Chap 4
Sáng hôm sau, sau khi ôm ấp nhau một lúc Lương Linh mới thả Đỗ Hà đi. Cô lưu luyến nhìn em lên xe ra sân bay, cũng không có đi tiễn em, ngược lại mau chóng bắt xe về Cao Bằng. Có những chuyện cần phải đối mặt càng sớm càng tốt, dù cho lo sợ đến phát run trong lòng.
Đỗ Hà ra sân bay liền nhắn tin cho người yêu, không ngờ người ta cũng không có trả lời. Hơi hụt hẫng, nhưng em biết Lương Linh đang bận, không suy nghĩ nữa mau chóng trở lại bộ dáng vui vẻ.
Một lúc sau thì thấy Trịnh Linh xuất hiện, Đỗ Hà cùng em nói chuyện, Trịnh Linh phát hiện điểm khác lạ ở Đỗ Hà.
"Eo ôi sao nay giọng chị cứ khàn khàn sao ấy"
"Ủa bình thường mà"
"Eo ôi hong nó khàn lắm, eo ôi chị bị ốm à?"
Đỗ Hà bất lực với độ nữ tính của nhỏ em, cười cười nói không sao, giọng cô khàn đi là do hôm qua rên rỉ quá độ. Nhớ đến hôm qua làm Đỗ Hà đỏ mặt, cũng may là em đang đeo khẩu trang mới không bị Trịnh Linh nhìn thấy. Cả hai trò chuyện với nhau một lúc thì cũng đến lúc check in, trong lòng Đỗ Hà bỗng nổi lên lo lắng, nhưng rồi cũng mau chóng gạt đi.
Lương Linh đang ngồi trên xe, cô muốn chợp mắt một tí, dù sao cũng phải tỉnh táo để đối mặt với nỗi sợ suốt 23 năm qua của mình.
Ngọc Thảo ở nhà lướt mạng xã hội, cô vừa đăng video lên tik tok, đang vui vẻ với sự xinh đẹp của mình thì thấy thông báo trên Instagram. Cô thuận tay bấm vào, Đỗ Hà vừa đăng chục cái story mới. Nhìn vào bộ dáng vui vẻ, không thấy tia nào là dáng vẻ u buồn của vài ngày trước. Ngọc Thảo biết Lương Linh đã chịu sống thật với cảm xúc của mình rồi, nhưng cô cũng không chắc, vì suốt ba năm qua Lương Linh rất cố chấp. Thôi thử hỏi nhỏ Hà coi sao, nghĩ cô liền nhắn tin cho Đỗ Hà, cũng không thấy nhỏ trả lời. Bĩu môi thả điện thoại xuống thì điện thoại thông báo tin nhắn.
Tưởng là Đỗ Hà rep, Ngọc Thảo nhanh tay xem, không ngờ lại là Tiểu Vy nhắn đến, tin nhắn ngắn gọn chỉ là một cuộc hẹn gặp mặt. Ngọc Thảo ghét bỏ trả lời Tiểu Vy "Ủa nay bạn rảnh rỗi hẹn tui vậy, hội bạn của bà đâu? Tường San đó?".
"Bà San bận con cái rồi"
"Chị Thúy An?"
"Bận luôn"
"Chị Thúy Vi?"
"Bận nốt"
"Còn anh Thúc Tiến của mày?"
Tiểu Vy bên kia thấy Ngọc Thảo giỡn nhây liền bực bội nhắn lại một câu "Rồi rốt cuộc có gặp không?". Ngọc Thảo thấy Tiểu Vy giận rồi, cũng không nhây nữa "Gặp, nhưng mà không phải hôm nay". Chỉ thấy Tiểu Vy thả tim, cũng không nhắn nhủ gì nữa.
Ngọc Thảo thở dài, yêu đương chi cho mệt, như cô độc thân vẫn khỏe hơn. Nghĩ vậy tâm tình Ngọc Thảo liền trở lại vui vẻ, cầm điện thoại lướt tik tok tiếp.
Tiểu Vy thì không được vui vẻ như vậy, hiếm khi cô có tâm trạng một ngày, liền không thấy hội bạn đâu. Cô nhìn lại đoạn chat, người kia cũng chưa xem, cô tức giận đến thở phì phò.
Nhớ lại mấy hôm trước, Tiểu Vy còn vui vẻ tay trong tay với Thùy Tiên trong công ty. Cả hai đang đứng đợi thang máy thì bắt gặp Mai Phương từ trong bước ra. Tiểu Vy có tật giật mình liền rút tay khỏi tay chị, Thùy Tiên mở to mắt nhìn em, mi mày nhíu chặt, biểu cảm phong phú.
Trước đây cả hai vẫn thường thân thiết trước mặt mọi người, từ khi xác định mối quan hệ, Tiểu Vy liền có vẻ trốn tránh đi. Thùy Tiên thất vọng, ánh mắt lộ vẻ buồn bã, Mai Phương nhìn đến liền nhìn ra có gian tình. Rõ như ban ngày, người thường còn đoán được huống chi là người thông minh như cô. Mai Phương nhìn Tiểu Vy cười cười, ý vị thâm xa, sau đó chào hỏi với cả hai rồi rời đi.
Sau khi Mai Phương rời đi Tiểu Vy nhanh chóng bắt lấy tay Thùy Tiên cùng bước vào thang máy. Cô lén nhìn chị, cảm thấy chị lạnh nhạt, Tiểu Vy biết lỗi của mình. Dạo này Thùy Tiên bị cư dân mạng công kích không ít, đây là thời điểm nhạy cảm của chị. Tiểu Vy cũng không muốn lúc này xảy ra thêm chuyện gì, tuy trong công ty toàn người nhà, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Tiểu Vy đứng sát lại gần Thùy Tiên, vai kề vai nhỏ giọng làm nũng "Chị Tiên ơi chị giận em hả?". Thùy Tiên nghe cô hỏi, cũng không lộ ra thần sắc gì, chỉ nhàn nhạt nói không có.
Tiểu Vy xụ mặt, bộ dáng vậy không giận mới lạ, có đánh chết cô cũng không tin. Trước đây Thùy Tiên giận cô cũng không lộ ra sơ hở nào, tuy lúc đó cả hai chỉ là chị em, nhưng chị luôn chiều cô hết mực. Tiểu Vy được thế làm càng, tuy nghe lời chị trưởng thành không ít, nhưng trước mặt chị Tiểu Vy luôn lộ tính trẻ con, không ít lần làm chị giận.
Nhưng đây là lần đầu Thùy Tiên bộc lộ ra cảm xúc giận dỗi của mình, Tiểu Vy cảm thấy tủi thân. Sau khi thang máy mở ra Thùy Tiên chỉ dận dò cô một câu "Nhớ ăn uống điều độ" sau đó nhanh chóng rời đi. Tiểu Vy đứng tại chỗ nhìn theo dáng chị, có xúc động muốn đuổi theo, nhưng cái tôi trong người cản bước. Tiểu Vy thấy bản thân cũng nên có giá trị của mình, rõ ràng là vì nghĩ cho chị nên mới làm vậy. Không ngờ bị chị giận dỗi, Tiểu Vy bực bội nói "Có giỏi thì chị giận luôn đi", sau đó cô cao ngạo rời đi.
Bây giờ lại ủ rủ trong nhà, cô đã suy nghĩ hết một đêm, nghĩ miết nghĩ miết, rốt cuộc quyết định nhắn tin làm hòa với Thùy Tiên. Nhưng nhắn từ sáng đến trưa trời trưa trật mà chị vẫn chưa xem. Tiểu Vy trong lòng khó chịu, cô cũng không muốn nghĩ đến chị nữa, muốn tìm ai đó để tâm sự cho khuây khỏa. Không ngờ bạn bè điều bận rộn cả, còn bị Ngọc Thảo chọc giận, không kìm được lại tức muốn khóc.
Lúc này chuông cửa vang lên, Tiểu Vy buồn bã đi mở cửa, không ngờ người đứng trước cửa là người cô nhớ nhung sáng giờ. Thùy Tiên đứng đó, chị đeo khẩu trang nhưng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi, trên tay cầm hộp bánh, nhìn qua là bánh của cửa hàng Tiểu Vy yêu thích.
Tiểu Vy xúc động, lúc này nước mắt chính thức rớt xuống, Thùy Tiên nhìn đến cô im lặng rơi nước mắt thì đau lòng nắm tay cô dắt vào nhà. Cởi bỏ giày dép, Thùy Tiên đặt Tiểu Vy ngồi xuống sofa, sau đó vào nhà bếp lúc sau liền cầm dĩa bánh đi ra.
Thùy Tiên nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, Tiểu Vy lúc này đã hết khóc, chỉ là mũi vẫn còn hít hít mấy cái. Bộ dáng giống mấy em nhỏ bị mẹ la nhưng cố không dám khóc. Thùy Tiên vừa buồn cười vừa đau lòng, chị cũng không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ hẹn hò cùng một cô gái. Lại càng không nghĩ đến người đó là Tiểu Vy.
Thùy Tiên vẫn là một cô gái, vẫn muốn tìm một người biết quan tâm chăm sóc bảo vệ mình. Suy nghĩ là thế nhưng duyên nợ lại khiến cô dây dưa cùng một chỗ với Tiểu Vy, một người vừa khờ vừa ngốc, lại trẻ con hay làm nũng, nhưng cũng vì những đặt điểm đó mà chị lại yêu thích cô.
Thùy Tiên mỉm cười, trong lòng mềm nhũn nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt nói "Bánh này mua cho bé, bé ăn đi, chốc nữa chị còn phải đi làm việc". Thấy Tiểu Vy chỉ cúi đầu mà không nói, Thùy Tiên làm bộ thở dài, muốn đứng lên đi lấy ly nước, không ngờ lại thấy Tiểu Vy khóc mếu máo bắt lấy tay chị.
Tiểu Vy khóc nức nở, bộ dáng rất khổ sở, vừa nấc lên vừa nói "Hức chị đừng đi mà...hức, em sai rồi huhu". Thùy Tiên dở khóc dở cười, chỉ là muốn đi rót cốc nước không ngờ thiên hạ của chị lại khóc thành ra bộ dạng này.
Thùy Tiên câu khóe môi, nhưng điệu bộ nghiêm túc ngồi xuống, chị nhìn sâu vào ánh mắt của Tiểu Vy sau đó lên tiếng "Em biết mình sai ở đâu chưa?". Tiểu Vy gật đầu, Thùy Tiên thấy thế hỏi thêm "Vậy em xin lỗi chị đi". Tiểu Vy sụt sịt, không tình nguyện nói "Em sai rồi, em xin lỗi được chưa?".
Thùy Tiên thấy bộ dáng sợ mình bỏ đi nhưng vẫn ngạo kiều của Tiểu Vy thì bật cười. Chị thôi không giận cô nữa, đưa tay chọc léc cô, khiến cô cười nghiêng ngả trên sofa.
"Aha chị Tiên, dừng lại a" Tiểu Vy mới khóc đó giờ lại cười, vừa khóc vừa cười thì? Mà thôi bỏ qua đi, Tiểu Vy cười tránh né Thùy Tiên, cô xoay người đối mặt chị, hai tay câu lấy cổ chị, ánh mắt lộ vẻ si mê.
Thùy Tiên nhìn đến, không tự chủ được nuốt nước bọt, sau đó cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Tiểu Vy vòng tay siết chặt hơn, ra sức đáp trả chị, sau khi tách ra Tiểu Vy thở hổn hển nói "Nay cho em nằm trên đi".
Thùy Tiên nghe lời đề nghị của cô thì giật mình, vội đánh trống lãng nói "Chị đi wc cái nha bé", nói rồi định đứng lên. Tiểu Vy bực bội nắm lấy vạt áo chị không buông, cô chu môi nũng nịu "Lúc trước chị nhịn được mà". Thùy Tiên dở khóc dở cười, hôn lên môi em một cái, rất nhanh rời ra "Nhịn nhiều nên mới nhiều bệnh nè bé".
Nói rồi vỗ vỗ tay Tiểu Vy, Tiểu Vy không tình nguyện buông chị ra, Thùy Tiên cười cười đi vệ sinh. Không phải lúc trước chị chưa từng để Tiểu Vy nằm trên, chỉ là nữa đường cô than mệt, làm Thùy Tiên dục hỏa khó nhịn, liền về sau không cho cô nằm trên nữa.
Thùy Tiên vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc sau ra đã thấy Tiểu Vy nữa nằm nữa ngồi trên sofa, bộ dáng nghiêm túc xem phim. Thùy Tiên nhìn đến, là bộ phim dạo này cô hay xem, còn mê nam chính nữa chứ, đã vậy còn bày đặt fan girl nhắn tin cho người ta đồ. Rồi gì được idol rep cái hứng hở lên live khoe, Thùy Tiên không hay có tính trẻ con, chị sẽ không hẹp hòi đến mức ghen tuông như thế. Nhưng nhìn đến Tiểu Vy si mê ngắm nam chính đến nỗi không phát hiện mình đã trở lại, liền cảm thấy không vui.
Thùy Tiên lần này cũng không biểu lộ gì, chỉ là hơi khó chịu trong lòng, chị tiến đến ngồi gần Tiểu Vy. Tiểu Vy thay đổi tư thế gối đầu lên đùi chị, miệng thì ngắm nam chính cười đến nỗi không khép lại được.
Thùy Tiên cau mày, đưa tay che đôi mắt Tiểu Vy lại, Tiểu Vy đang say mê xem phim thì bị cản trở, khó hiểu gỡ tay chị ra. Thùy Tiên không nhịn được cuối xuống hôn lên cái mỏ đang vển lên của Tiểu Vy. Tiểu Vy không hiểu sao hôm nay chị hơi dính người, tò mò nhưng không truy cứu, đưa tay kéo đầu chị sát hơn.
Bỗng Thùy Tiên ui da một tiếng tách khỏi nụ hôn, Tiểu Vy hoảng hốt ngồi bật dậy, chỉ thấy chị đưa tay ra sau đấm đấm thắt lưng. Tiểu Vy buồn cười, hừ một tiếng rồi ghẹo chị "Hừ, già cả còn bày đặt ngôn tình". Thùy Tiên nghe em nói thì đưa mắt liếc em, ánh mắt kiểu ủa alo.
Tiểu Vy bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của chị, lần nữa câu lấy cổ chị, cằm đặt lên vai chị, mặt đối mặt với sườn mặt chị. Cái mũi cọ cọ lên má chị thở dài thỏa mãn, nũng nịu nói "Có người yêu như chị Tiên thật tuyệt". Thùy Tiên nghe em nói thì mỉm cười, đứa nhỏ này chị rất khó giận dỗi. Thùy Tiên đối mặt với cô, cái mũi cưng chiều cọ cọ lên mũi cô, cả hai vui vẻ mà ở cùng một chỗ.
Đâu đó Lương Linh lại không vui vẻ nổi, khi đứng trước cửa nhà cô lại hối hận, thật muốn rút lui. Trước khi đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều câu từ để giải bày với ba mẹ, thậm chí là muốn viết ra sách để học thuộc lòng. Thường ngày lanh lẹ khéo léo, đến khi ngồi trước mặt mẹ lại tiêu tan. Bình thường cũng không có như vậy, cô vẫn là Lương Linh mà mọi người ca tụng, chỉ là bây giờ trong lòng có quỷ, liền đứng ngồi không yên.
Bà Hương thấy con gái trở về, trên người cũng không có mang theo gì, nghĩ Lương Linh chỉ là làm việc sau đó thuận tiện ghé thăm. Liền mau chóng dọn cơm cho cô ăn.
Lương Linh ngồi trên bàn ăn hết nhìn mẹ lại nhìn ba, muốn nói lại thôi, Lương An Phúc bên cạnh thấy cô có điểm khác lạ, nhưng cũng không tiện hỏi. Lương An Phúc còn nhìn ra được thì sao bà Hương không biết, chỉ là không hỏi, bà muốn đợi Lương Linh thành thật với mình.
Lương Linh hưởng thụ bữa cơm gia đình, sau khi ăn xong cô xung phong rửa chén, thật ra là muốn có chút thời gian để chuẩn bị tinh thần. Nghĩ là vậy nhưng đến khi ngồi ở phòng khách cùng với mẹ cô lại không nói ra được. Bà Hương thấy cô bồn chồn không yên, lúc này mới không nhịn được nữa mà lên tiếng "Linh, con có gì muốn nói với mẹ à?".
Lương Linh nghe mẹ hỏi thì tâm nhảy lên một cái, vội tránh ánh mắt bà nói "Dạ không có gì đâu mẹ", sau đó giả bộ cầm hạt dưa lên cắn cắn, dù sao cũng gần đến tết, trong nhà vẫn là chuẩn bị một ít. Lương Linh chỉ định cắn hạt dưa để trốn tránh câu hỏi của mẹ, ai dè cắn một hồi đến nghiện, cô không tự chủ được mà ngồi đó cắn.
Bà Hương nhìn đến khẽ cau mày, bà biết Lương Linh có chuyện giấu bà, dù sao bà cũng là người sinh ra cô, không lẽ chút chuyện nhỏ này bà không nhìn ra. Chỉ là con mình đã không muốn nói thì bà cũng không ép, chỉ cần Lương Linh không làm sai thì bà cũng không khiển trách.
Lương Linh ở nhà trò chuyện với ba mẹ đến tối, cô ở nhà một đêm. Sáng hôm sau liền mau chóng rời đi, ông Hoạt tuy muốn giữ cô lại, nhưng biết công việc cô bận rộn nên thôi. Lúc đặt vé ra Hà Nội Lương Linh đã sẵn đặt vé khứ hồi, sáng sớm cô liền gấp gáp đi xe trở về Hà Nội, sau đó ra sân bay. Bộ dáng mệt mỏi check in sau đó lên máy bay, hôm qua đến giờ điện thoại hết pin nên cô không thể kiểm tra được. Không biết em bé của cô có nhắn nhủ gì hay không, nhỡ em ấy không liên lạc được mình thì sẽ lo lắng lắm.
Lương Linh quyết định nhanh chóng trở về, về nhà nhanh chóng sạc điện thoại, rồi nhanh chóng gọi cho bé người yêu. Suy nghĩ đến đó làm mọi buồn phiền của Lương Linh tan biến, nhưng cô vẫn sợ bé Đậu của cô buồn, Lương Linh đơn phương lo lắng bâng quơ, nào biết bé Đậu của cô bên Singapore đang vui vẻ mà ăn uống.
Đỗ Hà không thấy Lương Linh trả lời thì có chút buồn bả, nhưng rất nhanh vui vẻ. Hôm qua Lương Linh nói hôm nay phải về nhà, nên Đỗ Hà không muốn suy nghĩ lung tung, chắc là chị muốn dành thời gian cho gia đình. Suy nghĩ thoáng lên làm Đỗ Hà cảm thấy tâm tình thoải mái, cùng Trịnh Linh và Đào Hiền đi dạo.
Bên kia Lương Linh đối mặt với nỗi sợ mẹ thì bên đây Đỗ Hà đối mặt với mỗi sợ độ cao của mình. Đỗ Hà cười tươi rói tạo dáng chụp hình, sau khi quay chụp xong em lại sợ hãi mà ôm gối ngồi xuống. Tuy là ngồi rồi nhưng em vẫn cảm thấy sợ, khuôn mặt nhăn nhó bộ dáng muốn khóc. Nếu Lương Linh nhìn thấy chắc sẽ không nhịn được mà bay qua Singapore để mà ôm ấp cái con người này.
Đỗ Hà sau khi xuống mặt đất quen thuộc thì thở ra một hơi dài, bây giờ em cảm thấy tự tin hơn hẳn. Bỗng điện thoại thông báo tin nhắn, Đỗ Hà mừng rỡ xem điện thoại, người nhắn đến không phải là chồng yêu của em mà lại là người chị yêu quý Ngọc Thảo. Tin nhắn gửi từ lúc sáng, nhưng bị kẹt mạng đến giờ em mới nhận được, tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Coi bộ hoa hậu hôm nay vui vẻ dữ à".
Đỗ Hà bật cười, em biết không thể giấu Ngọc Thảo, dù sao hôm qua Lương Linh cũng đến gặp Ngọc Thảo sau đó mới tìm em. Đỗ Hà suy nghĩ rồi nhắn một câu, có thêm một người biết cũng tốt. Sau này gặp mặt cũng không phải giấu giếm, dù sao Ngọc Thảo cũng không phải người xa lạ gì, Đỗ Hà nói với chị cũng sẽ yên tâm hơn.
Như trút được gánh nặng trong lòng, Đỗ Hà hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tâm tình vui vẻ cùng mọi người đi ăn.
_________
Viết xong đọc lại thấy thích chap này ghê;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com