Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

All I know

Guan Lin vẫn thường được nghe JiHoon ca tụng nước Pháp, ca tụng cái đất Paris mơ mộng, nơi mùi bánh sừng bò và các bản tình ca tràn ngập trong ngõ ngách. JiHoon bảo cậu rằng nhất định anh sẽ đến Pháp một lần trong cuộc đời mình.

JiHoon sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, anh có một ông bố nghiện rượu và một bà mẹ bệnh tật đầy mình chẳng biết khi nào sẽ gần đất xa trời. Tất cả những gì JiHoon nghe thấy về Pháp, về Paris đều là qua phim ảnh. Nơi mà người ta vẫn hay kể về nó như một xứ sở tình yêu. Vì JiHoon sinh ra không có tình yêu nên anh muốn đến Pháp.

JiHoon muốn thấy được rằng tình yêu rốt cuộc có hình thù như thế nào.

Guan Lin là một thằng nhóc sống đối diện nhà JiHoon với mẹ mình. Mẹ Guan Lin chỉ có duy nhất một người con là cậu nên thương yêu Guan Lin hết mực mà Guan Lin chơi thân với JiHoon như vậy nên bà cũng thương luôn cả JiHoon.

Guan Lin, dù sao thì, là một thằng nhóc quái gở theo lời kể của các bạn bè học chung. Chúng nó bảo cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì bên cạnh JiHoon, đôi lúc mà thật ra là lúc nào cũng nhìn người khác bằng con mắt rờn rợn. Có điều cậu vẽ rất đẹp và sẽ chẳng bao giờ từ chối nếu chúng nó nhờ cậu vẽ cho.
Guan Lin chỉ có JiHoon, chẳng ai muốn chơi với một thằng bị gọi là lập dị cả trừ JiHoon nên tất nhiên anh cũng chẳng có ai chơi cùng. JiHoon thì không bận tâm về điều ấy lắm vì sự thật là cũng chẳng có ai muốn chơi với một thằng nghèo kiết xác cả.

Suốt những ngày tháng tâm sinh lý phát triển, chỉ nhìn thấy JiHoon, đương nhiên sẽ sinh ra hệ luỵ mang những triệu chứng như tim đập nhanh, mặt dễ đỏ, trong bụng như có cả ngàn con bướm đang bay. Những triệu chứng mà người ta vẫn hay nôm na gọi đó là Yêu.

Phải, Guan Lin yêu JiHoon. Và việc khiến câu khẳng định nó là yêu chứ không phải thích nữa là vì cậu muốn gắn bó cả đời này với JiHoon.

Người ta vẫn thường chép miệng, ôi mười bảy thì yêu đương cái gì. Thế mà tình yêu tuổi mười bảy đẹp lắm, không phải là kiểu suốt ngày lo nghĩ miếng cơm manh áo mà là nhẹ nhàng như chiếc lá lìa cành vẫn còn lưu luyến trong gió không muốn rời xa, cái cảm giác mà chẳng người lớn nào hiểu được.

JiHoon vẫn hay lải nhải về Paris với Guan Lin như thế, Paris là mơ ước của anh, là nơi mà JiHoon quyết tâm phải trở nên thật giàu có để có thể hưởng thụ.

"Anh muốn đến Paris vì tình yêu sao?" Guan Lin hỏi khi hai đứa đang ở trên một ngọn đồi vắng.

"Tình yêu và nhiều thứ hơn thế. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tình yêu."

"Anh đâu cần phải đến Paris mới cảm nhận được tình yêu."

"Vậy thì anh sẽ đến đâu đây Guan Lin?"

"Đến với em."

JiHoon ngạc nhiên quay đầu sang nhìn cậu. Guan Lin từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. Thoáng chốc ánh mắt hai người gặp nhau, Guan Lin biết rằng mình chẳng thể chờ được nữa. Cậu nắm lấy cằm JiHoon, kéo lại gần mình rồi đặt lên đó một nụ hôn. Không phải nụ hôn kiểu Pháp mà JiHoon luôn mơ ước (vì Guan Lin không biết làm nó như thế nào) mà chỉ là cái chạm môi nhẹ mang đến những tình yêu đầu đời.

"Em yêu anh."

JiHoon không trả lời, cũng không thể gọi tên cảm giác này, anh chỉ biết rằng tim mình cứ đập thình thịch không ngơi nghỉ. Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, JiHoon tựa đầu vào vai Guan Lin, nhìn về phía xa xăm.

Anh vẫn mơ mộng về Paris lắm, có điều lần này Paris xuất hiện thêm cả Guan Lin.

Chẳng hiểu vì sao chuyện của hai người ở trên đồi tràn lan trên trường. Bất cứ ai nhìn thấy Guan Lin và JiHoon đều buông lời châm biếm, kì thị. Guan Lin là một kẻ lập dị, chẳng ai muốn chọc vào nhưng JiHoon thì khác, anh lúc nào cũng tươi rói nên chuyện này gây ảnh hưởng không nhỏ.

Thật ra đó là một điều dễ hiểu, chẳng ai muốn bị bài xích khỏi một cộng đồng cả.

Hôm ấy sau khi nghe bọn kia châm chọc, Guan Lin vội chạy đi tìm JiHoon nhưng vừa tìm thấy JiHoon và kéo lấy tay anh thì liền bị JiHoon giật ra, trên mặt toàn là nước mắt.

"Nhìn xem em đã làm gì cuộc đời anh đi!"

"Em xin lỗi. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà em hứa đấy."

"Đừng có chạm vào tôi. Cút đi đồ ghê tởm." JiHoon nói xong rồi chạy biến.

Guan Lin cứ đứng ngây ngốc ở chỗ cũ, hình như tim cậu vừa bị ai vứt xuống đất rồi đạp lên mạnh lắm, đau đến tê dại rồi.

Ừ đấy, tình yêu đầu chưa được bao lâu đã chết yểu, mà lại còn chết một cách đau đớn.

Hôm sau Guan Lin nghỉ học, tuần tiếp theo cậu chuyển trường, chuyển luôn cả nhà. Guan Lin hôm ấy về nhà đã quỳ suốt một đêm thú nhận với mẹ và cầu xin được chuyển đi. Nhà chẳng khá giả gì nhưng mẹ Guan Lin thương con lắm, chấp nhận một khoản chi phí lớn để chuyển đi mong con mình không phải gặp chuyện gì xấu.

Mười năm sau, lúc này Guan Lin hai bảy, đã trở thành một hoạ sĩ có tiếng nói trong ngành. Từ một thàng nhóc lập dị, cậu trở thành một người hay cười, hoà đồng, đó ít nhiều cũng trở thành một lý do thành công của cậu.

Guan Lin định cư ở Pháp, có một ngôi nhà ở Paris, hướng thẳng ra tháp Eiffel xinh đẹp.

Nỗi nhớ về Paris của cậu luôn gắn liền với cái tên Park JiHoon, dù Guan Lin hết yêu từ lâu rồi nhưng cậu vẫn nhớ rằng có một người luôn mơ ước một lần được đến đây, coi ước mơ ấy là mục đích sống của mình, thật ra Guan Lin vẫn luôn hi vọng vô tình gặp được JiHoon ở cái xứ thơ mộng này.

Có một lần, Guan Lin về lại nơi chốn cũ khi mọi chuyện cũ đã trở thành hạt cát giữ biển kí ức mênh mông, mong được gặp lại JiHoon với tư cách một người bạn thân thiết, hàn huyên chuyện cũ, chỉ vậy thôi.

"Guan Lin..." Ai đó gọi cậu. "Guan Lin à?"

Guan Lin ngoảnh đầu ra sau và nheo mắt, mãi mới nhận ra đó là cậu lớp trưởng cũ của mình.

"Xin chào." Guan Lin mỉm cười đáp.

"Cậu bây giờ đẹp trai và cười nhiều hơn rồi đấy."

"Cảm ơn."

"Về đây chơi à?"

"Tớ về thăm JiHoon."

Chẳng hiểu sao khi nhắc đến JiHoon, mặt người kia lại cứng lại, cậu ta bất giác hỏi Guan Lin.

"Guan Lin vẫn chưa biết gì à?"

"Biết gì?" Cậu khó hiểu.

"JiHoon chết rồi." Cậu ta nói. "Sau khi cậu đi vài ngày, chuyện cậu và JiHoon đến tai bố anh ấy, kẻ nghiện rượu đó lúc say không kiềm chế được mà vô tình giết chết anh ấy."

Giống như khi bị thương, ban đầu chỉ là sự tê dại nhưng dần dà trở thành nỗi đau, đau đến mức mà thở cũng không nổi. Cái tin JiHoon chết như nhát dao đâm mạnh vào trái tim đã ngủ yên bấy lâu nay của Guan Lin. Từ khi chuyển đi cậu vẫn nghĩ JiHoon sẽ sống tốt, hoàn thành ước mơ Paris còn đang dang dở của mình, cuối cùng người sống tốt chỉ có duy nhất mình cậu.

Ước mơ Paris của JiHoon, cuối cùng lại trở thành hiện thực với Guan Lin.

"Guan Lin đi thăm JiHoon không tôi dẫ cậu đi."

Guan Lin gật đầu, leo lên xe của người đó rồi rời đi. Người đó đưa cậu đến nghĩa trang, dẫn Guan Lin vào một căn phòng rồi chỉ cho Guan Lin thấy JiHoon, trong tủ kính là lọ tro cốt cùng bức tranh anh đang cười do Guan Lin vẽ. Đến bây giờ Guan Lin mới nhận ra một bức ảnh tử tế JiHoon cũng không có.

"Năm ấy anh ấy bị như vậy cũng là do bọn tôi. Đứa nào đứa nấy cũng thấy ân hận vì việc làm của mình. Bọn tôi thay đổi rồi. Chỉ mong cậu hãy thay JiHoon tha thứ cho bọn tôi." Cậu ta nghẹn ngào như sắp khóc.

"Dù tôi có hận cậu cũng đâu thể mang JiHoon trở về." Cậu nói, mắt vẫn chẳng rời bức tranh. "Ra ngoài đi tôi muốn ở một mình."

Người kia trả lại không gian riêng cho cậu. Guan Lin bước đến gần JiHoon, chạm tay lên mặt kính, vuốt ve khuôn mặt thân thương ấy trong bức tranh.

Mười năm rồi cậu mới được biết rằng JiHoon chẳng còn nữa. Mười năm trời chẳng yêu ai, phần vì chuyện đổ vỡ với JiHoon phần vì vẫn còn hi vọng vào tương lai với anh, mấy câu nói hết yêu chắc là câu bông đùa cho đám trẻ con nghe chứ người lớn thì biết tỏng rằng Guan Lin cố gắng vì ai và muốn được ở bên ai. Thế mà trong giây lát, ngọn nguồn sự cố gắng bốc chốc sụp đổ.

Anh ra đi chẳng để lại cho em được gì ngoài tình yêu chết yểu và trái tim mỏi mệt.

Cậu khóc, lần đầu tiên suốt hai mươi năm sống trên cuộc đời này Guan Lin khóc, có lẽ vì vậy mà nước mắt cứ ào ạt tuôn ra muốn ngừng mà chẳng được. Ấm ức buồn tủi và cả những nôi niềm hi vọng trôi sạch ra ngoài, thoáng chốc mọi thứ tan biến sạch.

Một lúc lâu sau, Guan Lin lau nước mắt, cậu mở tủ kính lấy ra hộp tro cốt và bức tranh vẽ của JiHoon, ôm nó vào trong lòng rồi quay bước đi. Gia đình JiHoon không cần anh nữa nhưng cậu cần, Guan Lin sẽ mang JiHoon đi.

Cậu đưa anh trở về Paris, nơi anh vẫn luôn ao ước được đến. Có khi lúc JiHoon nhắm mắt, cũng chỉ nhớ về Paris thôi.

Nếu như anh không tự mình đến được thì em sẽ đưa anh đi đến giấc mơ cuẩ mình.

Trên con sông Seine yên bình chảy quanh năm, Guan Lin mở hộp tro, thả từng chút xuống dòng sông để JiHoon đi. Anh đã luôn ao ước được thăm thú Paris mà, cậu sẽ để anh đi.

Và cuối cùng, khi đã để JiHoon đi, tất cả những gì Guan Lin biết là.

Anh vẫn ở đấy, cắm rễ thật sâu trong trái tim héo mòn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com