đồng nghĩa với việc phải uống rất nhiều đồ có cồn. Tuy tửu lượng của anh không thấp, nhưng anh cũng không thể một mình tiếp quá nhiều người được. Đảm nhận tiếp rượu thay Michael là nhiệm vụ của người đi cùng anh, thông thường là Vincent, còn hôm nay là Calego. Cơ mà trước đó giữa Michael và Calego có bất đồng quan điểm trong công việc , cả hai cãi nhau mà không ra được ý kiến chung thì chuyển sang chiến tranh lạnh. Michael giận Calego nên dù Calego có muốn làm tròn trọng trách thì từ đầu tới cuối bữa tiệc anh đều 'một mình cân tất', và rồi là quá chén.

Calego đành phải thuê phòng cho bạn mình ngủ lại khách sạn tổ chức tiệc. Một trong ba điều cấm kị mà Vincent đề ra cho mọi người là không được để Michael say. Nghe Vincent bảo Michael khi say sẽ đánh thức phần tính cách vốn đã ngủ yên trong người anh dậy, rồi anh sẽ quậy tưng bừng cho tới khi hết thời gian 'say'. Nghe thì cũng sợ đấy, cơ mà với Calego thì có cái khác quan trọng hơn. Trong tất cả những buổi tiệc mà người quá chén là Vincent, thì bình thường Vincent đã rất đẹp rồi mà khi say lại quyến rũ mê người. Thậm chí còn bỏ hẳn phong cách 'kín cổng cao tường' của mình mà trở thành một người lẳng lơ chủ động đi gạ gẫm người khác . Calego không muốn điều đó một chút nào. Lần này cố tình để Michael uống nhiều phần ít là cũng tò mò không biết thực hư ra sao, còn phần lớn trả thù những lần Michael để Vincent uống thay, dáng vẻ đẹp đẽ đó của Vincent chỉ mình Calego được ngắm thôi!

Khi say,biểu hiện của Michael ( theo truyền đạt lại của Vincent) sẽ có ba giai đoạn: đầu tiên là làm theo mọi yêu cầu, sau đó bắt đầu quậy, cuối cùng là chui vào một cái ổ nào đó ngủ .

Thoạt đầu, Michael đúng thật cứ như một con cún con , bảo gì làm nấy, ngoan ngoãn ngồi ở giường chờ Calego chuẩn bị nước tắm cho. Ở trong phòng tắm, Calego ngồi đọc từng thành phần của mấy chai sữa tắm xem có thành phần khiến Michael bị dị ứng hay không, rồi mùi hương thế nào, thấy không có cái nào dùng được, anh đành phải quay ra dặn Michael :

- Cậu ngồi im ở đây, tớ đi mua ít đồ. Nhớ! Không được đi đâu hết!À, nếu mà có chuyện gì thì phải gọi tớ đấy!

Michael gật đầu. Calego nhét điện thoại vào tay Michael rồi mới đi.

Calego vừa đi không lâu thì căn phòng có người đột nhập.

Khi thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, Michael cũng không rời khỏi giường vì Calego bảo thế, anh thấy người bước vào là một cô gái trẻ, mặc một chiếc đầm dạ hội xẻ ngực. Cô gái bước những bước không vững hướng về phía giường rồi ngã nhào vào người anh. Mùi nước hoa nồng đậm xộc thẳng vào mũi anh , anh nhăn mặt vì khó chịu, muốn đẩy cô gái ra nhưng cô gái lại như dính keo lên người anh, nhất quyết không buông. Rồi cô nàng bắt đầu nói lảm nhàm , gọi anh là ' anh yêu' , đẩy anh nằm xuống giường. Sau đó nhanh chóng tháo sợ dây áo , để cho phần trên của trang phục trễ xuống, lộ ra một nửa của vòng một đầy đặn.Được thế, cô nàng nằm xuống trên người anh, cố tình ép sát vòng một như muốn anh cảm nhận thật rõ ràng sức hấp dẫn của chúng qua lớp áo sơ mi mà anh đang mặc. Cô nàng có một gương mặt đẹp, vào lúc này đây lại đang ửng đỏ, lại càng đẹp hơn.

--

Căn phòng sang trọng mới vừa nãy, giờ đây đã toang hoang. Sàn phòng lót thảm đỏ giờ ấm ướt và nhớt nháp, bốc lên mùi tanh hôi của máu và thịt thối. Davian tựa vào bức tường , mặc dù anh vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể của anh lại yếu ớt không còn chút sức lực nào, tới việc hô hấp thôi cũng khó khăn. Davian thật sự đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng những việc làm của anh để tiếp cận lão là không ai biết. Sự thật là Don Guiliano biết hết, thậm chí còn âm thầm mở đường cho anh có thể bước vào căn phòng này.

Anh bị Don Guiliano sử dụng thuật thao túng sinh mệnh, một loại phép thuật đen có khả năng biến kẻ hứng chịu không khác gì một con búp bê có nhận thức, tùy ý để người thi triển làm gì thì làm. Và tính mạng của kẻ đó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người thi triển thông qua những sợi tơ mảnh mai như tơ nhện. Mỗi một sợi tơ là một ngày tuổi thọ của kẻ hứng chịu, và khi sợi tơ bị người thi triển cắt đứt, ngoài việc một ngày tuổi thọ ra thì kẻ hứng chịu còn phải trải qua cơn đau thống khổ. Lúc nãy, để đàn áp sự phản kháng của Davian, Don Guiliano đã cắt đứt một nắm tơ, cũng chẳng biết là bao nhiêu sợi. Anh đã cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo, nhưng cũng đã sắp không chống chịu nổi nữa rồi. Thật ra với anh thì cái chết còn nhẹ nhàng hơn việc phải sống tiếp, chỉ là anh tiếc nuối khi chẳng thể giết được lão quái vật trước mắt để trả thù cho Cha nuôi.

- Chậc, cha chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dù sao người ta cũng sắp là 'vợ' của cha mà. Hành hạ người ta như thế này sợ là trước khi bắt đầu nghi thức thì người ta đã đăng xuất khỏi 'máy chủ' này rồi.

Lucia nói. Suốt quá trình Davian giao chiến, Lucia chỉ đứng một góc lặng lẽ quan sát. Từ đầu tới cuối mọi biểu cảm đều như đã thấy khung cảnh có thể khiến bất cứ người bình thường nào kinh hãi tới lên cơn đột quỵ này tới phát chán luôn rồi.

Don Guiliano tỏ ra lo lắng :

- Ta không làm vậy thì làm sao hắn chịu ngồi yên cho ta. Khó khăn lắm mới bắt được hắn, con mau nghĩ xem làm cách nào giúp hắn không bài trừ sức mạnh của ta không?

- Sức mạnh của cha trái ngược với hắn. Đương nhiên phải có phản ứng bài trừ theo bản năng rồi. Nếu cha truyền vào người hắn sức mạnh của cha sẽ khiến hắn gần với cái chết hơn. Tốt nhất là cứ tìm một nguồn năng lượng nào đó tương thích với hắn để hắn có thời gian phục hồi, sau đó mỗi ngày cha tuyền vào một ít để cơ thể hắn thích nghi. Cũng chỉ còn cách này thôi.

Don Guiliano xoa cằm . Thứ năng lượng phù hợp với Davian, lão có một thứ như vậy. Chỉ với một cái búng tay, có hai cái bóng đen vụt qua cửa, xuất hiện trước mặt lão và dâng lên cho lão một viên ngọc trai lớn màu trắng ngà. Chung quanh viên ngọc trai là những sợi xích nhỏ được tạo bởi sức mạnh của lão nhằm giam cầm phần sức mạnh đang ở bên trong.

Don Guiliano bước tới bên cạnh Davian, ép anh nuốt viên ngọc. Chỉ khi viên ngọc đã vào trong người anh thì lão ta mới thu hồi phép thuật trói buộc trên viên ngọc. Ngay lập tức, anh cảm nhận được như viên ngọc dần tan ra như một viên thuốc sủi, chúng tạo thành những dòng chảy ấm áp, chảy tới đâu làm dịu đi những cơn đau đang âm ỉ trong người anh tới đó.

Thấy Davian đã có vẻ ổn hơn, Don Guiliano quyết định đem anh theo lão ta về dinh thự. Nhưng, sự tình lại thay đổi.

Don Guiliano kinh hoàng hét lên rồi ngã gục trên nền đất, một cánh tay của lão văng vào một góc tường. Davian tròn mắt, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Lucia đã phản bội Don Guiliano.

- Mày phản bội tao! Con khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com