Chap 9
Hơn một tháng sau, tại hôn lễ của Thùy Tiên và Tiểu Vy.
Các nàng hậu Sen Vàng điều có mặt, không khí trong buổi tiệc lúc này rất soi nổi. Sau khi thưa chuyện với ba mẹ hai bên xong thì cả hai liền quyết định làm đám cưới.
Tiệc cưới này là một công đôi chuyện, vừa là ngày vui của Thùy Tiên và Tiểu Vy còn là ngày vui của cả công ty. Đây cũng coi như là buổi tiệc tiễn Mai Phương ra đấu trường quốc tế, bên trong có không ít phóng viên.
Trên sân khấu lúc này Thùy Tiên đang phát biểu, Tiểu Vy đứng một bên mếu máo. Thật sự là quá xúc động, Thùy Tiên nhìn qua Tiểu Vy, liền ôm cô vào lòng không ngừng dỗ dành trấn an. Mọi người bên dưới vỗ tay, không ngờ bọn họ lại trải qua nhiều sóng gió như vậy. Các cánh nhà báo không khỏi tốn giấy mực cho chuyện tình này.
Các nàng vui chơi ăn nhậu một lúc cũng tới màn bắt hoa cưới. Năm nay vì có hai cô dâu nên đặt biệt có tới hai bó hoa. Mọi người cũng như thường lệ nhường dì Dung đứng trước, dì Dung ngại ngùng nhưng không có từ chối.
"1,2,3 ném"
Tiểu Vy và Thùy Tiên ném cùng lúc, không ngờ người bắt được hoa cưới lại là Ngọc Thảo và Thanh Thủy. Cả đám vừa bất ngờ vừa vui mừng, lại cao hứng, không ngừng la hét. Sau màn náo nhiệt bắt hoa cưới thì các cô gái trở lại với không khí buổi tiệc, nhiệt tình mà ca hát nhảy múa.
Ngọc Thảo ngại ngùng nhìn Thanh Thủy, bó hoa vẫn cầm chặt trên tay, Thanh Thủy cười híp mắt nhìn cô, đây có lẽ là í trời. Cả hai là bộ dáng tình trong như đã mặt ngoài còn e, Thiên Ân ngồi một bên đánh giá. Cô âm thầm tính toán xem không biết sắp tới có đủ tiền đi đám cưới nữa hay không? Chợt ánh mắt nhìn sang phía Lương Linh và Đỗ Hà, cảm thấy hai bạn nhỏ hôm nay trầm tính hơn thường ngày.
Trầm thật, nhưng cả hai là đang kìm chế, Lương Linh thì sợ không kìm được mà tỏ tình với Đỗ Hà ở đây mất, còn Đỗ Hà thì sợ không kìm chế được sẽ đồng ý mất. Cả hai ngồi trong góc vắng, Lương Linh quan sát xung quanh, cảm thấy không ai chú ý đến bên này, liền nhanh chóng chườm người qua hôn lên môi Đỗ Hà một cái, sau đó nhanh chóng rời ra.
Đỗ Hà bất ngờ bị cô hôn, em vội che miệng nhìn xung quanh, cảm thấy cũng không có ai chú ý đến phía bên này liền vả Lương Linh một cái. Giọng trách cứ nói "Đã biết có nhiều phóng viên ở đây rồi mà còn". Lương Linh bị em vở trách, cô mỉm cười, bộ dáng vô tri dỗ dành em.
Xa xa có một ánh mắt nhìn đến, Phương Nhi một bên không ngừng uống. Cô uống ly thứ nhất rồi đến ly thứ hai, làn da trắng nõn của cô nàng điều ửng đỏ cả lên.
Phương Nhi uống liền một lúc ba ly, điều muốn uống không nỗi nữa, cô rời ghế đi wc. Phương Nhi cảm thấy mắt mình có chút mỏi, vừa buồn ngủ vừa muốn khóc. Cô cảm thấy Lương Linh và Đỗ Hà rất đẹp đôi, nhưng nhìn người mình thương bên người khác cô cảm thấy rất khổ sở.
Phương Nhi siêu quẹo đi vào wc, vừa mở cửa nhà vệ sinh ra đã đâm vào Khánh Linh. Khánh Linh bị tông phải, cô hoảng hốt nói "Eo ôi có sao không? Đi đứng gì đâu mà".
Phương Nhi ánh mắt lờ đờ, liền nhìn người trước mặt không rõ. Cô lảo đảo sắp ngã liền được Khánh Linh đỡ lấy, Khánh Linh cau mày nhìn cô, người say quả thật rất phiền phức.
Phương Nhi mơ màng, cô nhớ lại nụ hôn lúc nảy của Lương Linh với Đỗ Hà, trong lòng liền nảy lên xung đột. Nữa đau lòng nữa hưng phấn, cô cảm thấy mình thật biến thái, nếu không vì sao phía dưới lại ướt?
Khánh Linh nhìn cô cả buổi trời, cũng không thấy cô có phản ứng gì, đang định lên tiếng thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Khánh Linh vội kéo Phương Nhi vào phòng vệ sinh gần đó, nhanh tay đóng cửa lại. Bùi Khánh Linh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là linh cảm trong lòng mách bảo phải mau trốn đi.
Cô kéo Phương Nhi vào trong, nhanh chóng cài chốt cửa cửa lại, định bụng đợi người bên ngoài rời khỏi thì sẽ đi ra. Cô tìm lý do để biện minh cho hành động kì lạ của mình đó là "nếu để người khác thấy hoa á hậu say sỉn thành bộ dạng này thì thật không hay".
Khánh Linh áp tai lên cửa nghe ngóng, chỉ nghe bên ngoài có tiếng nước chảy, thầm nghĩ người bên ngoài chỉ là đến rửa tay xong rồi rời đi. Cơ thể Khánh Linh dần thả lỏng, nhìn lại Phương Nhi phía sau, chỉ thấy hai má Phương Nhi đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Khánh Linh nhướn chân mày, nghĩ cô sắp bị bệnh, liền đưa tay lên trán cô dò xét. Chỉ thấy làn da mát lạnh mịn màng, hoàn toàn không có dấu hiệu nào là bị cảm. Bùi Khánh Linh lúc này mới yên tâm, cô nghe bên ngoài không còn tiếng người, liền muốn mở cửa đi ra.
Phương Nhi im lặng nảy giờ, nhìn đến Khánh Linh sắp đi liền nắm tay cô kéo lại, không nhịn được nhón chân hôn lên môi cô.
Bùi Khánh Linh bị hành động của Phương Nhi làm cho sợ hãi, đang muốn kêu lên thì nghe bên ngoài có tiếng nói. Khánh Linh đành bất lực im lặng, mặc cô gái trước mặt làm càng.
Ngọc Thảo không cẩn thận làm đổ rượu vào người, cô cau mày, cũng may thân váy là màu đen, bị ướt một chút cũng nhìn không ra. Chỉ là mùi rượu trên người quá nồng, cô khó chịu nhíu mi, liền đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Ngọc Thảo dùng nước rửa sơ qua, cô đang loay hoay với chiếc váy của mình thì nghe được phía sau có người gọi tên "Thảo". Giọng nói quen thuộc, âm điệu nhẹ nhàng, tâm Ngọc Thảo nhảy lên một cái, cô ngẩn đầu nhìn vào trong gương, người phía sau không ai khác, đúng là chị Phương Anh.
Ngọc Thảo thấy Phương Anh đột nhiên xuất hiện, lại trong trạng thái mình chật vật nhất. Ngọc Thảo ngại ngùng buông làn váy, cô xoay người đối diện Phương Anh, bộ dáng ung dung khác hẳn với lần trước bọn họ gặp mặt. Phương Anh nhìn bộ dáng thản nhiên của cô, trong lòng liền nhói lên. Là chị mong cô được hạnh phúc, bây giờ đúng như ước nguyện của chị, vậy vì sao chị lại không thấy vui?
Ngọc Thảo nhìn chị, thấy chị chỉ đứng đó nhìn mình nữa ngày cũng không lên tiếng. Ngọc Thảo cũng không nói gì, cô giương mắt nhìn chị, muốn xem thử chị lại dùng cách gì để tổn thương mình.
Bên ngoài Ngọc Thảo đang đối mắt với Phương Anh thì bên trong Khánh Linh đang đối mặt với Phương Nhi. Khánh Linh khổ sở nhìn đến Phương Nhi đã cởi đồ, cô không biết làm sao chỉ đứng im đó dựa tường. Không thể lên tiếng ngăn cản Phương Nhi lại được, Khánh Linh có chút không biết làm sao nhìn đến thân hình trắng trẻo trước mặt.
Phương Nhi cởi váy ra, cũng không sợ nó bị bẩn mà vứt xuống sàn, trên người chỉ còn cái quần lót, cô nắm lấy hai vai Khánh Linh ép cô ngồi trên nắp bồn cầu. Khánh Linh ngơi ngơ ra một lúc, lúc lấy lại tinh thần đã thấy Phương Nhi dạng chân ngồi lên đùi mình.
Nhịp tim Khánh Linh đập loạn, không biết hôm nay Phương Nhi bị gì, hành xử đúng là mất kiểm soát. Khánh Linh nhíu mày, hai tay đặt bên hông Phương Nhi ý muốn đẩy người con gái đang ngồi trên đùi mình ra. Ai dè Phương Nhi nhanh hơn một bước hôn lên môi cô, Khánh Linh chỉ kịp ưm lên một tiếng, sau đó như nhớ ra gì vội vàng hốt hoảng kìm chế tiếng rên.
Ngọc Thảo đợi nữa ngày cũng không thấy Phương Anh nói gì, cô dần mất kiên nhẫn. Chợt nhớ mình rời đi đã lâu, Thanh Thủy có lẽ đang lo lắng đi tìm, nghĩ đến đó Ngọc Thảo liền gấp gáp muốn quay trở lại buổi tiệc. Cũng không có chào hỏi, Ngọc Thảo bước nhanh qua người Phương Anh. Chợt cổ tay Ngọc Thảo bị bắt lấy, chưa kịp đợi cô phản ứng, Phương Anh đã đặt cô lên cửa phòng vệ sinh gần đó, sau đó nhắm ngay đôi môi cô mà hôn xuống.
Ngọc Thảo trừng lớn hai mắt, vùng vẫy muốn thoát ra, cô ra sức lắc đầu, chỉ thấy Phương Anh hơi tức giận giữ chặt đầu cô lại, sau đó tiếp tục chiếm lấy môi cô.
Khánh Linh bị tiếng động va đập cửa làm cho hết hồn, cô nhìn chốt cửa coi đã đóng kỹ chưa. Lúc này Phương Nhi canh lúc cô sơ hở liền bắt lấy tay cô đưa xuống quần lót vuốt ve, xúc cảm thoải mái làm Phương Nhi phải thở dài thỏa mãn.
Khánh Linh hoảng sợ muốn rút tay lại, liền bị Phương Nhi giữ chặt, sau đó không chút chần chừ nâng mông lên đem hai ngón tay cho vào, sau đó hạ xuống, hai ngón tay của Khánh Linh bị cắm sâu trong nguyệt. Phương Nhi rên lên một tiếng, tim Khánh Linh bây giờ đập rất nhanh, không biết hai bà chị bên ngoài đang làm gì, chỉ là cảm thấy họ yên tĩnh đến kì lạ, Khánh Linh nghĩ họ đã đi rồi, cô tập trung muốn nghe tiếng động bên ngoài, liền để mặc Phương Nhi dùng tay mình tự vuốt ve.
Ngọc Thảo bị chị thô bạo giữ lấy, cô cảm thấy tức giận, thất vọng, đau lòng, còn có cả tủi thân. Cả trăm cảm xúc tiêu cực đang trong đầu cô lúc này, cuối cùng chỉ còn lại hụt hẫng. Ngọc Thảo buông tay, đứng yên đó như khúc gỗ mặc chị hôn.
"Ưm~ ahh" Lúc này chợt có tiếng rên rỉ đâu đó phát ra, bỗng Phương Anh giật mình tách khỏi môi Ngọc Thảo, chỉ thấy Ngọc Thảo im lặng đứng đó khóc. Phương Anh hoảng hốt, chị vội lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng không ngừng an ủi, vuốt ve nói những câu yêu thương để dỗ dành Ngọc Thảo. Ngọc Thảo cũng không có cự tuyệt, cô để mặc chị ôm, trong lòng lúc này chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"Ưm...ha~" tiếng rên rỉ lúc này lại vang lên, Khánh Linh hoảng sợ vội dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại đưa lên che miệng Phương Nhi. Cô mở to mắt, bộ dáng sợ sệt, ánh mắt có chút cảnh cáo, chỉ thấy Phương Nhi không để tâm đến, tay nắm lấy tay cô, dùng lưỡi liếm qua các khe ngón tay, sau đó ngậm ngón giữa vào miệng, dùng lưỡi vuốt ve, mút mát.
Khánh Linh nhìn đến, trong lòng liền dao động, hơi thở có chút gấp gáp. Cô gái trước mặt lúc này thật mị hoặc câu người, Khánh Linh nuốt nước bọt, thôi không kìm chế nữa, cô hôn lên môi Phương Nhi, bên dưới ra sức động.
"Ưm..." lại một tiếng rên nữa được vang lên, Ngọc Thảo lúc này mới đẩy Phương Anh ra. Lực đẩy không nhẹ, lưng Phương Anh va đạp vào bức tường phía sau, toàn thân điều đau đớn.
Phương Anh vô tâm bỏ qua cái đau trên người, chị nhìn Ngọc Thảo, chỉ thấy ánh mắt Ngọc Thảo hiện lên áy náy, sau đó nhanh chóng xoay người nhanh bước đi. Phương Anh chợt cười, chị tự tát mình một cái, bên má hiện lên một mảng đỏ. Lúc này chị mới bật khóc, không ngờ mình lại trở nên khốn nạn như vậy. Không thể bên em cũng không muốn em buông bỏ mình, Phương Anh cảm thấy mình thật ích kỷ, chị lại tát mình thêm một cái, hai má điều đỏ. Chị tự nhủ đây là thay Ngọc Thảo mà đánh, đánh chết cái con người xấu xa này.
Lúc thấy cô vui vẻ vì bắt được hoa cưới làm Phương Anh cảm thấy chạnh lòng. Chị không hiểu cảm xúc mất mát trong lòng lúc này là gì? Rõ là muốn Thảo buông tay, đến khi cô thật sự buông bỏ chị lại không cam lòng. Con người ai cũng có sự ít kỷ, đặt biệt là trong tình yêu.
Phương Anh có xúc động muốn xác nhận rằng Ngọc Thảo có còn yêu mình hay không? Nghĩ nghĩ liền thấy Ngọc Thảo đứng lên đi vệ sinh, Phương Anh cũng rời đi theo, đây là cơ hội tốt để chị làm rõ mọi chuyện.
Nhưng khi có được kết quả lại làm chị thất vọng, không ngờ Ngọc Thảo lại trở nên lạnh nhạt với mình như vậy. Lúc thấy cô bỏ đi, Phương Anh liền không tự chủ được mà bức hôn cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Ngọc Thảo làm chị hoảng sợ. Trong lòng run rẩy, Phương Anh liền biết mối quan hệ giữa mình với Ngọc Thảo không thể vãn hồi nữa rồi.
Phương Anh khổ sở một lúc, dần lấy lại tinh thần, chị son lại đôi môi đã tái nhợt, sau đó cất bước ra ngoài.
Khánh Linh nghe bên ngoài không còn tiếng động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại Phương Nhi đang không ngừng trên người mình mà đẩy hông, Khánh Linh bèn cong ngón tay lên. Phương Nhi động hai cái liền lên đỉnh, phía dưới không ngừng co giật, cô cắn môi cố không cho mình kêu lên.
Một lúc sau Khánh Linh rút ngón tay ra, bên dưới của Phương Nhi không ngừng run rẩy, còn có dòng nước ấm chảy ra. Phương Nhi đưa tay ôm chằm lấy Khánh Linh, ở bên tai Khánh Linh thở dốc, Khánh Linh dưa tay xoa xoa lưng cô. Phương Nhi gục đầu trên vai người trước mặt dần bình ổn hơi thở, sau đó liền rời ra.
Bùi Khánh Linh có chút mất mát nhìn cô mặc lại đồ, sau đó không chút lưu tình mở cửa bước nhanh ra ngoài. Khánh Linh bĩu môi, mỗi lần buồn chị ta chuyện gì điều đến tìm mình để giải tỏa, xong chuyện lại bỏ mặt người ta không thương tiếc. Khánh Linh tức giận hừ lạnh một cái, cũng đứng lên mau chóng rời đi.
Ngọc Thảo trở lại cũng là chuyện của một tiếng sau, Thanh Thủy sau một hồi không tìm được cô thì có chút hoảng. Đang muốn loạn hết cả lên thì thấy cô trở về, Thanh Thủy lúc này có chút gấp gáp, cô lo lắng giọng điệu không tự chủ được hơi lớn tiếng trách móc nói "Chị đi đâu nảy giờ vậy? Điện thoại cũng không thèm mang theo".
Ánh mắt Ngọc Thảo có chút vô hồn, nhìn kỹ còn có chút đỏ, Thanh Thủy nhìn đến tức giận trong lòng điều biến mất. Cô đau lòng nhìn Ngọc Thảo, vội nắm tay Ngọc Thảo vuốt ve, ý tứ muốn hỏi Ngọc Thảo đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Thảo nhìn cô, cố gắng nở một nụ cười, khẽ lắc đầu nói không sao, sau đó đưa tay nắm lại tay Thanh Thủy, ý bảo "nàng yên tâm".
"Linh em mệt quá hà, em uống không nỗi nữa" giọng Đỗ Hà có chút nũng nịu pha lẫn sự mệt mỏi. Lương Linh nhìn đến bộ dạng khổ sở của em vì bị hội bạn ép rượu, vừa tức giận vừa đau lòng. Lương Linh ôm em vào lòng, không quên trừng mắt Tiểu Vy. Tiểu Vy bị cô trừng mắt, không sợ hãi mà nắm lấy tay Thùy Tiên bên cạnh, giọng điệu không biết sống chết nói "Tao là tạo cho mày cơ hội đó Linh, hôm nay không cần tiết chế". Lương Linh càng trừng cô lại hại hơn, thầm mắng Tiểu Vy nói nhăng nói cuội, nhưng nhìn lại người con gái trong lòng liền cảm thấy lời Tiểu Vy nói có lý.
Mọi người chơi thêm một lúc thì tiệc cũng tàn, Lương Linh đưa Đỗ Hà về. Cô nữa dìu nữa bế Đỗ Hà vào nhà, đưa em vào phòng, Lương Linh có chút thở hổn hển. Nên biết cả hai chiều cao không xê xích là bao, lại còn đèo em từ tiệc cưới về nhà, Lương Linh có chút kiệt sức.
Cô đứng đó nhìn em, chỉ thấy Đỗ Hà than lạnh một cái rồi kéo chăn lên đắp, Lương Linh nhìn đến thì bật cười, cảm thấy em rất đáng yêu. Nhớ lại lời Tiểu Vy nói, cô liền nhốn nháo trong lòng, sau đó nhanh chóng trèo lên giường.
Lương Linh ngắm nhìn gương mặt người dưới thân, không kìm chế được hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Đỗ Hà đang ngủ thì bị cô làm phiền, có chút không vui, nhưng nhìn đến động tác Lương Linh nhẹ nhàng vuốt ve làm Đỗ Hà liền có cảm giác, em vòng tay quanh cổ cô, cùng cô trầm luân.
Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, cả hai quấn quýt vô tư, cũng không phát hiện đâu đó trong góc nhà có ánh đèn đỏ lóe lên.
__________
Xin lỗi anh Đức với chị Panh, nhưng phải tạo drama chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com