Same Jacket
Hôm nay là một ngày bận rộn của Bùi Trường Linh.
Mở mắt dậy, thơm nhẹ vào mái đầu nâu vàng đang say giấc bên cạnh, rồi rời giường.
Cục bông trắng vì vài cử động nhỏ nhẹ của anh mà khẽ nhúc nhích, nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ, nên nó quyết định kệ mẹ mọi thứ mà ngủ tiếp.
Linh vừa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì quay lại phòng.
Đứng trước tủ quần áo, đập vào mắt là quả áo khoác mới tậu vài ngày trước, trông có vẻ hợp với concept của buổi chụp hình hôm nay.
Bùi Trường Linh là một người đơn giản, ra đường không cần quá cầu kì. Lỡ mà trông có khổ quá, thì lát bên phía trang điểm cũng sẽ táp lại mặt cho anh, vì vậy nên Linh bốc quả áo đó rồi khoác lên luôn.
Ghé lại gần con mèo đang ngái ngủ trên giường. Lần này, Trường Linh khom xuống, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên lớp chăn bông trắng mềm, lay nhẹ:
- Anh đi nhé, bạn ở nhà ngủ dậy thì hâm đồ ăn lên, anh có chuẩn bị rồi đấy.
Cái đầu nâu vàng ngái ngủ nửa tỉnh nửa không, lấp ló khỏi chăn nhưng mắt vẫn nhắm chặt, thậm chí còn nhăn nhăn một chút như không vừa lòng vì bị lay dậy sớm. Móng mèo bấu chặt lên tấm vải trắng đắp trên người, cậu đáp bằng giọng mũi:
- Ư..ừm...
Rồi khi anh rời tay, liền vén chăn qua đầu, quay qua bên đối diện, ngủ tiếp.
Nhà có em mèo dễ mệt, sau chương trình còn đang ấp ủ mấy bài feat nên hôm nào cũng làm nhạc tới khuya. Còn anh người yêu thì job nóng hổi tới tay liên tục, tối có thể yên tâm ngủ sớm chứ sáng nào cũng tất bật.
Thời gian biểu lệch nhau như vậy nên đôi khi lời yêu của hai người chỉ ngắn ngủi và nhẹ nhàng như những cái thơm má chào tạm biệt bây giờ.
Linh vẫn nhất quyết hôn bạn lần cuối, dí đến bên má bánh bao gặm một phát cho bằng được, hại Trường Giang lại phải nhăn mặt đẩy ra một lần nữa.
Cứ như thế thì thật sự Giang chả phải lo mất nhau làm gì. Bởi vì đã có Bùi Trường Linh lo, lo sỉmp.
Anh rời đi, và khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc con mèo được trả về không gian yên tĩnh của nó.
•
- Giang ơi, bạn có thấy cái áo anh mới mua đâu không?
Linh lục qua lục lại trong tủ đồ. Rõ ràng hôm bữa đi về mới treo ở đây mà nhỉ?
- Áo nào cơ??
- Cái áo trắng trắng xanh xanh ấy.
- ?? Là cái nào ba.
Giọng của em người yêu vang từ cửa vào, cậu vừa mới đi làm về, hai chân lon ton tới phòng của chung cho tới khi cả người đập vào mắt Linh.
- Ủa?
Bùi Trường Linh dừng tay, quay về phía bạn nhỏ đang đứng thững ở cửa phòng. Đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi chuyển sang vui thích.
- Đây nè.
- Đâu?
Trường Giang khó hiểu.
- Đây.
Anh đưa tay đến chạm vào cổ áo của Giang. Cậu rõ ràng không nhận ra, bản thân đang khoác trên mình cái áo đó.
- Anh tính đem đi giặt, mà bạn lại đem mặc đi diễn luôn à?
Trường Linh vân vê áo chán chê, dứt lời liền véo yêu cặp má tròn ủm của cậu.
- Thì hôm đó vội quá nên thấy gì mặc nấy, rồi diễn hăng quá nên cũng không để ý luôn. Mà hình như em cũng có một cái giống của bạn mà.
- Giang không thấy nó hơi quá cỡ so với người mình hả?
- ? Nói gì đấy. Không cho mặc thì đây trả.
Trường Giang nhướn mày rõ dỗi, nắm tay thụi một cái vào bụng của Linh mà nhẹ hều.
Mẹ cái thằng, qua hết bao nhiêu cái oneshot nó càng ngày càng lộ rõ ý khích đểu mình.
Bùi Trường Linh được dịp cười thành tiếng. Rồi anh tới gần, xốc hẳn bé mèo lên tay làm cậu hốt hoảng, dịu giọng dỗ dành:
- Dễ thương mà, bạn mượn đồ bao nhiêu đồ của anh cũng được hết.
- Nhưng mà bộ bạn không nghe mùi của anh trên áo hả?
Trường Giang là một Omega hương hoa hồng, ờm, có chút vấn đề về việc cảm hương nên đôi lúc sẽ hơi điếc mùi một chút.
Alpha Bùi Trường Linh lại mang hương thơm nồng đậm của rượu.
Cả hai thế mà vừa khéo hợp nhau. Mùi của Bùi Trường Linh là kiểu mùi cực kì vương vấn và vô cùng quyến rũ, rất tiện để Giang có thể cải thiện việc cảm hương của mình. Trong khi đó, hương hoa hồng của Giang sẽ điểm thêm chút ngọt ngào, man mát, giúp anh thanh tỉnh khỏi chính chất dẫn dụ của mình.
Mang cái mùi đó khổ người lắm, bản thân thì cứ lâng lâng, bần bần, còn người nghe được thì choáng hết cả đầu.
- Em vẫn nghe được mùi bạn mà, bảo sao mặc vô cứ có cảm giác an tâm.
Mùi của người yêu thì chả an tâm.
- Vậy, bạn có thấy nó đậm hơn không?
- Hm?
Trường Giang có chút khó hiểu, nhưng khi ngửi kĩ lại thì đúng là mùi hương vương vấn trên chiếc áo ấy của Linh càng đậm.
Đối với những người điếc mùi như Giang mà nói, việc cảm hương bỗng nhiên rõ nét như vậy chính là một trong những dấu hiệu của việc phát tình.
Giang bỗng chốc nín thinh. Cậu không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã tái mét. Cả người căng ra khi xúc cảm bên dưới càng lúc càng mãnh liệt.
Bùi Trường Linh đang siết chặt đùi non của cậu.
- B..bạn làm gì..?
Trường Giang lắp bắp, chống hai tay lên vai người thương, có hơi hoảng sợ. Nhưng anh chỉ nhẹ giọng:
- Phát tình sớm à? Bạn có biết vì sao không?
Tông giọng ấm áp còn chẳng kiểm soát nổi bàn tay đang ẵm hai cái đùi múp kia. Cậu cảm hương kém nên chỉ cảm thấy cả người bắt đầu hơi khó chịu, và nóng, không biết rằng thực tế, hương hoa hồng của mình đã bắt đầu nồng lên và lan ra khắp phòng.
Trong khi hương rượu vang của Linh vẫn đang được giữ ở mức ổn định.
Hoặc, là đang "bị" giữ ở mức ổn định.
Giang mơ hồ lắc đầu, Trường Linh đáp lại:
- Bạn cảm hương kém không có nghĩa là không tiếp nhận pheromone đó vào người. Bạn mặc áo anh lâu như vậy, bảo sao không bị ép cho tới kì sớm.
Nói rồi anh áp Giang lên tường, đầu chen vào bên hõm vai hít mạnh, buộc cậu phải cắn môi, ngửa đầu.
Đôi môi mút nhẹ phần da cổ nhạy cảm, rồi đưa lưỡi liếm lên vết tích đỏ thẫm. Trường Giang bất lực trong tay bạn, cùng với cơn phát tình âm ỉ, chỉ có thể vịn lấy người trước mặt, mặc cho anh quấy phá.
- Từ giờ cho đến lúc tới kì chắc còn kịp ăn tối tắm rửa đấy.
- Bạn muốn thế nào?
Chợt anh rời khỏi hõm cổ nóng bừng. Giang đã có hơi mê man, Linh biết câu hỏi của mình chỉ cho có lệ thôi, nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời của bạn người yêu mình.
Và khi Trường Giang khẽ siết vòng chân quanh hông anh, kéo cơ thể cả hai lại gần, Trường Linh biết mình không cần nhiều lời thêm nữa.
Chiếc áo khoác rơi xuống sàn, và dần dần, là những mảnh phụ kiện khác.
End.
🤷♀️ Xào cháy mẹ chảo.
Fact là lúc lên bản thảo với viết xong là mới nãy =)) nhma trong lúc viết toi không check map threads lần nữa ấy =)))
Mà dcm lên thấy cha Gill bảo bị điếc mũi mà thấy trùng hợp cái setting vờ lờ =))))))))))
Đì cò mè toi yeu Linhgill, toi yeu Vua về nhì huhuhuhuhuhu, đầu năm đầu tháng đã vầy, giữa với cuối năm tiếp tục phát huy nhế 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com