Đông ấm (Mina)
Title: Đông ấm
Fandom: Arena of Valor
Author: Mys a.k.a Mysticwriter
Thể loại: One-shot
Rating: K
Pairing: Mina x (?)
*Đưa vào đây để lưu trữ thui, dọn lại tác phẩm không có trang cá nhân của mình bù xù quá :')
*Note: Mina là một vị tướng yêu thích của tôi :3 Nhưng tôi không biết phải ship nàng với nam tướng nào cả, nên tôi để nhân vật đại chúng, bạn có thể thế tên bất kì nam tướng nào bạn thích vào :v
*Vì chỉ là idea ngắn nên cho phép mang đi bất kì đâu và edit tùy thích, tuy nhiên làm ơn ghi rõ nguồn. Chân thành cảm ơn bạn.
**********
Từng cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua, mơn man hai bên má tái tê không còn cảm giác. Tôi rùng mình, co rúm người lại, hai tay bất giác chọc sâu hơn nữa vào trong túi áo, cố tìm thêm chút thân nhiệt ấm áp dù biết chỉ vô ích.
Thật lạnh.
Tôi hé mở miệng, khẽ thở ra một làn hơi trắng xóa, khóe môi bỗng chốc lại nhếch nhẹ lên cười vu vơ. Ngày bé tôi đã từng rất thích những ngày trời lạnh như thế này, mặc cho bố mẹ cấm đoán, tôi hay trốn ra ngoài và thổi từng làn hơi nước, thích thú với dải khói trắng xóa mờ ảo tỏa ra từ miệng.
Thở dài, tôi lại đưa hai tay xoa xoa vào nhau rồi khoanh hai tay lại kẹp vào dưới nách, tự hỏi bao giờ chuyến tàu mới tới.
"Sao anh lại ở đây?"
Tôi giật mình quay nhanh người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giữa dòng người đông đúc tấp nập, in đậm vào tầm mắt tôi chỉ có mái tóc tím sẫm dù được buộc cao vẫn dài quá đầu gối, vài sợi rối rắm đung đưa trước đôi mắt lạnh lùng màu đỏ đồng. Gò má tôi bỗng chốc nóng lên, dường như đã có cảm giác trở lại.
"Mina, sao em lại ở đây?"
Em quắc mắt nhìn tôi, làn sương trắng thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn khi em cất tiếng.
"Em đang hỏi anh đấy. Đừng có hỏi ngược lại."
Tôi bẽn lẽn bật cười, đưa một tay lên gãi gãi đầu. Cách em nói cùng ánh mắt lạnh như băng kia luôn gây lên đối phương một áp lực nhất định.
"Mẹ anh mới từ quê lên, anh ra ga đón mẹ."
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chả bao giờ nghĩ tới việc cãi lại em. Em lạnh lẽo, em cáu gắt, em cộc cằn,.. nhưng em vẫn luôn đáng yêu.
Em hừ một cái, đôi mắt đảo qua đảo lại như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
"Đi ra khỏi nhà trong cái khí hậu chết tiệt này mà anh cũng không thèm mang theo khăn quàng hả?"
"Anh quên mất..." Khuôn miệng tôi như muốn đóng băng lại trong nụ cười bối rối, "Anh tưởng trễ giờ nên vội vã đi luôn, quên không quàng khăn. Cũng không sao, anh khỏe mà. Lạnh một chút thì nhằm nhò gì."
Em vẫn giữ nguyên ánh nhìn đáng sợ đó trên người tôi. Ấy thế rồi, em đột ngột tiến lại sát ngay trước mặt, khiến tôi giật bắn mình lên, bất giác bước lui vài bước. Trong thoáng chốc, tôi có cảm tưởng em sắp bóp cổ tôi đến nơi.
"Đứng yên," Em nạt, "Không ai thèm cái mạng rách của anh đâu."
Tôi thở dài, đứng lại như lời em nói, thầm ước phải chi em có thể ăn nói dễ nghe hơn một chút.
Trước sự tò mò và ngạc nhiên của tôi, em rút từ trong chiếc túi đeo bên người ra một chiếc khăn quàng dày cộp. Chiều cao của em khá vượt trội so với các cô gái thông thường, nhưng đối với tôi, em vẫn phải hơi rướn người lên một chút mới vòng được chiếc khăn qua cổ. Khuôn mặt tôi vừa bình thường được một chút lại không kiểm soát được mà nóng bừng lên, nhờ lợi thế chiều cao, tôi có thể ngắm khuôn mặt em sát ngay bên dưới, nhìn được đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy quan tâm, những ngón tay thanh mảnh cẩn thận buộc chặt chiếc khăn.
Xong xuôi, em đứng tách ra một chút, tay chống hông ngắm nghía thành quả của mình. Một nụ cười nhỏ hiếm hoi lướt qua khuôn mặt băng giá.
"Hôm nay sinh nhật anh, coi như bổn cô nương ra tay cứu anh khỏi một mạng chết rét."
Có lẽ so với một ngày đông buốt giá, em còn lạnh lẽo hơn thế gấp ngàn lần. Vậy sao tôi lại thấy ấm áp và hạnh phúc tới vậy?
Chẳng tự chủ được nữa, trước khuôn mặt nhỏ nhắn sững sờ của em, tôi nắm lấy khuỷu tay kéo mạnh em về phía mình, đôi môi lạnh giá nhẹ nhàng áp vào bờ môi nhỏ ấm áp ngọt ngào. Tôi biết khi dứt ra, có lẽ em sẽ giết tôi mất. Nhưng biết sao được, con tim tôi đập quá mạnh mẽ, át hẳn dòng lí trí trong đầu. Mà tôi đoán lí trí tôi cũng đang mách bảo tôi phải làm vậy, bởi đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác duy nhất chỉ có sự mềm mại và ấm cúng mà đôi môi em mang lại cho tôi.
Thời gian như đọng lại. Tôi cảm thấy thật mừng khi em không đẩy tôi ra hắt hủi và ghẻ lạnh như tính cách bình thường của em. Sự ngọt ngào và ấm áp ấy, tôi ước có thể ở đó mãi mãi.
Nhưng tất nhiên, thời gian vẫn nhịp nhàng trôi, cái gì đã bắt đầu cũng phải có điểm kết thúc. Tôi luyến tiếc rời bờ môi mềm, và hiểu rằng tôi đã sẵn sàng chờ đợi cơn thịnh nộ sắp tới. Tôi là đàn ông, có gan làm phải có gan chịu. Và bởi vì đó là em, chắc chắn tôi không bao giờ sợ hãi.
Khuôn mặt em vẫn bình thản như vậy, đôi mắt màu đỏ đồng nhìn tôi, cái nhìn xuyên thấu tâm hồn. Tôi mỉm cười nhìn em, yên lặng chờ đợi.
Cơn thịnh nộ không hề nổ ra, thay vào đó, em nắm chặt lấy chiếc khăn vừa quàng vào cổ tôi ghì xuống. Và đến lượt tôi, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã cảm thấy sự nồng ấm quen thuộc đang hiện hữu trên bờ môi buốt giá của mình.
Đó là cách mà em, một cô gái lạnh lùng, trả lời tôi.
***
Và cũng vì quá bận tâm đến em, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà để ý tới người mẹ trẻ trung muôn ngàn yêu dấu của tôi vừa bước xuống tàu đã bị một màn trước mặt đập vào mắt, cười hì hì vì biết tương lai sắp có cháu để bồng bế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com