Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105

Đã nhiều năm trôi qua.

Kể từ lần đầu hai người gặp gỡ cho đến hiện tại, đã hơn bảy năm rồi.

Trong bảy năm ấy, chia tay rồi quay lại, hợp rồi lại tan. Có bao nhiêu mối quan hệ có thể chịu được sự dằn vặt như vậy?

Nếu người bình thường nếm trải những chuyện này thì tâm lý và tính cách ít nhiều cũng ngầm có thay đổi.

Thế nhưng Đỗ Hà phát hiện, Lương Thùy Linh là một ngoại lệ trong cái thế giới phàm trần này.

Có lẽ vì xuất thân quá ưu tú, Lương Thùy Linh từ nhỏ đã sống trong Utopia* mà người bình thường không cách nào với tới. Cô rất thông minh, rất lý trí, nhưng tâm thế của cô lúc nào cũng hơi hướng lý tưởng hóa.

*Utopia (乌托邦): xã hội lý tưởng, một nơi hoàn hảo, một thiên đường.

Ví như, cô không tài nào hiểu được nguyên nhân thợ mộc Tiền sống bên lề đường. Nhắc đến "Núi thẳm" và "Cao thủ", điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là đức tính cao thượng và ẩn cư mà không phải là do cuộc sống bức bách và có tài nhưng không gặp thời.

Lại ví như, tại thời đại mà ái tình không chịu nổi giằng xé lẫn mài mòn, cô vẫn giữ vững quan niệm "Một đời một kiếp một đôi người". Bị vứt bỏ hai lần, mặc dù sinh ra ý nghĩ "Tôi muốn trả thù em ấy", thế nhưng sâu trong nội tâm lại đang tự nhủ: "Em ấy có nỗi khổ tâm trong lòng, mình nên thử tin tưởng em ấy thêm một lần nữa".

Có lẽ thế giới sẽ càng ngày càng trở nên vẩn đục, chính Đỗ Hà nàng cũng sẽ càng ngày càng trở nên khác xưa. Sẽ trưởng thành, sẽ trở nên lý trí, sẽ cố gắng nắm bắt khoảng cách xa gần trong mối quan hệ.

Nhưng Lương Thùy Linh, vẫn luôn là Lương Thùy Linh thuở ban đầu.

Nguyện ý tin tưởng phần lớn thế giới chứa những điều tươi đẹp.

Cũng nguyện ý tin tưởng, nút thắt có thể cởi bỏ, tình yêu có thể vĩnh viễn trường tồn.

Đỗ Hà nhớ tới một câu trong bản ghi nhớ --

"Một ngày nào đó, em ấy sẽ trở thành vợ mình chân chính về mặt ý nghĩa."

Hẳn Lương Thùy Linh không nỡ khi nhớ về những tháng ngày hai người gọi nhau là vợ.

Cho nên cô thà rằng đi ngược dòng nước, thuyết phục chính mình, gạt bỏ hết thảy oán hận và ngờ vực, muốn nỗ lực sửa chữa vết rách giữa bọn họ, dùng hết toàn lực biến giấc mộng đẹp kia thành sự thật.

Thì ra...

Trước giờ không chỉ có một mình nàng muốn hàn gắn mối quan hệ này.

Hai người vẫn luôn hướng về nhau trong âm thầm.

Đỗ Hà vùi mặt vào gối, hai tay nắm chặt hai mép gối, vai khẽ run run.

Lương Thùy Linh tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, chợt nhìn thấy Đỗ Hà chôn mặt trong gối run rẩy, lòng cô hoảng hốt, vội vàng bước tới nắm chặt bả vai nàng: "Em sao vậy?"

Đỗ Hà ngẩng mặt lên, ý cười bên môi còn chưa kịp thu.

Lương Thùy Linh thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ tưởng em đang khóc."

Đỗ Hà quay mặt nằm nghiêng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu như mèo sữa: "Em đang cười đấy."

Lương Thùy Linh: "Em cười cái gì?"

Đỗ Hà cụp mắt, sờ sờ còng tay vàng trên cổ tay, hàm hồ đáp: "Không có gì hết."

Đã hơn ba giờ, ngày mai hai người đều phải đi làm, Lương Thùy Linh cũng không còn sức để đoán mò.

Tắt đèn, cô nằm bên cạnh Đỗ Hà, ôm lấy eo nàng từ phía sau.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lương Thùy Linh vén mái tóc xoăn sau gáy nàng, hôn ra một vết đỏ ở nơi thường bị tóc che kín. Tựa như ký tài liệu và hợp đồng, phải đóng dấu lên người đối phương.

Đỗ Hà để cô hôn, ngoan ngoãn nằm ở đó, không hề nhúc nhích.

Kết thúc cái hôn dài thứ nhất, hơi thở ấm áp sau gáy rút đi một chút, như thể đang nhìn chằm chằm.

Một lát sau, đôi môi mềm mại lại dán vào, lần thứ hai mút tiếp.

Đỗ Hà nhỏ giọng hỏi: "Chị làm gì thế?"

Lương Thùy Linh hôn xong, hài lòng thở dài: "Cái vừa nãy không đủ tròn."

Chủ nghĩa hoàn mỹ tinh tế gì thế này...

Đỗ Hà nhắm mắt lại, cười nhẹ rồi lẩm bẩm: "Chị Linh, chị thật đáng yêu."

Người phía sau bỗng dừng một chút, lát sau mới lại ôm nàng, gương mặt dán vào hõm vai nàng nóng hầm hập. Xuyên qua bộ đồ ngủ mỏng manh, ủi thẳng vào đáy lòng.

"Đừng kêu loạn." Tiếng nói rầu rĩ ngập ngừng ở bên tai.

Đỗ Hà bật cười: "Được, không kêu loạn. Ngủ đi."

Lương Thùy Linh: "... Ừ."

Đêm đã quá khuya.

Ngoài cửa sổ có những chú chim dậy sớm, vỗ cánh đáp xuống tấm lưới bảo vệ.

Trong màn đêm mờ ảo, ngờ ngợ có thể trông thấy mây đen xa tít tận chân trời theo gió chậm rãi bay đi, để lộ nửa vầng trăng lưỡi liềm và sao Bắc Cực ẩn mình sau những đám mây.

Thời tiết ngày mai... chắc sẽ tốt lành.

Cơn buồn ngủ ập tới, Đỗ Hà mơ màng nhắm mắt.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng nhìn thấy một mảnh u ám trước mặt, còn có nhiều vòng tròn màu trắng xẹt qua mí mắt.

Giống như bong bóng mà cá hề phun ra trong truyện cổ tích.

* * *

Ngày hôm sau.

Cả hai đều trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường, giống như lịch trình của năm ngày trước đó.

Đỗ thị lại nổi lên một trận nói bóng nói gió.

Tiểu Đỗ tổng bị đình chức một tuần trước lại quay trở về nhậm chức.

Tiểu Đỗ tổng làm ăn không ra trò trống gì, vào tay một cái hủy một cái, ngay sau đó bị đình chỉ công tác, những quản lý to nhỏ từng bị nàng chỉnh đốn qua đều ôm tâm trạng chế giễu, muốn xem dáng vẻ nàng mất tinh thần đến không gượng dậy nổi.

Nào có ngờ, khi Đỗ Hà một lần nữa xuất hiện ở trong công ty, bộ dạng của nàng hoàn toàn không giống như bị đả kích.

Ngược lại, còn rất vui vẻ.

Trông hệt như đi nghỉ dưỡng, khuôn mặt vốn tái nhợt đều trở nên hồng hào không ít.

Những kẻ hèn mọn chán ghét nàng càng thêm hận ngứa ngáy hàm răng.

Đỗ Hà dành cả buổi sáng để tiếp quản danh sách việc cần làm, trên bàn chất đầy tài liệu, phải mất một lúc mới sắp xếp xong, lại xử lý từng việc theo thứ tự.

Cát Vi Nùng đứng ở bên cạnh, nói chuyện phiếm với nàng: "Aiz, mấy ngày nay ở Cao Xuyên, cô và Lương tổng thế nào rồi?"

"Cũng không tệ lắm." Đỗ Hà đưa tài liệu cho cấp dưới ký tên và đóng dấu: "Hiện giờ ở Cao Xuyên, tất cả mọi người đều biết tôi và chị ấy."

Cát Vi Nùng giật nảy cả mình: "Cô không sợ ba cô tra ra chút gì đó à?"

Đỗ Hà cũng không ngẩng đầu: "Vì lẽ đó, hôm nay nhờ cô đến Cao Xuyên một chuyến. Ở Cao Xuyên tôi quen ai cô đều biết, phải nhắc nhở lần lượt từng người một. Dùng tiền, dùng tình người, dùng gì cũng được, miễn là đừng để bất kỳ tin tức nào truyền tới Ngạn Dương bên này. Cô hiểu chứ?"

Cát Vi Nùng lập tức hiểu ý: "Biết rồi."

Đỗ Hà ký xong, xếp tài liệu gọn gàng rồi cầm ở trong tay, nói tiếp: "Trước khi đi, giúp tôi đi mua nhẫn, kiểu dáng gì không quan trọng, vàng, bạc, ngọc, chất liệu tùy ý."

Cát Vi Nùng: "Tại sao phải mua nhẫn?"

Đỗ Hà giơ tay phải lên, quơ quơ chiếc nhẫn ngọc trên ngón út: "Linh đưa nhẫn của chị ấy cho tôi, tôi muốn đeo nó mọi lúc để Linh nhìn thấy mới có thể yên tâm. Nhưng đột nhiên bỏ găng tay đeo nhẫn, Đỗ Quốc Thừa sẽ chú ý tới, vì thế một quãng thời gian sau, mỗi ngày tôi sẽ đeo đủ loại nhẫn, thời gian lâu dài, sau này chỉ đeo một chiếc thì sẽ không ai để ý nữa."

Dù sao chiếc nhẫn này theo Lương Thùy Linh nhiều năm như vậy, quả thật có nguy cơ bị nhận ra.

Đỗ Hà thật sự tỉ mỉ, cũng thật thông minh.

Cát Vi Nùng không khỏi than thở: "Cô cẩn thận thật."

"Đừng tốn thời gian nịnh hót." Đỗ Hà bất đắc dĩ cười: "Cô mau đi làm, gần đây bận rộn, hai ngày nữa dự án lớn của Kiến Nghiệp sẽ bắt đầu khởi động. Tôi sợ kéo quá lâu, chuyện của tôi và Bạch Lộc Đình sẽ dẫn tới tình trạng lúng túng, phải nhanh chóng bắt đầu..."

Nói tới đây, nàng dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Ngày hôm qua tôi vẫn chưa về Đỗ gia, hiện tại Kỳ Yến còn ở Đỗ gia không?"

Cát Vi Nùng: "Cô ấy vẫn còn ở Đỗ gia. Mấy ngày nay cô đi Cao Xuyên, cô ấy còn đến hỏi tôi hướng đi của cô."

Đỗ Hà khẽ nhíu mày: "Tại sao không trực tiếp hỏi tôi?"

Cát Vi Nùng: "Cô ấy sợ làm phiền cô."

Đỗ Hà cười nhạo: "Tính tình cô ấy bạo dạn, dám sờ tay tôi dưới mí mắt Đỗ Quốc Thừa, sao lại sợ làm phiền tôi chứ."

Cát Vi Nùng trầm mặc chốc lát, không dấu vết thở dài, giọng nói nhỏ đi rất nhiều: "Chẳng phải cô đi cùng Lương tổng à... Cô ấy sao có khả năng dám..."

Đỗ Hà không nghe rõ: "Cô nói cái gì đó? Nói lớn một chút."

Cát Vi Nùng có chút bất đắc dĩ: "Tiểu Đỗ tổng, sự thông minh và tài trí của cô chỉ dành cho một mình Lương tổng thôi à? Những người bên cạnh cô, đến cùng cô có quan sát bọn họ hay không?"

Đỗ Hà mím mím môi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Không nhìn qua thì thế nào." Vẻ mặt của nàng không hề mang vẻ xấu hổ: "Đời tôi mỗi một phút mỗi một giây, vốn đều là vì Linh mà sống sót."

Cát Vi Nùng không còn lời nào để nói.

"Đúng rồi, đây là kế hoạch dự án 'Trung hòa thế kỷ' Kiến Nghiệp gửi hai ngày trước, ba cô dặn cô hôm nay dành thời gian đọc nó." Cát Vi Nùng rút ra một phần tài liệu màu đỏ từ tập tài liệu dày cộm ở góc bàn, đưa cho Đỗ Hà: "Nghe A Yến nói, có khả năng ba cô sẽ kêu cô phụ trách việc đấu thầu."

Đỗ Hà nhận lấy phần tài liệu, cười khẽ: "Đấu thầu? Tốt lắm."

Cát Vi Nùng: "Việc đấu thầu tuy tốt, nhưng cô mới nhậm chức chưa bao lâu, trên tay ngoại trừ cổ phần cũ của Đỗ Như Tình và đường dây bên ngoài của tiểu Trang tổng thì không có bất cứ nhân mạch và tài nguyên nào khác để hỗ trợ mình có phải không? Còn không phải là làm hình nộm rỗng sao, việc chỉ đạo đấu thầu đều phụ thuộc vào những kẻ nắm thực quyền kia định đoạt."

Sắc mặt Đỗ Hà bình tĩnh: "Con đường tôi muốn đi không phải như cô tưởng tượng..."

Cuộc đối thoại bỗng nhiên bị tiếng chuông cắt ngang.

Cát Vi Nùng cầm điện thoại lên, nhìn người gọi, lập tức bắt máy đặt ở bên tai: "Sao vậy?"

Lông mày nàng vốn nhăn lại, nghe người bên kia báo cáo xong, mày nhăn càng sâu, có vẻ như không thể tin được: "A?"

Ngón tay cầm bút máy của Đỗ Hà không khỏi siết chặt, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Cát Vi Nùng cúp điện thoại, đáp: "Là người phụ trách giám thị Bạch gia báo cáo, nói rằng... Bạch Lộc Đình vừa tới công ty Lương thị."

Nàng cảm thấy khó mà tin nổi: "Đại tiểu thư Bạch gia tìm Lương tổng làm gì? Kỳ quái."

Đỗ Hà sửng sốt một chút. Lập tức nhớ tới khuôn mặt 'xuân tình nảy mầm' của Bạch Lộc Đình tối hôm qua.

--"Chị Hà, chị có thể... giới thiệu tôi với chị Lương được không? Tôi thật sự, thật sự rất thích chị ấy..."

Đỗ Hà lập tức đứng phắt dậy, cầm theo gậy chống bước ra ngoài.

Cát Vi Nùng vội vàng đuổi theo: "Cô đi làm gì? Chuyện của công ty vẫn chưa xử lý xong mà!"

Đỗ Hà vừa đi vừa vội vã nói: "Trước khi Bạch Lộc Đình nhìn thấy Linh, tôi phải cản lại trước."

Sắc mặt Cát Vi Nùng thay đổi: "Cô điên rồi à? Ban ngày ban mặt, cô là Tổng giám đốc Đỗ thị lại một mình xuất hiện ở Lương thị, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy!"

"Tôi tự có biện pháp xoay chuyển tin đồn." Đỗ Hà đi thẳng một mạch: "Ngược lại, tuyệt đối không thể để Bạch Lộc Đình gặp Thùy Linh."

Cát Vi Nùng muốn nói lại thôi, nhưng cũng không biết khuyên nàng như thế nào, không thể làm gì khác hơn là vội vàng chạy theo.

* * *

Công ty Lương thị.

Ở sảnh lớn tầng một, Lương Thùy Linh vừa từ bên ngoài trở về, đang lật xem hồ sơ khách đăng ký tại quầy lễ tân.

Tiểu Ngải đứng ở sau lưng cô, trong tay rảnh rỗi, buồn bực ngán ngẩm ngắm nhìn xung quanh.

Đột nhiên, một nhân viên bảo vệ trước cửa bước ra ngoài, không biết xảy ra cái gì.

Tiểu Ngải chú ý thấy, cũng vươn cổ nhìn ra bên ngoài.

Vừa nhìn, lập tức ngây người.

Chỉ thấy đài phun nước trên quảng trường trước công ty, cách nơi này vẻn vẹn một trăm mét, Đỗ Hà đang nắm chặt cánh tay của Đại tiểu thư nhà họ Bạch, cái trán dưới ánh nắng chói chang lấm tấm mồ hôi, ngón tay bấu víu cánh tay Bạch Lộc Đình tạo thành vài vết lõm.

Hai người dây dưa lằng nhằng, không biết đang làm gì, nhìn qua vô cùng giống một cặp tình nhân đang cãi nhau.

Đỗ Nhị tiểu thư có chuyện gì sao?

Lần trước lén lút mời Đại tiểu thư nhà họ Bạch ăn kem thì thôi, bây giờ lại dám múa may đến tận Lương thị??

Này... này này này...

Còn Lương tổng đặt ở đâu chứ? !

Tiểu Ngải nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng run sợ chậm rãi quay đầu lại.

Quả nhiên, Lương Thùy Linh cũng để ý tới tình hình ở đài phun nước trên quảng trường.

Cô trừng trừng nhìn thẳng.

Một đôi mắt tối tăm như đầm nước sâu không đáy.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com