Phố
Con phố, là nơi mà đôi khi cũng khiến tôi thấy thích thú, nhưng tiếc rằng chỉ là "đôi khi".
Tôi không phải tuýp người thích sự nhộn nhịp (nói thẳng ra là tôi chỉ muốn ườn dài ở nhà, kệ bố đời nó có trôi nhanh hay chậm) và lần này, "con phố" lại làm tôi chỉ muốn nhảy thẳng xuống sông hay cắm đầu xuống đất.
Mở màn cho buổi trình diễn điến từ địa ngục đặc biệt dành cho các giác quan của tôi chính là tiết mục....
------------------"Còi Xe"----------------------
Tôi thề là tôi chỉ muốn hóa thân thành con ruồi (bởi vì tôi nghĩ nó không có tai) rồi đậu ở bông hoa nhỏ nào đó cao tít trên cây.
Cái thứ mà tôi luôn gọi là "tiếng đánh rắm của xe cộ" khi ấy đủ làm cho bộ óc bé nhỏ này của tôi bị chất đống bởi 1 đống tạp chất trống rỗng.
Kì lạ là tôi có nghe mấy thể loại nhạc nó khá chói tai nhưng lại không chịu nổi tiếng còi xe hay mấy tiếng mà nó cứ "brừm brừm" mà tôi cũng chả biết nó gọi là cái quần gì.
Nhiều lúc chỉ muốn đá phăng mấy cái xe lên thẳng vũ trụ không thôi, nhất là mấy khứa mất sự kiên nhẫn (hoặc là mất não) cứ dí ngón tay ở còi xe cứ như nó không hoạt động ấy. (Hoặc là cố gọi vong dậy)
Cái âm thanh nó đã ồn rồi mà còn kéo dài nữa, nói thực chứ tụi bay muốn nhà nước xây thêm mấy cái viện thần kinh nữa??
Và vâng, tất nhiên là địa ngục yêu quý (cút ngay cho tao) cũng không quên chuẩn bị riêng cho 2 lá phổi xinh xắn của tôi một chương trình riêng mang tên...
-------------------"Không Khí"--------------------
"Có rắm thì mới có mùi" (câu này tôi lấy từ "có lửa thì mới có khói", nghe hay nhỉ?) Có người, có xe, thì mới có nhân cách mà luôn thúc giục tôi cho nổ tung trái đất.
Cái âm thanh đã đủ khiến màng nhĩ tôi tự vẫn rồi, thì có lẽ cái khí sẽ khiến tôi hoa mắt như bọn phê cần (thực ra thì chắc cũng như nhau, chỉ là hít thứ khác nhau thôi)
Lần nào cũng vậy, ra đường 1 là tôi bịt mõm, 2 là tôi nhịn thở, 3 là...chắc là đường chết, tưởng tượng cái mùi thuốc lá, mùi xe cộ, và tính cả mùi hay khí con người thải ra nữa, hít lắm cái này chắc tôi ung thư phổi sau 5 giây rồi.
Mấy lần tôi ho sặc sụa muốn lôi ngược cả cái hệ tiêu hóa ra là vì cái khí này rồi, mà còn rõ là nóng nữa chứ, chắc mùa hè qua đường phát thành thịt xiên nướng luôn ấy chứ đùa.
Về tác hại thì ai chả biết, mà không biết thì lên Wikipedia ấy, đừng có tin con Chat GPT hay Gemini, giải bài tập rõ là loằng ngoằng ra rồi, bắt nó đưa thông tin chắc đi vô mê cung.
Thực ra thì chút khí thì đeo khẩu trang cũng ổn mà, tôi đủ sức chịu...
....và đó cũng có nghĩa là địa ngục sẽ và luôn chuẩn bị cho sức khỏe tinh thần của tôi một món tráng miệng hết sức hoành tráng (đủ để tiễn tôi xuống thẳng đó luôn, hoặc cho tôi bước tới đích nhanh hơn trên con đường tâm thần phân liệt)
------------------"Con Người"--------------------
======[Đặc Biệt: Trẻ Sơ Sinh]======
Vâng, tôi là con người lương thiện (tôi thề, viết thế thôi chứ chưa dám hại ai đâu) nhưng với ôi thôi đôi khi tôi cũng ghét cay ghét đắng đồng loại lắm chứ...(thì mấy đứa lương thiện không được ác à, tha tôi đi)
Trước tiên thì, khi tâm trạng tôi tốt thì tôi cảm thấy những nơi đông đúc thật nhộn nhịp và vui tươi, Việt Nam ta đây tôi thật tự hào vì đã dành lại được hòa bình sao bao nhiêu năm bị đô hộ, bị xâm chiếm bởi biết bao giặc ác. Và giờ đây khung cảnh người người trò chuyện, những em bé vui chơi cùng nhau, những quán ăn ấm cùng đầy những câu truyện thú vị, trái ngược với sự nghèo đói và khốn khổ khi xưa khiến tôi không khỏi xúc động.
Nhưng mà tôi đang nói xấu
Cái phố đông nghịt người khiến tôi khó thở hơn cái đợt tôi bị dương tính covid, mấy quán ăn đầy rác do những cá nhân vô ý thức rước quân qua, hay có cả 'cầm đèn chạy trước ô tô' đúng theo nghĩa đen và cho tim bọn tài xế 1 phát nhảy phóc lên họng.
Thực sự là tôi khá là kị (ghét cay ghét đắng, ghét khủng khiếp, ghét kinh hoàng, ghét tột độ, xin lỗi chỉ nghĩ được đến thế, vốn từ tôi ít quá) những thành phần vô ý thức nói chung, nói thật chứ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thấy khá là khó chịu mặc dù nó chả ảnh hưởng hay liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ liệt kê 1 số cái như:
-Xả rác (tôi thường gọi đây là "Đi Đến Đâu Ỉa Đến Đấy")
-Gây gổ (tôi thường gọi là "Dã Thú Rảnh Đời")
-Gây ồn (tôi thường gọi là "Mồm Như Cái Loa")
-Cản trở giao thông, có thể nói đến như cãi nhau giữa đường, và không chú ý đèn giao thông chẳng hạn.
(Tôi thường gọi là "Ý Chí Vô Biên Trên Làn Đường Tắc" và "Thân Bước Mắt Bay")
Đôi khi con người ta bị cơn giận hay cái tôi che mắt, họ chỉ chăm chăm vào lợi ích bản thân, cái tôi, và chiến thắng. Tôi yêu quý con người nhưng cũng ghét bởi sự ích kỉ. (Đúng là tôi trẻ con thật, điều đương nhiên mà) và họ chỉ suy nghĩ làm thế nào để thắng, để được lợi chứ có bao giờ nghĩ tới bài học? (Thực ra thì đó đúng là 1 điều cơ bản ta phải chấp nhận khi ra ngoài xã hội, buồn thật)
Đạo lý thế đủ rồi, đến với phần hay nhất (tệ nạn khủng khiếp) trong món tráng miệng ngon tuyệt này. -Trẻ con.
Tôi không có bảo là tôi ghét trẻ con, vâng, ngoan thì ai ghét cho nổi...mà hư thì chớ ai thèm nhìn.
Đôi khi tôi cũng thấy hơi buồn khi người lớn và trẻ con mỗi người cầm 1 chiếc điện thoại...Tôi thấy tội cho mấy đứa nhỏ ấy, chẳng biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy nên dành thời gian cho tụi nó nhiều hơn, sau nay chúng nó hư thì lại đi đổ lỗi...
Mà nói thật thì tôi cũng rất ngưỡng mộ các bà mẹ (trải qua nhiều thứ phết đấy) nhưng cũng buồn thay cho những đứa trẻ đứng đó gào khàn cả giọng mà cũng chỉ nhận lại mấy cử chỉ vô hồn (đúng hơn là vô tâm) từ những người bảo hộ mắt đóng đinh trên màn hình điện tử.
Trẻ con, là mầm non của nước ta, chúng hiếu động, tò mò và ngây thơ. Tuy nhiên, trong mắt tôi, Trẻ Sơ Sinh chính là 1 quả bom nổ chậm.
Thật đấy, một khi mà chúng đã gào lên (khoảng khắc bom nổ, khoan mà sau này nếu chúng nó ăn hại thì coi như lần nổ chính thức đi) là toàn bộ dây thần kinh của tôi báo động nguy hiểm và bản năng của chính tôi lặp đi lặp lại báo hiệu hãy ra túm cổ sự vật có nguy cơ gây tổn hại và phi thẳng nó lên Sao Hỏa (sao tôi thích ném đồ lên vũ trụ thế nhỉ?)
Chúng liên tục khiến tôi đặt ra câu hỏi tại sao phụ huynh lại muốn có con, và con người duy trì nòi giống làm cái quỷ gì trong khi đám này có thể vô tình khiến một số người xung quanh (là tôi) hóa thành bệnh nhân trốn trại??
Một số đứa trẻ cứ cố khóc cho bằng được (như là sẽ được tiền ấy, nhưng nếu có thể mà để bọn quỷ này im được thì tôi sẵn sàng nhét cả sập tiền vào mõm tụi nó)
Rồi có một số người lớn cứ lại gào vào mặt chúng nó như đúng rồi, tôi không hiểu họ thực sự muốn tôi hóa điên hay dỗ đứa trẻ nữa, mắng mỏ nó có khi còn khiến nó sợ hơn nữa. (hoặc chắc là tụi nó sẽ im bặt vì sợ à? Tôi chịu thôi)
[Cyan: và đó là nỗi sợ phố của tôi, thực ra thì tôi cũng không quá là ghét phố tới vậy, chỉ là đôi lúc bị lôi ra ngoài tiếp xúc với thế giới thì tôi có hơi choáng váng, và để cho tất cả mọi thứ được yên ổn thì tôi kìm hết ở trong lòng và cảm nhận cơn tức giận nhỏ bé. Nên đâm ra viết toàn bị làm quá vấn đề lên.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com