Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Lương Linh và Đỗ Hà đến Cao Bằng cũng đã là chiều tối, cô nhìn đến bộ dáng mệt mỏi của Đỗ Hà thì đau lòng. Lương Linh đưa tay nắm lấy tay em, đúng lúc này bà Hương xuất hiện. Thật ra là bà vừa mới đi làm về, không ngờ từ xa đã thấy hai đứa nhỏ đứng trước nhà mà ôm ấp. Bà Hương bực bội hắng giọng một cái, Lương Linh và Đỗ Hà giật mình tách nhau ra.

Lương Linh nhìn mẹ bộ dáng lạnh nhạt, cô có chút rụt rè, nhưng nhìn sang Đỗ Hà cô liền trở nên mạnh mẽ. Lương Linh không biết sống chết nói "Mẹ con đem Hà về ra mắt mẹ". Đỗ Hà nghe cô hùng hồn nói rất buồn cười, cố nén cười nhìn cô.

Đỗ Hà chuyển ánh mắt sang phía bà, vội gật đầu chào hỏi, bà Hương hừ lạnh một tiếng, không nói gì bỏ vô nhà. Lương Linh thầm lè lưỡi một cái, sau đó tươi cười nắm tay Đỗ Hà vào nhà.

Đúng là khi yêu nhau liền có thói quen giống nhau, cái lè lưỡi đó là Lương Linh bắt chước Đỗ Hà. Lúc trước cô cảm thấy rất ghét hành động đó, nhưng lâu dần cô lại học lỏm lúc nào không hay.

Lương Linh và Đỗ Hà về đúng lúc là giờ cơm chiều, ông Hoạt đang loay hoay trong bếp, bỗng Lương An Phúc chạy vào nói với ông chị hai đã về, còn dẫn chị dâu về nữa. Ông Hoạt nghe được, có chút vui mừng, ông cũng là người khó tính, dù sao ông cũng từng là một quân nhân. Nhưng nhìn đến con gái cùng đứa nhỏ đáng yêu Đỗ Hà yêu đương ông cũng không ý kiến gì, miễn sao Lương Linh cảm thấy hạnh phúc là được.

Lương An Phúc thay chị hai đem hành lý lên phòng, hắn có chút rụt rè nhìn Đỗ Hà, chỉ thấy Đỗ Hà mỉm cười với hắn, hắn ngại ngùng liền đi mất. Lúc này ông Hoạt cũng bước ra, ông cười hiền nhìn Đỗ Hà. Đỗ Hà gật đầu chào ông, ông Hoạt cười càng vui vẻ, luôn miệng nói cô ngoan.

Lương Linh một bên cười vô tri, bộ dáng rất tự hào, Đỗ Hà khẽ vỗ vai cô một cái, lúc này mới vào bếp phụ ông Hoạt một tay. Bà Hương vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy Lương Linh đang cầm chổi quét nhà, bà bực bội nhìn cô nói "Vừa về đến nhà đã cầm chổi quét, người ngoài không biết nhìn vô lại nói tôi hành hạ cô".

Lương Linh dừng động tác, có chút tủi thân đứng đó bĩu môi, cô chỉ muốn phụ ba mẹ dọn dẹp nhà thôi mà. Thật ra bà Hương là thấy cô đi đường xa mệt mỏi nên muốn cô nghĩ hơi, nhưng lại khẩu xà tâm phật mà nói như thế.

Cũng may là lúc này ông Hoạt bước ra bảo hai người vào ăn cơm, thuận miệng gọi luôn Lương An Phúc xuống. Bà Hương vừa vào bếp đã thấy Đỗ Hà đang dọn chén ra bàn, em thấy bà liền mỉm cười, nụ cười mà bà Hương luôn yêu thích.

Lúc này Lương Linh cũng bước vào, cô liền chạy lại phụ Đỗ Hà dọn chén ra bàn, làm bà Hương đứng một bên ăn cơm chó đến no. Cơm nước xong xuôi Lương Linh liền để Lương An Phúc rửa chén, Lương An Phúc không tình nguyện nói "Sao lại là em?".

Lương Linh tặc lưỡi nhìn hắn, nhướn mày nói "Không lẽ mày định để chị dâu mày rửa à?". Lương An Phúc nhún vai, còn chị sao không rửa? Hắn bất mãn nhưng cũng chỉ dám nói trong lòng, sau đó liền ngoan ngoãn rửa chén.

Lương Linh mỉm cười hài lòng, cô bước ra nhà trên liền thấy Đỗ Hà đang ngồi cùng bà Hương vui vẻ trò chuyện. Lương Linh có chút không tin vào mắt mình, chỉ là nghe đến nội dung cô liền gật gù như đã hiểu.

Đỗ Hà hay nghe thời sự lúc đêm, nên chủ đề trò chuyện liền cùng bà Hương rất hợp nhau. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Lương Linh xuất hiện, bà Hương có chút không vui nhìn cô. Lương Linh xụ mặt, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ a.

Trò chuyện một lúc bà Hương liền than mệt nói muốn trở về phòng, Lương Linh vội đuổi theo bà, có chút gấp gáp nói "Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ". Bà Hương dừng bước chân, bà xoay người nhìn cô, lạnh nhạt nói "Có chuyện gì để mai nói đi, tôi đang rất mệt".

Lương Linh biết bà chỉ là đang giận nên mới nói như vậy, liền làm ra bộ dáng nũng nịu hiếm gặp của cô "Mẹ, mẹ nghe con nói một xíu thôi mà, nha mẹ". Bà Hương thở dài, bà bất lực đứng đó, coi như ngầm cho phép Lương Linh nói.

Lương Linh vui vẻ, cô liền nói một mạch "Mẹ, con đã không còn là hoa hậu nữa rồi, con sẽ mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Sẽ từ từ trở thành một người thành đạt mà mẹ mong muốn, con chỉ mong mẹ chấp nhận tình cảm của con với Hà có được không mẹ?".

Bà Hương sâu lắng nhìn cô, sau đó nói "Đây là điều con thật sự muốn?" Lương Linh gật đầu. Bà Hương thấy vậy thì nói tiếp "Linh, lúc trước cũng là con ngoan cố cãi mẹ đi thi hoa hậu, bây giờ lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Con chọn Hà, sau này nếu như có chuyện gì đó xảy ra con cũng sẽ từ bỏ con bé có phải không?".

Lương Linh có chút không biết nên trả lời thế nào, mẹ cô nói đúng, là cô cãi mẹ đi thi hoa hậu, bây giờ lại dễ dàng nói bỏ là bỏ. Nếu sau này không thể cùng Hà đối mặt với mọi sóng gió phía trước thì sao? Lương Linh lắc đầu, sẽ không, cô kiên quyết nhìn vào mắt bà Hương, giọng quật cường nói "Sẽ không mẹ, con yêu Hà là thật lòng, con từ bỏ danh xưng hoa hậu cũng là vì em ấy. Con yêu Hà hơn bất cứ thứ gì con có được, con bây giờ rất hạnh phúc, nhưng con sẽ hạnh phúc hơn nếu mẹ chấp nhận con và Hà".

Lương Linh không kìm chế được mà rơi nước mắt, ánh mắt hy vọng, có một tia khẩn cầu nhìn bà Hương. Bà Hương thở dài, thật ra trong lòng đã chấp nhận từ lâu, dù sao mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy, bây giờ bà cấm cản thì có ít gì?. Bà Hương xoay người không nhìn đến Lương Linh, nhưng bên môi giọng điệu lại nhẹ nhàng xuất ra "Linh con lớn rồi, chỉ cần con tự chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, mẹ không có ý kiến".

Lương Linh nghe bà nói, khóc càng dữ dội hơn, đây là khóc vì vui mừng, hạnh phúc, trong lòng cô đã không chỗ cho sự đau lòng và khổ sở chen chân nữa rồi. Lương Linh chạy về phòng, vội ôm Đỗ Hà hét lớn, Lương An Phúc ở phòng bên cạnh lấy gối bịch tai, thật sự là phiền muốn chết.

Hôn lễ của Lương Linh và Đỗ Hà được tổ chức ở resort gần biển, các nàng hậu được một phen xõa hết mình. Thiên Ân nắm tay Lona ném cô xuống hồ bơi, Lona bực bội nói "Nhỏ này, ướt hết sao hồi tao hát". Thiên Ân bật cười thích thú, cô không quan tâm mà nói "Không hát được ở đây thì tối về hát tao nghe". Lona bất lực lắc đầu, liếc xéo Thiên Ân đang đứng đó mà cười nghiên ngả.

Hôn lễ hôm nay cũng không có Phương Anh tham dự, nghe nói chị và chồng phải sang Pháp sinh sống. Đỗ Hà có chút lo lắng nhìn Ngọc Thảo, nhưng nhìn đến bộ dáng vui vẻ nhảy nhót của cô em liền yên tâm.

Tiểu Vy ở một bên xoa xoa cái bụng nhỏ, cô thủ thỉ cho Tường San bên cạnh nghe, Tường San nghe đến liền thích thú, cô cũng áp tay lên bụng Tiểu Vy sờ sờ. Thùy Tiên ở một bên nhìn đến cử chỉ thân mật của cả hai thì giật mình, cô bỏ luôn Minh Tú đang đứng đó, vội đến chỗ Tiểu Vy tách Tường San và cô ra. Bộ dáng trẻ con ôm chặt Tiểu Vy, còn quay sang Tường San làm bộ mặt thách thức.

Tường San và Tiểu Vy dở khóc dở cười, điều sắp làm mẹ tới nơi còn có bộ dạng này. Tiểu Vy ngẫm nghĩ, từ lúc kết hôn cho tới giờ cô và chị hình như là hoán đổi cho nhau, cô thì trưởng thành không ít, ngược lại Thùy Tiên lại có bộ dáng của cô trước đây. Tiểu Vy có đôi lần hỏi đến chị, chỉ nghe Thùy Tiên bảo đây chính là luật bù trừ, Tiên Vy bật cười cũng thôi không thắc mắc nữa.

Khánh Linh uống có chút nhiều, cô bày đặt cá cược với Thanh Thủy, kết quả bị cô dập cho không thấy đường về. Bùi Khánh Linh lảo đảo đỡ tường, cô mơ màng về đến phòng ngủ, vừa mở cửa đã thấy Phương Nhi ngồi bên trong.

Phương Nhi nhìn rất tỉnh, Khánh Linh nhìn tới liên lắc đầu nói "Hôm nay không được, tôi mệt mỏi quá rồi". Phương Nhi cũng không lên tiếng, chỉ ngồi đó nhìn cô, lát sau liền kéo chăn lên đắp, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Khánh Linh nằm xuống.

Bùi Khánh Linh có chút nghi hoặc, nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo mà nằm xuống. Phương Nhi chủ động gối đầu lên cánh tay cô, trong lòng cô cọ cọ tìm một tư thế thoải mái, sau đó thở dài thỏa mãn nói "Hai năm qua có cậu thật tuyệt". Dứt lời cũng không nói gì nữa, Phương Nhi im lặng, hít thở điều điều. Khánh Linh cúi đầu nhìn cô, liền thấy cô đã ngủ, lúc này mới hôn nhẹ lên mái tóc cô, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Mai Phương từ cuộc thi Miss World trở về, cô đã phấn đấu lọt vào top 5 chung cuộc, mọi người ai cũng tự hào về cô. Mai Phương nhìn đến Lương Linh, liền vả cho Lương Linh mấy phát, không ngừng nói lo cho hai đứa bây muốn chết.

Trong khoảng thời gian thi, Mai Phương có đọc được các bài báo về vụ lộ clip của hai nhỏ em. Mai Phương liền lo lắng, không phải lo lắng vì cả hai đã từng trong khuôn khổ Miss World nên mình đang bị chú ý, mà là lo lắng cho hai đứa em như một người chị trong nhà.

Mai Phương nhìn đến final walk của Lương Linh liền xúc động muốn khóc, cô biết hai đứa nhỏ này sẽ làm được mà, sẽ không làm cô cũng như mọi người thất vọng.

Sau khi tiệc tàn mọi người ai cũng trở về phòng nấy, chỉ riêng Lương Linh và Đỗ Hà là đi dọc bờ biển, cũng mặc kệ gió lạnh thổi vào người. Lương Linh nắm chặt tay em, cô vẫn chưa thể tin được bây giờ cả hai đã thuộc về nhau. Mắt Lương Linh có chút cay, có lẽ là bị gió biển thổi vào.

Tóc cả hai bị gió biển thổi có chút bay loạn, Lương Linh nhìn sang phía em, liền có chút giật mình. Đỗ Hà lúc này rất đẹp, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của em, những loạn tóc bay tán loạn trên khuôn mặt, ánh mắt trong trẻo nụ cười hiền hòa, Lương Linh nhìn đến có chút thất thần.

Phải đợi đến lúc Đỗ Hà lay cô mới giật mình tỉnh giấc, Lương Linh không kìm được ôm Đỗ Hà vào lòng, hôn lên môi em. Đỗ Hà cũng không từ chối, em choàng tay quanh cổ Lương Linh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô. Ánh trăng có lẽ cũng đã xấu hổ, lặng lẽ núp sau tầng mây đen, bầu trời lại tối thêm một chút.

Lương Linh tách khỏi môi Đỗ Hà, cô thở hổn hển nói "Hà chị yêu em, thật sự rất yêu em, chị mong sau này chúng ta vẫn sẽ như thế bên nhau em nhé?". Đỗ Hà mỉm cười gật đầu, lại vòng tay ôm lấy cô, chủ động kéo cô vào một nụ hôn khác.

Vài năm sau, cũng không ai thấy hoa hậu Lương Linh trên sàn catwalk nữa, thay vào đó người ta vẫn thường thấy một bảo mẫu Lương Linh đưa đón con đi học.

Lương Đỗ Nhật Vy năm nay cũng đã hai tuổi, bộ dáng hoạt bát nhanh nhẹn, khác xa với tính cách trầm tính của Lương Linh. Ngược lại gương mặt lại giống Lương Linh như đúc, Đỗ Hà sau khi nhìn đến liền than một tiếng mình là phận đẻ thuê. Lương Linh nghe em nói không khỏi bật cười, đối với đứa con lại càng cao hứng.

Lương Linh sau khi đón con về liền đến thẳng viện thẩm mỹ của Đỗ Hà. Lương Đỗ Nhật Vy vừa thấy Đỗ Hà liền sa vào lòng mẹ, bộ dáng mếu máo nói "Mẹ ơi mami ăn hiếp con", nói rồi không quên chỉ tay về phía Lương Linh.

Đỗ Hà nghe con nói, liền hướng ánh mắt đến chỗ Lương Linh, chỉ thấy cô nhún vai một cái, bộ dáng vô tội nói "Chị không có nha, chỉ là con nói muốn có thêm đứa em, chị mới nói là em không muốn sinh thêm thôi, đâu thể trách chị".

Đỗ Hà liếc xéo cô, này mà là con muốn đó hả? Rõ ràng là cô muốn thì đúng hơn. Đỗ Hà lắc đầu không quan tâm tới cô nữa, em vội mỉm cười dỗ dành con, Nhật Vy được mẹ dụ dỗ một lúc liền vui vẻ trở lại, hoạt bát chạy khắp cả viện thẩm mỹ.

Đến tối cả ba người trở về nhà, sau khi cơm nước xong Đỗ Hà liền cùng con ngồi xem tivi, bỏ mặc Lương Linh bên trong rửa chén một mình. Lương Linh bĩu môi, cảm thấy mình thật là bị người hiếp đáp, đến tối liền không hiểu sau nổi tính trẻ con giận dỗi ra sofa mà ngủ.

Đỗ Hà sau khi dỗ con ngủ cũng có chút mệt mỏi, định bụng đợi Lương Linh vào sẽ nhào vào lòng cô mà say giấc, không ngờ đợi đến nỗi muốn thiếp đi cũng không thấy Lương Linh trở vào. Đỗ Hà có chút khó hiểu liền xuống giường mở cửa bước ra phòng khách.

Lương Linh nằm trên sofa, cô có chút lạnh, co ro nằm đó. Đỗ Hà nhìn đến liền nhíu mày, bực bội ngồi xuống bên cạnh cô nói "Chị sao lại không vào phòng ngủ? Nằm ở đây lỡ bị cảm rồi sao?".

Lương Linh nghe em nói thì ủy uất bĩu môi, bộ dáng sắp khóc, Đỗ Hà nhìn đến thì đỡ trán, cô lại muốn diễn tiểu phẩm gì nữa đây. Chợt Lương Linh òa khóc, cô bật dậy ôm chặt Đỗ Hà nói "Hà hết thương chị rồi huhu".

Đỗ Hà dở khóc dở cười, em biết nguyên do Lương Linh trở nên như vậy là do đây. Một tháng trước em có việc bên Mỹ, liền bay qua đó hết một tháng, đến khi trở về liền vì công việc mà lạnh nhạt với Lương Linh không ít, bảo sao cô cứ có bộ dáng ủ rũ không vui.

Đỗ Hà bật cười vội vỗ về lưng cô nói "Em không có hết thương Linh, mà còn thương Linh nhiều nhiều hơn nữa, chỉ là dạo gần đây công việc bận rộn nên mới không có nhiều thời gian dành cho Linh thôi, Linh đừng giận em nha".

Lương Linh nghe em nói, cô ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn em, ánh mắt cún con nói "Thật không?". Đỗ Hà mỉm cười bưng lấy mặt cô nói "Thật!".

Lương Linh thấy Đỗ Hà chắc nịt nói, lúc này mới yên tâm, vội ôm Đỗ Hà lần nữa, lần này đã vui vẻ hơn không ít. Đỗ Hà khẽ lắc đầu, đúng là càng ngày càng trẻ con, chợt em có ý niệm xấu muốn thực hiện. Vội đẩy nhẹ Lương Linh ra, Đỗ Hà giả bộ nghiêm túc nói "Chuyện muốn có em lúc chiều là Nhật Vy nói hay chị dạy con nói?".

Lương Linh nghe em hỏi, nụ cười trên mặt liền đơ ra, bị bắt bài rồi, Lương Linh vội xấu hổ trốn tránh ánh mắt em. Đỗ Hà nhìn đến thì bật cười, vội đẩy cô nằm xuống sofa sau đó dạng chân ngồi lên bụng cô, cao cao tại thượng nói "Muốn cho Nhật Vy có em cũng được, nhưng lần này phải để cho chị sinh". Nói rồi hạ người muốn hôn xuống, Lương Linh chỉ kịp la lên "Cứu tôi với" giây sau liền bị kéo vào nụ hôn ngọt ngào với Đỗ Hà.

Nhật Vy trong phòng khẽ trở mình, chắc nhỏ không biết là mẹ và mami của nhỏ đang làm gì bên ngoài đâu ha.

_____________

Hoàn nha, kết HE nè, cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui trong thời gian qua nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong tác phẩm "Thanh xuân" tiếp theo của tui. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com