Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Các bạn đứng!"

"Các em nghỉ, chiều hôm nay chúng ta có tiết phụ đạo sau giờ nên các em nhớ ở lại học nhé."

Hai tiết cuối buổi sáng nhanh chóng kết thúc, cả lớp nghe đến việc học phụ đạo vào chiều nay liền uể oải và ca thán. Đến cả tôi, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đợi thầy Toán đi ra khỏi lớp hai đứa nó lại ngồi xôm tụ về ở bàn tôi như một cái chợ buôn rau buôn cá và bắt đầu những bài ca muôn thuở.

"Tao còn định chiều nay tan học đi chơi với Thái Hanh nữa mà dm!"

Điền Chính Quốc mặt vừa quạo vừa nhăn như đít khỉ, cái miệng xinh của nó bắt đầu giật giật chửi thề.

"Cay vãi thề, được một hôm anh người yêu rảnh rỗi đưa đi chơi thì lại..."

Nó dừng lại chẹp chẹp miệng, tức muốn nổ đom đóm mắt.

Trong khi đang ngồi nghe Điền Chính Quốc cằn nhằn chửi bới đủ thứ thì tôi nhận ra rằng Phác Trí Mân nãy giờ chẳng hó hé một câu nào. Nó cứ cắm mặt vào điện thoại, tay liên tục bấm bấm vào màn hình như thể đang trả lời tin nhắn của ai đó vậy. Mặt nó lúc nhăn lúc không.

Tôi tò mò, tai thì vẫn nghe Điền Chính Quốc nhưng mắt tôi lại len lén ngó nhìn vào màn hình điện thoại của Phác Trí Mân.

Tôi chẳng đọc được gì chỉ liếc qua thấy một đoạn chat toàn màu hồng, bên trên phần biệt danh còn để là "Anh Mèo" cộng thêm một icon con mèo vàng và trái tim ở bên cạnh.

Không mất quá nhiều thời gian để đoán được người trong đoạn tin nhắn đấy là ai, tôi nhìn Phác Trí Mân rồi liền cười thầm khinh bỉ và bắt đầu mở giọng trêu đùa.

"Vậy là Trí Mân chiều nay bận thật rồi nhỉ?"

Phác Trí Mân vẫn đang mải nhắn tin nghe thấy liền chột dạ giật mình mà quay ra nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác như nai tơ của nó tôi chỉ có thể nhịn cười.

Điền Chính Quốc đang chửi cũng phải dừng lại khó hiểu trước câu hỏi mang tính chẳng đầu chẳng đuôi này, nó hết nhìn Phác Trí Mân rồi nhìn sang tôi rồi gặng hỏi lại.

"Là sao? Mân tiên sinh thì lúc nào mà không bận đâu. Nó không bận học thì cũng bận ngủ đấy thôi."

"Thì tao có nói gì đâu, nó bận nhưng mà chiều nay lại có người rủ nó đi chơi cơ."

"Hả?"

Điền Chính Quốc vẫn là đang không hiểu chuyện gì, còn Phác Trí Mân dường như đã nhận ra rồi. Nó lườm tôi một cái thật lâu, i như con dao găm đâm vào người tôi vậy. Tôi cũng bắt đầu hơi sợ hơi rén ấy thế nhưng mà đã kể rồi thì phải kể cho hết như vậy mới phải đạo.

"Là như nào giải thích cho tao coi!?"

Điền Chính Quốc gấp rút muốn nghe, tôi quay sang nhìn Phác Trí Mân và nó cũng nhìn tôi với vẻ chán chường. Nó chỉ thở dài rồi chẳng làm gì nữa như thể bảo với tôi rằng 'Mày thích nói gì thì nói tao kệ mày'.

"Mày mau quên quá Quốc thỏ, mới giờ ra chơi giữa tiết hai và tiết ba anh người yêu mày lại chả bảo với Trí Mân là anh Doãn kì không đi học chiều tan giờ đến đón nó đi chơi còn gì"

"Nhưng mà chiều nay học?"

"Lúc đấy đã biết chiều có tiết phụ đạo sau giờ đâu. Nó lại chả nói đùa lại là chiều nay bận, rồi cái vận vào người luôn, chiều bận thật."

"Thật luôn?"

"Ừa!"

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân rồi phụt cười, nó ôm bụng ngã lăn ra đất rồi nằm cười vật vã. Tiếng cười của nó vang khắp lớp rồi khiến ai ai cũng nhìn, mặt mỗi người chỉ hiện lên câu hỏi 'mẹ thằng này bị điên à?'.

Phác Trí Mân ngại đến mặt đỏ tía tái, nó nhăn mặt quay ra thì thầm với tôi "Thằng này tao không quen nó".

Tôi cười nhếch mép rồi đáp lại "Thì tao cũng có quen đâu".

Điền Chính Quốc bật dậy khỏi ghế như một chiếc lò xo bị kéo căng quá mức, tay ôm bụng, miệng há hốc, cười đến đỏ cả mặt, hơi thở thì rối loạn như thể vừa chạy maraton 10 cây số. Mà miệng vẫn còn mím mím kiểu cố nhịn. Nó liếc sang Phác Trí Mân cười như thể vừa tìm ra bí mật lớn nhất đời.

"Ơ hay! Mân tiên sinh hôm nay định bỏ học thật chứ hả? Hay là chuẩn bị chuồn rồi?"

Phác Trí Mân liếc cái, ánh mắt sắc như dao lam, đầy khinh bỉ. Nó ngồi nghiêm chỉnh, chẳng thèm đáp trả. Đường đường là học sinh gương mẫu của lớp, có bao giờ lại đi bùng học như cái đứa trước mặt, chuyên gia viện lý do để "chuồn êm" mỗi giờ kiểm tra.

"Mày khùng, phải ai cũng như mày đâu trốn học suốt ngày. Tao bỏ một buổi thì ai bù lại bài giảng cho tao."

Điền Chính Quốc phá ra cười, gục gặc cái đầu như thể đang cố vỗ về cái tâm hồn đầy trách nhiệm của Mân:

"Thì tao có nói gì đâu! Mày học thì cứ học, nhưng mà... thỉnh thoảng bỏ học cũng vui mà. Mà nói thật, tao bỏ học hồi nào mà suốt ngày đâu! Chỉ là... đôi khi có việc gấp như... ngủ dậy trễ chút, ăn sáng trễ chút thôi mà!"

Phác Trí Mân nhướng mày, không tin nổi vào tai mình. Nó quay sang nhìn Chính Quốc như thể đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh:

"Việc gấp gì? Ngủ nướng? Ăn sáng? Mày nghĩ lý do kiểu đấy có ai chấp nhận nổi không?"

Điền Chính Quốc cười hì hì, nháy mắt.

"Thì tao thấy nó hợp lý mà! Ai bảo thời gian ăn ngủ là quan trọng nhất cho sức khỏe, đúng không? Tao chỉ đang chăm sóc bản thân thôi!"

Phác Trí Mân thở dài, mặt nó đầy vẻ bất lực. Nó không thèm cãi nữa, chỉ giơ chân đá thẳng lên ghế của Điền Chính Quốc, ánh mắt đầy đe dọa:

"Còn nói thêm câu nữa là tao cho mày lăn quay luôn đấy!"

Điền Chính Quốc giật mình, vội xua tay như thể đầu hàng. Nhưng mặt mũi vẫn nhăn nhở, kiểu như chỉ cần hù dọa một chút là qua:

"Thôi, thôi, tao sợ mày rồi! Nhưng mà này, mày thật sự tính đi học nghiêm túc à? Tao còn tưởng mày định bùng luôn chứ!"

Phác Trí Mân đảo mắt, hạ chân xuống, mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm, như đang nói chuyện với một đứa trẻ vừa làm điều gì đó ngu ngốc.

"Tao không phải cái giống người thích chuồn khỏi lớp như mày! Tao phải học để có kiến thức"

Điền Chính Quốc khoanh tay lại, mặt đầy vẻ bất bình, như thể bị oan uổng đến tận xương tủy:

"Ơ kìa, tao có lý do chính đáng để trốn học mà! Hôm trước tao bận... đi gặp phụ huynh giùm thằng bạn!"

Phác Trí Mân suýt nữa thì té khỏi ghế. Nó nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi:

"Phụ huynh giùm thằng bạn? Mày nghĩ mày là phụ huynh của ai? Mày định thăng chức làm bố của cả lớp luôn à?"

Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, rồi phóng ra một nụ cười ngượng ngùng, kiểu như đang cố cứu vãn chút thể diện.

"À... thì không phải bố của cả lớp, chỉ là bố tạm thời thôi... nhưng mà, tao hứa với mày, lý do đó rất... chính đáng!"

Phác Trí Mân chỉ biết thở dài, nhìn nó như thể nhìn một kẻ hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc đời. Nó lắc đầu rồi cười khẩy:

"Mày mà còn cãi lý thêm một câu nữa là tao không biết phải nói gì với mày luôn. Chăm học vào hộ, thi rớt cái một à."

Điền Chính Quốc vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục bĩu môi, nói như thể vô cùng oan ức.

"Ơ hay, trốn học chút thì làm sao mà chết được! Cuộc đời cần có những lúc thư giãn, đúng không? Sao mày nghiêm túc thế hả Mân? Tao thấy mày căng thẳng quá rồi đấy!"

Phác Trí Mân cười nhạt, liếc qua Điền Chính Quốc một lần nữa, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi vì phải đối diện với cái đứa lắm lý do nhất thế gian.

"Thôi, mày có giỏi thì cứ trốn tiếp đi. Nhưng lần sau mà bị bắt thì đừng có gọi tao xin điểm giúp nữa nhé!"

Điền Chính Quốc giật mình, vẻ mặt bỗng chuyển sang nghiêm túc.

"Ơ kìa, đừng chơi ác thế chứ! Mày biết tao cần điểm lắm mà! Mày đừng bỏ rơi tao lúc hiểm nguy!"

Phác Trí Mân thở dài lần thứ n, cố giữ bình tĩnh trước cái màn kịch không hồi kết này.

"Tao không bỏ mày, nhưng mà cái kiểu học của mày thì sớm muộn gì cũng tự đào hố mà ngã thôi. Đừng có mà trách tao không cảnh báo trước!"

Tôi ngồi đó, nhìn hai đứa nó đấu đá qua lại, mà không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng. Cái màn cãi nhau này chắc phải kéo dài đến hết buổi mất, mà đứa nào cũng cứ như diễn hài kịch. Phác Trí Mân thì mặt nghiêm túc đằng đằng, còn Điền Chính Quốc thì cãi lý kiểu chẳng bao giờ thua, hai đứa nói không ngừng như thể đang cố chứng minh lý thuyết về... trốn học hợp pháp vậy!

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đảo mắt nhìn xung quanh thấy lớp đã vơi bớt dần chẳng còn mống nào, còn mỗi Vũ Đình cũng vừa gập sách đứng dậy từng bước đi ra khỏi. Tất cả đều đã đi ăn trưa rồi chỉ còn mỗi tôi và hai thằng bạn đang đứng cãi nhau mãi mà chưa đi đến hồi kết. Tôi chán ngán đứng dậy vươn vai vài cái rồi lười biếng nhắc nhở.

"Thôi đi ăn trưa đi hai thằng dẩm, đứng cãi qua cãi lại mệt hết cả người."

"Ai đụng gì tới mày!!"

Hai đứa nó vẫn đang hùng hục khí thế, bị tôi chen ngang liền quay ra nhìn rồi đồng thanh phản bác, tôi có đôi chút giật mình nhưng lại cũng nhìn thấy ngọn lửa rực cháy sâu trong đôi mắt của cả hai, nó còn nóng hơn cái thời tiết nắng oi 35°C ở ngoài trời. Tôi nhìn chúng nó đầy bất lực rồi giơ hai tay lên như đầu hàng.

"Thôi tao chịu, tao đi ăn chúng mày muốn cãi nhau thì cứ tiếp tục."

Sau đó tôi đưa tay lại vào túi quần rồi từng bước rời khỏi vị trí chỗ ngồi đi hướng ra cửa. Chỉ cần đi ra khỏi lớp một đoạn thôi là tôi biết hai con người kia cũng đã chịu dừng lại mà chạy theo rồi.

"Eyyy Phác Chí Huấn đợiii..."

"Bọn taooo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com