.._
86.
hieuthuhai
liked by ne9av and others.
hieuthuhai mê nhau như điếu đổ rồi lại bảo là chẳng có ý gì
hurrykhang sao anh nói chỉ yêu mình tôi?
ne9av dĩ vãng
hurrykhang đồ tiện nhân nhà cô! ai cho cô cái gan công khai giật chồng người khác như vậy?
ne9av chị à. đạo lý ai không được yêu mới là người thứ ba, chị còn không hiểu à?
hurrykhang nhảm nhí! tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy, cô đem cái đạo lý kẻ thứ ba ngậm về tự nhai mà nuốt!
ne9av chị không nhìn rõ lại bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào sao? nực cười, giấy kết hôn? tôi đang mang trong mình huyết mạch của anh ấy, chị buông tha cho anh ấy đi!
hurrykhang cô! cô! cô nói láo, huyết mạch gì chứ, cô có chắc đó là của anh ấy không?!
ne9av chị tỉnh lại đi, ăn nói xằng bậy!
hurrykhang đồ hồ ly tinh! tôi cào mặt cô!
ne9av ngon nhào vô
hieuthuhai hai người làm cái gì vậy!
hurrykhang con nhỏ này là ai? anh giải thích cho tôi mau! không thì đừng hòng bước ra khỏi đây nửa bước!
hieuthuhai con nhỏ nào? ẻm mà.
87.
những lời đó, hoàn toàn thật lòng, an không sợ hiếu coi được những đoạn cut được đăng tràn lan trên mạng, an chỉ tiếc không thể tự mình bày tỏ với hiếu những suy nghĩ của mình. nó luôn vậy, sự rụt rè mặc định mỗi khi đối diện với hiếu bằng cái chân thật nhất từ bản thân.
đêm đó, sau khi về nhà, an lặng lẽ nằm trên giường, lướt lại về những tấm hình cũ, ngày cả hai mới quen đến bây giờ. an cẩn thận phóng to vào khuôn mặt hiếu, ngắm nghía, thở dài, hơi thở nóng hổi, đặc sệt phủ mờ một lớp sương trên khuôn mặt tươi cười của hiếu.
hiếu dường như không hề thay đổi, hay là thay đổi một cách khẽ khàng đến mức, an đánh mất người mình yêu trong một khắc chớp mắt.
gần gũi nhưng xa lạ.
ánh mắt hiếu, có cái gì đã khác đi mà an không thể gọi tên, khi nhìn vào không còn tìm thấy một chút quen thuộc. cứ như thể ở cạnh một người rất giống anh, giống đến hoàn hảo, nhưng không đủ dữ liệu để sao chép toàn bộ.
cạch
cửa mở, hiếu bước vào, trên cổ áo còn vương mùi nước tẩy trang vừa khô. anh cứ thế nằm xuống, đặt tay ngang hông nó, hơi thở đều đều.
"anh mệt không"
"anh có.. mệt lắm"
an từng rất mong anh nổi tiếng, có được sự thành công bao người hằng mong ước, nhưng nếu vì vậy mà phải đánh đổi người mình yêu. an không nghĩ mong muốn của mình đủ lớn.
"nhưng cũng rất vui"
hiếu nói tiếp, giọng hơi khàn nhưng an cảm nhận được khóe môi anh hơi cong lên.
nước mắt nó xoay tròn đầy đắn đo trong hốc mắt, chỉ chờ được cử động nhỏ trên khuôn mặt anh liền trào ra ồ ạt. mặc dù không hiểu vì sao, nhưng anh vẫn ôm lấy nó, nhẹ giọng dỗ dành.
an từng có một suy nghĩ cực kỳ khốn nạn. về việc rời bỏ người không còn là người nó yêu này. đôi khi rất khó để chấp nhận sự mất mát. yêu hay không yêu. trần minh hiếu vẫn là trần minh hiếu. nó chỉ là sống trong sự luyến tiếc vô nghĩa về một thứ không thể thay đổi quá lâu đến nỗi quên mất tại sao nó yêu người đàn ông này.
nó khóc rất lâu, đến khi cảm thấy tay anh hơi run lên, không biết vì lo lắng hay mệt mỏi, nó chồm người lên, ôm chầm lấy anh, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
"em yêu anh, em yêu hiếu nhiều lắm"
như một lời nhắc, người an yêu là hiếu, chứ không phải bất kỳ phiên bản nào của anh.
88.
"an yêu hiếu"
nó nói, giữa chừng lúc đang thu âm. từ góc nhìn của nó không thể thấy được khuôn mặt anh, đúng hơn là biểu cảm của anh. hiếu dừng động tác trên bàn phím và con chuột, đáp một câu cụt lủn.
"trong bài đâu có câu này"
an cắn môi, kìm nén không chửi thề, tiếp tục thu thêm hai ba lần nữa. đến khi hoàn thành, hiếu tháo tai nghe, uể oải vươn vai, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. nó bước đến cạnh anh, dùng lực xoay ghế anh về phía mình, cau mày lặp lại.
"an nói là an yêu hiếu!"
anh khựng lại một phút, rồi đầy nghi hoặc nhìn an.
"ai thách mày, thằng khang đúng không?"
"đụ má nó"
nó đảo mắt, nắm lấy cổ áo hiếu hôn xuống, anh hơi hoảng, hai tay nắm chặt vai nó nhưng không có ý đẩy ra. nó càng được đà làm tới, giữ ghế ngồi lên đùi hiếu, môi trên vẫn không quên nhiệm vụ, liên tục liếm mút.
"chơi lớn vậy luôn hả.. thằng kew thách mày"
an nhắm mắt cau mày, siết tay thành nắm đấm, cố gắng kìm chế không đấm vào mặt thằng đần trước mặt. hôn tới sưng mỏ luôn mà vẫn không tin. bộ chuyện này khó tin lắm hả?
nó giữ lưng quần hiếu, liếc anh một cái rồi nói.
"có cần làm luôn không?"
"giờ thì là tao thách mày"
hiếu cười tươi đầy hài lòng, không kiêng nể bắt đầu chuyện nên làm. an nhận ra khi đó, khóc nấc khi hiếu vừa cho vào, tay đấm chân không có sức đá.
"con mẹ mày dám lừa tao!"
89.
hurrykhang
thách An hun Hiếu lần nữa
hieuthuhai
ngày nào cũng nhìn, chưa đủ hả?
90.
thật lòng.. an cũng muốn cai rượu lắm chứ. nhưng hễ mà nó quyết định đóng tủ mấy chai thủy tinh đẹp đẽ kia thì người đàn ông mà ai cũng biết là ai lại kiếm tới nó, ánh mắt khẩn thiết, môi mím chặt.
không biết mỗi lần như vậy cả hai nói gì với nhau, chỉ biết nếu không có rượu an sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nói một câu "em yêu anh mà".
sau đó tỉnh dậy với cái đầu đau và
"đồ đàn ông thối tha, chết tiệt, bỉ ổi, đừng để tôi biết anh lợi dụng hôn hít sờ soạng người không tỉnh táo!"
"là em hôn anh trước, mượn rượu tỏ tình à?"
đồ rượu thối tha, chết tiệt nhà mi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com