Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.daydreamer

"Em nhớ là đã gặp anh ở đâu rồi."

JiHoon bắt đầu tỏ ra bực mình vì vị kéo lại, kể từ hai mươi phút trước, thằng nhóc khóa dưới này cứ bám chặt lấy tay anh rồi lảm nhảm rằng đã gặp anh ở đâu đó. JiHoon chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của nó. Ý anh là, sống trên đời, việc gặp nhau vài ba lần có gì quan trọng đến mức làm nó phải cuống cuồng lên như thế cơ chứ.

"Em thề là mình đã gặp anh ở đâu đó."

"Ở đâu cơ?" JiHoon hỏi, cố gắng làm nó nhớ ra và rồi anh có thể đi.

Thằng nhóc khóa dưới, Guan Lin, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay JiHoon, bắt đầu mơ màng nhớ về đám kí ức chỗ nhớ chỗ quên của mình. Rồi chợt nó búng tay một cái, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn như đã tìm được chân lí của cuộc đời mình.

"Ở trong mơ."

JiHoon nghe đến vậy, dùng hết sức lực giật tay mình ra khỏi tay nó, anh đã cố gắng nhẹ nhàng với nó hết có thể nhưng con người ai cũng có một sức chịu đựng nhất định thôi.

"Mày đi mà điên một mình đi."

.

Guan Lin đã có một giấc mơ rất lạ, cậu đã nhìn thấy mình đang nắm tay, ôm và hôn một người khác, dường như là con trai, thấp hơn nó nửa cái đầu. Nó không thể nhìn rõ mặt của người kia, có điều dù chỉ là trong giấc mơ thì Guan Lin cũng cảm nhận được mình yêu người kia nhiều như thế nào.

Nó vẫn hay được nghe ba mình kể chuyện, về một giấc mơ báo trước tương lai, gọi là deja-vu. Nó vốn không tin những chuyện này, nhưng được nghe chính ba mình kể rằng ba đã gặp mẹ trong mơ trước khi nhìn thấy mẹ ngoài đời cả tháng.

"Vì đó là định mệnh mà." Ba nó nói. "Con nên thấy may mắn vì đã được gặp trước định mệnh đời con."

Guan Lin cũng chẳng để ý nhiều gì vào lúc đó, nó thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt của người trong mơ. Cho đến khi nó gặp được anh ở hội trường chào đón tân sinh viên.

JiHoon nằm trong hội sinh viên, người nằm trong đội đón tiếp. Khi nó thấy anh đưa cho mình chai nước và mỉm cười, hình dáng mơ hồ trong đầu Guan Lin hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Và thế là nó giữ tay anh lại, mặc JiHoon còn bao nhiêu việc khác phải làm.

Nó đã không nghĩ đó là JiHoon, nó thậm chí còn quên luôn cả giấc mơ ấy, nhưng khi nhìn thấy anh, mái tóc nâu mềm mại và nụ cười như nắng hạ ấy, nó có thể khẳng định một điều rằng anh sẽ là người nó yêu đến quên cả bản thân mình.

"Sao vậy?" Anh nghiêng đầu hỏi nó.

"Em nhớ là mình đã gặp anh ở đâu rồi."

.

JiHoon đã quên đi mất thằng nhóc khóa dưới ấy sau một tuần. Cho đến khi nó lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, với chai nước cam màu hồng và đống bánh quy nhân mứt dâu.

"Cho anh này."

"Tôi có phải là lợn đâu?"

Nói thế nhưng JiHoon vẫn cầm, anh thường chẳng từ chối quà của ai bao giờ, JiHoon bảo việc ấy sẽ làm gia tăng tình cảm của hai bên. (Dù thật ra anh chẳng muốn gia tăng tình cảm với nó chút nào.)

"Nghe nói cậu gặp tôi trong mơ, là sao vậy?" JiHoon vừa ăn bánh vừa hỏi.

"Em biết chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng trong giấc mơ em đã nhìn thấy anh." Guan Lin nói. "Chúng ta đã...ưm...làm những việc của các cặp đôi hay làm."

JiHoon bắt đầu ho sặc sụa sau khi nghe câu nói của Guan Lin, miếng bán trong họng anh nghẹn ứ làm JiHoon phải uống nửa chai nước mới xuôi được.

"Ý cậu là..." JiHoon ngập ngừng. "Have sex?"

"Không." Guan Lin vội xua tay. "Ý em là nắm tay rồi ôm hôn kiểu vậy."

"Kì lạ thật." JiHoon nói, vẫn không ngừng ăn bánh. "Tôi với cậu còn chưa gặp nhau bao giờ."

"Ba em bảo đấy là do định mệnh đấy."

"Là sao?"

"Tức là tương lai anh sẽ trở thành người yêu của em."

.

JiHoon đã không định làm thế, nhưng anh thật sự đã phun đầy nước cam lên mặt Guan Lin rồi bỏ đi. Trong đầu JiHoon lúc đó chỉ có đúng một suy nghĩ rằng thằng này điên rồi và tại sao mình lại dành ngần ấy thời gian nói chuyện với nó. Anh còn thầm mong rằng bệnh điên sẽ không bị lây qua đường ăn uống.

Sự thật chứng minh, bệnh điên thật sự có thể lây qua đường ăn uống.

Đêm ấy JiHoon đã có một giấc mơ, kì lạ là anh thấy rất rõ người đang đối diện với mình, đó là Guan Lin. Trong mơ, bầu trời nắng rất nhạt, dường như là vào cuối mùa thu. Guan Lin đứng trước mặt ạn, với chai nước cam màu hồng và bánh quy nhân táo, mỉm cười với JiHoon.

Anh còn rõ ràng có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập rộn ràng. Guan Lin đứng đó, chìa đống đồ ăn ra trước mặt JiHoon và nói với anh.

"Cho anh này."

JiHoon đã không nhận lấy nước cam và bánh quy, thay vào đó, anh đến gần, nắm lấy gáy Guan Lin và kéo nó vào một nụ hôn. Thứ làm JiHoon giật mình đến bừng tỉnh cả giấc mơ.

Guan Lin đã không nói dối. Tuy nhiên JiHoon thật sự không muốn tin vào mấy giấc mơ vớ vẩn này, anh đã nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy đến đâu. Hoặc nếu có thì JiHoon có thể thay đổi nó mà. Anh chẳng bao giờ muốn làm người yêu của thằng nhóc khóa dưới phiền phức đó.

.

Guan Lin vẫn đều đặn mang cho JiHoon một chai nước cam màu hồng và gói bánh quy nhiều loại nhân khác nhau mỗi ngày. JiHoon đã không nhận nó nữa, gì thì gì anh cũng không muốn dây dưa gì tới nó.

Với lại, JiHoon cũng không muốn có một người theo đuổi mình chỉ vì một giấc mơ.

Nhưng rồi chai nước và đống bánh đó bằng cách nào đó vẫn nằm yên vị trong cặp của JiHoon từ lúc nào mà anh chẳng hay biết. Hình như Guan Lin đã mua chuộc những người ngồi cùng với JiHoon, bằng một cách thần kì nào đó. (Hoặc chỉ bằng một nụ cười vò nó cười rất đẹp)

Trời đổ sang thu, lá cây trồng khắp khuôn viên trường bắt đầu rụng xuống, vàng cả một khoảng sân. Bầu trời cũng nhạt bớt nắng đi mà nhiều mây thêm.

Đã năm ngày nay Guan Lin không còn tặng bánh nữa, JiHoon cứ nghĩ rằng mình sẽ thấy thoải mái hơn nhưng ngược lại, anh thấy thật trống trải. JiHoon đã quen với việc nhìn thấy chai nước cam và gói bánh quy trong cặp, quen với cả việc nhìn Guan Lin đưa nó cho người ngồi cùng với anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Chẳng biết từ bao giờ mà hình bóng nó đã ngập dần đầy trong thế giới của JiHoon.

Cho đến ngày thứ sáu, JiHoon quyết định mình sẽ không thể chờ được nữa, anh sẽ đi gặp nó.

Guan Lin trông có vẻ xanh xao hơn khi anh bắt gặp nó đứng ở sân sau khuôn viên trường. Dường như nó vừa trải qua một trận ốm, trên tay vẫn là trai nước cam màu hồng và gói bánh quy nhân táo.

"Cho anh này."

Tự nhiên JiHoon thấy mắt mình cay xè, anh cứ tự trách bản thân mình mãi. Người trước mặt tốt với anh như vậy, đi cả thế giới chắc cũng không tìm được người thứ hai. Vậy mà JiHoon cứ ngủ quên trong sự chăm sóc mà chẳng hề để ý đến người này đã trải qua những gì.

JiHoon đã không nhận lấy chai nước cam và gói bánh. Anh tiến đến, nắm lấy gáy của Guan Lin, kéo cậu vào một nụ hôn. Môi Guan Lin có vị cam, nó thậm chí còn tốt đẹp hơn cả trong giấc mơ nữa. Guan Lin vài giây đầu còn hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ôm lấy hông anh, kéo sát hai người lại gần nhau.

JiHoon đã dứt ra khỏi nụ hôn trước, anh vùi mặt vào vai của Guan Lin.

"Anh không biết em có phải muốn bên anh là vì giấc mơ không. Nhưng mà anh thật sự đã thích em rồi."

"Giấc mơ đó chỉ là một phần của tương lai mở ra trước mắt thôi. Ban đầu em muốn xem có đúng là nó sẽ xảy ra không nhưng lâu dần em đã không còn quan tâm đến nó nữa, thay vào đó em lại nghĩ đến JiHoon nhiều hơn nữa." Guan Lin bật cười khúc khích. "Em cũng thật sự rất thích anh."

JiHoon đã hôn Guan Lin một lần nữa, và dường như giấc mơ vừa trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com