Chương 38
Davian đã gần như phát điên khi thấy Michael ướt từ đầu tới chân, chỉ khoác tạm cái áo choàng tắm , và ở chỗ bị thương, máu đã thấm ra một ít .Mặc dù khi ấy anh đã cố tình nhắm chệch xuống bên dưới để viên đạn trúng vào phần bắp thịt của cánh tay nhưng súng đạn mà, mình có thể điều khiển tầm ngắm còn đạn có 'ghim' đúng chỗ mình muốn hay không thì lại là một vấn đề khác. Viên đạn đã lệch khoảng 1,2 mm lên phía trên, và dù không trúng những bộ phận quan trọng hay là xương, nhưng vết thương do đạn gây ra vẫn là một vết thương nguy hiểm khi đầu đạn vào cơ thể sẽ gây tổn hại tới nhiều mô mềm và nhiều hệ lụy. Ấy là chưa kể Calego còn nói tốc độ phục hồi của Michael bị chậm hơn so với người bình thường do mất máu mà không có lượng máu tương tự và tương đương thay thế. Thành ra ba ngày qua nằm viện,với sự chăm sóc tận tình của y bác sĩ và dùng thuốc hỗ trợ nhưng mà vết thương cứ động chút là hở miệng và chảy máu, mà lâu lành thì đồng nghĩ với việc dễ bị nhiễm trùng dẫn tới viêm rồi hoại tử.
- Em vừa mới xuất viện vào lúc sáng đấy!Em vứt lời dặn của bác sĩ và Calego đi đâu rồi mà đi tắm trong tình trạng này? Còn là toàn thân mới chịu cơ chứ!
- Nhưng em không chịu được.
- Được rồi,về phòng của em nào. Lần sau nhớ gọi người giúp đấy.
- Nhưng đồ y tế ở trong phòng của Karin. Cái túi kia kìa.
Michael chỉ vào túi y tế dã chiến của Calego đặt trên bàn làm việc.
- Được rồi,đợi anh một chút.
- Ở nhà này thì cái đó thay thế cho hòm thuốc gia đình ạ. Cơ mà nó cứ như túi thần kỳ của Doraemon ấy, tụi em chẳng thể tìm được thứ mình muốn trong giây lát như chính chủ cả. Nên tốt nhất là cầm tất theo ạ. Davian làm theo, anh đã suýt chút ngã chúi về phía trước khi không ngờ là chiếc túi nặng như vậy, thế mà hôm đó anh thấy Calego đeo nó chạy về phía anh nhẹ như không.
Davian vừa chạm tay vào tấm băng bị ướt ,cảm thấy ấm ấm liền hỏi :
- Em đã tắm nước nóng sao?
- Vâng.
-...
Tắm nước nóng chỉ góp phần làm cho máu chảy ra ngoài nhiều hơn thôi. Ấy là còn chưa kể nước nóng từ đường ống nước thường bị nhiễm các chất Asen, Clo, hoặc Sắt,chúng luôn có màu trắng đục ,có cặn trắng, chúng còn không an toàn để sử dụng với một cơ thể lành mạnh chứ nói chi là đang có vết thương hở lớn.
- Em biết việc tắm nước nóng sẽ khiến vết thương trở nên nghiêm trọng hơn không?
- Dạ biết.
- Vậy sao còn làm?
- Tại em quen rồi.
Lúc này Davian không kìm được nữa, nói một tràng:
- Michael, em nên nhớ nhóm máu của em là nhóm máu hiếm. Và tình trạng cơ thể của em hiện tại không cho phép em mất thêm nhiều hơn một đơn vị máu bằng với lượng cà phê chứa trong chiếc ly yêu thích của em với dung tích 250ml mà em uống mỗi ngày đấy. Chưa kể,cái gì em cũng kén,hoa quả , rau củ và nhất là những thực phẩm tốt cho việc phục hồi của em, em đều âm thầm vứt hết.Em tưởng anh không biết sao? Chẳng qua là lúc đó em vẫn khỏe nên anh không nói thôi.Đó chỉ là bề nổi. Em còn có bệnh nền và một khối lượng công việc khủng nữa!. Nếu em muốn chết sớm thì cứ việc nói với anh một tiếng, anh sẽ tiễn em về với Chúa nhanh như tốc độ lật mặt của em vậy, có khi còn trước cả khi em nhận ra anh dùng cái gì để ra tay với em luôn đấy!
- Em xin lỗi.
- Giờ này xin lỗi thì muộn rồi. Nhưng anh sẽ cho em cơ hội chuộc lỗi.
Davian cũng không có nỡ nhìn tình trạng nảy của Michael, anh cũng muốn sử dụng phép thuật phục hồi lắm chứ, nhưng không hiểu sao tất cả các phép thuật mà anh sử dụng lên người Michael đều tự động bị phá hủy, nếu không thì là bị vô hiệu hóa, không có tác dụng. Hôm nay, Davian không thấy vết sẹo hiện lên trên lưng Michael.
--
Rei bị tiếng cười của Daemon đánh thức, anh phát hiện ra trên người mình có một chiếc chăn mỏng đắp ngang,anh nghĩ là Daemon đã đắp cho anh. Mà tiếng cười kinh hãi của hắn lại đang vọng từ ngoài gian tiếp khách vào. Anh đi ra, tò mò hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Daemon quay ngược đầu lại,vui vẻ nói:
- Tìm thấy rồi. Ta đã tìm thấy rồi.
- Thấy gì?
Rei tiến lại gần hơn để xem vật mà Daemon đang cầm trong tay, hóa ra đó là tấm gương bạc mà lúc trước hắn đã bán cho Elena. Nhưng lúc này trên tấm gương lại đang hiện lên một khuôn mặt.
- Đây là...?
- Kẻ phản bội dân tộc ta...Em gái của ta...Ha ha...Cuối cùng cũng tìm được.
- Em gái? Nhưng đây là một chàng trai mà.
- Đúng, dù hình dạng đã thay đổi,nhưng đây vẫn là em gái của ta.
Rei nhìn xuống gương mặt trong tấm gương:
- Ngươi muốn làm giống như với Glenn ư?
- Còn hơn cả thế này nữa cơ. Nhưng nếu như ngươi giúp ta, biết đâu ta sẽ trả lại cơ thể này cho ngươi đây.
- Ngươi tính trả thù cảm tử à?
- Ta đâu có ngu. Ta sẽ cần một kế hoạch lâu dài và cụ thể.
Rei thở dài, chuyển chủ đề:
- Trong lúc ta ngủ, ngươi đã tự tiện tiếp khách. Hình phạt...
- Ấy! ta không hề nhé.Ta chỉ vô tình bắt gặp khi đang trên đường trở về tiệm thôi. Rồi cô ta đưa tấm gương cho ta. À, nếu như nó đã hoạt động lại rồi, vậy ngươi thử xem có tìm được 'kẻ đó' không?
Daemon đưa tấm gương cho Rei,rồi vui vẻ ngân nga một giai điệu mà Rei không thể nào thấm nổi , lâu rồi mới thấy hắn hào hứng như thế. Rei chạm vào mặt kính, hình ảnh của Davian nhanh chóng mờ dần và thay đổi. Nhưng hình ảnh hiện lên trên gương lại không phải là ai xa lạ, mà lại là chính gương mặt mệt mỏi của Rei.
Lại thất bại rồi...
--
Sáng sớm hôm sau, Calego tỉnh dậy , vẫn còn dư âm của cồn trong người khiến anh rất khó chịu, mệt tới mức chẳng muốn mở mắt ra, tay mò mò về hướng phát ra chuông điện thoại.Hé một bên mắt thì đọc được chữ trên màn hình, đây là cuộc gọi tới từ vị phụ huynh đáng kính của anh. Đầu thì đau,tai cứ ù ù,anh chẳng thể nghe được cha của mình nói gì, đành nói:
- Cha có thể đợi tới chiều được không? Con sẽ tới tận nơi đển nghe lời cha dặn. Chứ giờ con không nghe được cha nói gì cả.
Rồi Calego tắt máy. Anh cố ngồi dậy, hai mắt vẫn còn chưa mở hẳn, tay thì lại sờ trúng tấm ảnh của Vincent. Thế là anh nhướn người, đặt tấm anh về lại vị trí của nó, xong lại thấy có một cái lọ nhỏ nhìn màu sắc bao bì lại giống với loại thuốc giải rượu mà anh hay dùng. Nghĩ chắc là hôm qua Michael để lại nên không nghĩ ngợi gì mà mở nắp tu nửa lọ. Xong, cảm thấy vị lạ lạ , không giống bình thường, anh mới lật chỗ viết thành phần thuốc lại để đọc.
- Sildenafi...Ambrien...Brassica rapa... ( đây đều là những thành phần thường có ở trong các loại thuốc hỗ trợ chuyện 'chăn gối' của các cặp đôi )
Tự nhiên Calego tỉnh táo hẳn luôn, anh hoảng hốt khi cuối cũng có động lực mở mắt to ra để mà đọc dòng tên sản phẩm ở mặt bên kia của lọ. Cái thứ mà anh vừa uống là thứ mà anh để dành dùng cho thời khắc thăng hoa nhất của tình cảm giữa anh và Vincent,và anh vừa mới nốc hết nửa lọ. Anh nhìn về phía tủ thuốc.
Lúc này,Davian mang túi y tế dã chiến của Calego bước vào,thấy Calego đã dậy, anh khá khó xử khi mình vừa vào mà không được sự cho phép:
- Anh tưởng là em chưa dậy nên anh định trả lại túi trong im lặng.
Calego đau khổ ôm mặt, giơ lọ thuốc lên:
- Ai?Là ai trong lúc em say quắc cần câu đã bắc ghế lấy cái 'bảo bối' này từ trên nóc tủ xuống?
- Là anh. Anh có hỏi thì Michael bảo đó là thuốc giải rượu thường dùng.
- Em xin trân trọng thông báo với anh rằng số thuốc giải rượu còn lại đều đã cho Micchan dùng vào đêm cậu ấy tu hết chai Volka Luxury Limited 68,3% cồn rồi. Còn thứ này nhìn giống thôi chứ không phải là thuốc giải rượu.Chính vì em biết kiểu gì cũng sẽ có người nhầm nên mới cất cái này lên trên đó đấy !
- Anh xin lỗi. Anh thật sự không có cố ý... Anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra nhé?
- Không cần đâu. Cái này uống nhầm cũng không gây nguy hại gì.
- Thật không? Mà nó là thuốc gì vậy?
Calego định nói sự thật, nhưng ngước lên thấy vẻ ngây thơ vô tội của Davian, rồi lại nghĩ tới ánh mắt của Michael lúc tức giận, thế là tự động điều hướng miệng mà nói :
- Cái này là ... thuốc bổ...thôi.
Chết thật, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.
- Cho anh đấy !
Calego nhét lọ thuốc vào tay Davian rồi phóng vào phòng tắm xả nước lạnh lên người. Davian ngu ngơ nhìn lọ thuốc viết bằng ngôn ngữ mà mình không hiểu một lúc rồi cầm theo nó ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com