CHƯƠNG 22: BĂNG LONG TỘC
Sáng sớm hôm sau, mây bạc mỏng manh trôi lững lờ nơi chân trời, ánh dương vừa ló dạng, sương vẫn còn đọng trên cành lá, long lanh như ngọc. Trong rừng đào phía sau viện, gió sớm thổi nhè nhẹ mang hương hoa thoang thoảng, mát lành mà tĩnh mịch.
Trầm Nguyệt lặng lẽ đứng giữa rừng, áo trắng phiêu dật, ánh mắt thâm trầm như phủ sương. Trong tay nàng là Hàn Băng Kiếm, lưỡi kiếm như lưu ly, hàn khí toả ra khiến không gian xung quanh lạnh thêm mấy phần.
Tạ Dung bước đến, dung nhan vẫn ôn hoà như xưa, mắt phượng thẳm sâu, nhưng khi nhìn thấy nàng cầm kiếm đứng giữa rừng đào, bước chân hắn thoáng khựng lại.
Trầm Nguyệt không quay đầu, giọng nói trầm tĩnh như nước suối chảy qua đá:
"Tạ Dung, ngươi đến rồi sao."
Hắn gật đầu, giọng thấp:
"Nguyệt nhi, nàng gọi ta có việc gì hệ trọng sao?"
Trầm Nguyệt nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng mở mắt, ánh nhìn sáng lạnh, tựa như gương trời phản chiếu trên hồ tuyết.
"Ngươi hãy nhìn thật kỹ... rồi cho ta một lời đáp."
Tạ Dung thoáng sững sờ, hôm nay Trầm Nguyệt thật sự rất khác thường ngày.
Một khắc sau, Hàn Băng Kiếm xuất vỏ.
Kiếm khí như tuyết cuộn, từng cánh đào rơi lả tả, tan thành băng vụn giữa không trung. Mũi kiếm hoá gió, thân kiếm mang theo khí tức băng sương vạn dặm, mềm mại như mây trôi, nhưng ẩn chứa sát ý lạnh thấu tâm can. Mỗi chiêu mỗi thức như hợp cùng trời đất, khiến cả khu rừng như bị kiếm ý bao trùm.
Tạ Dung lặng người, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, trong lòng hắn, ký ức như dòng thác vỡ oà, giọng hắn run rẩy:
"Nàng nhớ ra rồi sao?"
Trầm Nguyệt thu kiếm, xoay người đối diện hắn. Gương mặt nàng nhu hoà mà lạnh nhạt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Ngươi nói đi, ta muốn toàn bộ chuyện năm xưa."
Ánh mắt hắn nhìn nàng, không che giấu nữa, đáy mắt dâng trào một nỗi đau, một sự kính ngưỡng cùng vô tận thâm tình mà nghìn năm qua hắn chưa từng thốt ra:
"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nàng, ta đã biết nàng chính là Nguyệt nhi mà ta từng dốc hết tính mạng bảo hộ. Không cần nàng hỏi, ta cũng nguyện vì nàng mà chết đi sống lại, không hối tiếc. Chỉ tiếc... nàng không nhớ ta."
Giọng hắn khàn khàn, khẽ run, như nhịn nén trăm nghìn lời nói chưa từng dám thốt.
Trầm Nguyệt nghe vậy, lòng thoáng run rẩy. Gió sớm thổi qua, cuốn cánh đào tan thành vụn băng, rơi lả tả giữa họ, như ngăn cách, như gắn kết.
"Ta vốn là hộ pháp của Băng Long tộc, dòng dõi yêu vương thống lĩnh Bắc Hoang băng địa. Một đời ta không cầu danh, không tranh lợi, chỉ một lòng phụng sự. Nhưng đêm đó... thiên địa nghiêng đổ, Thất Dạ thiên tông cấu kết với ma tộc, yêu tộc chúng ta bị tru diệt.
Ta nhận mệnh từ Tịnh Mịch đại vương, ôm quả trứng cuối cùng của hoàng tộc băng long, chạy xuyên qua máu lửa, rời khỏi cấm địa tổ tông. Ta mang trứng rồng lẩn tránh bốn phương sát kiếm, ẩn mình trong băng tuyết, gió gào thét như tiếng oan hồn đồng tộc gọi ta báo thù. Ta không dám ngừng, không dám gục, chỉ sợ trứng trong tay mất đi hơi ấm cuối cùng.
Ta từng nghĩ... chỉ cần trứng nở, sinh linh ấy còn sống, ta chết cũng can tâm. Nhưng trứng lạnh, linh tức yếu ớt. Ta bất lực, chỉ biết lấy máu mình hòa vào băng linh tuyền, từng giọt nuôi dưỡng.
Ngày đó, ta nghe tin 1 vị thần quân đã dùng đại trận phong ấn Hàn Băng Kiếm - bảo vật thượng cổ của Băng Long tộc - tại 1 đỉnh núi tuyết. Ta lập tức đi lại ngọn núi ấy chỉ mong sử dụng linh lực của Hàn Băng Kiếm dẫn linh khí cứu trứng long.
Khi lại gần chân núi, bỗng nhiên thiên địa rúng động, linh lực cuồng loạn. Ta thấy một tia sáng như lưu quang lạc xuống, rơi vào trứng long trong tay ta. Khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận trứng rung nhẹ rồi có mạch đập. Tử Linh tiên tôn xuất hiện chớp mắt ngay sau đó, dùng linh lực độ vào trứng long, nói rằng đây là thiên mệnh, trứng long cần được độ linh khí để sớm nở. Ta như tìm được cứu tin, không dám hỏi thêm, chỉ dốc hết sinh mệnh bảo hộ quả trứng ngày qua ngày trong động phủ - nơi tử linh tiên tôn dùng pháp trận và linh lực của nàng để che giấu.
Cho đến ngày trứng nở, đời này ta từng thấy biết bao mỹ cảnh, nhưng chưa từng thấy sinh linh nào tinh khiết và hoàn mỹ như vậy. Thân thể long nhi trong suốt như băng ngọc, vảy phản chiếu ánh lam nhạt lấp lánh như ngân nguyệt, xung quanh thân mơ hồ toả ra quang hoàng khí tức thần thánh, khiến ta không dám thở mạnh... Ta xúc động đến ứa lệ. Cuối cùng, huyết mạch tộc ta cũng được cứu". Tử Linh tiên tôn nói long nhi sinh ra toả sáng như trăng, nên đặt tên nàng là Nguyệt. Băng long tự hấp thu linh khí trời đất tu luyện, lại được Tử Linh dạy dỗ... rất nhanh sau đó đã hóa hình người: Một thiếu nữ tuyệt mỹ, làn da như băng ngọc, tóc trắng tựa sương tuyết, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ băng. Dung nhan ấy... khiến ta lần đầu biết trái tim hộ pháp này cũng có lúc ngừng đập, ta thề cả đời này, chỉ vì nàng mà hộ pháp, chỉ vì nàng mà sinh tử không màng."
Giọng hắn chìm vào gió đêm, mang theo sự kiên định lay động núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com