Final.
"-Em đang buồn vì điều gì? Người em yêu không yêu em hay không kịp nói yêu người ấy?
-Em không biết nữa. Có thể là cả hai.
-Em thân yêu của tôi ơi. Khi ngày mai qua đi, em sẽ chợt nhận ra rằng tất cả những gì khiến em day dứt hôm nay rồi sẽ trở thành câu chuyện khi buồn thì nhớ về thôi.
Thương em, thương ngày nắng vàng cỏ xanh, thương cả những ngày cỏ úa nắng tàn."
.
JiHoon mơ màng nghe tiếng quạt trần chạy rì rì trên đầu mình. Thời tiết tháng năm nắng nóng, cả người đều ức ách khó chịu. Cậu gục mặt xuống bàn, lờ mờ nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của người kia.
"Em làm phù rể cho thầy nhé?"
JiHoon thở dài, cậu vò đầu. Người ấy hôm qua đưa cho cậu một cái phong bì màu đỏ, trên đó là chữ "Hỉ" to tướng, nét chữ uốn lượn làm JiHoon nhức cả mắt. Cậu nhìn lên gương mặt rạng rỡ kia, câu từ chối ra đến miệng lại nuốt trở về. JiHoon gượng cười, gật đầu.
"Tất nhiên rồi."
JiHoon thích thầy giáo của mình, người con trai 27 tuổi với cặp mắt kính gọng vàng và chiếc áo sơ mi thẳng thớm lúc nào cũng thơm mùi hoa dại, vương vấn cả một thời học sinh của cậu.
JiHoon vốn biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, nên tình cảm đó cậu cứ cất giữ một góc thật sâu trong tim mình. JiHoon nghĩ, chỉ cần không nghĩ đến nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chẳng ngờ khi người ấy đưa cậu tấm thiệp cưới, JiHoon mới nhận ra rằng tình cảm chôn sâu kia đã nảy mầm thành cây to, bám chặt rễ trong tim cậu rồi.
Cậu quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, gió thổi qua làm lay động chiếc chuông gió bằng sứ khiến nó kêu lên. Tiếng kêu êm ái và trong vắt khiến tâm trạng JiHoon cũng theo đó mà nhẹ đi phần nào.
Ưm, JiHoon nghĩ, ước gì mình cũng có thể trở thành chiếc chuông gió ấy.
.
JiHoon có một giấc mơ thật đẹp, gió tháng chín mang hương táo dịu ngọt len lỏi trong không khí, chạm vào từng ngõ ngách trong tâm trí JiHoon. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bình yên đến thế. Trên bục giảng, vẫn là tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo. JiHoon mơ màng ngước lên, nhìn chăm chăm vào cái hình ảnh thanh mảnh ấy.
Guan Lin gầy, gầy lắm, lại còn cao. Có một lần anh véo má cậu, nói đùa với JiHoon.
"Ước gì thầy cũng béo được như JiHoon."
JiHoon khi đó giả vờ giận dỗi nhưng miệng vẫn cười tươi rói, trong lòng trĩu nặng những cảm xúc cố chôn sâu.
Ở trong lớp, Guan Lin thân với JiHoon hơn các học sinh còn lại, không phải vì cậu học giỏi Hoá hay làm lớp trưởng. Chỉ đơn giản là, Guan Lin nói, JiHoon là một người vô cùng đáng tin cậy.
Có một buổi chiều oi bức, JiHoon không thể học nổi, cậu gục mặt xuống bàn thở hắt. Cái nóng bao giờ cũng khiến JiHoon mệt mỏi như thế, cậu gần như không thể thở nổi vì độ nóng này. Guan Lin khi ấy đi đến bên bàn JiHoon, vỗ vai cậu.
"Cho em."
Rồi anh chìa ra chiếc kẹo bạc hà màu trắng sữa. JiHoon cầm lấy chiếc kẹo, ngây ngẩn cả người. Cảm giác như có thứ gì đó vừa lướt qua tim cậu, khẽ thôi, nhưng đủ để JiHoon loạn nhịp.
Bọn học sinh trong lớp hét ầm lên rằng thầy thiên vị, nhưng Guan Lin chỉ cười. Anh nói.
"Vì JiHoon là học sinh yêu của tôi mà."
Hương vị chiếc kẹo bạc hà đó là thứ ngon nhất JiHoon đã từng ăn, về sau này, JiHoon chỉ ăn kẹo bạc hà thôi nhưng chẳng có cái kẹo nào ngon như thế nữa cả.
Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc kẹo.
Hoặc không,
Có khi nó đã bắt đầu ngay cả trước khi hai người gặp nhau.
.
JiHoon gặp Guan Lin ở bãi đỗ xe. Vừa nhìn thấy cậu, anh đã vẫy tay chào. JiHoon gượng cười, tiến đến trước mặt anh.
"Mai thầy nghỉ ạ?"
"Ừ." Guan Lin vui vẻ gật đầu. "Tuần sau là đám cưới rồi nên tôi phải chuẩn bị nốt."
"Thầy..." JiHoon ngập ngừng. "Thầy nhắm mắt vào đi."
Guan Lin dù không hiểu nhưng vẫn nhắm vào. Chờ đợi vài phút, chợt một hơi thở ấm áp phả vào môi Guan Lin khiến anh cứng người lại. Guan Lin toan mở mắt, chợt anh nghe thấy giọng JiHoon.
"Chìa tay ra đi."
Guan Lin nghe theo, chìa tay ra. Sau đó một chiếc hộp được đạt vào tay anh. Đó là một chiếc hộp màu trắng thắt nơ xanh.
"Quà cưới của em đó." JiHoon cười khúc khích. "Tặng thầy trước."
Guan Lin cười gượng, tự trách mình vì cái suy nghĩ vừa thoáng qua. "Cảm ơn em nhé, tôi về đây."
Trông giây phút khi hơi thở ấm áp đó phả vào môi Guan Lin, anh đã nghĩ.
Nếu JiHoon hôn mình thì sẽ như thế nào?
.
JiHoon giữ đúng lời hứa làm phù rể cho Guan Lin, sáng sớm đã đến thay đồ chuẩn bị, tiện đi chào hỏi thầy luôn.
"Chậc, người đàn ông độc thân được cả trường săn đón cuối cùng cũng lấy vợ." JiHoon nói.
Guan Lin bật cười, loay hoay với cái cà vạt không biết thắt sao cho đúng. JiHoon lắc đầu bất lực trước người này, đi đến bên cạnh, giúp anh thắt lại cà vạt.
"Thầy..." JiHoon khẽ gọi.
"Huh?"
"Nhất định phải hạnh phúc."
Lễ đường được trải hoa ly thơm ngát. JiHoon nhìn Guan Lin đang đứng trên bục lễ chờ cô dâu, gương mặt người ấy bừng sáng, đầy chờ trông. Tim cậu cứ đau âm ỉ, chút nữa thôi, người nắm giữ tất cả quãng thời gian tươi đẹp nhất của cậu sẽ thuộc về người khác.
Cô dâu bước vào, đẹp đến ngỡ ngàng. JiHoon mỉm cười nhìn cô ấy. Cậu nghĩ, ưm, đây mới là người xứng đáng với người mà cậu yêu nhất.
"Cô dâu có đồng ý ở bên cạnh chú rể dù lúc ốm đau hay khoẻ mạnh, nghèo khó hay sang giàu cũng không bỏ anh ấy không?"
JiHoon khẽ mỉm cười, mấp máy miệng.
"Con đồng ý."
Ưm, chỉ cần thế này thôi.
Một chút,
Để JiHoon cảm nhận được mình đã thuộc về Guan Lin một chút nào đó.
.
Trả rq chị Ái của em đừng cho chửi em đó TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com