Trên đầu ngón tay 10
Chương 10
Chế độ phiêu lưu cái gì?
Trong lúc Tiêu Vũ Lương còn đang ngơ ngác, trò chơi miễn phí này dường như nghe thấy tiếng thở than thầm lặng tận trong lòng cậu, trên màn hình hiện lên hai dòng nhắc nhở──
【A Khôn sẽ ngẫu nhiên tham gia một cuộc phiêu lưu, hãy chuẩn bị đồ dùng cho cậu ấy. 】
【Lời nhắc nhở thân thiện từ hệ thống, A Khôn thỉnh thoảng sẽ cần sự giúp đỡ của bạn. Xin đừng để cậu ấy một mình chỉ vì cậu ấy đã vào chế độ phiêu lưu. 】
Khi lời nhắc biến mất, một ô lưới mới xuất hiện trên màn hình. Nó nhỏ, tổng cộng chỉ có sáu ô và một chiếc ba lô màu đen hoàn toàn mới xuất hiện bên cạnh A Khôn.
Tiểu A Khôn rõ ràng cũng tò mò về sự xuất hiện đột ngột của chiếc ba lô, nhóc dùng ngón tay út chọc vào nó, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương.
【 Vũ Lương. 】
"A Khôn sắp tới sẽ đi phiêu lưu, cậu có sợ không?"
【Không sợ. Tôi có thể mang thứ gì đó về cho Vũ Lương. 】
"Sao A Khôn lại tốt như vậy!" Tiêu Vũ Lương trong lòng gần như tan chảy.
"Cậu có thể mang ba lô được không? Có muốn mang thử nó không?"
Bé A Khôn đứng dậy và cố gắng đeo ba lô lên lưng.
【Rất nhẹ. 】
"Tất nhiên là nhẹ rồi. Tôi chưa bỏ gì vào đó cả."
Tiêu Vũ Lương nhìn A Khôn, người đội mũ trắng, mặc áo phông và đeo ba lô màu đen, cậu cảm thấy tâm trạng hiện tại của mình hẳn là giống như phụ huynh đang nhìn một đứa trẻ chuẩn bị đi học tiểu học. Mặc khác đó là một cuộc phiêu lưu. Có nguy hiểm gì không? Chiếc ba lô này chỉ có sáu ngăn. Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sao? Nói về cái này, cậu nên mang theo những gì cho chuyến phiêu lưu của A Khôn? Thức ăn, đồ ăn nhẹ, thuốc, đèn pin? Không được, cậu phải nhanh chóng đến cửa hàng xem có thứ gì tốt cho A Khôn mang theo không!
Mọi người có xu hướng tiêu tiền dễ dàng khi họ giàu có. Khi Tiêu Vũ Lương bước vào cửa hàng, cậu nghĩ mọi thứ mình nhìn thấy đều có thể hữu ích rồi đặt mọi thứ vào giỏ hàng chỉ bằng một cú click ngón tay, bao gồm cả diêm, đèn pin và dây leo núi. Dù sao thì khi quay 'Chung cực bút ký' cậu và A Hy cũng đã từng đóng gói hành lý cho vai diễn, đây chắc là những thứ sẽ cần khi đi phiêu lưu nhỉ? Nhưng chờ đã... Sáu ngăn là quá ít. Cậu ước mình có thể nhét tất cả những thứ này vào ba lô của A Khôn.
"Trò chơi này thật sự là... Không biết sau khi số lần phiêu lưu tăng lên thì không gian trong ba lô có rộng hơn không? Vậy cậu nên mang theo sáu món đồ gì đây?"
Thức ăn là chắc chắn, thuốc là không thể thiếu, đèn pin, dây leo núi, trời ơi, đã là bốn món rồi à? Cậu nên mang theo hai thứ gì nữa? Mang theo đồ ăn nhẹ? A Khôn thích đồ ngọt nên mang theo một ít... Năm món rồi à? Ba lô sắp đầy rồi! Còn một thứ nữa, một thứ nữa, à, vũ khí! Đợi đã, vũ khí nên được trang bị trên người phải không? Cái này cũng có thể được tính là một ô à?
Nếu như hàng loạt lời phàn nàn trong đầu Tiêu Vũ Lương có hình thái vật chất hướng về phía đội thiết kế trò chơi, có lẽ sẽ áp chết đội thiết kế.
"Thanh hắc kim cổ đao ở đâu? Làm sao tiểu ca có thể không có thanh hắc kim cổ đao?"
Trước kia trong cửa hàng có dao găm nhỏ, nhưng Tiêu Vũ Lương cảm thấy con dao găm nhỏ này không thích hợp với A Khôn - ngay cả Trương Khởi Linh tương lai - tất nhiên cũng phải lấy thanh hắc kim cổ đao! Tiêu Vũ Lương vô cùng hứng thú mở cửa hàng, trực tiếp trượt tới khu vực giá cao nhất phía sau, này, cậu đã thấy được thứ mình mong đợi, vừa rồi còn chưa thấy. . .
Nhưng cái giá... Tiêu Vũ Lương nhìn xong gần như hộc máu. Nếu con búp bê Kỳ Lân nhỏ trước đó cao ngất trời thì giá của thanh hắc kim cổ đao này... cho dù cậu đốt hết tiền tiết kiệm vào, cậu vẫn còn thiếu một đoạn dài nữa. "Đúng như mong đợi từ Long sống lưng."
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tiết kiệm tiền... Tiêu Vũ Lương bất giác thở dài, cảm khắc sâu sắc rằng một đồng xu đè chết một anh hùng trong những ngày này, A Khôn đã chăm chỉ trồng hoa và trái cây để kiếm tiền cho cậu. Đã từng giàu có, tiêu tiền như nước, cậu kiêu hãnh đến mức... vẫn không đủ tiền mua thanh hắc kim cổ đao.
【Vũ Lương? 】
Có lẽ tiếng thở dài quá lớn và cường điệu, A Khôn đặt ba lô xuống và ngồi lại dưới gốc cây, nghiêng đầu với ánh nhìn lạ lùng vì cậu hiếm khi thở dài, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Không sao, ta chỉ là cảm thấy mình không phải là chủ nhân tốt... Nhìn xem, ta muốn tặng ngươi một thanh hắc kim cổ đao, nhưng ta không đủ khả năng."
【Vũ Lương. Chỉ cần Vũ Lương thôi. 】
"Ý cậu là chỉ cần tôi mà không cần thanh hắc kim cổ đao nữa à."
Tiểu A Khôn ngoan ngoãn gật đầu.
"Hehehe, có thật không? A Khôn, cậu thật tốt bụng." Tiêu Vũ Lương mỉm cười, sau đó cau mày. "Nhưng ngươi vẫn phải có vũ khí, nếu không gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao?"
【Tôi trồng hoa. 】
"Vậy thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể mua được hắc kim cổ đao. Trò chơi thông báo rằng cuộc phiêu lưu sẽ bắt đầu một cách ngẫu nhiên. Nếu ngày mai cậu đi phiêu lưu thì sao? Không, không, tôi sẽ xem lại."
Tiêu Vũ Lương nhìn lại cửa hàng và thấy rằng ngoài thanh hắc kim cổ đao, còn có một con dao găm hắc kim. Giá chỉ bằng hai phần ba số tiền tiết kiệm hiện tại của cậu. Nhưng dù sao thì chỉ cần cậu làm việc chăm chỉ sau này để kiếm lại là được. Ngoài ra, cậu cũng đã mua rất nhiều thứ một cách xa hoa trong khoảng thời gian này. Hiện tại nguồn cung không hề thiếu, và còn có đủ đồ ngọt cho A Khôn. Không vấn đề gì, cậu đã mua đủ rồi!
Nghĩ sao làm vậy, Tiêu Vũ Lương lập tức mua con dao găm hắc kim và nhét nó vào khe cuối cùng của ba lô. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, giống như hoàn thành một nhiệm vụ rất quan trọng, Tiêu Vũ Lương thở phào nhẹ nhõm và quay lại gặp A Khôn.
"A Khôn, trời sắp tối rồi, sao cậu không vào nhà nhỉ?"
【Nhìn mặt trời. 】
"Mặt trời? Ồ, hoàng hôn à?" Trò chơi này nghiêm túc quá. "Trông nó có đẹp không?"
【Đẹp. Vũ Lương. Cùng nhau. 】
"Được rồi."
Khi bé A Khôn đưa tay chỉ về một hướng nào đó, một lời mời lập tức hiện lên trên màn hình──
【A Khôn mời bạn cùng nhau ngắm hoàng hôn. Bạn đồng ý hay từ chối? 】
Tiêu Vũ Lương lẩm bẩm và nhấn nút vâng. "Ai sẽ không đồng ý được chứ?"
Sau khi nhấn nút, khung cảnh từ từ chuyển camera, từ phía trước đến bầu trời phía sau, cảnh tượng rất khéo léo để lại cho A Khôn và một chiếc ghế trống bên cạnh, như thể đó là vị trí của Tiêu Vũ Lương. Hoa và cây, trồng xen kẽ nhau, xa hơn là những đồng bằng xanh bất tận và những ngọn đồi thấp. Nhìn xa hơn, bầu trời tràn ngập những cảnh hoàng hôn màu đỏ, cam và tím, và dọc theo ngón tay nhỏ bé của A Khôn, là mặt trời lặn.
Nhờ đồ họa game tinh tế và có lẽ sự dễ thương và tập trung của A Khôn, cảnh hoàng hôn trên màn hình điện thoại thực sự rất đẹp. Tiêu Vũ Lương nhìn hồi lâu và không khỏi trầm trồ: "Đẹp quá..."
A Khôn nghe thấy giọng nói của hắn, quay đầu lại nhìn Tiêu Vũ Lương, mặc dù trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Tiêu Vũ Lương cảm thấy có thể nhìn thấy trên mặt A Khôn có chút tự hào cùng vui mừng.
"A Khôn thích hoàng hôn à?"
【Tôi thích nó, Vũ Lương giống như hoàng hôn. 】
"TÔI?"
【Rất đẹp và ấm áp. 】
"Tại sao không phải là mặt trời? Mà lại là ở hoàng hôn."
【Cậu có thể ngắm nó. 】
A Khôn nghiêm túc nói rằng Tiêu Vũ Lương có thể nhìn thẳng vào cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và ấm áp. Tiêu Vũ Lương thoạt tiên sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cười. Sáu giờ mười, mặt trời lặn trên màn hình dần dần biến mất, thay vào đó là vầng trăng lưỡi liềm.
【Vũ Lương cũng giống như mặt trăng. 】
"Ồ......"
【Đẹp. Sáng. 】
Tiểu A Khôn đưa tay ra, ánh bạc rải lên trên tay đứa nhỏ, giống như nước không chảy, không có nhiệt độ, nhưng lại được giữ chặt trong lòng bàn tay.
"Thật à... đừng trêu tôi. Tôi chưa từng nghe có ai bị thú cưng điện tử trêu chọc đến mức tim đập loạn nhịp như thế này!"
【Trêu chọc? 】
Không cần dùng dấu hỏi cũng được, cậu không định trả lời, cảm ơn. Tiêu Vũ Lương vùi mặt vào gối, định làm đà điểu mười phút mới đứng dậy.
【 Vũ Lương. 】
Tiểu A Khôn đi đến trước màn hình, tò mò gõ lên kính, cố gắng đánh thức Tiêu Vũ Lương, người đang thực sự tự khiến mình ngạt thở.
"Này, A Khôn, tôi ổn. Chà, cậu dễ thương quá làm tôi hơi choáng váng."
【Không thích? 】
"Làm sao có thể không thích? Tôi thích như vậy!" Tiêu Vũ Lương lại cảm thấy buồn cười nói.
"Được rồi được rồi, đừng ở bên ngoài, trời càng ngày càng lạnh, về nhà đi."
Bé A Khôn ngoan ngoãn đi về nhà trong khoảnh khắc ngắn ngủi bước vào nhà, bé A Khôn đốt lò sưởi, rửa tay rồi ngồi xuống bàn, như thể đang chờ bữa tối.
Khi hoạt hình kết thúc, Tiêu Vũ Lương đi vào nhà kho và lấy cho A Khôn mười quả, cùng với một quả táo tẩm đường và hai thanh kẹo xoắn. "Đây, ăn nhanh đi."
A Khôn ngoan ngoãn ăn. Đứa nhỏ luôn cầm thức ăn bằng cả hai tay rồi nhấm nháp. Trong mắt Tiêu Vũ Lương, nhóc trông giống một con hamster nhỏ, nhưng lại dễ thương hơn gấp trăm lần con hamster nhỏ. Chắc chắn rồi, hài tử của mình luôn là những đứa trẻ dễ thương nhất, và đây có lẽ cũng là đặc điểm chung của tất cả các bậc cha mẹ ngây ngốc trên thế giới. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Vũ Lương không khỏi lại sờ sờ tóc của A Khôn, đứa nhỏ đã cho phép cậu mà không hề trốn tránh, trong khi vẫn cầm trái cây trong tay, không ngừng cắn.
Mãi cho đến khi bé A Khôn ăn xong bữa tối, Tiểu Ngọc Lương mới lấy ra bộ ghép hình mới mua, à không, phải nói là trò chơi ghép hình... Dù sao thì thứ này cũng đã phát triển theo cửa hàng. và nó trở nên khó khăn hơn. Có hàng trăm mánh khóe, và bé A Khôn nghiêm túc thách thức sáu mươi hình ảnh mỗi ngày, giống như một học sinh thức khuya học bài.
"A Khôn, nếu cậu thực sự phiêu lưu thì phải cẩn thận đấy, biết không? Tôi đã chuẩn bị sẵn hộp sơ cứu trong ba lô cho cậu. Trong đó có thuốc và băng cứu thương. Nếu cậu bị thương thật sự thì hãy nhớ sử dụng nó. Nhưng tốt nhất là đừng để bị thương, nghe rõ không?"
Sau khi từ bỏ trò chơi đang chơi dở, bé A Khôn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, nghiêm túc gật đầu.
"Ngoài ra, cậu nhớ ăn nhé. Tôi đã đặt rất nhiều trái cây và đồ tráng miệng cho cậu, cậu có thể ăn sau bữa ăn, biết không?"
"Mặc dù tôi không biết phiêu lưu nghĩa là gì, nhưng trò chơi nói rằng tôi có thể giúp đỡ. Nếu gặp khó khăn, cậu phải tìm tôi. Ồ, đúng rồi, tôi phải mang theo điện thoại bên mình. Dù sao, cậu muốn tìm tôi , cứ gõ kính nhé, khi nào nghe thấy tôi sẽ tới gặp cậu, hiểu chưa? Và hãy cẩn thận."
【Tốt. 】
"A Khôn của chúng ta là người cư xử tốt nhất."
Tiêu Vũ Lương dùng đầu ngón tay đùa giỡn, Tiểu A Khôn không hề né tránh mà vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Vũ Lương. Cứ như vậy, Tiêu Vũ Lương lại cười.
"A Khôn của chúng ta là dễ thương nhất."
【Dễ thương. 】
"Ừ, dễ thương, siêu dễ thương! Không có đứa nhỏ bảo bối nào dễ thương hơn cậu đâu."
【Ngư Lương, bảo bối. 】
Tiêu Vũ Lương nhịn không được nằm trên giường cười lớn mà không thèm suy nghĩ, còn A Khôn ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cậu. Hồi lâu, Tiêu Vũ Lương lau đi khóe mắt nước mắt, nhấc điện thoại lên và nhìn A Khôn.
"Được rồi, cậu là một đứa trẻ, và tôi cũng vậy."
【Ừm. 】
Nhìn thấy A Khôn nặng nề gật đầu, Tiêu Vũ Lương lại cười.
(Tui cũng muốn nuôi 1 A Khôn Aaaaaa đáng eo xẻo _(:3 」∠)_ Xiao YuLiang, chiến đêy, ai thắng nuôi Akun!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com