17
Tiếng cửa mở ra, Thùy Linh say xỉn bước vào nhà, cô ngã gục xuống sofa, cô lúc này như cộng bún thiu vậy.
Bỗng tiếng điện thoại cô vang lên, Thùy Linh mệt mỏi rút điện thoại bắt máy.
Thùy Linh "tôi hong.. ức có nhu cầu mua đất".
Nói rồi Thùy Linh cúp máy, cô nằm lăn trên sofa ngủ. Chuẩn bị vào giấc tiếng chuông điện thoại cô lần nữa reo lên.
Thùy Linh "tôi đã bảo không có nhu cầu".
Thùy Linh bực mình lớn tiếng nói, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
"em có đất đâu cho chị mua".
Cô nghe giọng nói đó thì bật ngồi dậy, cô với lấy chiếc điện thoại, dòng chữ "vợ iu" đập vào mắt cô.
Thùy Linh "ơ bé…".
Đỗ Hà "dạo này em nghe chị Loan kể chị suốt ngày say xỉn chẳng nghe lời em đúng hong".
Thùy Linh "h…hong có, chị nghe lời Hà mà".
Đỗ Hà nhìn cô cười, sao mà ngố tàu dữ vậy hong biết, cái này là nhớ quá hay gì nè.
Đỗ Hà "mai em về".
Thùy Linh "Hà ơi, hình như chị nhớ Hà quá nên nghe Hà bảo về".
Đỗ Hà "em nói thiệt, mai em về".
Thùy Linh "hả".
Mắt Thùy Linh sáng rực lên, cô ôm chiếc điện thoại nhảy như điên, mai Đỗ Hà về rồi nên nấu món gì đây.
Đỗ Hà "chị dạo này quá trời rồi he".
Thùy Linh "mai mấy giờ em về ạ".
Đỗ Hà "không cần đón em đâu, em đến bệnh viện nữa".
…
Hai cô gái tựa vào nhau như hai mảnh ghép vậy chẳng có một kẻ hở nào, Thùy Linh đút miếng sữa chua cho nàng.
Đỗ Hà "ưm ngon quá".
Thùy Linh "thật hong bé".
Đỗ Hà quay qua nhìn cô gật đầu, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy ngắm nhìn gương mặt nàng.
Hậu covid nàng gầy đi nhiều mặc dù nàng ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều, cô đưa tay chạm vào má nàng.
Thùy Linh "em gầy quá, chị xót".
Đỗ Hà "em mới giảm tám lạng thôi".
Thùy Linh "nhớ em chết đi được".
Đỗ Hà cúi xuống hôn vào cổ Thùy Linh, nàng chui vào lòng ngực cô trốn tránh thế giới bên ngoài.
Ở Mỹ mùa đông lạnh lắm, nàng chỉ mong nhanh hết bệnh rồi về lại với vòng tay ấm áp của Thùy Linh người mà nàng thương.
Thùy Linh ở Việt Nam suốt ngày uống rượu có khi còn nằm lăn ở quán ngủ và tất nhiên những cái đó nàng đều thấy.
Mỗi lần đón là Kiều Loan đều chụp một bức ảnh rồi gửi cho nàng xem.
Đỗ Hà "em nhớ chị lắm".
Thùy Linh "chị cũng nhớ Hà, chụt chụt".
Cô hun vào má Đỗ Hà, cái má bánh bao mới tháng trước nay mất tiêu rồi, huhu.
Đỗ Hà "Linh, hay em với chị uống một chút soju nha".
Thùy Linh "không, Hà vừa hết bệnh mà".
Đỗ Hà nhướn người cắn vào chiếc cằm của Thùy Linh.
Đỗ Hà "đồ Thùy Linh đáng ghét, chả yêu em".
Thùy Linh "aa đau Thùy Linh, Linh yêu em mà".
Thùy Linh bế nàng vào căn phòng của cả hai, cô cởi áo Đỗ Hà vứt xuống giường.
Đỗ Hà "tên biến thái, nay em buồn ngủ".
Thùy Linh "em nghĩ xấu cho chị à, chị muốn ôm em".
Nói rồi cô kéo chiếc chăn che lấp cả cơ thể cả hai, Thùy Linh đặt lên môi em một nụ hôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đỗ Hà đâu rồi, chẳng phải vừa ngồi trên xe sao, mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Thùy Linh nhăn mặt khó chịu, cơn đau ập đến khiến cô rùng mình. Rồi mắt cô dần nhòa đi, hình ảnh cô thấy lần cuối là Kiều Loan gọi tên.
…
Kiều Loan nhìn thấy nhỏ bạn mình tỉnh lại, Kiều Loan vui vẻ hỏi Thùy Linh.
Kiều Loan "mày ổn hơn chưa".
Thùy Linh "H..Hà".
Lời đầu tiên cô nói là "Hà" Thùy Linh khó khăn nói, cổ họng cô khô khốc, đây là bệnh viện sao.
Kiều Loan "mày khát nước không".
Kiều Loan đánh trống lảng qua chuyện khác.
Thùy Linh "tao hỏi Hà đâu".
Kiều Loan im lặng, Thùy Linh nhìn đứa bạn mình như vậy là cô biết đã có chuyện gì rồi, cô hỏi nó lần nữa.
Thùy Linh "Hà sao rồi, Loan mày giấu tao chuyện gì".
Thùy Linh "bọn oắt con ấy là ai".
Kiều Loan cúi đầu trước cô, giọng Kiều Loan run run.
Kiều Loan "Hà…".
Thùy Linh "Hà đâu!".
Thùy Linh kích động quát lên, cô đau đớn nằm xuống, những vết thương quái quỉ này nhức dữ dội, vừa nãy Đỗ Hà còn ngồi trên xe cô mà…
"con bé đang trong phòng phẫu thuật".
Thùy Linh "sao".
Ngọc Thảo từ cửa bước vào, mắt nhỏ sưng húp, bên cạnh là Phương Anh đang cầm bọc trái cây.
Thùy Linh "Hà bị sao mà phẫu thuật, chẳng phải tao để em ấy trên xe sao".
Thùy Linh nén cơn đau mà ngồi dậy, Ngọc Thảo ngồi xuống đối diện với cô, nhỏ nói.
Ngọc Thảo "bọn nó định bắn chết mày nhưng Hà đỡ cho".
Ngọc Thảo "con Vy và chị Mỹ Linh đang điều tra".
Thùy Linh "không được".
Nói rồi cô định bước xuống nhưng bị một cánh tay ngăn lại, cô ngước nhìn người đó…
Là Lương An Phúc
An Phúc "nhìn chị khác gì xác chết không mà đến đó chứ hả".
Đôi mắt Phúc đỏ hoe, cậu nghe được tin Thùy Linh bị đánh đến sắp toi đời thì đã đùng đùng đòi bố mua vé bay vào Sài Gòn.
Thùy Linh "Trí".
An Phúc "chị dâu mà nhìn thấy chị, chắc sẽ bỏ của mà chạy đó".
Thùy Linh nhìn thằng nhóc 13 - 14 tuổi đang mắng mình thì không nhịn được mà khóe môi cong nhẹ.
-
vote nhá
fic mới nè, ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com