Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Đỗ Hà hồi hộp đứng trong hậu trường, hôm nay em được trao cho danh hiệu Miss World 2021.

Nàng ngắm nhìn ra sân khấu, hôm nay nhiều báo chí quá.

Thùy Linh bên cạnh cứ ôm nàng suốt mặc dù nóng muốn xỉu, cô biết mấy ngày nay em buồn vì những bình luận tiêu cực.

Hên trong hậu trường không có ai, có ai chắc nàng hong cho cô ôm rồi. An Phúc ngồi bên ngoài với Ngọc Thảo.

An Phúc "chị Thảo ơi".

Ngọc Thảo "gì mạy".

An Phúc "sao chị kia liếc em quài vậy"

Ngọc Thảo nhìn về hướng Phúc nói, trời ơi, chị bồ Phương Anh của Thảo đang nhìn thằng nhỏ với ánh mắt sắc lẹm.

Ngọc Thảo "để chị nói chuyện".

Nhỏ đi đến chỗ Phương Anh đánh vào vai cô, Phương Anh bị vợ đánh thì bày cái mặt uất ức ra.

Ngọc Thảo "chị liếc thằng nhỏ chi vậy, làm nó sợ kìa".

Phương Anh "em bênh nó, chị hong chơi với em nữa".

Ngọc Thảo "ờ, mấy người nhớ nha".

Phương Anh nghe Thảo nói vậy trong lòng chị cũng sợ, lần trước chị cũng nói thế cuối cùng phải đi dỗ.

Phương Anh "hong hong, chị chơi với em lại rồi".

Học cho lắm vào giờ lại khờ với vợ, tốt nhất không nên yêu.

Thảo hun lên má Phương Anh cái chốc* rồi bỏ chạy về ghế, chị được nhỏ hun cái ngồi cười quài.

Thùy Tiên "khùng hả má".

Phương Anh "tao khùng với tình yêu của tao, mày với Tiểu Vy sao rồi".

Đúng vậy, chị cũng biết chuyện tình của hai người họ, nghe Phương Anh nhắc đến Thùy Tiên cũng chỉ cười buồn.

Thùy Tiên "Tiểu Vy hong có yêu tao".

Phương Anh "ủa, tao tưởng em ấy bao che cho mày…".

Phương Anh cũng biết ai là người cho đám con gái đánh Đỗ Hà.

Lúc đầu chị chỉ muốn băm Thùy Tiên thành trăm mảnh nhưng vì một lý do gì đó mà chị đã không làm vậy.

Thùy Tiên "thôi, bắt đầu rồi".

Chị Dung phát biểu được một lúc thì đã đến phần quan trọng, cô nhìn Đỗ Hà trước mắt, nàng xinh đẹp và trong trẻo.

Rất hợp với chiếc sash Việt Nam này, Thùy Linh cẩn thận đeo chiếc sash vào cho nàng.

Cô và nàng ôm nhau, ôm rất lâu, cả hai như chìm vào thế giới riêng của mình, chị Dung khều nhẹ tay cô.

Thùy Linh như bừng tỉnh, cô rơi nước mắt sao, Đỗ Hà thấy những giọt nước lăn trên má cô thì đưa tay lên gạt đi nó.

Cô quay mặt vào bên trong điều chỉnh cảm xúc, nàng nhìn cô rồi mỉm cười.

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng nàng, cả cô cũng vậy.

Đỗ Hà được Kiều Loan ân cần đỡ xuống, tất nhiên là nhỏ Thùy Linh nhờ rồi.

Thùy Linh xót bồ nhì thì chẳng ai dám nhận nhất.

Đỗ Hà mệt mỏi đi về căn chung cư, nàng vừa đi tập catwalk về.

Mấy hôm nữa nàng phải đi Puerto Rico rồi nên nàng phải dốc sức tập luyện.

Nàng vào nha đã nghe mùi thơm của bò nướng tảng, phải hôm nay Thùy Linh đã tự tay ướp thịt rồi nướng cho nàng ăn.

Cô cũng là người làm sốt trứng muối, cô cưng nàng lắm, hôm trước nghe nàng thèm hôm nay cô đã làm

Nghe tiếng mở cửa giọng nói Thùy Linh vang lên.

Thùy Linh "em về sao".

Đỗ Hà "hôm nay chị cho em ăn gì thế".

Đỗ Hà nghe mùi đã biết hôm nay ăn gì nhưng cũng phải hỏi chị người yêu chứ.

Thùy Linh "ăn thịt chị nè".

Thùy Linh giở giọng trêu nàng, nàng đi đến hôn phớt qua môi cô, cô nhìn là biết đang ngại rồi.

Thùy Linh "hôn thế sao mà
được".

Đỗ Hà "chứ sao nữa".

Cô nhướn người hôn sâu vào đôi môi ấy, Thùy Linh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách răng nàng ra.

Lưỡi cả hai gặp nhau thì quấn quýt chẳng kẽ hở, cô đưa tay lên gáy nàng áp sát đầu nàng vào gần cô.

Sáu tiếng rồi chưa gặp lại đôi môi nàng khiến cô mạnh bạo thế này.

Nàng đánh nhẹ lên lưng cô ra hiệu hết hơi nhưng Thùy Linh vẫn vậy, Đỗ Hà đẩy cô ra, nàng thở hồng hộc.

Nàng thẹn thùng đi vào phòng lấy đồ tắm, cô sung sướng đi nướng thịt, thịt tươi cũng ngon.

..

Ngọc Thảo ngồi bên Phương Anh nướng thịt, chị nướng được miếng nào thì cắt cho Thảo miếng đó.

Ờ thì lúc nãy sợ cô làm càn nên nàng đã điện Phương Anh và Ngọc Thảo.

Thùy Linh cũng chỉ biết bất lực chứ sao bây giờ, chả lẽ đuổi người ta về, thế thì vô duyên chết đi được.

Kế hoạch dụ nàng thưởng cho của cô thất bại tan tành rồi, hic.

Ngọc Thảo "cho Hà nè".

Đỗ Hà "cảm ơn chị guột, moa".

Nàng và Ngọc Thảo ngồi xem phim trên sofa để cho hai chị top dọn dẹp, bình thường thì nàng sẽ dọn cùng.

Nhưng vì Ngọc Thảo đã dạy có bồ là để hưởng thụ chứ hong phải làm việc.

Nghe Ngọc Thảo nói vậy nên có khi nàng rửa bát có khi không, cả hai cứ chụm đầu lại nói chuyện làm hai chị top bực lắm.

Hai người họ phải rửa bát rồi còn phải nhìn cảnh tượng thế, Thùy Linh lên tiếng.

Thùy Linh "chị coi chừng con Thỏ nhà chị đi".

Phương Anh "chị thấy em nên coi chừng bé Hà đó, ngồi gì mà gần thấy sợ".

Ngọc Thảo "chị rửa bát lẹ đi, lảm nhảm gì đấy".

Phương Anh "dạ đâu có".

Phương Anh chẳng dám cãi lại, vì khi cãi lại chị chắc chắn sẽ chẳng được ngủ trong phòng.

Thùy Linh nhìn thấy chỉ biết bật cười.

-

sáng giờ bận quá nên ra hơi trễ, 58 fl viết tiếp nhá, iuiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com