Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Written by May Rain
.

Seoul tháng mười trời trở lạnh, những cơn gió len lỏi khắp các ngóc ngách của thành phố, mang hơi thở dịu dàng của mùa thu đến xua tan cái nóng bức đã ngự trị Seoul vài tháng nay.

Ngoài phố đã có lác đác vài ba người khoác trên mình những chiếc áo len xinh xắn, những chiếc áo măng tô cổ cao để hòa chung vào không khí mùa thu se lạnh.

Park Min Hee mặc chiếc áo khoác dáng dài, xách chiếc vali to bự đứng trước căn nhà lớn ở đầu phố. Đã hơn ba năm rồi chưa trở về Hàn Quốc, vậy mà nhìn lại thì mọi thứ cũng chẳng có gì khác so với ngày cô bé rời khỏi.

Sau khi xác định đã sửa sang lại quần áo thật chỉnh tề Min Hee mới hài lòng nhấn chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, xuất hiện chính là người bà kính yêu của cô bé. Dành một cái ôm thật chặt và một nụ cười mãn nguyện cho người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, Min Hee mới xách chiếc vali cồng kềnh của mình vào cổng.
Dàn hoa tường vi trắng vẫn còn ở đó. Min Hee bật cười nhớ lại những ngày còn nhỏ, mỗi sáng đều sẽ dậy thật sớm rồi cùng với bà ra vườn tưới nước cho chúng. Nhìn những mầm cây từng chút từng chút lớn lên, vươn mình trong nắng rồi bao trùm cả dàn hoa, nhìn những đóa hoa đầu tiên xuất hiện sau hai tháng gieo hạt, cảm giác thành tựu khi đó cho đến bây giờ Min Hee vẫn còn nhớ như in, thậm chí cô bé còn mè nheo ông chú nhỏ của mình phải xách máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc để đời này, những đóa hoa xinh đẹp nở rộ do chính bàn tay chăm sóc của chính mình.

Park Min Hee năm nay mười tám tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Anh Quốc. Ba năm trước gia đình cô bé chuyển đến sinh sống tại London do tính chất công việc của bố mẹ. Và đây là lần đầu tiên Min Hee trở về Hàn Quốc sau từng ấy thời gian. Lý do rất đơn giản: Hai tuần sau sẽ là đám cưới của ông chú nhỏ, người đàn ông độc thân hoàng kim ba mươi ba tuổi mới chịu kết hôn.
Cô bé cũng đoán chắc rằng nếu không phải do sự thúc giục không kể ngày đêm của bà nội thì ông chú của mình cũng sẽ chẳng có ý định kết hôn, huống chi đây còn là một cuộc hôn nhân dựa trên việc xem mắt.

Min Hee vẫn còn nhớ ngày bé mỗi lần đến dự đám cưới của họ hàng, chú đều cười đùa rằng mình theo chủ nghĩa độc thân, không chịu được sự gò bó của hôn nhân đâu, nên tốt nhất là ở vậy cho khỏe. Mỗi lần như vậy, Min Hee sẽ nhìn thấy gương mặt không đồng ý của ông nội, vài câu mắng yêu của bà nội. Và có một vấn đề mà cô bé vẫn còn giữ trong lòng cho đến tận bây giờ mà chưa dám nói với ai, chính là ánh mắt khó hiểu của bà mỗi khi chú nói câu nói ấy. Khi đó còn nhỏ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, giờ đây nghĩ lại mới thấy nó quá phức tạp để một cô bé như cô khi đó có thể hiểu được.

Tiếc nuối, buồn bã, lo lắng, thất vọng.

Dường như chứa đựng tất cả những tâm sự chất chứa trong lòng của bà. Min Hee không dám hỏi, vì sợ hãi sẽ khiến kí ức không tốt đẹp nào đó sẽ khiến bà đau lòng.

------

Đặt vali vào một góc, Min Hee bắt đầu đánh giá lại căn phòng. Phòng này trước đây là của Park Jihoon, chỉ là sau này khi chú chuyển ra ngoài, nó bị bỏ không cho đến tận bây giờ, chỉ thi thoảng được sử dụng khi Jihoon về nhà thăm gia đình.

Nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ chiều, Min Hee quyết định dọn dẹp lại hành lý của mình vì dù sao cô bé cũng sẽ ở đây đến hết kỳ nghỉ hè, không thể nào để quần áo lộn xộn khắp phòng được.
Sắn tay áo lên bắt đầu sắp xếp lại đồ dùng cá nhân của mình vào phòng tắm và treo quần áo vào tủ, nhìn thì có vẻ cực nhưng thực ra cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian vì ngày nào bà nội cũng quét dọn. Đồ đạc về đúng vị trí của mình đã là chuyện của nửa giờ sau rồi, nhìn một vòng xung quanh thấy tất cả đều đã gọn gàng, lúc này Min Hee mới yên tâm thở ra một hơi. Cuối cùng cũng có thể đi tắm.

Xách chiếc vali trống không lên chiếc cầu thang nhỏ, Min Hee dự định sẽ nhét nó vào gác xép bỏ không bên trên. Nơi này trước đây cô chưa từng bước chân vào, vì nó là lãnh địa của ông chú nhỏ, và chú ấy chẳng cho phép ai đặt chân vào đó cả.

Có thể vì lâu rồi không có người để ý đến nên sàn nhà đã đóng một lớp bụi mỏng manh, hằn lại từng dấu chân của Min Hee. Không khí tràn đầy bụi khiến cô bé hắt hơi vài lần, nhanh chóng xếp vali vào góc trống, định sẽ quay người bước đi ngay lập tức và tránh xa nơi bụi mù mịt này thì dư quang bắt gặp một chiếc hộp nhỏ bị bỏ quên nơi góc bàn. Cô bé sẽ chú ý đến nó đơn giản vì họa tiết trang trí trên đó quá ấn tượng với mình. Nó là một chiếc hộp gỗ, kiểu dáng đơn giản hệt như những chiếc hộp có thể vô tình nhìn thấy ngoài chợ, chi tiết khiến nó trở nên ấn tượng có lẽ là hình ảnh bông hoa cát cánh đang rộ nở rực rỡ được chạm khắc vô cùng tinh tế. Loài hoa cô thích nhất, cũng là loài hoa chiếm hơn nửa diện tích trong vườn hoa của bà nội.

Lại gần chiếc bàn, có một ma lực không tên nào đó thôi thúc cô bé mở nó ra. Một cảm giác chưa bao giờ có, và thực sự là khó nói thành lời. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Min Hee vẫn quyết định xem xét thứ bên trong chiếc hộp đó.

Hộp không có khóa, cô bé dễ dàng mở nắp hộp ra. Đập vào mắt đầu tiên là một tấm hình cũ đã ngả màu và vài bức thư bị ố vàng do dấu ấn của thời gian.
Cầm tấm ảnh lên, dùng tay áo lau đi lớp bụi mỏng trên đó, Min Hee mới nhìn kĩ người trong ảnh. Trong ảnh là hai người con trai, một cao một thấp đứng với nhau và nở nụ cười thật tươi đối với ống kính. Min Hee rõ ràng nhận ra một trong hai người là chú của cô, Park Jihoon. Thời gian chụp có lẽ là lúc chú còn học đại học, vì phía xa trong tấm ảnh là tòa nhà chính của Đại học Seoul nổi tiếng, cô bé cũng từng đi tham quan vài lần.

Min Hee đoán người còn lại có thể là đồng học hoặc bạn bè thân thiết của chú, vì người kia khoác vai chú một cách rất thoải mái trong khi chú của cô chẳng phải là một người thích đụng chạm với người khác.

Người kia khá cao ráo, có vẻ như bình thường không hay cười lắm vì nụ cười khá mất tự nhiên. Chỉ là Min Hee vẫn chắc chắn hai người họ thân thiết với nhau là vì ánh mắt của người nọ, rất dịu dàng, rất hạnh phúc.

Min Hee đoán rằng chú của cô rất hay xem tấm ảnh này, vì bốn góc ảnh có dấu vết xoa vuốt nhiều đến nỗi mòn cả rồi.

Thời gian đã khá lâu nên chất lượng hình ảnh không tốt nhưng sự vui vẻ và bầu không khí hài hòa giữa hai người kể cả người ngoài nhìn vào vẫn phát hiện ra. Min Hee nhìn nhiều vài lần, cô bé chợt nhớ rằng mình thậm chí còn chưa bao giờ thấy được nụ cười rạng rỡ như thế này của chú, tất cả những gì cô bé nhớ được chỉ là những nụ cười có phần khách khí đối với người ngoài và một vài nụ cười thoải mái khi ở bên gia đình. Kể cả chàng trai kia, người chưa từng xuất hiện trước mặt cô.
Đặt tấm ảnh xuống hộp, Min Hee tiếp tục xem xét vài bức thư kia. Có tất cả sáu bức, ngày gửi đứt quãng kéo dài trong gần một năm. Bức thư đầu tiên được gửi đến vào ngày 29 tháng 5 năm 2006, đúng vào sinh nhật hai mươi hai tuổi của chú.

Người gửi "Lai Guanlin."

Năm bức thư còn lại được gửi đều đặn vào ngày 16 mỗi tháng và bức cuối cùng là vào tháng mười.

"Min Heenie, cháu đang ở đâu vậy?"

Nghe thấy tiếng gọi của bà vọng lên từ tầng dưới, Min Hee nhanh chóng sắp xếp tất cả vào vị trí cũ và cất chiếc hộp đi. Trước khi quay đầu bước đi, Min Hee nhìn lại chiếc hộp một lần cuối, hàng loạt những suy nghĩ về nó được hiện lên, cô bé lắc đầu quyết định sẽ hỏi về nó vào lần gặp kế tiếp với Park Jihoon.

"Cháu xuống ngay đây ạ."

Qúa khứ, tất cả sẽ được quay ngược trở lại vào giây phút này.

Nhất định.

---

Park Jihoon vuốt lại mái tóc vừa trở nên rối bời vì những cơn gió thu của mình, chỉnh trang lại quần áo trước khi bước vào nhà. Nhìn lại một lần từ đầu tới chân, cảm thấy đã ổn mới mở cửa bước vào.

Chưa kịp tháo giày thì bụng đã không chịu thua kém mà reo lên ầm ĩ vì mùi thức ăn thơm phức truyền ra từ bếp, khẽ bật cười vì nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười của mẹ khi thấy mình trở về đúng bữa cơm, Jihoon tăng nhanh tốc độ hoạt động của bàn tay lên. Thực ra anh cũng rất đói bụng rồi.

"Chú ơi.... woa mới vài năm không gặp mà sao trông đẹp trai lên nhiều vậy?"

Một giọng nói vang lên với ngữ điệu hết sức khoa trương, không cần nhìn Jihoon cũng biết đó là cô nhóc bảo bối nhà anh trai. Chắc rằng khi nói câu này vẻ mặt của con bé sẽ cực kì buồn cười, có lẽ còn ôm ngực không chừng.

Sau khi đã sắp xếp gọn gàng tủ giày, Jihoon mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đúng ý như anh nghĩ là con bé này lại bắt đầu diễn sâu rồi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hết nghịch ngợm.

"Đi vài năm về vẫn không thay đổi gì, mệt tôi còn nghĩ cô đã trở thành cô thiếu nữ dịu dàng rồi cơ."

Jihoon vừa nói vừa cười, hai người lại bắt đầu đùa giỡn với nhau, căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên tràn đầy vui tươi.

A, vẫn là trở về nhà tốt nhất.

Ăn cơm mẹ nấu vẫn là tốt nhất.

----

Jihoon đặt hai cốc trà xuống bàn, nhìn cô nhóc đang trầm tư hướng về phía dàn hoa tường vi ngẩn người trêu đùa. "Ngẩn người cái gì, nhớ lại ngày trước nhõng nhẽo đòi tôi đi mượn máy ảnh về chụp cho cô hay sao?"

Min Hee nhìn người trước mắt, ba mươi ba tuổi, vừa đến giai đoạn hoàng kim của một người đàn ông, sự nghiệp có, tính tình tính ra thì cũng miễn cưỡng nói một câu tốt và quan trọng nhất là vô cùng đẹp trai, vậy mà lại đi đến hôn nhân điện phủ bằng một cách hết sức không thể tin.

Đi xem mắt.

"Cháu chỉ đang thắc mắc là ngày đó đi xem mắt chú trúng tiếng sét ái tình với cô dâu tương lai hay sao mà chưa tròn hai tháng đã quyết định kết hôn rồi?" Min Hee nửa đùa nửa thật hỏi

Jihoon liếc nhìn khuôn mặt láu lỉnh của cô nhóc, mỉm cười. "Đó là bạn học cũ của chú, ừm, học chung đại học. Tốt nghiệp xong liền mất liên lạc, lần đó gặp lại cũng ngạc nhiên lắm."

Thấy Jihoon cúi đầu uống trà, biết chú không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Hôm qua dọn gác xép cháu có thấy cái hộp đựng tấm ảnh hồi đại học của chú ấy, công nhận hồi đó nhìn chú trông đẹp trai dã man, đúng chuẩn nam thần vườn tường rồi còn gì." Vừa nói xong Min Hee liền hối hận, gương mặt ảo não, nhưng đã lỡ nói rồi đành cố lấp liếm cho qua.

Bàn tay cầm cốc trà của Jihoon khựng lại, vẻ mặt tự nhiên hỏi Min Hee. "Tấm ảnh nào vậy? Cháu thấy trên gác xép cũ à?"

Thấy chú không có vẻ giận dữ Min Hee mới yên tâm thở ra một hơi, lần này là thực sự hứng thú với câu chuyện của Jihoon. "Tấm chú chụp chung với chú đẹp trai nào nữa đó, hình như chụp trong trường đại học. Có cả mấy bức thư từ thời nảo thời nào rồi ấy."

"À, đó là một đàn em khóa dưới trong trường của chú, cậu ấy về quê lúc chú học năm cuối rồi."

"Về quê? Chú ấy là người nước ngoài sao?"

"Ừ, là người Đài Loan."

Park Jihoon mỉm cười, mắt nhìn đồng hồ rồi nói với Min Hee "Muộn rồi, chú đi trước đây, về sớm một chút chứ không lát kẹt xe không về nổi." Xoa đầu cô cháu gái xinh xắn "Gặp lại sau."

.....

Park Jihoon ngồi trong xe, lại nhìn một hàng dài những chiếc xe trước mắt, thở dài lắc đầu. Đến cuối cùng vẫn là không thoát khỏi cảnh bị kẹt xe.

Vươn tay bật radio, chỉ một chốc tiếng nhạc liền bao trùm cả xe, là bài hát Etude of memoris của Kim Dong Ryul.
Jihoon nhắm mắt lại, nắm chặt vô lăng, cuối cùng vẫn quyết định mở chiếc hộp kia ra.

Cầm trên tay tấm ảnh đã ngả màu, Jihoon bần thần nhìn gương mặt của chàng trai trong ảnh. Đã bao lâu anh không nhìn thấy gương mặt này rồi nhỉ? Hai năm? Hay ba năm?

Jihoon cũng không chắc lắm, chỉ nhớ từ khi quyết tâm buông bỏ lại kí ức mơ hồ này, anh đã không còn mang theo nó trên người nữa rồi.

Nhìn lại tấm ảnh cũ, ánh mắt anh trở nên buồn bã, kí ức như vẫn còn dừng lại ở hình ảnh cậu bé kia choàng lấy vai anh, thì thầm với anh rằng phải cùng chụp với nhau một tấm ở trường của chúng ta, sau này già rồi mới có thứ để mang ra hoài niệm.

Jihoon vẫn còn nhớ như in nét mặt của em lúc ấy, ánh mắt rạng rỡ như ánh dương, chiếu sáng trái tim anh, in dấu lên cả thanh xuân ngắn ngủi, thậm chí là cả những năm tháng sau này khi mà hai người chẳng còn liên lạc.

Hồi ức quay trở lại cứ ngỡ mới chỉ là ngày hôm qua.

"Người ta nói tình đầu chính là tình yêu không thành. Nếu thành thì nó có phải tình yêu đầu không? Đó là tình cuối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com