Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đỗ Hà trở ra cũng đã là chuyện của 10' sau, mặt em có chút đỏ, đôi môi hơi sưng, Đỗ Hà ngại ngùng cúi đầu ăn cơm. Ông Tào nhìn đến liền ghét bỏ, ngại ngùng cái gì, clip 18+ cũng có rồi ở đó mà ngại.

Lương Linh chóc sau cũng trở ra, cô đã tự tin hơn, Lương Linh không ngừng tìm chủ đề nói chuyện với ông Tào. Buổi cơm bình thường chỉ tốn 30', hôm nay ăn tới một tiếng cũng chưa xong. Ông Tào có chút tức giận, chỉ là mấy vấn đề Lương Linh nói ra làm ông chú ý, ông cũng không có ngắt lời cô, thậm chí là có chút hưởng ứng.

Ăn xong Lương Linh ngỏ ý muốn rửa chén, bà Hoa ngại ngùng, nhưng với sự nhiệt tình của cô bà đành đồng ý. Lương Linh tập trung rửa chén, cô đang suy nghĩ không biết làm sao để giải quyết vụ lộ clip. Đang miên man suy nghĩ thì Đỗ Hà xuất hiện, cô nhìn đến em lập tức trở nên vui vẻ, cũng bỏ qua nỗi lo trong lòng.

Đỗ Hà nhìn cô, có chút bĩu môi, bộ dáng như muốn khóc, Lương Linh nhìn đến thì đau lòng. Cô lén nhìn ra bên ngoài, cũng không thấy ai, lúc này mới cởi bao tay ôm chằm lấy Đỗ Hà nói "Bé Đậu ngoan, có chị đây rồi, sẽ không sao đâu, ha".

Đỗ Hà được cô ôm, trong lòng thư thái không ít, chỉ là bây giờ em vừa hứng chịu áp lực từ dư luận, áp lực từ gia đình còn thêm áp lực từ mẹ cô, làm sao có thể vui vẻ nỗi. Đỗ Hà tủi thân, lúc này có chút giận cá chém thớt, vùng vẫy thoát khỏi cô, đanh đá nói "Đừng ôm em, mình chia tay rồi mà".

Lương Linh trố mắt nhìn em, cô nói "Nhưng mà chị có đồng ý đâu?". Đỗ Hà không chịu thua, cái mỏ chu chu cãi lại "Chị không đồng ý thì kệ chị, em không quan tâm", nói rồi muốn bỏ đi, liền bị Lương Linh bắt lấy cổ tay kéo lại.

Lương Linh gương mặt gần trong gan tất với Đỗ Hà, hơi thở cô nhẹ nhàng phả ra trên chóp mũi của em. Đỗ Hà cảm nhận được, trong lòng lập tức rung động, em khẽ nâng môi hôn lên môi cô. Lương Linh hưởng thụ cái hôn của Đỗ Hà, tay ôm chặt lấy em.

Đỗ Hà hôn cũng không sâu, chỉ là mút mát môi cô một chút liền rời ra, ánh mắt nhìn thẳng người trước mặt. Đỗ Hà áp tay lên má cô, giọng lo âu nói "Linh, phải làm sao đây?".

Lương Linh nghe em hỏi, cô hôn nhẹ lên trán em, giọng ôn nhu nhẹ nhàng "Không sao, chị tìm được cách giải quyết rồi, chị sẽ không để em chịu tổn thất nào, Hà tin chị". Đỗ Hà nghe cô nói, trong lòng liền ấm áp, Đỗ Hà gật đầu, chỉ cần là Lương Linh nói, cho dù nói gì em cũng tin.

Ông Tào núp sau cánh cửa nhìn đến, không khỏi thở dài, thầm mắng con gái út của ông quá tin người. Chỉ trách cái Linh quá dẻo miệng, nói được phải làm được, nếu không đừng trách ông. Ông Tào hừ lạnh quay đầu liền thấy bà Hoa đứng sau mỉm cười. Ông Tào như có tật giật mình, ông không được tự nhiên ho khan, sau đó bước về phòng. Bà Hoa đứng đó, bà nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn chồng, cảm thấy buồn cười không thôi.

Bà Hương bên đây thì cười không nỗi, bà làm trong nhà nước, không khỏi chú trọng mặt mũi. Bây giờ con gái bà lộ clip 18+ ra ngoài, tuy nói mọi thứ cũng không rõ ràng, không gọi là 18+ nhưng đó cũng là chuyện đáng xấu hổ.

Mỗi ngày bà Hương đi làm, đồng nghiệp điều hỏi bà "con gái chị là làm sao vậy?" bà Hương chỉ đành cười cười cho qua. Mũi vạy thì láy phải chịu đòn, cũng không thể trách người làm cha mẹ như bà được. Ai chả muốn con mình được tốt đẹp, bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này, tích củi ba năm thiêu một giờ, thử hỏi bà Hương sao không tức giận cho được.

Haizz, bà Hương thở dài, nhớ lại hôm trước gặp Đỗ Hà ở bệnh viện, bộ dáng tiều tụy không giống như một hoa hậu Đỗ Thị Hà mà bà đã gặp trước đây. Đỗ Hà nhìn thấy bà thì bất ngờ, có chút hoảng hốt, cũng không biết nên phản ứng như nào, chỉ lúng túng nói "Dạ con chào bác".

Bà Hương nhìn đến đứa nhỏ trước mặt bộ dáng ngoan ngoãn lễ phép, hiền lành đáng yêu, trong lòng liền không nỡ. Nhưng chuyện đã đi tới bước này rồi, cho dù bà không muốn cũng không thể.

Nhìn đến Đỗ Hà im lặng nghe mình nói, cố mím môi không khóc, bà liền có chút đau lòng. Dù sao bà với Đỗ Hà cũng đã gặp mặt vài lần, cũng coi như có quen biết. Nhìn đến đứa nhỏ gặp mình luôn tươi cười, bây giờ chỉ còn bộ dáng u buồn ngồi đó, bà liền có chút không biết làm sao.

Nói xong mọi chuyện bà Hương liền rời đi, vừa bước ra cửa đã gặp ông Tào và bà Hoa, bà Hương gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, sau đó đi lướt qua hai người. Sau khi bà Hương bỏ đi Đỗ Hà liền bật khóc, cũng mặc kệ cái gì thân thể chưa khỏe, liền dứt khoát muốn về nhà.

Bây giờ ngẫm lại bà Hương liền trách mình có chút vội vàng, dù sao cũng là ngay lúc đầu sóng ngọn gió, bà liền gấp gáp đi hỏi tội con gái nhà người ta, trong khi con gái bà là người bắt đầu mọi chuyện. Bà Hương nhớ đến Lương Linh liền tức giận, dù sao Đỗ Hà cũng ngoan cường nghe bà nói, còn Lương Linh con của bà chỉ biết cúi đầu trốn tránh, làm bà Hương tức giận muốn chết.

Thiệt là, biết vậy hồi đó đẻ trứng vịt ăn cho rồi, bây giờ đâu nặng hơi mỏi cổ như vậy, bà Hương tức giận nghĩ.

Một tháng trôi qua kể từ ngày đoạn video được tung ra, Lương Linh không lên tiếng đính chính, bên phía Sen Vàng cũng không nói gì. Ngược lại cư dân mạng càng nói càng hăng, nhất là mấy thằng đàn bà, mở miệng ra là đủ kiểu lăng mạ. Lương Linh nhìn cũng không thèm nhìn đến, cô chỉ nói với dì Dung chuyện này mình sẽ giải quyết. Dì Dung lúc đầu không chịu, nhưng nghe đến Lương Linh kiên quyết đành đồng ý.

Miss World VN chung kết sớm hơn Miss World thế giới một ngày. Năm nay Lương Linh không làm giám khảo, nhưng cô sẽ có Final walk thứ hai. Lý do là vì Mai Phương vẫn còn đang thi, Ý Nhi thì lại từ chối trở về. Đây cũng coi như là cơ hội để Lương Linh "tẩy trắng", cô âm thầm tính toán, cô sẽ làm một việc mà trước nay chưa hoa hậu Việt Nam nào làm được.

Trước chung kết vài ngày, ông Tào có nói chuyện với Lương Linh. Thật ra gần một tháng nay bị cô dây dưa ông đã sớm bỏ ý định ngăn cấm cô với Đỗ Hà, chỉ là ông vẫn chưa yên tâm, muốn cô cùng ông rõ ràng mọi chuyện. Nên mới có tình huống như lúc này, ông Tào ngồi trên bộ bàn ghế gỗ trong nhà. Ông nghiêm khắc nhìn Lương Linh, Lương Linh bây giờ đã không còn bộ dáng rụt rè như lúc đầu, cô mỉm cười tự tin nhìn ông.

Ông Tào hừ lạnh rồi nói "Cháu muốn yêu con bác cũng được, với một điều kiện, nếu cháu chịu từ bỏ danh xưng hoa hậu của cháu, bác liền đồng ý cho hai đứa quen nhau".

"Không được" Lương Linh nghĩ cũng không cần nghĩ liền nói, đây là thứ mà cô cố gắng rất lâu mới đạt được, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.

Ông Tào nghe cô nói, ông nhíu mày, giận quá hóa cười nói "Hóa ra cháu xếp con gái bác sau hào quang hoa hậu của cháu à? Được, vậy chuyện này cứ vậy đi, sau này cháu với Hà đừng gặp nhau nữa. Bác sẽ tìm được người thích hợp cho nó kết hôn, mong cháu sau này đừng cùng nó dây dưa nữa".

Lương Linh nghe ông nói, cô sững sờ tại chỗ, Lương Linh cố gắng suy nghĩ không biết phải làm sao? Một bên là công việc cô cực kì yêu thích, vì nó mà cãi mẹ đi thi, đến khi đạt được lại phải mất đi. Tình yêu hay ước mơ? Đây là lựa chọn khó khăn nhất đối với cô. Lương Thùy Linh thật sự rối rắm, cô ngồi đó suy nghĩ, cũng không chú ý đến ông Tào đã bỏ lên nhà từ lâu.

Đêm chung kết cũng đã tới, Lương Linh đứng trong cánh gà, cô hồi hộp chuẩn bị cho màn final walk sắp tới. Cũng không phải là lần đầu, chỉ là nhìn đến Đỗ Hà đang ngồi phía dưới, Lương Linh liền hồi hộp đứng lên. Thời khắc mong đợi cũng đã đến, Lương Linh hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra sân khấu.

Lương Linh mỉm cười nhìn mọi người bên dưới, lúc Lương Linh bước ra cả khán đài điều im bặt, những lời bàn tán xôn xao không khỏi phát ra, thậm chí có người ngồi gần mic phát ra những câu chửi tục tĩu liền được vang vọng khắp khán đài.

Lương Linh cố nén tủi thân trong lòng, cô nhìn xuống Đỗ Hà, chỉ thấy em mỉm cười nhìn cô, Lương Linh lúc này như được tiếp thêm sức mạnh. Cô mỉm cười, cuối đầu thật sâu, sau đó mỉm cười nói "Xin chào mọi người, tôi là Lương Thùy Linh đây. Chắc mọi người bất ngờ lắm khi thấy tôi xuất hiện ở đây đúng không? Đến tôi cũng không ngờ đến nữa mà".

Lương Linh hít sâu một hơi, cô nhìn xuống Đỗ Hà, ánh mắt nhu tình, sau đó ôn nhu nói "Linh dự định sẽ kết hôn ở tuổi 30, có một gia đình hạnh phúc bên một người đàn ông, nhưng không ngờ người Linh luôn muốn ở bên cạnh nhất lại là hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Các bạn biết không? Linh đã từng nghĩ Linh với Hà chỉ là hai chị em thôi, không ngờ tình cảm chị em mà Linh luôn mặc định lại có một ngày sẽ phát triển đến thứ tình cảm gọi là khắc cốt ghi tâm".

"Linh đã cố trốn chạy khỏi cảm xúc của mình cho đến khi Linh nhận ra. Khi ta yêu một ai đó, không nhất thiết phải quan tâm người đó là nam hay nữ, giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, chỉ cần đơn giản là trái tim ta cảm thấy rung động với người đó, thì đó chính là yêu".

"Chắc mọi người ở đây đã thấy được clip của Linh và Hà rồi nhỉ? Linh đã từng muốn trốn chạy, thậm chí là có những ý định dại dột, nhưng nghĩ lại, sao mình không cùng Hà gạc bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? Chúng mình yêu nhau thật lòng thì tại sao lại phải giấu giếm? Thậm chí là chối bỏ?".

"Linh đã nghĩ rất nhiều rất nhiều, Linh sợ sẽ làm mọi người thất vọng, nhưng Linh hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho tình cảm của Linh và Hà. Linh còn có một chuyện nữa muốn nói, đó là Linh sẽ giải nghệ, sẽ không còn là một hoa hậu Lương Thùy Linh nữa. Linh biết quyết định này rất đường đột, nhưng Linh mong mọi người hiểu cho Linh"

Nói rồi cô nhìn thẳng vào camera, tươi cười mãn nguyện nói "Mẹ, con biết mẹ đang rất tức giận, nhưng mẹ cho con làm trái lời mẹ một lần nữa được không mẹ? Con thật sự rất yêu Hà, con xin mẹ hãy chấp nhận cho tình yêu của con và Hà, mẹ nhé!"

"Con xin cảm ơn bác trai và bác gái đã nuôi dưỡng Hà thành người, và trở thành một cô gái xinh đẹp tài năng như hiện tại. Con mong hai bác sẽ để con chăm sóc cho Hà suốt quãng đời còn lại hai bác nhé!"

"Linh xin cảm ơn mẹ Dung ba Nam đã chăm sóc và lo lắng cho Linh trong suốt thời gian qua. Cảm ơn chị em trong Sen Vàng đã gắn kết, ở bên Linh lúc Linh khó khăn nhất. Cuối cùng Linh xin cảm ơn đến toàn thể quý vị khán giả, những người đang và đã ủng hộ cho Linh và Hà trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Linh xin cảm ơn tất cả mọi người". Lương Linh lấy tay che ngực, cô cúi đầu chân thành cảm ơn những người cô đã nhắn nhủ.

Lương Linh ngẩn đầu, nước mắt lúc này đã rơi xuống, cô nhìn xuống Đỗ Hà, thấy em cũng đã khóc sướt mướt, Lương Linh dịu dàng nói "Và điều cuối cùng điều Linh muốn nói đó là. Xin hỏi hoa hậu Đỗ Thị Hà, em có đồng ý lấy một người bình thường như chị không?"

Lương Linh vừa dứt câu cả khán đài đã bùng nổ, truyền thông các nền tảng xã hội cũng không thua kém gì. Bây giờ phần lớn điều ủng hộ cho hai nàng hậu, các thành phần cố chấp bị sỉ vả không thôi. Cmt lần lượt bị trôi, đến nỗi chưa kịp xem hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đồng ý hay chưa thì đã bị sập, những con người xem qua màn ảnh nhỏ tức tối không thôi.

Lương Linh nhìn xuống Đỗ Hà, đã không thấy em còn bên dưới nữa, Lương Linh hoang mang nhìn xung quanh. Không ngờ lại thấy Đỗ Hà gấp gáp chạy trên đôi giày cao gót về phía mình, vội vã ôm lấy mình, không ngừng sụt sùi bên tai mình nói đồng ý.

Dưới khán đài đồng lượt vỗ tay, lần này là thật sự chúc phúc cho hai người. Lương Linh vội đeo nhẫn cầu hôn cho Đỗ Hà, sau đó cả hai liền bị mời xuống sân khấu, vì chiếm quá nhiều thời lượng của người ta rồi.

Lương Linh và Đỗ Hà có chút xấu hổ, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bộ dáng vui vẻ, còn gì hạnh phúc bằng khi tình yêu của họ được mọi người công nhận.

Sau khi chung kết kết thúc, Ngọc Thảo đi tìm Đỗ Hà, liền thấy em cùng Lương Linh ở một góc không ngừng được mọi người vây quanh. Uổng công cô lo cho nó cả tháng trời, bây giờ lại thấy nhỏ vui vẻ vì được người ta cầu hôn. Ngọc Thảo bực mình, nhưng nhìn đến nụ cười của em cô liền yên lòng, cô mỉm cười xoay người rời đi.

Đi được một đoạn lại nghe hai âm thanh quen thuộc đồng điệu vang lên "Thảo". Ngọc Thảo quay đầu đã thấy Phương Anh và Thanh Thủy đứng phía sau, cô âm thầm thở dài, rốt cuộc muốn dây dưa đến khi nào nữa đây?

Sáng hôm sau, các cánh nhà báo không ngừng đưa tin về cuộc thi Miss World Việt Nam 2024. Nhưng không nói mấy về tân hoa hậu, mà chỉ bàn luận về một màn chấn động của Lương Linh và Đỗ Hà.

Cư dân mạng tranh cãi rầm rộ, nữa bênh vực nữa phê phán, nhưng cũng không nói gì về vụ lộ clip nữa. Chiều cùng ngày cảnh sát nhận được tin có người tự sát trong nhà riêng, trước khi tự sát cô đã chủ động gửi đơn đầu thú. Cảnh sát nhìn đến liền lắc đầu, đúng là suy nghĩ dại dột.

Lương Linh đến thắp cho Uyên một nén nhang, cũng không còn trách móc cô nữa. Dù sao người có lỗi cũng là mình, Lương Linh ở lại một lúc liền đi, cô còn phải cùng Đỗ Hà trở về nhà.

Lương Linh cùng Đỗ Hà trở về Thanh Hóa trước, ông Tào thấy cô cũng không còn bộ dáng lạnh lùng như trước nữa, ngược lại cùng cô trò chuyện nhiều hơn. Dù sao người ta cũng đã từ bỏ sự nghiệp vì con mình, nếu ông nói không giữ lời thì sao làm trưởng bối nữa.

Lương Linh và Đỗ Hà ở Thanh Hóa hai ngày, sau đó liền về Cao Bằng. Trên xe Lương Linh có chút hồi hộp, dù sao cô cũng rất sợ mẹ a, Đỗ Hà bên cạnh nhìn đến thì bật cười, em nắm tay cô trấn an, Lương Linh bĩu môi dựa đầu lên vai em không ngừng than thở.

Đỗ Hà cười cười, bộ dáng như tính toán điều gì đó xấu xa, liền để Lương Linh khổ sở một lúc. Thật ra trước hôm trở về bà Hương có gọi cho em, bà nói rất nhiều rất nhiều, nhưng câu chốt lại mong cô và Lương Linh hạnh phúc. Đỗ Hà nghe đến liền xúc động, cô hiểu tấm lòng người làm cha mẹ, cho dù con mình có như thế nào cũng là con của mình. Với tính cách của bà Hương, để bà chấp nhận sự thật này chắc hẳn đã rất khó khăn, có lẽ bà đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu.

Đỗ Hà thở dài, em nhìn ra cửa kính, khóe miệng câu lên, bàn tay mười ngón đan xen với nhau, tâm lúc này yên bình đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com