Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: trao quyền

Nghe quản sự trù phòng nói, y nhíu mày, không ngờ nàng ta còn làm như vậy.

Nếu như y quan tâm một chút thì chắc giờ không như vậy, càng nghĩ y càng giận, giận ả ta và giận chính bản thân y.

Nhìn quản sự trù phòng y liền phất tay đuổi bà ta ra khỏi vương phủ, coi như tha cho bà ta một mạng. Nhìn khắp lượt mọi người trong sảnh y nói:

" Từ giờ trở đi, mọi chuyện trong vương phủ sẽ do vương phi xử lý, tất cả đều do vương phi quản, nghe rõ chưa?"
" Dạ vương gia!" Mọi người đồng thanh trả lời. Vừa lòng với câu trả lời của mọi người y gật đầu đứng dậy rời đi, trước khi đi y còn dặn mọi người dọn dẹp lại chính phòng.

Tới nơi nàng ở, y nhẹ bước vào, bên trong im lặng không có tiếng nói của nàng, y bèn gọi:

" Tịnh nhi!!!" . Vẫn không có lời đáp trả khiến y suốt ruột, không biết nàng đã đi đâu.

Không biết làm gì hơn, y bèn ngồi ở trên ghế đợi nàng trở về.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Bên ngoài phủ, trên đường.

Bóng dáng một mỹ nam tử cùng bộ tử y màu tím thu hút ánh nhìn của tất cả nữ nhân, ai cũng đem khăn tay trên tay mình ném về phía y, chỉ hy vọng y sẽ bắt được chiếc khăn của mình ( theo phong tục ở đây, nếu bắt khăn của nữ nhân thì nam nhân phải cưới nàng ta về làm vợ hoặc thiếp, bất kể người đó là như thế nào, cho nên mới có vụ ném khăn tay 🙂).

Xảo diệu né tránh những chiếc khăn, bóng dáng đó lại bước đi tiếp, bỗng "bịch...bịch". Âm thanh ngã vang lên , hai người cùng nói:

"Xin lỗi/ công tử xin lỗi." Ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh diễm. Ngẩn ngơ một thời gian, nàng giật mình nhớ ra mình phải đi mua thuốc cho tiểu Vy, thì ra tử y nam tử khiến các nữ nhân si mê lại là nàng, nàng vội xoay bước đi, bỏ lại sau lưng một ánh mắt nhìn nàng ngây ngốc.

Tới một tiệm thuốc, tử y nam tử bước vào, lão bản thấy có người bước vào cửa tiệm liền đi ra chào đón nói: " công tử ngài muốn mua gì ạ? Ở đây tiệm của tại hạ đều có tất cả những loại thuốc quý" . Lão bản nở nụ cười chào đón.

Gật đầu , nàng nhìn lão bản có vẻ là một người trung thực bèn hỏi " trong này của lão có thuống trị thương loại tốt không??"

" Có ! Mời công tử đi theo tại hạ!" . Nói rồi lão bản bước đi, nàng theo sau lão bản tới một gian phòng. Bên trong bày bán một ít loại dược, ghi tên và công dụng của từng loại thuốc kèm theo giá tiền.

Bước tới một loại thuốc ghi công dụng chữa lành các loại vết thương, nàng nhìn giá tiền là một trăm lượng bạc, nàng nhíu mày, nhưng cũng chỉ hơi nhíu một chút, sau đó nàng quay qua lão bản nói : " ta muốn mua bình dược liệu này". Nói rồi nàng chỉ về phía bình thuốc đó.

" Dạ được, công tử chờ chút tại hạ sẽ đi lấy ngay!". Lão bản mỉm cười bước vào bên trong lấy thuốc, nàng ở ngoài suy nghĩ thật không ngờ một bình thuốc nhỏ như vậy mà giá đã là một trăm lượng bạc, có lẽ nàng nên mua dược liệu về điều chế rồi đem bán lại cho những tiệm thuốc này cũng được.

Đang suy nghĩ thì lão bản đem thuốc ra đưa cho nàng, nhận thuốc xong nàng đưa ngân lượng cho lão bản rồi bước đi.

Nàng nên trở về nhanh để thoa thuốc cho tiểu Vy.

Trở về vương phủ, nàng đi về phía tiểu viện của mình, chợt , nàng thấy bên trong thấp thoáng một bóng nam nhân đi qua đi lại, không cần đoá nàng cũng biết đó là ai.

Nhẹ bước vào bên trong, bóng dáng nam nhân nghe tiếng bước chân vội quay đầu lại nói : " nàng đi đâu suốt từ chiều tới giờ vậy??".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: