Chương 0 - Khúc dạo của hai kỷ nguyên
1 – Khi con người chạm vào thứ họ không nên chạm đến
Một trăm năm trước, khi nhân loại đã bước vào thời kỳ có thể dùng năng lượng để thay đổi hình dạng vật chất, họ tưởng rằng chân trời tri thức đã bị chinh phục.
Nhưng giữa những dòng năng lượng chảy ngầm dưới mặt đất, trong từng tế bào của sinh vật sống, họ phát hiện ra một dao động lạ—
Nguyên Mạch.
Không phải phép thuật.
Không phải công nghệ.
Mà là nhịp sống của thế giới, nhịp mà họ chưa từng nghe, chưa từng đo được, nhưng vẫn hiện hữu trong từng chuyển động của sự sống.
Khi ai đó đánh thức được Nguyên Mạch, ý chí trở thành lực, cảm xúc trở thành hình, suy nghĩ biến thành năng lượng.
Những kẻ đó được gọi là Mạch Giả.
Trong số hàng triệu người, chỉ một phần nghìn có Nguyên Mạch.
Trong phần nghìn đó, chỉ một phần trăm đủ ổn định để trở thành Mạch Giả thực thụ.
Nguyên Mạch trở thành niềm tôn thờ.
Và con người, như mọi khi, muốn nhiều hơn.
⸻
2 – Tham vọng mở ra cánh cửa địa ngục
Khi các quốc gia tranh giành quyền lực, Hội Liên Minh ra đời nhằm "quản lý" Nguyên Mạch.
Nhưng phía sau tấm màn là những thí nghiệm chưa từng được phép ghi vào bất kỳ bản báo cáo nào.
Họ gọi nó là Dự Án Vật Chứa.
Nếu nhân loại không thể đánh thức Nguyên Mạch đủ nhiều,
thì họ sẽ tự tạo ra nó.
Hàng nghìn người bị bắt, tiêm vào cơ thể một loại năng lượng méo mó được tạo từ việc xé cấu trúc Nguyên Mạch ra từng mảnh rồi lắp lại theo ý con người.
Kết quả không phải "sức mạnh mới".
Mà là Hỗn Mạch—
một thứ như Nguyên Mạch, nhưng nhiễm tạp chất, xoắn lại, ăn mòn thần trí.
Từ hàng nghìn người thí nghiệm,
chỉ bảy người sống sót.
Không còn là người.
Không còn là Mạch Giả.
Cũng không hoàn toàn là quái vật.
Họ được gọi bằng cái tên chỉ được truyền miệng:
"Thực Thể Rỗng".
Vì trong mắt họ không còn cảm xúc.
Chỉ có khoảng trống.
⸻
3 – Cuộc chiến 10 năm và một người mẹ bước vào huyết quang
Khi bảy Thực Thể Rỗng vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng mở ra một kỷ nguyên được ghi lại ngắn gọn trong lịch sử:
Thập Kỷ Đen.
Bao thành phố bị nuốt bởi bóng đen lan ra từ cơ thể chúng.
Nguyên Mạch của thế giới dao động như đang hấp hối.
Trong khoảng thời gian ấy, một cặp đôi đứng lên, khiến cả thế giới nhớ tới họ như huyền thoại:
Bạch Thần Minh – hệ Quang
và
Liễu Nguyệt An – hệ Nguyệt.
Họ không phải người mạnh nhất trong lịch sử,
nhưng lại mang Nguyên Mạch thuần khiết cuối cùng còn sót lại.
Khi một Thực Thể Rỗng cấp cao nhất thức tỉnh toàn lực và mở ra vực Hư Không ngay giữa Trục Mạch Thế Giới, đôi vợ chồng đó đã lựa chọn điều không ai dám làm:
Hai người hợp nhất Nguyên Mạch, dùng thân thể làm cánh cửa khóa lại Thực Thể.
Trận chiến ấy kết thúc Thập Kỷ Đen.
Nhưng cũng kết thúc cuộc đời họ.
Trong biển linh quang đang tắt, Liễu Nguyệt An—đang cố sống thêm giây cuối—ép toàn bộ huyết mạch Nguyệt vào cơ thể đứa con gái bốn tuổi của mình.
Một dải sáng quấn lấy đứa bé, và tự động kích hoạt thực thể nhỏ đang ngủ bên cạnh—
một Mạch Linh sơ cấp, vốn được bà tạo từ tinh hạch nguyên tố, chưa từng hoàn chỉnh.
Linh thể ấy mở mắt lần đầu.
Hình dạng nhỏ, giọng nói mờ, nhưng gọi rất rõ:
"Chị Hạ..."
Đó là Luma—Mạch Linh đời đầu của Uyển Hạ.
Rồi ánh sáng tắt.
Cả thế giới tưởng rằng sau đó, mọi thứ đã bình yên.
Nhưng họ không hề biết:
phong ấn chỉ tạm thời.
Và trong mỗi hơi thở của thế giới, Hỗn Mạch vẫn đang chờ một khe nứt.
⸻
4 – Hai số phận được đặt vào cùng một thời đại
Bạch Uyển Hạ – ánh sáng bị che giấu
Cô bé được ông ngoại—Liễu Khánh Trần—đưa về Tịch Mịch Thành.
Không ai được biết cô mang huyết mạch của hai huyền thoại,
cũng không ai được biết trong tim cô đang ngủ một tầng Nguyệt lực chưa từng thức tỉnh.
Ông gọi cô là Tiểu Hạ,
và dạy cô cách sống như người bình thường.
Chỉ Luma luôn ở cạnh, nhưng theo lệnh mẹ,
không bao giờ được xuất hiện trước mặt ai ngoài Hạ.
Uyển Hạ lớn lên trong yên lặng,
không biết cha mẹ mình đã gánh trên vai cả thế giới chỉ để giữ cho cô được sống.
⸻
Lâm Tịch An – kẻ sống sót trong bóng tối
Cùng thời điểm đó, trong phòng thí nghiệm ngầm sâu dưới các tầng liên minh,
một cậu bé cũng sống sót.
Không ai nhớ gia đình cậu là ai—kẻ thí nghiệm đã xóa sạch thông tin.
Nhưng mọi thiết bị đều ghi lại một điều:
Cơ thể cậu chấp nhận được Hỗn Mạch.
Không điên loạn.
Không tan rã.
Không bị năng lượng ăn mòn.
Liên Minh lập tức phong cậu làm "con nuôi" của một đại Mạch Giả hệ Kim để che mắt dân chúng.
Tịch An được đào tạo như thiên tài,
trong khi bên trong ngực là một thứ không ngừng gầm gừ.
Cậu cũng có một Mạch Linh—
kết quả phụ trong chuỗi thí nghiệm của Liên Minh.
Tên cô là E.V.E.
Không giống Luma dịu sáng, E.V.E mang cấu trúc phức tạp, mang cả dữ liệu cảm xúc bị lỗi—mỗi lần cô nói, luôn như có sự kìm nén.
Chỉ hai người biết bí mật trong tim Tịch An:
cậu là người sống sót của Hỗn Mạch,
và E.V.E là nhân chứng cuối cùng của phòng thí nghiệm đó.
⸻
5 – Khi bình yên chỉ là tạm bợ
Mười năm sau chiến tranh, thế giới xây lại từ tro tàn.
Nhưng Nguyên Mạch yếu đi rõ rệt.
Những khe nứt nơi Thực Thể Rỗng từng xuất hiện vẫn không bao giờ lành hẳn.
Phong ấn của Liễu Nguyệt An ngày càng mòn.
Dấu hiệu đầu tiên là:
Những bóng đen bắt đầu xuất hiện trở lại ở vùng phía Đông Linh Uyển.
Liên Minh biết nhưng giấu.
Họ cần thời gian.
Cần thêm Hỗn Mạch.
Cần thêm sức mạnh.
Cần sức mạnh của Tịch An.
Cùng lúc đó, Uyển Hạ bước vào tuổi 16—
tuổi được phép vượt tầng để vào Học Viện Linh Uyển Thành.
Cô mang theo vòng Mạch đầu tiên trong đời,
cùng một Mạch Linh vẫn gọi cô bằng giọng nhẹ tựa trăng:
"Chị Hạ..."
Dưới bầu trời xám của Tịch Mịch Thành, cô không biết rằng:
một kỷ nguyên mới đã bắt đầu chuyển mình từ hơi thở của cô và một người con trai đang mang bóng tối trong tim.
Cũng không biết rằng,
họ sẽ gặp nhau để cùng đánh trận cuối cùng của thế giới này—
và một người sẽ phải chết.
Hoặc cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com