_Cỏ Dại_
Đó là những ngày hè chẳng ai biết bất chợt đến từ đâu, thiếu niên mang theo bao nhiên mơ mộng của tuổi trẻ nồng nhiệt lại dễ lụi tàn như que diêm đỏ của cô bé bán diêm ngày đông. Cũng là những năm tháng thanh xuân đầy sức sống tựa cây tầm xuân, dưới ánh nắng của ngày hè oi ả cùng tiếng ve kêu không biết ngừng ấy. Cuộc sống héo hon lại như được dòng nước mát tưới xuống trên mảnh đất khô cằn. Và cũng từ lúc ấy tôi gặp được cậu...
"Ước mơ của tôi như một que diêm bùng cháy và dần lụi bại giữa biển đời mênh mông nhưng cũng từ ấy cậu đã cho tôi biết cái gì gọi là niềm tin và hy vọng... "
"Cậu biết bản thân thân cần gì muốn gì, chỉ cần cậu biết được điều đó thì cậu đã trở thành người mà bản thân có thể tự hào."
"Bỏ cuộc? Đó gọi là dừng lại và nhìn lại mọi thứ đã qua..."
"Chỉ mong thế giới này có thể dịu dàng hơn với em."
"Sẽ không có chuyện tất cả mọi người đều sẽ dịu dàng với bất kì một ai và cũng chẳng có cuộc đời nào mãi màu hồng."
"Người đã chẳng thể quay về há lại mong chờ một giấc mộng viễn vông."
.
.
.
_///_///_////_
"Cảm ơn cậu vì đã làm nửa kia của tôi."
"Cảm ơn cậu vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. "
"Cảm ơn cậu vì đã trở thành tất cả của tôi... "
Nguyện cùng người bước qua bãi cỏ xanh, bước qua tuổi thanh xuân, bước qua cảnh xuân hạ thu đông để có thể cùng người nắm tay đi đến phía cuối chân trời...
Ta gặp nhau vào đúng cái tuổi thanh xuân dại khờ ấy, và cũng từ ấy bãi cỏ dại tưởng chừng sẽ héo úa lại một lần nữa nở lên những nhành hoa của tương lai và hi vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com