Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

- Này, chúng ta nói chuyện một chút được không?

- À, vâng. - Davain đáp lại theo phép xã giao.

- Anh làm cách nào để quyến rũ được ngài Karlstein vậy?

Davian ngây ngốc ,hỏi lại:

- Ý tiểu thư là sao?

- Chỉ cần anh cho tôi biết cách mà anh dùng để khiến ngài ấy 'đổ', tôi sẽ đảm bảo cuộc sống sau này của anh còn tốt hơn nữa.

- Tôi nghĩ tiểu thư hiểu lầm gì đó rồi. Tôi chỉ đi cùng để tiếp rượu thay cho ngài Karlstein thôi.

- Tiếp rượu thay?Tôi biết rất rõ những mối quan hệ của ngài ấy. Ngài ấy không quá tin tưởng vào một ai, nhưng một khi đã có được lòng tin của ngài ấy thì ngài ấy sẽ tin tưởng tuyệt đối. Thế nên ngài ấy chỉ có duy nhất bốn người bạn kiêm luôn giúp việc , tôi đều đã gặp qua cả ba. Nếu không phải là bạn cùng lớn lên thì cũng là người ở bên cạnh ngài ấy khi ngài ấy gặp khó khăn. Còn anh. Tôi nghe nói anh không chỉ trèo lên giường của ngài ấy trong khách sạn mà còn được ngài ấy đích thân mời về nhà sống cùng. Nằm viện thì được ngài ấy tới thăm nom mỗi ngày, ở nhà thì ngài ấy ra lệnh cho người làm trong nhà phải đối xử với anh như thể anh là chủ nhân của nhà. Ngày nào cũng ăn đồ ăn do anh nấu, có khi còn không nỡ để thừa chút nào. Anh nói xem, tôi hiểu lầm anh ở chỗ nào?

- Tôi có thắc mắc này,sao tiểu thư lại biết rõ đời sống cá nhân của ngài ấy vậy? Chẳng lẽ cô thuê gián điệp cài vào nhà của ngài ấy sao?

- Tôi là vợ tương lai của ngài ấy, theo dõi chồng là việc nên làm. Tôi cho anh biết, mục đích ngài ấy dẫn anh tới đây cũng chỉ là để chọc tức tôi mà thôi. Đừng có mơ tưởng hão huyền.

Davian tự hỏi là mình có nên tin những gì Helen nói hay không. Anh biết rõ tại sao mình lại ở đây, và cũng biết rõ thái độ của Michael đối với nhà Calderon là ghét ra mặt. Chẳng qua bữa tiệc này có sự tham gia của nhiều nhân vật đặc biệt như là Thái tử Louise của Grindland hay Cavaligero Ventesimo nên Michael mới buộc phải tới.

Dù Davian có muốn nhận hay không thì sự thật là Helen và anh chảy chung một dòng máu, cô lại đang ở độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, mơ mộng về tình yêu và muốn có được tình yêu là điều bình thường. Anh thương cô , sợ khi sự thật rằng Michael chẳng có tình cảm gì với cô sẽ dội một gáo nước lạnh cho cô, trái tim cô sẽ tan nát, có khi còn tự làm mình tổn thương. Có lẽ, tốt hơn hết là nên để cô đối mặt với sự thật sớm nhất có thể.

- Được rồi, tôi thừa nhận những gì cô nghe ngóng được là sự thật. Và tôi, với tư cách như cô đang nghĩ,khẳng định với cô rằng Michael chưa từng nhắc về cô khi ở nhà hay chỗ làm. Và em ấy không có tình cảm gì với cô cả.Ban nãy cô hỏi tôi dùng cách gì để em ấy thích tôi nhỉ? Vậy tôi xin được phép trả lời. Tài năng,nhan sắc và cả cơ thể này,tôi đều cho em ấy.

Ánh mắt của Helen lập tức trở nên sắc lạnh, cô nhìn chằm chằm vào Davian. Tay cô đang cầm một ly sâm panh, cô hất thẳng ly rượu đó vào mặt Davian. Nhoáng một cái đã có người đứng chắn trước mặt Davian, nhưng không phải Michael. Người đó đã thay Davian lãnh trọn ly rượu. Hành động của Helen đã thu hút sự chú ý của nhiều người, dần dần là tất cả mọi người có trong bữa tiệc. Michael lập tức chạy tới ngay khi thấy Davian, anh không mất nhiều thời gian để hiểu tình hình, sau khi xác nhận Davian không sao thì lấy khăn tay ra lau vết sâm phanh đỏ trên người kia.

- Ngài không sao chứ?

- Em ổn. Em tự lau được. - Người đó đáp rồi giành lấy khăn tay từ Michael.

Lúc này, có hai ngươi mặc vest đuôi tôm tách đám đông chạy tới, cũng nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho người đó.

Do là chiều cao của người đó và Davian cũng xêm xêm nhau nên khi hứng rượu thay Davian,người đó cũng bị tạt thẳng vào mặt luôn, buộc phải gỡ mặt nạ ra để lau. Khi gương mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra, ai cũng kinh hoàng, trừ Davian không hiểu chuyện gì ra. Dường như Michael cũng biết là Davian không biết người đã đứng ra che chắn cho mình là ai, liền ghé vào tai anh nhắc nhẹ:

- Đây là Thái tử Louise của Grindland. Ngài ấy là người có địa vị cao nhất ở đây. Nhưng mà hôm này ngài ấy tới đấy với tư cách là đại diện của tập đoàn ViTech.

Thái tử Louise bình thản đứng im cho hai hầu cận lau mặt cho mình:

- Tuy không rõ giữa hai người đang có xích mích gì,nhưng việc hất đồ vào mặt khách không phải là một hành động đẹp đâu thưa tiểu thư Calderon.

- Vâng. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý.

Louise cười, xua tay:

- Tiểu thư nói vậy tức là có ý tôi đang bắt nạt cô rồi. Rõ ràng, cô là người chủ động kiếm chuyện với vị này đây trước mà. Tôi chỉ vô tình đi tới lấy ít đồ ăn nhẹ và rồi bị cuốn vào sự việc.

Davian ghé sát Michael,nói nhỏ:

- Có phải ngài ấy đang bênh anh không?

Michael gật nhẹ, rồi hỏi ngược lại anh:

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy vậy?

Câu hỏi này Michael nói với giọng bình thường, dường như không có ý hỏi chỉ riêng mình Davian.

- À, cô ấy tới cảnh cáo anh không được ở gần em nữa. Sao em có hôn thê rồi mà không nói với anh vậy? Hại anh bị người ta hiểu lầm.

Louise sửng sốt, quay lại hỏi Michael:

- Thật ạ?

Rồi ánh mắt của Louise hướng về chàng trai đang đứng ở cách đó không xa, là chàng trai mà Davian đã gặp ngoài ban công. Chàng trai nhún vai, tỏ ý là anh ta cũng không biết. Theo quan sát, hình như cả chàng trai kia và Thái tử Louise đều có quan hệ rất thân với Michael, nhưng mà hình như bản thân Michael lại không biết điều này.

- Kìa, sao em không nói gì? Mau giải thích đi chứ. - Davian cố ý giục .

- Anh nghe ai nói vậy?

- Là tiểu thư Calderon.

Helen bỗng chốc lại trở thành trung tâm của sự chú ý.

- Em thề với anh, hôm nay là lần đầu tiên em gặp cô ấy đấy. Nếu giả sử em và cô ấy có quan hệ tình cảm trừ trước đó thì Yuu-chin hoặc chính cô ấy đã tới gặp em và nói về điều này rồi. Với lại,em chỉ mất trí nhớ chứ không có mất đồ dùng cũ của mình.Em còn là người nổi tiếng nữa đấy. Làm gì có chuyện em có người yêu mà tới giờ vẫn không biết.

- Nhưng ...

Davian đánh mắt sang quan sát sắc mặt của Helen. Giờ đây cô ấy không còn mang dáng vẻ kiêu ngạo hống hách nữa, thay vào đó đứng khép nép sau lưng cha mẹ của mình với vẻ mềm yếu đáng thương.

- Em xin phép làm chứng .- Louise giơ tay phát biểu. - Nếu Nii à ngài Karlstein mà có chị d- có hôn thê thì tụi em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh.

Khúc này,Davian có cảm giác mọi chuyện đang đi theo hướng sai sai , cơ mà anh không nhận ra được là sai ở chỗ nào.

- Nhưng rõ ràng là tiểu thư đã nói như vậy với anh mà. Hay em đang nghĩ là anh đang bịa chuyện để làm loạn?- Davian bỏ qua cái cảm giác kia đi, tiếp tục cho 'sự nghiệp' dập tắt hi vọng của 'em gái' mình.

- Này,anh đừng có mà nói linh tinh . Thông tin không chính xác , anh nghe ở đâu mà giờ bảo là tôi nói? Định vu oan để làm mất danh dự của tôi hả? Tôi phải xem anh là ai mới được !

Helen chạy tới chỗ Davian, định giật cái mặt nạ ra thì bị Thái tử Louise giữ lại. Michael cũng đẩy Davian ra phía sau lưng mình. Nhưng mà lúc này máu nóng đã dồn lên não rồi thì đâu cần biết ai là ai, Helen vùng vẫy, thoát được sự không chế của Thái tử, tiện tay đẩy ngài ngã ra một bên, chạy vòng ra phía sau Michael để tiếp cận Davian.

Mặt nạ được tháo ra, giữa bầu không khí tĩnh lặng , Davian nghe Thái tử Louise 'a' rồi lại 'à', tiếp đến là 'woa'. Kiểu như đứa em lần đầu nhìn thấy chị dâu , rồi ngưỡng mộ khi thấy anh trai mình và chị dâu đứng chúng với nhau vì cả hai quá đẹp đôi ấy.

- Hóa ra đây là mặt thật của mày. Quả là tầm thường. Loại như mày mà cũng dám dạng chân quyến rũ người khác, da dày thật đấy !

- Tiểu thư, cô đang hành xử rất thô lỗ đấy.- Michael lại đứng chắn trược mặt Davian - Anh ấy có thế nào thì cũng đâu có liên quan gì tới cô? Hay cô đang cho rằng chỉ mình cô mới xứng đáng với tôi?

Helen lập tức đỏ mặt, cúi xuống.

- Xin lỗi, cô không phù hợp với tiêu chí của tôi.Đừng hi vọng nữa.

- Sao cơ?

- Ngay từ cái đầu tiên là hơn tuổi , cô đã không làm được rồi chứ đừng nói tới 35 tiêu chí còn lại. Xin phép.

Michael kéo Davian rời khỏi buổi tiệc. Vừa ra tới cổng, Davian bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Thực ra thì anh đã cảm thấy trong người khó chịu từ sau khi nhận lấy bệnh vào người mình, xem ra người kia bị bệnh không hề nhẹ. Anh muốn về nhà thật nhanh để lên giường ngủ, nhưng mà mọi thứ trước mắt anh cứ tối dần. Anh đã ngất. Lúc đó anh chỉ cảm giác được có người đỡ, và mùi hương thân quen lại bủa vây quanh anh.

Vợ chồng Calderon đã phải rất vất vả để ém nhẹm vụ việc, tuy là không cho công chúng biết nhưng danh tiếng của họ cũng đã bị giảm mạnh, nhất là trong giới tinh hoa. Còn về Davian, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới này với lời đồn là người tình của Michael. Đó là sau này , còn hiện tại, anh biết đang sốt cao.

Calego dán miệng hạ sốt lên trán Davian trong áp lực đè nặng như núi tới từ phía Michael. Chịu được thì chịu mà không chịu được cũng phải chịu, Calego bật chế độ nghiêm túc nói :

- Anh ấy chỉ bị sốt thôi, chắc là bị cảm rồi. Tớ đã cho anh ấy uống thuốc rồi,đợi chút nữa là giảm nhiệt thôi. Không có gì nữa thì tớ về phòng đây,cậu cũng phải nghỉ ngơi đi đấy.

Michael gật đầu. Calego xách theo túi y tế, chuồn gấp.

Nhìn mặt Michael là biết anh đang tức dữ lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com