Chap 8
Nói trước chương này rất là ngược, ngược luyến tàn tâm.
___________
Tiểu Vy đợi mãi cũng không thấy Thùy Tiên trở về, đã gần qua 12h, sắp sang ngày mới, Tiểu Vy khó chịu trong lòng. Suy nghĩ nhiều làm cô mệt mỏi, thêm cảm giác về đêm làm cô yếu lòng, Tiểu Vy cảm thấy cô đơn đến bật khóc.
Lúc này thì Thùy Tiên trở về, chị đứng trước nhà, trên người dính khí hàn, rất sợ Tiểu Vy bị nhiễm lạnh. Chị đứng đó loay hoay một lúc, cảm thấy cơ thể ấm lên, liền cởi giày đi vào nhà.
Thùy Tiên tươi cười hớn hở, tay đặt trong túi không ngừng vuốt ve hộp nhỏ, không ngờ vừa bước vào phòng khách đã thấy Tiểu Vy ngồi trên sofa mà khóc. Hết hồn chị mau chóng bước lại chỗ cô, quỳ gối trước mặt cô dỗ dành "Vy ngoan, sao lại khóc? Bé nói chị nghe đi, ha!".
Thùy Tiên áp hai tay lên má Tiểu Vy, ngón cái lau nước mắt cho cô. Tiểu Vy hưởng thụ sự ôn nhu từ chị thì càng khóc dữ dội hơn, Thùy Tiên không biết làm sao liền ôm chằm lấy cô, liên tục bên tai dỗ dành.
Tiểu Vy càng khóc càng lợi hại, hơn cả tuần không thấy mặt chị, không ngờ cả tuần nay chị bên cạnh người khác mà cười nói, lại là người mà Tiểu Vy ghét nhất nữa chứ. Tiểu Vy không chịu, cô đẩy chị ra, tức giận nói "Chị có giỏi thì đi luôn đi, chị đi với người ta đi về đây dỗ dành em làm gì nữa".
Thùy Tiên nhíu mày khó hiểu nhìn cô, nghĩ cô vì hôm nay mình thất hứa nên giận, liền hạ mình thấp giọng nói "Chị đâu có đi với ai đâu bé, chị đi làm việc mà, xong việc liền về với bé đây này". Thùy Tiên nhún vai, bộ dáng kiểu chị nói điều là sự thật.
Tiểu Vy lấy tay lau nước mắt, nhìn đến Thùy Tiên nhỏ nhẹ dỗ dành thì đã hết giận từ lâu, chỉ là còn chút uất ức trong lòng. Tiểu Vy giả bộ giận dỗi thêm một lúc nói "Chị khỏi chẳng phải chị nói noel về với em sao. Đã bỏ người ta hết một tuần, lại còn trong đêm giáng sinh mà đi hẹn hò với người khác, chị hết thương em rồi".
Thùy Tiên có chút đau đầu, lúc nảy ở buổi tiệc đã uống một chút, trên đường về hứng phải gió lạnh làm chị như muốn cảm. Vậy mà bây giờ lại phải kiên nhẫn nghe Tiểu Vy nói, cho dù người minh mẫn đến đâu cũng không chịu được.
Thùy Tiên thở dài, cũng mặc kệ Tiểu Vy ở sofa nói gì, chị bước vào phòng bếp, muốn rót ly nước uống. Tiểu Vy ở sofa trố mắt nhìn chị, tưởng chị sẽ dỗ dành an ủi mình một lúc nữa, ai dè lại nhận được thái độ dửng dưng của Thùy Tiên.
Tiểu Vy tức giận, hơi thở có chút rối loạn đứng lên cũng đi vào phòng bếp. Thùy Tiên định đưa ly nước lên miệng uống thì bị Tiểu Vy bắt lấy đặt mạnh lên bàn đến nỗi nước trong ly tràn ra vương vãi khắp mặt bàn. Thùy Tiên nhíu mày, xoa xoa thái dương, thật sự rất mệt mỏi.
Tiểu Vy nhìn đến liền ủy uất, cô một lần nữa khóc nói "Chị Tiên ơi chị sự thay đổi rồi, khi người ta hết yêu thì...", Tiểu Vy chưa nói hết câu đã bị Thùy Tiên quát.
"Em có thôi đi không?" Thùy Tiên có vẻ tức giận, ánh mắt chị nhìn cô bây giờ toàn là bất mãn, không một chút gì gọi là yêu thương trước đây.
Tiểu Vy nhìn đến, trong lòng liền nổi lên sợ hãi, tuy cô là nóc nhà nhưng khi Thùy Tiên tức giận thì thật rất đáng sợ. Tiểu Vy hơi cúi đầu, đang miên man suy nghĩ nên trả lời chị thế nào thì đã nghe Thùy Tiên nói tiếp "Em đã hứa với chị cái gì? Rằng em sẽ trưởng thành lên, sẽ không còn bộ dáng trẻ con nữa. Nay lại vì việc nhỏ nhặt này mà cáu gắt với chị, em thấy có quá đáng không?".
Tiểu Vy nghe đến liền lập tức ngẩn đầu lên, ánh mắt không thể tin được nhìn chị, Tiểu Vy tức giận đến thở dốc, khó nhọc nói "Bỏ mặt người yêu trong đem giáng sinh đi hẹn hò với chàng trai khác, còn là người trước đây chị hứa sẽ không gặp gỡ, chị nói xem là chị sai hay em đúng?".
Thùy Tiên bất lực, Tiểu Vy thật ngang ngược, lúc này chị thật sự bị chọc giận. Liền không nhượng bộ nói "Em nói chị sao không nhìn lại bản thân em đi, em biết là mọi người trên mạng đang đồn thổi cái gì không? Hẹn hò với tài tử Thái Lan, wow. Tiểu Vy, em cũng thật là đào hoa. Rồi mấy show thực tế của em, em biết mình đã có người yêu sao không biết tránh đi, cứ hùa theo bọn họ. Tiểu Vy! Chị cũng là con người, chị cũng biết ghen vậy".
Tiểu Vy nghe chị chất vấn, tức giận trong lòng không nguôi ngoai ngược lại càng tăng thêm nói "Chị cũng biết em là vì ai mới không công khai mà. Từ lúc quen chị đến giờ có ngày nào em không lo sợ không? Chị là hoa hậu quốc tế, chị có trách nhiệm riêng của mình còn em thì sao? Em cũng là hoa hậu vậy, nếu để mọi người biết bọn mình yêu nhau thì họ sẽ nghĩ gì?".
Dừng một chút, Tiểu Vy hít sâu một hơi sau đó nói tiếp "Tiên, em với chị điều có trách nhiệm riêng, em với chị điều có ràng buộc, không ai chịu buông bỏ cả. Nếu như chị cảm thấy em rất phiền phức thì mình chia tay đi" Tiểu Vy nghiêm túc nói trong sự ngỡ ngàng của Thùy Tiên.
Trước đây cả hai không ít lần cãi nhau, nhưng đến nỗi thốt ra câu chia tay như lúc này thì thật không có. Thùy Tiên chợt tỉnh táo, chị cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nhìn đến Tiểu Vy lúc này đã không còn khóc không còn nháo, Thùy Tiên bỗng cảm thấy lo lắng.
Thà cô khóc cô nháo thậm chí là đánh mình đi nữa Thùy Tiên điều cảm thấy yên tâm hơn là bộ dạng bình tĩnh của cô lúc này.
Tiểu Vy trong lòng hy vọng chị sẽ nói gì đó cứu vãn tình hình, không ngờ chị chỉ im lặng mà nhìn mình. Thất vọng, Tiểu Vy nén tiếng khóc đến môi run rẩy, sau đó xoay người muốn bỏ đi.
Thùy Tiên ánh mắt kiên quyết, thấy cô bỏ đi thì lên tiếng "Bé muốn chia tay cũng được, nhưng con phải để tôi nuôi".
Tiểu Vy nghe đến thì bất ngờ, con cái gì đây, tuy bữa đi show ký họa quê hương ở Hải Dương cô có xoa xoa bụng, nhưng không có gì bên trong hết nha. Tiểu Vy đã giận còn bị chị chọc giận thêm nói "Con cái gì tui với chị làm gì có con". Không ngờ liền nghe Thùy Tiên nói "Bây giờ liền có" sau đó chị tiến lại bế bỗng Tiểu Vy lên đi về phòng ngủ. Tiểu Vy chỉ kịp la lên một tiếng liền bị Thùy Tiên đặt lên giường.
Thùy Tiên gấp gáp muốn xé bỏ váy ngủ của Tiểu Vy, thử xé hai cái, cũng không có xé được. Ta nói nó quê muốn chết, Thùy Tiên đỏ mặt, chị tuột luôn cái váy ngủ của cô xuống. Cởi luôn chiếc quần lót màu hồng nhạt của cô ra, sau đó không chần chừ gì mà hôn xuống.
Tiểu Vy sau khi load được chuyện gì đang xảy ra thì rên lên một tiếng, hai tay bắt lấy đầu Thùy Tiên muốn đẩy ra. Nhưng mà đâu có dễ, Thùy Tiên biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên người của cô, di chuyển lưỡi một chút liền làm Tiểu Vy gục ngã.
Tiểu Vy cảm thấy mọi chuyện diễn ra cứ như là ảo giác, mới giây trước còn cãi nhau giây sau đã cùng chị lên giường. Tiểu Vy hết cách, cũng thôi không ngạo kiều nữa, phối hợp với Thùy Tiên cùng chị trầm luân.
Thùy Tiên quá hiểu thân thể của cô, chỉ một chốc đã đưa cô lên đỉnh.
"Ahh ưm chị ơi...em ra...ah~" Tiểu Vy ngâm nga một câu rồi oằn người lên đỉnh. Thùy Tiên dừng động tác, chị cười xấu xa trườn lên hôn môi cô.
Tiểu Vy ưm một cái không tình nguyện bị chị hôn, cái mỏ vển vển lên nói "Chị buông ra coi, mình chia tay rồi mà". Thùy Tiên nghe cô nói thì khẽ nhíu mày, tay chị đưa xuống đặt trước cửa huyệt. Tiểu Vy hết hồn bắt lấy tay chị, làm sao mà né được, hai ngón tay của Thùy Tiên đã ở bên trong Tiểu Vy rồi.
"A~ chị thấy ghét" Tiểu Vy ngâm nga, Thùy Tiên thấy thế tốc độ hai ngón tay ra vào nhịp nhàng. Làm Tiểu Vy dần có cảm giác, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Vy không ngừng mắng mỏ Thùy Tiên. Chị bực bội bên dưới ra sức mà đâm, Tiểu Vy đang quen với tốc độ nhịp nhàng của chị, bỗng chị tăng nhanh tốc độ làm cô không quen, cơ thể không ngừng run rẩy.
Tiểu Vy ôm chặt lấy Thùy Tiên bên tai không ngừng rên rỉ "Ahhh haa chị Tiên....ưm". Thùy Tiên cũng mặc kệ cô, cúi người xuống hôn lấy đầu ngực cô.
Một lúc bị kích thích hai nơi, Tiểu Vy có xúc động muốn ra, tiếng thở dốc càng dồn dập. Thùy Tiên lại tăng tốc độ tay, Tiểu Vy lắc đầu chịu không nổi, nước mắt lã chã rơi xuống. Thùy Tiên đau lòng hôn lấy cô, Tiểu Vy cảm thụ nụ hôn ngọt ngào từ chị, tiếng rên rỉ không ngừng bị chị nuốt xuống.
Lúc sau bên dưới Tiểu Vy càng hút chặt ngón tay của Thùy Tiên hơn. Chị biết cô sắp tới, ra tay nhanh hơn mạnh hơn, Tiểu Vy không ngừng rên rỉ "Chị Tiên ơi em ra...ưm ra" cô không chống cự nổi liền xuất ra.
Tiểu Vy run rẩy, hai tay ôm chặt Thùy Tiên như phao cứu sinh, bên dưới vẫn siết chặt lấy ngón tay chị. Ngón tay Thùy Tiên bên trong hoa huyệt của cô, cảm thụ dòng nước ấm chảy ra, cảm xúc hai ngón tay bên dưới mang lại giống như là chị đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy, thật ấm áp dễ chịu.
Thùy Tiên mỉm cười thỏa mãn, chị cúi người hôn cô, sau khi tách ra Tiểu Vy liền liếc xéo chị. Thùy Tiên dở khóc dở cười, chị rút ngón tay ra, sau đó bế Tiểu Vy vào phòng tắm. Đừng thấy thân hình chị thấp bé hơn cô liền nghĩ chị yếu đuối, sai nha, chị đủ sức để che chở cô khỏi sóng gió trước mắt.
Thùy Tiên và Tiểu Vy tắm gần buổi trời, thật ra là vừa tắm vừa vận động. Tiểu Vy mệt mỏi, biết vậy không giận dỗi cho rồi, mỗi lần cãi nhau cô điều bị thiệt, chị Tiên đáng ghét muốn chết, Tiểu Vy nằm trên giường nghĩ.
Lúc sau thì thấy Thùy Tiên từ ngoài bước vào, chắc là mới nghe điện thoại xong. Thùy Tiên nhìn đến Tiểu Vy, không khỏi mỉm cười cưng chiều cô. Chị bước đến giường, kéo chăn chui vào, ôm Tiểu Vy vào lòng.
Tiểu Vy được chị ôm, bộ dáng nghiện mà còn ngại phụng phịu nói "Chị đi mà ôm người tình trên mạng của chị kìa, ôm em chi".
Thùy Tiên bất lực với độ thù dai của Tiểu Vy, chị cười cười hôn lên trán cô. Cũng không so đo mà nghiêm túc nói "Vy, hay là mình công khai đi bé". Tiểu Vy nghe chị nói, tròn mắt ngẩn đầu nhìn chị, chỉ thấy trong mắt chị là sự nghiêm túc cùng chân thành.
Tiểu Vy mím môi, hốc mắt lại đỏ, chưa kịp đợi Tiểu Vy diễn tiểu phẩm xong, Thùy Tiên liền ngồi dậy nhặt cái áo khoác dưới sàn lên. Chị đưa tay lấy hộp nhỏ trong túi ra, sau đó leo trở lại trên giường. Nghiêm túc mở hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn, Tiểu Vy nhìn đến thì bất ngờ, không ngờ chị lại muốn tỏ tình với mình.
Thùy Tiên cầm chiếc nhẫn lên, khuôn mặt tràn đầy sự chân thành và mong đợi nói "Vy làm..." chưa kịp nói hết câu đã thấy Tiểu Vy gật đầu lia lịa nói "Em đồng ý". Gương mặt Tiểu Vy toàn là nước mắt, sau đó như nhớ đến cái gì cô liền rời giường đến ngăn tủ, mở tủ cũng lấy hộp nhỏ ra.
Thùy Tiên nhìn đến tròn hai mắt, không lẽ Tiểu Vy cũng định tỏ tình mình? Thùy Tiên vui vẻ nghĩ, liền đưa ngón giữa bàn tay trái ra, chỉ thấy Tiểu Vy tặc lưỡi vả nhẹ lên tay mình. Thùy Tiên cũng không có đâu, mà là ấm ức nhìn cô, Tiểu Vy mặc kệ chị cười nói "Này là nhẫn cưới" nói rồi mở hộp nhỏ ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, có phần, gọi là sao ta, đặt biệt. Thùy Tiên đang nghĩ không biết cô mua hãng nào mà thiết kế kì vậy thì nghe Tiểu Vy chân thành nói "Hai chiếc nhẫn này là em tự mình làm đó. Chị xem có đẹp không?", Thùy Tiên nghe đến thì giật mình, ra sức mà gật đầu.
Tiểu Vy thấy phản ứng của chị thì bật cười, sau đó nói tiếp "Em biết em làm nó hong đẹp, nhưng đó là tấm lòng của em. Chị Tiên, chị cưới em nha". Đối diện với lời tỏ tình ngây ngô của Tiểu Vy, Thùy Tiên làm sao có thể từ chối.
Chị mỉm cười, nắm lấy bàn tay trái của Tiểu Vy lên đeo chiếc nhẫn của mình vào ngón giữa của em. Sau đó hạ xuống một nụ hôn, nắm trong tay vuốt ve. Ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều nói "Ngốc, phải để chị tỏ tình mới đúng. Trần Tiểu Vy! Em có đồng ý lấy Nguyễn Thúc Thùy Tiên không?".
Tiểu Vy sao có thể không đồng ý, lần nữa gật đầu lia lịa nói "Em đồng ý". Sau đó ôm chằm Thùy Tiên, đột nhiên bị cô lao vào lòng làm chị mất thở một cái. Nhưng rất nhanh vui vẻ mà vòng tay đáp lại cái ôm của cô, giáng sinh của hai chị cỡ đó giáng sinh của mấy bà cỡ nào.
Tuần sau đúng như lời Thùy Tiên đã nói, chị gấp gáp mở hộp báo cùng Tiểu Vy công khai. Hai bên gia đình cũng chưa có biết chuyện đâu, đột nhiên thấy được tin tức trên mạng làm họ một phen hoang mang.
Tiểu Vy đang nghe điện thoại mẹ, cô bực bội nhìn Thùy Tiên đang ung dung ngồi đó. Thấp giọng nói chuyện điện thoại với mẹ "Dạ, có gì đâu mẹ, con dâu gì đâu, con với chị ấy chưa kết hôn...dạ...cuối tuần về ạ?" Tiểu Vy dừng một chút, cô nhìn nhìn Thùy Tiên rồi nói tiếp "Dạ vậy có gì con sắp xếp trở về...dạ bye mẹ".
Thùy Tiên một bên nghe lén, liền nghe đến về nhà, trong lòng chị cao hứng. Tất nhiên là phải về gặp ba mẹ vợ càng sớm càng tốt rồi, chứ để người ta chen chân vào thì không hay. Thùy Tiên âm thầm suy nghĩ, liền thấy Tiểu Vy ủ rủ bước đến. Chị vội ôm lấy cô vào lòng, dỗ dành "Bé yêu đừng lo, cuối tuần này chị cùng em về".
Tiểu Vy trong lòng Thùy Tiên thở dài, sau đó nói "Chỉ mình em về thôi". Thùy Tiên nghe cô nói thì không chịu, bộ dáng ầm ĩ như con nít đòi Tiểu Vy cho đi theo.
Tiểu Vy bật cười, tiện tay vả lên vai chị mấy cái, Thùy Tiên bị vả đau, chị bắt lấy tay cô nói "Rất đau nha bé ơi, em định mưu sát chồng em à?". Tiểu Vy nghe chị nói thì bật cười, cả hai ầm ĩ một lúc Tiểu Vy cũng chịu cho chị theo.
Dù sao lúc nảy trong điện thoại mẹ cô cũng không bày tỏ sự không hài lòng, ngược lại có chút cao hứng muốn gặp Thùy Tiên. Tiểu Vy biết trước ba mẹ sẽ không cấm cản, chỉ là cảm thấy ba mẹ mình sống thật thoáng. Giờ Tiểu Vy mới biết tính vô tư và thoải mái của mình là di truyền từ ai rồi.
Cư dân mạng bùng nổ, bọn họ nghĩ Thùy Tiên nói chơi, hay nói giỡn, hoặc nói dốc, cũng có thể là nói nhăng nói cuội, nói chung là bọn họ không tin chị nói thật. Fan couple của hai người không khỏi vùng lên, như kiểu họ đã được công nhận, cao hứng không thôi.
Lúc này trên các diễn đàn mạng đang xôn xao bàn tán, điển hình nhất là mấy cmt như sau.
1: Miêu miêu yêu đại cẩu "Thấy chưa, tui nói rồi, TiênVy là real nha".
2: Đại cẩu yêu tiểu cẩu "Real gì? Tui thấy là vừa sang năm mới nên hai bả muốn tạo drama thôi. Chứ LinhTiên mãi đỉnh nha".
3: Tiểu cẩu yêu đại miêu "Đỉnh cái con khỉ, chính chủ người ta nói vậy rồi còn không tin, đúng là bọn cố chấp".
4: Đại miêu yêu tiểu miêu "Tui thấy không nên tin nha, mắc gì quen biết nhau 5 năm giờ mới công khai. Cố tình đem chuyện mới lên để ém chuyện cũ đây mà".
5: Tiểu miêu yêu miêu miêu "LinhHà mãi đỉnh nha mấy má!".
"Đi ra kia chơi!" F4 ở trên đồng lượt nói.
Cư dân mạng phần lớn không tin là sự thật, ai mà ngờ được hai bà mê trai, là gái thẳng mà lại dính lấy nhau cơ chứ. Bọn họ cứ bàn tán xôn xao cho đến khi thấy Thùy Tiên và Tiểu Vy tung lên các diễn đàn mạng xã hội bộ ảnh cưới của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com